Đợi Tôi Sau Giờ Học

Chương 24: Ban Nãy Tôi Nghe Lời Cậu, Không Nhận Điếu Thuốc Đó



Beta: Hana

Tống cả người lẫn chó đi, Dụ Phồn về lại quán net lúc nãy.

"Còn máy không?"

Chủ quán ngẩng đầu lên từ máy tính: "Còn, cơm nước xong rồi à?"

Dụ Phồn vâng một tiếng.

Quán Trần Cảnh Thâm chọn thật sự rất chất lượng, một phần mì cực lớn, bên dưới còn có trứng trần nước sôi. Cậu đi một vòng về rồi mà dạ dày vẫn no căng.

"Hôm nay có bao đêm không?" Ông chủ mở chương trình vào máy, hỏi.

"Có."

"Vậy nhóc đợi tí, hôm nay nhiều chỗ, anh chọn cho nhóc vị trí thoải mái."

Là hàng xóm trên cùng con phố, cộng thêm Dụ Phồn thường đến đây, ông chủ cũng nghe được vài chuyện nhà cậu.

Anh nhịn không được hỏi: "Sao nhóc không ở luôn trong trường đi?"

"Lười học thêm buổi tối."

"...."

Trung học số Bảy Nam Thành có ký túc xá cho học sinh. Nhưng trường học vị trí tốt, giao thông thuận lợi, lại thêm quy định học sinh ở trường phải học thêm tiết tự học tối, cho nên học sinh ngoại trú trường cậu phải nhiều gấp đôi những trường học khác.

Mở máy xong, Dụ Phồn nằm trên ghế, lại nhấn mở game bắn súng đó lên.

Chơi một trận, cậu chợt cảm thấy không thú vị.

Ra ngoài hóng gió một lát, hình như không còn muốn đánh giết như vừa nãy nữa.

Vì thế Dụ Phồn mở bừa một bộ phim từng nghe qua, đặt ở bên tai xem thành tiếng ru ngủ, chuẩn bị ngủ tạm một giấc.

Vừa nhắm mắt lại đã bị đánh thức.

Dì phụ vệ sinh đẩy xe đi tới, chỉ thứ gì đó trên bàn cậu, hỏi: "Cậu em à, đây là túi rác hả?"

Đúng lúc chủ quán đi ngang qua, trên tay cầm mì ăn liền vừa nấu cho khách. Nghe thấy tiếng động, vô thức liếc mắt nhìn sang phía Dụ Phồn.

Lúc Dụ Phồn đặt thứ đó xuống rất tùy tiện, túi nilon thảm thương dán lên bộ sách, quyển sách phía trên cùng loáng thoáng xuyên thấu qua. Chủ quán thấy đề từ trên bìa sách viết___"Nếu không có căn bản Toán học, hãy chọn Chim kém cần cất cánh trước!"

Thậm chí trên hai chữ "Chim kém" còn vẽ một con chim mập không thể vỗ cánh lên được.

Chủ quán thấy Dụ Phồn xụ mặt xuống, nhìn chằm chằm cái túi chỗ đó với vẻ ghét bỏ ghê gớm.

Vì thế anh nói chắc nịch với dì: "Không phải của nhóc đấy đâu, chắc là của khách nào đó để lại. Dì dọn lên quầy giúp con đi, tối nay xem xem có ai đến lấy không."

Dì lớn tuổi, thị lực kém. Nghe vậy gật đầu, vươn tay định xách cái túi đấy lên.

Đối phương còn nhanh hơn dì.

"Là của con."

Dụ Phồn thoăn thoắt rút thứ này lại, ném ra phía sau đệm lưng. Ánh mắt đảo loạn lên màn hình máy tính, ậm ờ nói: "Cảm ơn dì...Mà không ném."

-

Lần này Vương Lộ An bị ba hạ tối hậu thư thật rồi. Nếu còn thi không tốt sẽ cắt tiền tiêu vặt, tịch thu điện thoại và hạn chế ra ngoài vào cuối tuần.

Cho nên hôm sau đi học, cậu ta nhân lúc nghỉ giữa tiết ôm sách chạy đến chỗ Trần Cảnh Thâm.

Vương Lộ An phát hiện tin tức trước đây cậu ta hỏi thăm được cực kì đáng tin. Tuy rằng bình thường học bá ít nói, nhưng giảng bài rất nghiêm túc, ngắn gọn dễ hiểu, lại còn vô cùng kỹ càng.

Thậm chí kỹ đến mức hơi quá đáng.

Thêm nữa là, giọng hơi lớn xíu.

"Học bá ơi, tuy rằng căn bản của tôi hơi kém, nhưng những kiến thức lớp 7 tôi vẫn hiểu được, không cần lãng phí thời gian của ngài dạy lại cho tôi đâu...."

Trần Cảnh Thâm nói: "Học thêm một lần, nâng cao trí nhớ."

"...."

Giảng xong một bài tập, Trần Cảnh Thâm đặt bút xuống bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, "Nghe hiểu không."

Ngay trong lúc âm thanh vang lên, vị bạn cùng bàn bên cạnh giần giật ngón tay đang khoát trên vai, nhẹ nhàng nắm chặt thành một nắm đấm.

Tim Vương Lộ An cũng run lên theo bàn tay này, dùng giọng hơi nói: "Hiểu hiểu hiểu hiểu, chỉ là học bá ơi, giọng của hai đứa mình có thể nhỏ đi một xíu không? Cậu xem xung quanh nhiều bạn học thế này, làm phiền đến người khác cũng không hay lắm...."

"Ừ." Trần Cảnh Thâm vẫn không đổi âm lượng, "Còn bài kia nữa."

"...."

Vương Lộ An khẽ lật sang trang: "Bài này____"

"Còn chưa xong?" Dụ Phồn ngẩng đầu lên từ khuỷu tay, nhìn chằm chằm Vương Lộ An, giọng lạnh như băng, "Làm sao, trước cửa văn phòng của Trang Phóng Cầm treo một cái bảng, ghi là "Không cho Vương Lộ An bước vào hỏi bài tập" phải không?"

"Chẳng phải do tôi nóng lòng học hỏi hay sao. Với lại Phóng Cầm không ở trong văn phòng thật, hôm nay cô đi dự tiết hội giảng rồi...."

Vương Lộ An nói xong, ghé sát lại nhìn mặt Dụ Phồn, "Phắc, sắc mặt cậu như vầy, là tối hôm qua lại bao đêm nữa hả? Này tôi tò mò lắm luôn, điều kiện của quán net gần nhà cậu kém vậy, sao cậu có thể ở trong đấy cả đêm được thế?"

Trần Cảnh Thâm rũ mắt nhìn.

Da Dụ Phồn trắng lạnh, trên người có thêm màu sắc gì sẽ cực kì nổi bật. Giờ phút này dưới viền mắt cậu xanh đen, đang cụp mắt, nhìn vào không có sức sống lắm.

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Dụ Phồn vô thức muốn vùi mặt xuống.

Cậu biết hiện tại mình trông thế nào.

Nhưng cậu nghĩ lại___Gì chứ, xấu thì sao? Tại sao cậu phải để ý hình tượng của mình trước mặt Trần Cảnh Thâm?

"Tiện," Dụ Phồn nhíu mày, "Không kém như cậu nói, có sô pha...."

Trên trán chợt lạnh, giọng Dụ Phồn bỗng im bặt.

Hai ngón tay Trần Cảnh Thâm khép lại, sờ lên trên trán cậu.

Phần tóc rối trên trán Dụ Phồn bị ngón tay gạt sang một bên, lộ ra trọn vẹn đôi mắt, vẻ lạnh lùng cũng bớt đi phần nào.

Hai người cùng sửng sốt.

Mãi cho đến khi Trần Cảnh Thâm thu cánh tay về, Dụ Phồn mới hồi thần lại, cằm cậu còn gác trên cánh tay, quay đầu qua nói: "Có phải cậu____"

"Sắc mặt của cậu giống với lần trước."

Dụ Phồn: "...."

Trần Cảnh Thâm nói: "Thân thể yếu đừng đi qua đêm."

Dụ Phồn: "???"

Mẹ nó người đến chó nhà mình cũng dắt không nổi như cậu, có tư cách gì mà nói tôi?

Vương Lộ An nhìn vẻ mặt Dụ Phồn, sợ Trần Cảnh Thâm nói thêm câu nữa sẽ bị Dụ Phồn kéo thẳng đến nhà vệ sinh solo.

Vì thế cậu ta lập tức gom sách luyện tập về: "Lần trước? Lần trước gì cơ? Sao tôi không biết___Này Dụ Phồn, đừng ngủ, tiết sau là tiết thể dục, tôi hẹn Tả Khoan đi chơi bóng rồi. Chắc cậu ta đang chiếm sân bóng rồi đấy, đi đi."

-

Dù đã đổi thời khóa biểu mấy lần, ban 7 và ban 8 luôn có hai tiết Thể Dục trùng nhau, cho nên hai lớp thường hẹn chơi bóng cùng.

Nhìn thấy bọn họ, Tả Khoan chậc một tiếng: "Sao đến chậm thế, cả buổi trời."

"Giáo viên Thể Dục giải tán muộn quá." Vương Lộ An thở hắt ra, "Tôi còn sợ không đến sân bóng được nữa."

"Vừa có người tới muốn đánh cầu lông, bị tôi cưỡng chế đuổi đi rồi." Tả Khoan đếm số người, "Sao chỉ có 4 người các cậu tới."

Thậm chí một người trong đó còn đang đầu tóc rối bời, lường biếng đi về phía ghế đá.

Vương Lộ An: "Dụ Phồn không chơi, vừa cho chúng ta 3 chọi 3."

"3 đếch gì, bọn tôi có 5 người, chơi hết." Tả Khoan nói.

"Vốn bọn tôi cũng có 5 người tới, nhưng mà Quán Phi Viễn vừa phải đi huấn luyện...."

"Thì tìm đại thêm một người không phải được rồi à?" Tả Khoan nhìn Dụ Phồn, "Chơi không? Tôi cũng gọi người đến cả rồi."

Dụ Phồn ngáp một cái: "Cũng được, gọi thêm được người tới thì tôi lên."

Hai phút sau.

Dụ Phồn nhìn Trần Cảnh Thâm bị Vương Lộ An kéo tới, quay xe: "Tôi không chơi."

"Này này này, chúng mình đừng nói mà không giữ lời chứ." Vương Lộ An ôm cổ cậu, nhỏ giọng nói, "Không còn cách nào nữa, không còn ai, chịu tạm vậy đi, cậu mạnh như thế, coi như nhường cho ban 8 một người."

Trần Cảnh Thâm nhìn hai bóng dáng đang kề sát vào nhau khe khẽ nói chuyện.

Khung xương Vương Lộ An lớn, khiến nam sinh bên cạnh càng thêm gầy gò.

Một lúc sau, Dụ Phồn không cảm xúc quay đầu lại, không quan tâm đến Trần Cảnh Thâm đang đứng một bên, đi thẳng vào sân bóng.

Vương Lộ An theo đến ngay sau, lúc đi ngang quang qua người Trần Cảnh Thâm, nhấc tay vỗ vai anh: "Học bá ơi, bọn tôi bàn bạc xong rồi. Cậu vào góp một đầu người cho bọn tôi nhé, nếu giành được bóng cứ chuyền thẳng cho đồng đội xung quanh là được, không cần cậu phải ném vào rổ đâu."

Trần Cảnh Thâm nói: "Được."

Tả Khoan đứng đối diện với Dụ Phồn, buồn cười nói: "Lớp các cậu không còn ai thật à, thế mà kéo cả Trần Cảnh Thâm đến đây, nhỡ xô ngã cậu ta sẽ không đi mách giáo viên chứ?"

Cậu ta nói xong nhìn qua Trần Cảnh Thâm, lập tức khựng lại.

Trần Cảnh Thâm cởi áo khoác đồng phục dù tiết trời bao nhiêu độ cũng mặc ra, chỉ còn áo sơ mi trắng bên trong.

Thời gian hơi vội, ống tay áo kéo lên rất tùy ý, như vậy lại tăng thêm cảm giác hoạt bát thường ngày hiếm có.

"Cậu cảm thấy cậu lo được cho cậu ta?" Dụ Phồn nói, "Đừng nói nhảm nữa, chơi sớm xong sớm. Tí nữa nhiều người, sợ cậu lại mất thể diện."

"Mọe, đừng nói vớ vẩn." Tả Khoan hào hứng, "Lớp khác có thể đánh không lại cậu, mà lớp bọn tôi có tới hai học sinh thể dục ở đây, còn sợ mẹ gì cậu nữa?"

Đúng là Tả Khoan không sợ thật, trước đó đám cậu ta đã bàn xong xuôi, học sinh thể dục đi cản Dụ Phồn, mấy người còn lại kia sẽ không thể làm nên chuyện lớn gì.

Chỉ duy Vương Lộ An có dáng người chiếm ưu thế, lại chạy chưa được hai hiệp đã thở hồng hộc.

Phần đầu chơi được rất ổn, người nên phòng ngự cũng xem như phòng được.

Dụ Phồn đối đầu với áp lực từ hai tên đô con, lại làm động tác giả vượt qua lần nữa, chạy vài bước đến rổ bóng.

Quả bóng chui qua vành rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, Chương Nhàn Tịnh bị nhét vào làm trọng tài phất tay lên, ý bảo kết thúc hiệp 1.

Dụ Phồn ôm bóng, ném cho Tả Khoan: "Không thì tăng thêm mấy người nữa phòng tôi đi?"

Tả Khoan đắc ý cười nói: "Đừng làm màu. Tự cậu xem tỷ số xem."

Vương Lộ An nghe theo lời cậu ta nhìn qua số điểm, nhịn không được "Đệch mọe" một tiếng.

Bóng rổ lớp cậu ta gần như dựa hết cả vào Dụ Phồn với Quán Phi Viễn. Lần này Quán Phi Viễn không ở đây, tuy rằng Dụ Phồn vẫn lấy được điểm, nhưng có hai người phòng cậu, cậu vẫn hơi bị giới hạn.

Hiện tại kết thúc hiệp 1, tỷ số của đội cậu ta vẫn thua hai điểm.

Thời gian nghỉ ngơi, Vương Lộ An nuốt nước bọt, nói: "Mẹ nó, lần này mà để đám đấy....thằng Tả Khoan nó thắng, chắc cậu ta phải khoe khoang cả tháng."

Hiệp đầu tiên là lúc thể lực dồi dào nhất, càng đến sau năng lượng càng giảm, sẽ càng khó đối phó với hai học sinh thể dục đó.

"Chưa chơi xong sao biết ai thắng." Dụ Phồn nói, "Đừng lười nhác, đánh đàng hoàng."

Trước khi về sân bóng, Dụ Phồn thoáng liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Chơi xong một trận ngắn, mọi người ai cũng ra ít mồ hôi.

Chỉ có Trần Cảnh Thâm chuyền bóng cả trận, đến cả nhịp thở cũng không thay đổi.

Bỗng nhiên, Trần Cảnh Thâm rũ mắt, chạm mắt với cậu.

Dụ Phồn nhanh chóng thu ánh nhìn về, như thể trốn tránh bỏ lại một câu: "Tiếp tục chuyền bóng cho tôi."

Mãi cho đến khi về lại vị trí lần nữa, Dụ Phồn vẫn không nhận ra, câu nói vừa rồi của mình cũng chưa nhận được tiếng trả lời.

Hiệp thứ hai bắt đầu, Dụ Phồn vẫn bị phòng thủ chết cứng như cũ.

Vương Lộ An ném bóng không thành công, chỉ đành chuyền bóng về sau. Cậu ta quay đầu lại nhìn, những người khác ai cũng bị phòng, chỉ có bóng dáng cao gầy đứng ở đó vẫn đang rảnh rỗi.

Cậu ta vô thức chuyền bóng sang.

Tả Khoan thấy thế, qua quít chạy tới phòng thủ, cậu ta biết khả năng cao quả bóng này sẽ chuyền sang hướng Dụ Phồn____Chính Dụ Phồn cũng nghĩ thế.

Đợi mấy giây vẫn không đợi được bóng, Dụ Phồn nhíu mày, khó hiểu nhìn sang bên cạnh.

Trần Cảnh Thâm đứng yên tại chỗ, một tay tâng bóng, đang đứng song song với Tả Khoan.

Bàn tay anh rất lớn, mỗi lần bóng rổ nảy lên luôn có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.

Giây tiếp theo, chàng thiếu niên nghiêng người, dẫn theo bóng dễ dàng bỏ lại Tả Khoan, chạy vài bước đến trước trụ bóng quả quyết ném thẳng vào trong____

Bịch!

Bóng chui qua vành, nhẹ nhàng lưu loát.

Mọi người trong sân: "?"

Thật ra đây là một thế tấn công rất đơn giản.

Nhưng đặt trên người Trần Cảnh Thâm, dường như vẫn rất đáng ngạc nhiên.

"Học bá...." Vương Lộ An thẫn thờ thốt lên tiếng, "Thì ra cậu biết chơi bóng rổ hả?"

Trần Cảnh Thâm nhặt bóng lên, ném cho Tả Khoan, thản nhiên nói: "Biết một chút."

Dụ Phồn dời tầm mắt đi trước khi Trần Cảnh Thâm nhìn qua.

Thảo nào mỗi lần Trần Cảnh Thâm chuyền tới cậu luôn nhận được bóng.

Biết còn không nói sớm, làm màu gì chứ.

Tả Khoan bị vượt qua quá bất ngờ, bây giờ cũng mới hoàn hồn lại.

Cậu ta buồn cười nói: "Thế à? Trước đây đúng là nhìn không ra đấy. Vậy giờ tôi phải dành bớt tâm trí ra đề phòng cậu thôi."

Hai phút sau, cậu ta lại bị Trần Cảnh Thâm dễ dàng vượt qua lần nữa.

Tả Khoan: "Ha ha, tôi rất nghiêm túc đó."

Hiệp thứ ba, Tả Khoan ném rổ ba lần liên tiếp đều bị Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng cản được.

Tả Khoan: "Ha."

Hiệp cuối cùng.

Trần Cảnh Thâm chuyền bóng bằng một tay, chạy trái chạy phải trêu cậu ta như trêu khỉ, sau đó nâng tay lên, ngón tay khẽ hất, tạo thành một cú ba điểm ngay trên đỉnh đầu cậu ta.

Tả Khoan: "Mẹ nhà cậu."

Má nó đây gọi là biết "một chút" hả?

Cậu có trung thực không đấy???

Hai phút thi đấu cuối cùng, Tả Khoan nhìn 12 điểm lớp mình thua thiệt, bất lực kêu gào.

Thật ra thua bóng cũng rất bình thường, lúc không có mấy học sinh thể dục này tới cậu ta còn từng thua thảm hại hơn nhiều. Nhưng lần này đưa đến cho cậu ta cảm nhận rất khác____

Vốn tính cách của bản thân Dụ Phồn hơi ngông, lúc chơi bóng trận nào cũng liều mình. Điều này khiến cậu ta thua vẫn rất thoải mái.

Trần Cảnh Thâm thì ngược lại.

Người này đến cả chơi bóng cũng vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo.

Nói một cách dễ hiểu đó là, đằng ấy phải dốc hết hết lòng hết sức đối phó, thế mà người ta chỉ cần nhẹ nhàng thoải mái đã vật ngã được cả nhà đằng ấy.

Tả Khoan bỗng cảm thấy mình hơi hiểu được cảm giác của vị muôn đời hạng hai trong khối.

Cú ném phút cuối.

Dù đã không còn hi vọng chiến thắng, nhưng mấy người ban 8 vẫn đang chơi hết sức nghiêm túc.

Trần Cảnh Thâm lặng im đứng yên chuyền bóng, nâng mu bàn tay lên lau mồ hôi dưới cằm.

Ban 8 tách một học sinh thể dục chạy đến phòng anh, Tả Khoan cũng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm suốt từ nãy đến giờ, bây giờ anh có muốn tiến công cũng hơi khốn khó.

Ngay giây tiếp theo, anh đối diện với ánh mắt Dụ Phồn.

Hai người chỉ đối diện chưa tới một giây, nhưng không ai bảo ai lại cùng thu ánh nhìn về.

Dụ Phồn lau mồ hôi bên khóe mắt, chầm chậm chạy lên phía trước.

Trần Cảnh Thâm dẫn bóng về phía trước, anh đứng lại ngoài đường ba điểm một giây, sau đó nâng tay lên.

Tả Khoan tưởng là anh muốn ném quả ba điểm, nhanh chóng tìm cơ hội nhảy lấy đà. Lại thấy Trần Cảnh Thâm khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua mình, tay bỗng nhiên buông xuống, một tiếng bịch vang lên, bóng bị chuyền sang phía bên trái___

Bóng ngoan ngoãn rơi vào trong tay Dụ Phồn.

Dụ Phồn tâng bóng chạy nhanh lên phía trước, sau đó nhảy cao lên, góc áo thun đồng phục vén mở, lộ ra vòng eo thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Chàng thiếu niên hất ngón tay, ném bóng rơi vào trong khung vành___

Cú ném rổ hoàn mỹ.

-

"Phắc!"

Vương Lộ An vỗ đùi, "Mẹ nó sao lại là trận đấu trong tiết thể dục được chứ! Đáng lẽ đây phải là Trung tâm Staples, xung quanh có hơn 20 cái máy quay hình, phát trực tiếp lúc 8 giờ tối dưới tình cảm mãnh liệt của cả nước___"

*Trung tâm Staples khu thể thao tổng hợp khổng lồ tại Los Angeles, cũng là nơi tổ chức những giải thi đấu bóng rổ hàng đầu

"Đủ rồi thì thôi." Tả Khoan yếu ớt nói, "Cậu có tham gia à?"

Trong phòng học trống nào đó ở tòa thí nghiệm.

Vị trí nơi đây vắng vẻ, không có camera, rất thích hợp làm việc.

Mười tên to xác vừa chơi bóng xong nhễ nhại mồ hôi ngồi ở hai hàng cuối lớp, hút mây nhả khói.

Vương Lộ An: "Sao lại không có tôi? Tôi có cùng vinh quang đó!"

Một học sinh thể dục ban 8 nói: "Sau này làm gì cũng không làm cùng với lớp các cậu nữa. Lần trước chạy tiếp sức thua, tôi bị huấn luyện viên phạt hết cả cuối tuần! Nếu lần này thầy ấy mà biết tôi lại chơi bóng thua nữa....."

Vương Lộ An: "Vậy chắc chắn không phải lỗi của các cậu đâu, là do Tả Khoan cản trở các cậu."

Tả Khoan: "Cút mẹ cậu đi."

Người nọ cười cười: "Nhưng mà trận này chơi cũng được lắm."

Giọng điệu Tả Khoan quái gở: "Tôi không ngờ cuối cùng Trần Cảnh Thâm lại chuyền bóng đi, không thì chắc chắn tôi đã cản lại rồi, tuyệt đối không để Dụ Phồn làm màu đến nước này."

Nói thật, chính Dụ Phồn cũng không ngờ tới.

Nhưng giây phút Trần Cảnh Thâm nhìn qua cậu, cậu lại vô cớ hiểu được.

Dụ Phồn vân vê ngón tay, nhịn không được nhìn sang bên cạnh.

Trần Cảnh Thâm yên tĩnh ngồi đó. Chóp mũi anh thấm mồ hôi, tóc dày giữa trán dán vào cùng nhau, áo sơ mi thêm mấy vết bẩn, trên người mang vẻ nhếch nhác thường ngày chẳng mấy khi có.

Nhưng anh đã thở ổn định trở lại, nét mặt thản nhiên. Không hề giống với mấy người bên cạnh mệt thở như chó.

Vốn Dụ Phồn cũng không định để Trần Cảnh Thâm theo tới.

Nhưng Vương Lộ An nói đã chơi bóng lâu vậy, còn dữ dội hơn lúc trước chạy 3000 mét rất nhiều, sợ Trần Cảnh Thâm đi tới đi lui lại ngất xỉu thì chết.

Dụ Phồn từng được lĩnh hội sâu sắc, cho nên không tiếp tục đuổi nữa.

Vương Lộ An nhả một hơi khói: "Ầy, không biết chị Tịnh có quay trận bóng lại không. Để tí nữa hỏi thử xem."

Tả Khoan: "Khỏi phải nghĩ, cho dù có quay, chắc chắn cậu ấy cũng chỉ quay mỗi hai người thôi."

Vương Lộ An: "...."

Sao cậu ta lại cảm thấy có lý quá.

"Học bá à," Vương Lộ An hỏi, "Cậu chơi bóng rổ bao lâu rồi?"

Trần Cảnh Thâm nói: "Rất lâu rồi chưa chơi lại."

"Lâu rồi không chơi mà vẫn đỉnh thế? Quả 3 điểm đúng là một cú ăn luôn!"

"May mắn thôi."

Tả Khoan hút xong một điếu thuốc, vẫn cảm thấy chưa đã thèm.

Vì thế cậu ta lại lấy hộp thuốc ra: "Dụ Phồn, cậu không làm một điếu thật hả?"

Dụ Phồn chống một tay lên bàn chơi điện thoại, cúi mặt lắc đầu.

Ánh mắt Tả Khoan quét đến một người khác.

Cậu ta nảy lên ý định, dời tay qua, đưa hộp thuốc đến trước mặt người nọ.

"Học bá à, có muốn thử không?"

Trần Cảnh Thâm nâng mắt nhìn cậu ta, không nói gì.

Tả Khoan cười hiền hòa nói, "Học được rồi, sau này cậu học tập áp lực thì thả lỏng____"

Ầm!

Chân ghế bỗng bị ai đạp một cái, cả người Tả Khoan lập tức chới với ngả ra sau.

Cậu ta giật nảy mình, vô thức quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Dụ Phồn.

"Này, Tả Khoan, đấy là chuyện của cậu." Vương Lộ An cũng nhíu mày, "Chính cậu muốn cai cũng chưa cai được, còn cổ vũ người ta động vào hả?"

Tả Khoan: "Chẳng phải là tôi lễ phép hỏi thử một câu thôi à....Mọi người ai cũng hút, tôi sợ học bá cảm thấy bọn mình không chào đón cậu ấy."

"Nếu cậu ngại nhiều thuốc quá, cứ nhét vào lỗ mũi rồi tự hút đi."

Dụ Phồn đứng dậy, đá nhẹ vào ghế Trần Cảnh Thâm, "Đi thôi."

.....

Việc đầu tiên sau khi về lại lớp là, Vương Lộ An chạy đến hỏi Chương Nhàn Tịnh có quay video lại không.

Chương Nhàn Tịnh không phụ lòng mong đợi của mọi người, có quay.

"Tôi đâu? Tôi đâu rồi? Vì sao cả video chỉ có học bá với Dụ Phồn?" Vương Lộ An lên án thậm tệ, "Quan hệ giữa bọn mình thân thiết đến vậy, mẹ nó thế mà đến cả bóng dáng của tôi cậu cũng không quay lấy một xíu?"

"Nhảm nhí," Chương Nhàn Tịnh chỉ vào góc màn hình, "Cậu cúi đầu nhìn xem, đây là mũi giày của cậu còn gì?!"

"....."

Hai người ngồi phía trước cãi nhau hết sức ồn ào.

Vừa chơi một trận bóng xong, Dụ Phồn đã không còn buồn ngủ nữa.

Cậu tựa người về sau, cúi đầu tiếp tục sự nghiệp rắn săn mồi của mình.

Giai đoạn đầu của rắn săn mồi khá đơn giản, cậu chơi không tập trung lắm, một bên tay còn lại đang vân vê hộp thuốc. Hộp bị cậu xoay vài vòng, vang lên vài tiếng nho nhỏ.

"Dụ Phồn." Một tay Trần Cảnh Thâm buông lên trên bàn, nắm bút giữa ngón tay, nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng.

Dụ Phồn không nói gì, chỉ là động tác chơi game hơi thả chậm hơn.

Mấy giây sau, bên cạnh vẫn không nói tiếng nào, Dụ Phồn nhíu mày: "Nói đi."

Trần Cảnh Thâm cúi đầu nhìn thứ trên tay cậu: "Ban nãy tôi nghe lời cậu, không nhận điếu thuốc đó."

Dụ Phồn: "?"

Tôi có nói chuyện với cậu đâu, sao tự dưng cậu nghe lời tôi?

"Cho nên, để công bằng, có phải cậu cũng nên nghe tôi đừng hút_____"

Dụ Phồn nghiến răng nói: "Im đi...."

Kệch kệch kệch.

Cửa sổ bên cạnh bị ai đó dùng sức gõ vang.

Dụ Phồn lập tức đè điện thoại xuống dưới đùi, bên tay kia quen bài lật ngón tay xuống, thu hộp thuốc vào lòng bàn tay, ngẩng đầu lên____

Hồ Bàng hung tợn nói qua cửa sổ: "Mở cửa ra!"

Phía sau thầy còn có đám Tả Khoan đi theo. Vẻ mặt đám này bực dọc, chắc cũng vừa bị tóm ra đây.

Dụ Phồn mở cửa sổ: "Sao ạ?"

"Em thấy sao?" Hồ Bàng chỉ đám phía sau, "Mấy đứa các em, vừa nãy đến dãy phòng thí nghiệm hút thuốc phải không?"

Dụ Phồn: "Không hề."

"Lại nói dối chứ gì." Hồ Bàng lấy điện thoại ra, "Có bạn học đặc biệt gửi tin nhắn nặc danh tố cáo với tôi, em xem xem, chẳng phải là em đây à?"

Nghe thấy hai chữ "tố cáo", nét mặt Dụ Phồn lạnh lùng, nâng mắt nhìn.

【 Dãy số không xác định: Chủ nhiệm Hồ ơi, em muốn tố cáo Dụ Phồn, Vương Lộ An, Tả Khoan....Và nhiều bạn học khác hút thuốc trong lớp ở dãy phòng thí nghiệm. 】

【Dãy số không xác định: Dụ Phồn thường xuyên hút thuốc ở trường, ảnh hưởng đến bạn học khác. Trong ngăn bàn của cậu ấy toàn là hộp thuốc, mong chủ nhiệm có thể kịp thời điều tra rõ ràng cũng như xử phạt.】

【Dãy số không xác định: [Hình ảnh ] 】

Trong hình chỉ có một người duy nhất.

Từ giữa khe cửa sau của phòng học lộ ra nửa người Dụ Phồn. Cậu chống cằm, lười biếng ngồi đó, bên cạnh ngập tràn khói thuốc.

Hình chụp hơi mờ, chắc vị trí chụp khá xa. Dụ Phồn nhìn mấy lần: "Vậy thì sao, thuốc đâu?"

Hồ Bàng: "Tự em xem đám khói này xem____"

"Chủ nhiệm ơi, em đã nói rồi, thuốc là do em hút, những người khác không có." Tả Khoan đứng sau thầy nói.

"Đủ rồi, em cảm thấy tôi tin được không?" Hồ Bàng bóp ấn đường, nhấc tay chỉ ngăn bàn cậu, "Lấy hết những thứ trong ngăn bàn em ra, hoặc là em tự giác đi, lấy hết thuốc lá ra."

Dụ Phồn bực mình chậc một tiếng, vươn tay lấy hết đồ trong ngăn bàn ra.

Vốn ngăn bàn cậu cũng rỗng, lấy vài lần là hết rồi.

Lúc rút đến quyển sách giáo khoa cuối cùng, ngón tay đụng phải thứ gì đó bên trong, Dụ Phồn cứng đờ khựng lại, lặng lẽ đẩy nó về lại.

"Sách giáo khoa của em còn mới hơn cả ở phòng giáo vụ nữa...." Hồ Bàng quét mắt nhìn mặt bàn cậu, "Bút của em đâu?"

Dụ Phồn nói: "Em không có bút."

"...."

Ngực Hồ Bàng càng đau hơn, cúi đầu nhìn vào ngăn bàn cậu: "Sao vẫn còn thứ gì trong đấy? Lấy hết ra."

"Đó không phải thuốc lá."

"Lỡ như em kẹp ở trong thì sao?" Hồ Bàng nói, "Lấy ra đây."

"...."

Dụ Phồn vẫn không nhúc nhích.

"Muốn tôi đích thân vào xem phải không?" Hồ Bàng ra vẻ chuẩn bị bước vào.

Mẹ nó chứ.

Dụ Phồn hít sâu một hơi, cả mặt bày ra vẻ phắc mẹ nhà nó, rút mấy quyển sách ở tuốt trong cùng ra, không còn gì để mất đập bịch lên bàn.

Một tiếng vang dội dọa Hồ Bàng giật nảy mình.

"Em còn cáu gắt nữa á? Thế mà dám đập lên bàn trước mặt chủ nhiệm___"

Sau khi nhìn rõ tên sách trên bàn, giọng thầy chợt im bặt đi.

Những người khác cũng không nhịn được nhìn sang bàn cậu___

《 Người Chậm Cần Bắt Đầu Sớm 2017 》.

《 Bài tập Toán học cấp 3 nhất định phải đọc 》.

《 Từ điển Tiếng Anh học sinh tiểu học vẫn ghi nhớ được 》.

Hồ Bàng: "?"

Những người khác: "....?"

Hối hận rồi.

Cảm nhận được sự lặng im tĩnh mịch xung quanh, Dụ Phồn xấu hổ đến mức vành tai nóng bừng, thầm nghĩ mẹ nó chẳng bằng mình cứ xéo đi chịu phạt quách luôn cho rồi___

"Khụ." Hồ Bàng sửng sốt ho khan hai tiếng, "Rất, rất tốt."

Thầy nói, "Em lật túi áo ra xem, với lại, tay kia của em cứ rũ bên đó làm gì?"

Dụ Phồn: "."

Cánh tay hèn này tự dưng cầm hộp thuốc làm gì.

Cậu đang nghĩ nên nhét hộp thuốc vào đâu, mu bàn tay bỗng nhiên bị khẽ chạm vào.

Dụ Phồn còn chưa phản ứng kịp, ngón tay vươn tới đã gảy mở bàn tay cậu ra, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cậu, cầm hộp thuốc lá đó đi.

Dụ Phồn: "...."
Chương trước Chương tiếp
Loading...