Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé
Chương 17
Thời gian 1 tiếng trôi qua,tôi vẫn chưa tỉnh lại.Chú Minh lúc này vừa ngồi trên bàn làm việc,vừa để ý quan sát tôi.Có lẽ,tôi đang chỉ muốn ngủ một giấc ngủ trọn vẹn,nên chẳng muốn mở mắt ra thôi.Không gian đang im lặng thì bỗng nhiên điện thoại di động của chú ấy vang lên.Như sợ tôi giật mình,chú vội vàng ấn nút nghe.Khi vừa nhìn thấy tên người gọi,thái độ chú ấy thay đổi liền.—Lại cái gì nữa đây?Phía đầu giây hiện lên một giọng nói nhí nhảnh.—Sao chú cứ thể hiện cái giọng điệu đó khi nói chuyện với cháu thế nhở?—Nào,có chuyện gì...?—Mẹ cháu bảo là gọi cho chú.—Sao lại phải gọi?—Chú không nhớ gì à?—Nhớ cái gì?—Tối nay chú đến nhà cháu ăn cơm đó.—Tối nay à...quên mất.—Chưa gì đã đãng trí rồi hả ông chú già của cháu.—Mày câm miệng lại ngay?ai già....—Thôi,cháu không nói nữa không mắc công lại bảo cháu lắm chuyện.Lúc này ánh mắt chú lại liếc sang nhìn tôi thêm lần nữa.Trong đầu đang suy nghĩ xem có nên thông báo cho cái Hà múp về việc tôi đang bị ngất và nằm bất tỉnh tại cửa hàng hay không?Advertisement / Quảng cáo—Hà này....—Cháu vẫn đang nghe mà,chú muốn nói gì..?—Cái đứa bạn thân mày....—Ý chú là cái Miền á,đúng không?—Ừm....nó làm sao....Ngập ngùng một lúc,cuối cùng chú cũng chép miệng,quyết định không nói cho cái Hà nghe—à không....không có gì đâu.—Chú đấy,chú phải đối xử tốt với nó vào nghe không?—ô,cái con này,sao tao phải có nghĩa vụ đối xử tốt với bạn mày chứ.—Cháu không biết,bạn cháu nó khổ nhiều rồi,nó làm ở cửa hàng chú,cháu mà thấy chú bắt nạt nó,thì cháu nhất định sẽ bảo mẹ bắt chú lấy vợ đấy.—Được rồi,chỉ mỗi bạn mày khổ thôi à.Chú mày cũng khổ lắm đây.—Chú khổ kệ chú,cháu không quan tâm.—Con cháu mất dạy—Vậy nhé.Hẹn chú tối nay nha.Bye bye...—Tiễn vong....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương