Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Bạn Trai
Chương 9
Editor: Nhím Beta: Mây - ---- - --------- - --------- Lương Độc Thu bị giáo viên trong khóa gọi đi văn phòng sửa sang tài liệu, cùng làm việc với anh là một học trưởng đầy kinh nghiệm. Còn vị giáo viên gọi hai người đến đây, vừa vào văn phòng đã bị một chiếc điện thoại kéo đi mất. Lương Độc Thu không biết vị học trưởng này, cũng không có ý định lân la làm quen. Anh chỉ muốn làm nhanh cho xong để về nhà chuẩn bị cho Tiêu Xuyên một sự bất ngờ lớn. Tuy rằng Tiêu Xuyên ra ngoài tụ họp cùng bạn bè, Lương Độc Thu cũng không biết bao giờ hắn mới về được, nhưng anh biết nhất định Tiêu Xuyên sẽ về, vì thế anh phải chuẩn bị quà thật tốt, không thì Tiêu Xuyên nhất định sẽ ầm ĩ cả lên. Vừa nghĩ đến Tiêu Xuyên, cả người Lương Độc Thu như rơi vào trong hũ mật, cả người đều ngọt ngào. Lần đầu gặp Tiêu Xuyên, Lương Độc Thu cảm thấy hắn thật phiền phức. Lúc đấy anh cũng chưa lớn, chỉ vừa vào cấp hai, nghe người khác nói lớp của anh là lớp chuyên ngành, tương lai sẽ trở thành lớp trọng điểm của tỉnh, cho nên Lương Độc Thu đã có mong muốn thi vào từ sớm. Lương Độc Thu thi vào trường có điểm cao nhất thành phố, những người có thể cùng học một lớp với anh thì thành tích hẳn cũng không tồi. Thành tích Tiêu Xuyên cũng không tệ, rất nổi tiếng trong lớp. Nhưng khác với Lương Độc Thu hấp dẫn người khác bằng thành tích, Tiêu Xuyên gây chú ý hoàn toàn là do tóc của hắn. Tóc của mọi người đều "thẳng" theo quy định, Tiêu Xuyên lại uốn cả đầu tóc xoăn để hợp rơ với khuôn mặt mình, rất khó để ngăn mọi người chú ý. Lương Độc Thu cũng chú ý tới hắn, có điều anh cũng không thích tác phong làm việc của Tiêu Xuyên, anh cảm thấy Tiêu Xuyên quá ồn ào. Lương Độc Thu không nghĩ đến việc mình sẽ dính líu gì đến Tiêu Xuyên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ mối quan hệ trong mấy năm trời giữa bọn họ chỉ giới hạn trong ba chữ "bạn cùng lớp". Trong một khoảng thời gian dài, Lương Độc Thu đều cảm thấy Tiêu Xuyên người này trong ngoài bất nhất, miệng haha cười nhưng lòng lại chẳng rõ. Cũng vì vậy, Lương Độc Thu lại càng thêm ghét Tiêu Xuyên, luôn cảm thấy hắn quá giả tạo. Vì thế nên trong năm học đầu tiên, anh không thèm đối đầu với Tiêu Xuyên. Nhưng chờ khi Lương Độc Thu và Tiêu Xuyên "thân thiết", anh mới biết Tiêu Xuyên đúng là trong ngoài bất nhất, chẳng qua hắn lại giấu nhẹm đi sự đáng yêu kia. Nếu hắn biểu hiện ra ngoài, đảm bảo sẽ càng nhiều người trong trường thích Tiêu Xuyên hơn. Ký ức chợt ùa về khiến cho tâm tình của Lương Độc Thu trở nên rất tốt, tốc độ làm việc cũng nhanh hơn, điện thoại đặt bên cạnh liên tục nhận được tin nhắn WeChat của Tiêu Xuyên, tâm tình Lương Độc Thu lại tốt nữa. "Bạn gái?" Học trưởng thấy Lương Độc Thu cười đến cong cả mắt, tò mò hỏi một câu:"Tôi thấy cậu rất vui vẻ." Lương Độc Thu không quen học trưởng, không có nghĩa đối phương không biết anh. Học trưởng tên là Lưu Đạc, học năm ba, là người phụ trách đón người mới của hội sinh viên, từ lúc báo danh anh đã có ấn tượng sâu đậm với Lương Độc Thu. Còn chưa nói đến chuyện Lương Độc Thu vô cùng nổi bật khi đi học quân sự và lời tỏ tình được viết trên tường Đại học Tây, Lưu Đạc muốn không chú ý cũng khó. Lương Độc Thu có một tật xấu đó là khi gặp phải những chuyện có liên quan đến Tiêu Xuyên, anh sẽ không thể nào chú ý tới những việc khác. Cho nên hiện tại, khi Lưu Đạc nói, Lương Độc Thu nghe mãi mà vẫn không rõ được. Cũng may là Lưu Đạc không ngại, cười cười hỏi lại, lần này Lương Độc Thu nghe rõ, hơn nữa còn trả lời lại Lưu Đạc. Chỉ là là đáp án này có hơi đáng sợ, làm Lưu Đạc xấu hổ đến mức không biết nói tiếp thế nào. "Không phải bạn gái." Lương Độc Thu nói:"Là bạn trai." Đại học Tây cởi mở, sinh viên cũng có mức độ chấp nhận cao, Lưu Đạc cũng không cảm thấy đồng tính luyến ái có gì kỳ quái. Nhưng cho dù anh ta thấy kỳ quái cũng chẳng sao, Lương Độc Thu không cần ai khác tán đồng với chuyện của anh.. "Cũng khá tốt." Lưu Đạc thật sự không có lời nào để nó, cứng đờ khen một câu:"Tôi thấy tình cảm của các cậu rất tốt." Lương Độc Thu và Tiêu Xuyên vô cùng cẩn thận, nếu không thì không thể ở bên nhau bốn năm mà lại chưa có ai biết bọn họ yêu đương. Hiện tại Lưu Đạc nói vậy, Lương Độc Thu còn rất hưởng thụ, đột nhiên lại nổi lên cảm giác muốn share. "Đúng là không tồi, chúng em đã ở bên nhau rất lâu rồi." Lưu Đạc không có sở thích muốn tìm hiểu quá khứ người khác, nghe vậy chỉ thấy trường học lại có thêm một đám nữ sinh thất tình, dù sao thì nam thần vườn trường của họ đã sớm là hoa trong chậu rồi:"Vậy chúc hai người hạnh phúc." Lương Độc Thu hơi nhếch khóe miệng, cười chân thành:"Cảm ơn." Đúng như Lương Độc Thu nghĩ, cuối cùng Tiêu Xuyên cũng về đến nhà vào lúc hơn 11 rưỡi. Bởi vì Tiêu Xuyên đã nhắn tin nói tình huống trước, Lương Độc Thu cũng không làm một bàn đồ ăn, chỉ lấy bánh kém, sau đó ngồi ở phòng khách chờ Tiêu Xuyên, muốn chờ Tiêu Xuyên về sẽ cho hắn một chén mỳ trường thọ. Nhưng anh không đoán được việc Tiêu Xuyên sẽ uống rượu, lại còn say đến mức quay cuồng. Vì thế Lương Độc Thu vừa mở cửa đã bị Tiêu Xuyên ôm vào trong ngực. Giây tiếp theo, Tiêu Xuyên hóa thành đại cẩu 1m85, ôm Lương Độc Thu bắt đầu giở trò, làm nũng. Tiêu Xuyên đứng bất động ở cửa, sức ôm không nhỏ, eo Lương Độc Thu bị giữ đến đau. Anh cũng không bắt Tiêu Xuyên buông tay, chỉ hạ giọng hỏi:"Sao vậy? Đi ra ngoài chơi không vui?" "Vui!" Tiêu Xuyên vùi đầu ở cổ Lương Độc Thu, nghe vậy bất mãn nói:"Sao lại không vui được?!" "Được được được, anh đúng là rất vui." Lương Độc Thu không muốn cãi cùng ma men, bắt đầu hùa theo Tiêu Xuyên, dỗ hắn ngoan ngoãn. Nhưng như vậy Tiêu Xuyên lại có bất mãn mới, đầu cọ cọ, giọng buồn buồn, "Anh rất nhớ em." "Ừm, em cũng nhớ anh." Lương Độc Thu một bên đáp lời, một bên thử ôm Tiêu Xuyên đi vào phòng khách. Nhưng Tiêu Xuyên lại quá cao lớn, không còn cách nào khác, Lương Độc Thu đành ôm hắn bất động. "Anh còn thích em nữa." Tiêu Xuyên say rượu nên nói nhăng cuội, nói xong còn bắt đầu muốn thổ lộ:"Thật sự rất thích em." Lương Độc Thu nghe được thì trong lòng rối tinh rối mù, không nhịn được cúi đầu hôn Tiêu Xuyên một chút:"Em cũng thích anh." "Thích anh nhiều không?" Tiêu Xuyên cảm nhận được Lương Độc Thu hôn hắn liền ngẩng đầu nhìn Lương Độc Thu, nói:"Em hôn trộm anh." Lương Độc Thu cười, không chịu nhận:"Em không có." "Rõ ràng là em hôn anh." Tiêu Xuyên đưa tay chạm vào nơi bị Lương Độc Thu hôn, nói thầm:"Anh cũng muốn hôn em." Lương Độc Thu trong mắt đầy ý cười, nghe vậy liền trêu Tiêu Xuyên:"Anh muốn hôn ở đâu?" Tiêu Xuyên dùng hành động trả lời câu hỏi của Lương Độc Thu. Đầu tiên là hôn mắt Lương Độc Thu, sau đó lại hôn xuống mũi, tiếp tục hôn tai, cằm, xương quai xanh của anh, cuối cùng mới dừng lại trên miệng Lương Độc Thu. Tiêu Xuyên hôn vô cùng dịu dàng, môi dán môi, sau đó mới vương đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút:"Lương Độc Thu, cảm ơn em đã thích anh." "Là em cảm ơn anh mới đúng." Lương Độc Thu chặn lại câu nói của Tiêu Xuyên, đoạt lại quyền chủ động hôn, hôn Tiêu Xuyên một lúc lâu:"Cảm ơn anh vì đã chịu thích em." Thiếu niên không sợ là điều đáng quý, nhưng thiếu niên có thói hư tật xấu đầy người, Lương Độc Thu cũng không ngoại lệ.* *Bọn mình sẽ sửa đoạn này sau, mong các bạn thông cảm Là Tiêu Xuyên làm anh thay đổi, thành mặt khác của Lương Độc Thu trong mắt người khác. Không có Tiêu Xuyên sẽ không có Lương Độc Thu ngày hôm nay, anh và Tiêu Xuyên hệt như hai mảnh ghép hình, cùng bù đắp cho nhau, cùng trở nên hoàn hảo. Sau này, dù có qua bao nhiêu năm, cho dù Tiêu Xuyên không còn nhớ, nhưng Lương Độc Thu vẫn muốn nói, anh vô cùng cảm ơn năm ấy, cảm ơn khoảnh khắc Tiêu Xuyên quay đầu lại hỏi anh có muốn ăn sáng cùng nhau không. - --------- - ---------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương