Đời Tôi Hạng Chót

Chương 6



Lớp bảy của Ten-go chẳng có gì đặc sắc, nếu không muốn nói rằng hơi na ná lớp sáu, cùng lắm là vài điểm nhấn siêu – đại – cực nhỏ tựa như mấy con trùng giày ngọ nguậy dưới kính hiển vi Ten-go nhòm được trong giờ sinh học. Ví như dăm bận tẩn nhau giữa Ten-go với hai thằng “đầu dưa hấu” và “con lợn”, lần nào Ten-go cũng “rút lui chiến thuật” nhưng đều là rút lui trong thế… sắp thắng. Hai thằng ngốc này dần phải e dè cái đầu cứng như đá của Ten-go. Không tin ư? Vậy thử đếm số lượng vết rách trên quần áo giữa Ten-go và bọn nó ở trận quần thảo cuối cùng gần nhất sẽ rõ.

Hay như lần miệng bà cô chủ nhiệm há hốc khi thấy bảng điểm thi cuối kì của Ten-go. Bận trong phòng giám hiệu ấy giúp Ten-go phát hiện ra một sự thật, đó là ngoài miệng và đầu bị hở ở vài chỗ, lỗ tai của Ten-go cũng bị lủng. Ten-go hầu như chẳng nghe được bất cứ một từ một chữ nào bay ra từ khuôn miệng của bà cô, Ten-go còn bận quan sát nốt mụn ruồi màu nâu đen đậu trên má liên tục lên lên xuống xuống như đầu dùi trống của mấy đồng chí trong đội nghi thức. Tính Ten-go cực kì “kiên quyết”, thế nên Ten-go trả lời rất dõng dạc rằng Ten-go sẽ không làm lại mấy bài kiểm tra cuối kì, còn bảng điểm ư, nó có bị biến thành hình dạng ma quái gì cũng chẳng dây dưa đến nó. Ten-go học được rằng, chày cối sẽ làm nên chuyện, à không phải, mà là quyết tâm.

Ngoài ra vài tháng gần đây bữa ăn của Ten-go được cải thiện hẳn, mấy món Ten-go đòi hồi trước mẹ đều mua hoặc nấu cho cả. Nó đoán có khi can hệ đến danh hiệu tiên tiến lần đầu tiên trong đời của nó cũng nên. Hóa ra danh hiệu tiên tiến không những là một tờ bìa mỏng tang, in màu đẹp đẽ và phung phí cả tài nguyên rừng mà nó còn mang tác dụng kỳ thú đến vậy. Thật cứ như một giấc mơ!

Đang lơ mơ ôm cặp sách ngủ, Ten-go chợt thấy nhồn nhột nơi đỉnh đầu. Con bé Nhu dùng đầu tẩy của bút chì di di trên đầu Ten-go:

- Dậy! Dậy chép bài, sắp vào tiết rồi kìa.

- Gì cơ? – Ten-go cuộn mình trên bàn. – Bài với chả bạc, chép hộ tao đi. Thêm hai bức vẽ! Tối qua thức đêm nên buồn ngủ lắm…

- Ba bức! Không trả lời là đồng ý đấy. À, bạn biết gì không? Bạn học sinh mới đến lớp mình có một bí mật cực kì kinh khủng. Muốn nghe không, tớ kể cho mà biết. – Nhu vừa lải nhải vừa giật lấy một sợi tóc trên đầu Ten-go.

- Không!

Mặc kệ Ten-go có nghe hay không, Nhu tiếp tục kể lể:

- Hôm nọ tớ cầm tờ danh sách lớp hộ cô giáo. Tớ phát hiện ra một bí mật động trời. Đó là bạn ấy và cậu… có cùng ngày sinh nhật!

Ten-go nghe tiếng cười khanh khách bên tai, nó không hiểu câu chuyện vớ vẩn kia buồn cười ở điểm nào. Trong trí nhớ lúc đó của Ten-go, hình ảnh đậm nét nhất về cậu bạn này là khiếm khuyết trên khuôn mặt. Nếu không có vết sẹo dúm dó lớn bằng đồng tiền xu trên môi, có lẽ cậu bạn sẽ lướt qua mắt Ten-go như hàng trăm con người khác. Đâu đó trong tâm hồn, Ten-go thấy ái ngại cho cậu ta. Chắc cậu chàng này chẳng thể trụ lại lớp Ten-go được lâu, dăm bữa nửa tháng lại phải chuyển đi với cùng một lý do đã chuyển trường trước kia thôi. Mấy thằng “đầu mấu” óc bò lớp Ten-go chẳng tha cho bất kì ai cả.

Nhanh như một cơn gió thổi qua bãi cát bên bờ sông, lời đồn lớp 8A4 bọn Ten-go có một thằng “mồm méo” lan khắp trường. Người ta quên béng mất cái tên Hải đẹp đẽ mà chỉ còn nhớ đến dấu vết khuyết tật đặc trưng trên miệng cậu ta.

Chừng một tháng sau, Nhu mách với Ten-go rằng nhìn thấy Hải bị hai thằng “đầu mấu” lớp Ten-go kéo đến góc khuất trong khu vực vệ sinh nam. Ten-go chẳng để trong lòng lấy một giây, còn cả tá việc quan trọng đợi Ten-go lo lắng kia kìa.

Lại qua ba ngày, không biết buổi sáng Ten-go ăn phải thứ đồ thiu thối gì mà bụng đau quặn như trống dộng. Ten-go ôm mông chui vào phòng vệ sinh. Mùi hôi thối trong phòng vệ sinh trường học khiến Ten-go nôn “nghén” mấy lần, chưa kể cánh cửa chết đâm chết chém còn hỏng chốt. Những thứ hổ lốn trong ruột già bất chấp tất cả thúc như quân trận, Ten-go đau lòng nhắm mắt đưa mông ngồi xổm. Một tay túm ống quần, một tay cầm giấy kiêm giữ cửa, mặt mày nhăn nhó tận hưởng cảm giác sung sướng lan tỏa. Chưa được một phút, Ten-go nghe tiếng vài người lôi kéo nhau vào phòng vệ sinh.

- Mày còn định trốn không?

- Nộp tiền hay ăn đấm? Chọn đi!

Là hai thằng đầu đất đây mà. Chỗ người ta giải quyết nỗi buồn vừa hôi hám vừa bẩn thỉu, chúng nó còn trấn lột nhau trong đây được. Thật là thán phục sức chịu đựng của lũ nhóc này. Mũi bọn mày điếc hết rồi à? Thôi chúng mày bắt nạt nhau nhanh nhanh đi để tao còn yên bình giải quyết.

Bỗng cánh cửa ọp ẹp trước mặt Ten-go rung lên bần bật. Ten-go bật khóc không ra tiếng. Trong một tích tắc ấy, quần trong tay Ten-go tuột xuống, ống quần hoàn toàn chạm đất. Ten-go mắng ầm ĩ trong lòng. Mấy thằng khốn này không những chửi mà còn đánh nhau nữa, đần hết chỗ nói. Ten-go đạp cửa, bắp chân âm ẩm mùi khai. Hai thằng kia trợn tròn mắt nhìn Ten-go thất thểu chui ra từ buồng vệ sinh.

Ten-go mặc xác bọn này, ra ngoài kiếm bể nước gột rửa chỗ bẩn. Một lúc sau, hai thằng rời đi, Ten-go cũng không ngửi thấy mùi khác lạ trên ống quần nữa. Bước được mấy bước, Ten-go thoáng nhớ ra thằng Hải vẫn còn bên trong. Không biết nghĩ sao Ten-go quyết định quay lại. Thằng Hải ngồi trên sàn lênh láng nước bẩn, liên tục lau mặt bằng ống tay áo vằn vện những vết nhớp nhúa đen xỉn. Ten-go chép miệng, bước đến túm lấy cánh tay lôi nó dậy.

- Sao mày không đấm lại? – Ten-go hỏi vu vơ như nói với không khí.

Hai đứa đứng cạnh bể nước, Ten-go đưa cho nó mảnh gáo vỡ.

- Bố tao bảo khóc nhiều sẽ biến thành con gái.

Ten-go mặc kệ thằng Hải và nhong nhong đi về lớp, còn nguyên mấy quyển truyện tranh đọc dở đang vẫy gọi Ten-go kìa.

Buổi trưa, bụng Ten-go réo ầm ầm nhưng lần này là do đói, Ten-go đạp xe hộc tốc về nhà quên cả cảm ơn lão bảo vệ như mọi hôm. Một chiếc ô tô tải màu xanh trắng đậu sát rìa đường, nhà Ten-go trưa nay có khách mà còn là khách sộp nhé.

Ten-go quăng dép lẫn xe đạp, bất chấp sự truy cản của con Ki lao thẳng về phía chiếc phản gỗ nhà Ten-go thường quây quần ăn cơm.

- Cậu về bao giờ thế ạ? Có quà cho cháu không?

- Muốn gì có nấy. Khoan đã Ten-go Thối, mày để thằng oắt nào đái lên chân hay sao mà người bốc mùi khai nồng nặc thế này. Cút ra rửa chân tay cho cậu.

- Cháu cậu chỉ có tự đái vào chân chứ chẳng bao giờ để thằng oắt nào tè lên người cả.

Ten-go cười hăng hắc, buông cổ cậu ra đi tìm quần áo mới để thay.

Cậu Ten-go làm nghề lái xe đường dài nên thường xuyên xa nhà. Lần nào về cậu đều có quà cho hai anh em Ten-go, chiếc ống nhòm mà Ten-go giữ như vàng kia cũng là quà cậu cho lần trước.

- Cháu ở nhà ngoan lắm, sáng nào cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chở Tí đến trường.

- Được! Có chí khí. Còn gì khác để báo cáo không? Học hành thế nào?

- Siêu khủng cậu ạ. Ở lớp không ai dám tranh vị trí của cháu.

Cậu vỗ gáy Ten-go bồm bộp, cười nói:

- Ừ, khủng khiếp lắm. Cậu biết thừa mày học thế nào mà. Quà của mày và Tí cậu để dưới gầm bàn.

Ten-go hú ầm lên như khỉ đột khi thấy bộ mười lọ màu nước. Đứa em Ten-go được bộ đồ chơi câu cá nhưng Ten-go chẳng thèm quan tâm.

- Thích không?

- Thích vô cùng ạ. – Vì vui sướng quá độ mà Ten-go còn bí mật lẻn ra sau bếp nếm thử xem vị màu nước ra sao.

Trong bữa cơm, Ten-go ngồi ngoan ngoãn như cún con chỉ biết ăn, nghe và lắc gật. Ten-go say sưa như nuốt chửng từng lời và tâm trí tự tưởng tượng về những câu chuyên kỳ thú lẫn sự vật và con người lạ lùng mà cậu gặp trong suốt chuyến đi.

- Sau này nếu thằng Ten-go thích, có thể theo cậu.

Mắt Ten-go tỏa sáng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi Ten-go nén niềm hưng phấn nhìn về phía bố mẹ.

- Cậu chỉ nói thế thôi. Mày còn nhỏ lắm, học hành đã rồi hãy tính tiếp. Ít nhất mày phải biết được số tiền người ta trả công cho mày có chuẩn hay không chứ?

Cậu dùng bàn tay to bè bóp mạnh vai Ten-go, kéo Ten-go về phía cậu:

- Cậu mày ngày trước chỉ học hết lớp chín, tuy khổ sở vất vả nhưng vẫn dư sức kiếm đủ ăn. Thế nên nếu Ten-go mày có ngốc một tí cũng chẳng sao, có cả tá cách giúp mày không chết đói ngoài đường kia. Mày thực là giống cậu!

Câu chốt “mày thực là giống cậu” làm Ten-go trăn trở mấy đêm liền. Ten-go không quá ngốc nhưng có lẽ việc học hành chẳng phù hợp với đầu óc của Ten-go. Thế giới ngoài kia rộng lớn và chứa đựng thật nhiều thứ kì diệu, điều đó kích thích Ten-go còn hơn cả bộ màu nước mới. Nhưng còn bố mẹ, không biết hai người có để tâm đến chuyện “đại sự cả đời” này của Ten-go không? Ten-go không hề biết, bởi Ten-go chẳng phải bọn con gái có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ trong đầu người khác.

Trong suy nghĩ của một thằng nhóc chỉ mới mười bốn tuổi là Ten-go lúc đó, nghỉ học khi hết lớp chín chẳng phải là điều gì quá ghê gớm, đi học được lẽ dĩ nhiên cũng nghỉ học được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...