Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé
Chương 7
Sau khi Thắng rời đi thì tôi mới bình tĩnh lại.Lúc này tôi mới nhận ra bản thân mình vừa nãy có phải hành động quá nóng nẩy rồi phải không?Nhưng giờ tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào,lời nói cũng đã nói ra rồi,bây giờ bảo tôi rút lại khác nào bảo tôi chết đi còn hơn.Dù sao người đàn ông ấy cũng tệ bạc với tôi trước,người không thương mình thì cần gì ra sức bảo vệ,níu kéo.Đối với tôi,mỗi người đã,đang và sẽ bước vào cuộc đời mình đều có một chữ duyên.Có những người bước đến mang những kí ức thật đẹp,thật hạnh phúc,nhưng rồi lại bước ra với kí ức đau khổ.Bất kể một người nào đó dù họ có xấu xa hay tốt đẹp,nhưng nghĩa là dành tình cảm cho tôi,tôi đều vô cùng trân trọng.Chỉ là vào thời điểm hiện tại,anh và tôi không phải là sự lựa chọn của nhau mà thôi.Kể như vậy cũng tốt.Từ nay tôi có thể sống tự do trong cảm xúc của bản thân.Ngồi thẫn thờ một lúc,tôi lại phải bắt xe buýt đi đến chỗ làm thêm cho kịp.Chuyện nào ra chuyện đấy,làm thì vẫn phải làm,không làm thì lấy cái gì ăn bây giờ.Còn chưa kể mấy hôm nọ,tôi mới xin nghỉ việc làm thêm buổi tối ở quán bar.Cũng vì Thắng hay phàn nàn về điều ấy,muốn tôi nghỉ nên tôi mới làm vậy,giờ mất đi một công việc...haizzz..sao giờ tôi hối hận quá...Công việc ở quán bar chẳng qua chỉ là pha chế đồ uống chứ có làm kĩ nữ đâuĐến tối,sau khi kết thúc công việc làm thêm,tôi chủ động lấy điện thoại cho cái Hà Múp.Nó thì đang học đại học,ba mẹ vẫn nuôi,yêu chiều nên có nhiều thời gian,chỉ cần tôi gọi là nó đến ngay à.—Hà ơi...!!—Lại gì nữa đây,nghe giọng mày chẳng có sức sống gì cả?—Mày đến chỗ làm đón tao đi...!—Sao hôm nay tan làm sớm vậy?—Tại không có việc ấy.—Ừm giờ tao phi sang.Đợi tao còn mặc quần áo,trời lạnh quá.—Ừm,nhanh lên nhé.Tao cũng lạnh lắm,Hà ạ.—Ai chẳng lạnh,mày cứ ở trong quán đi,tao đến tao gọi.—Thôi,tan ca là thôi.Tao ngồi đợi ở quán nước đối diện nha.—Ừm thế cũng được—Đón tao xong tao với mày đi nhậu nhé—Sao hôm nay tự nhiên dửng mỡ rủ tao đi nhậu hả mày?—Thế mày có đi không?—Đi chứ sao lại không—Thôi đi nhanh lên,tốn tiền điện thoại tao quá.—Mẹ sư,có mấy đồng bạc cước điện thoại mà mày cũng tính toán với bạn bè thế à.—Thôi nhanh lên cho con...nhờ—OK....Đợi một lúc sau thì cái Hà cũng đến nơi.Nhanh chóng tôi leo lên xe nó.Nó chạy chậm rãi,bình thường đi một mình thì nó đi nhanh lắm,nhưng mà khi có tôi phía sau thì lại đi cẩn thận.Ngồi đằng sau,tôi ôm vòng qua eo nó,nó giật mình hét lên.—Mày làm cái gì đấy Miền?Sao lại ôm tao,đang đi ngoài đường ấy,không phải ở nhà đâu,họ tưởng tao với mày yêu nhau thì sao?Tao chưa có người yêu đâu đó.—Ngồi im nào,tao lạnh,tao muốn ôm bạn thân của tao không được sao.—Ôm thì được nhưng về nhà đã,đang đi ngoài đường—Tao chia tay ông Thắng rồi—Chia tay?—Ừm...—Lần thứ N rồi,mai ngày kia lại quay lại thôi—Lần này là thật,sẽ không bao giờ quay lại.Hà nó bĩu môi—Mày đừng nói phét nữa cho tao nhờ.Lần nào cũng bảo không quay lại nhưng vẫn quay lại đó thôi.—Lần này tao nghiêm túc thực sự.Sáng nay anh ta gọi tao đến để xác nhận xem hôm qua có phải tao ném mắm tôm vào nhà con bé đó không ấy?—Ôi,thật á,sao nó biết,hôm qua tao làm lén lút thế cơ mà.—Không biết,nhưng cứ nghĩ là tao nên tao nhận luôn,rồi cãi nhau một trận,chúng tao chia tay.—Anh ta hay mày nói chia tay trước?—Anh ta....—Thôi cái loại đàn ông ham của lạ như vậy thì mày bỏ đi.Bây giờ vẫn còn chưa muộn,4,5 năm cũng chẳng quan trọng gì đâu.Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt hả mày.—Ừm tao biết mà—Đừng có buồn rồi lại khóc ấy.Lát tao đưa vào quán nhậu làm một trận cho quên hết sự đời luôn nhé.—Ừm....—Mày phải cười nhiều lên,hạnh phúc nhiều lên,xinh đẹp nhiều lên..đó chính là cách báo thù hiệu quả nhất.Phải cho hắn ta hối hận vì đã bỏ rơi mày.Để em con nào ngoài mày có thể thay đổi được hắn.—Nếu có thì sao?—Thì tao mang hương,mang hoa quả kẹo bánh đến cúng sống nó chứ sao nữa.Tôi đánh nhẹ vào vai nó.—Mày ăn nói bậy bạ.Coi chừng khẩu nghiệp nhiều,mai này già khổ đấy,biết chưa?—Úi giời,tao đang tích đức cho nhà họ đấy chứ.Sợ méo gì,mình ăn ở tử tế đoàng hoàng,chẳng qua thấy chuyện chướng tay gai mắt mới lên tiếng vài câu.Mày yên tâm,tao sống tích đức,có thiện lắm,không phải lo.Triết lí của con Hà múp đấy,yêu nhiều từng trải lên nói gì cũng đúng.Mồm miệng kéo như vậy mà đến giờ ế vẫn chưa có ai,cứ yêu vài tháng lại chia tay,giờ nó bảo với tôi nó không muốn yêu như thế nữa,muốn tìm bạch mã hoàng tử để kết hôn luôn,đến bó tay với con bạn thân khùng này.Tôi thở dài một cái rồi ôm chặt lấy Hà từ đằng sau.lúc cô đơn như thế này nó là hơi ấm duy nhất của tôi,cũng là người tôi tin tưởng để trao đi sự yếu đuối.Ba thì đi làm ăn xa,cả năm những lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay,mẹ mất sớm nên tôi hầu hết tất cả sự ấm nóng trong trái tim tôi đều thiếu thốn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương