Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu

Chương 54



Chương 54

"Có ý gì?" Tạm thời ta nửa hiểu nửa không.

"Cái này là biển sao?"

"..."

"Cái này là bầu trời sao?"

"Con này hẳn là con chim?" Tại sao có con gà này?

Bà chủ cầm cây quạt, quạt rồi nói: "Căn cứ vào lập trường bảo hộ động vật, chúng ta kiêng ăn thịt chim. Nên dùng gà thay thế. Nhưng mà điều đó cũng không ảnh hưởng tâm ý của chúng ta, ăn nhanh lên đi, từ từ ngươi sẽ biết thôi"

Bà chủ khách điếm nở nụ cười thật đáng khinh.

Ta cùng nàng thử ăn một chút, bụng không phải quá đói, tuy chưa muốn ăn nhưng những món ăn này thật sự đều là mỹ vị, bất tri bất giác cũng ăn thật nhiều.

Lúc ăn cơm, thỉnh thoảng xung quanh truyền đến những giọng nói thắm thiết dịu dàng, liếc mắt nhìn lại một cái thì đều thấy mỗi người chỉ đang làm hai chuyện, thứ nhất là ăn cơm, thư hai là nói chuyện luyến ái.

Ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn tiểu câm điếc cái nào, sợ nhìn rồi lại chịu không nổi.

--- Xuất hiện hình ảnh của Thượng Đế -----

Người ngồi bên trái bắt đầu ầm ĩ, tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn, quấy rầy đến chim chóc đang vui vẻ, sôi nổi nhìn về phía bên này.

Chỉ thấy một hồng y nữ tử[1] mạnh mẽ đứng lên, kéo cái bàn lay động. Cách ăn mặc của nàng là theo tiêu chuẩn của người giang hồ, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng, nhưng vẫn không mất đi vẻ mềm mại đáng yêu của nữ nhân. Giờ phút này nàng đang nổi giận đùng đùng nhìn nam nhân đối diện. Ấn tượng sấu sắc nhất để người ta luôn nhớ đến hắn chính là khuôn mặt không có độ ấm, biểu cảm lạnh lùng, nhìn như đại ma đầu.

[1] Hồng y nữ tử: người con gái mặc áo hồng.

Hồng y nữ tử vô cùng đau đớn nói "Vì sao người nói ta không tốt, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ sửa!"

Nam nhân ngẩng đầu, nói "Cuối cùng thì ta phải làm gì mới tốt đây, ngươi nói đi, ta sẽ sửa"

"Ngươi... Ngươi thật sự tuyệt tình như vậy sao? Độc Cô Tuyệt Tình, ngươi thật sự là đệ nhất thiên hạ tuyệt tình!"

"Cô nương, ta nhất định cô phụ[2] ngươi. Trong lòng của ta có người khác" Ánh mắt của hắn nhìn về nơi khác, rơi vào trong góc, tầm mắt mọi người cũng lập tức chuyển qua đó. Chỉ thấy có mấy người công tử cao cao tuấn tú, áo trắng như tuyết, Độc Cô Tuyệt Tình thích người nào, một trong số họ hay là toàn bộ?

[2] Cô phụ: phụ lòng, không xứng, không hợp.

Mọi người bắt đầu nghi ngờ.

Lại nhìn sang phía bên kia, ánh mắt của Độc Cô Tuyệt Tình hàm ẩn tình ý nhìn qua mấy vị mỹ nam tử. Phía trước mấy nam tử đó còn có một vị thiếu phụ[3] xinh đẹp, bên người còn dẫn theo một đứa bé. Xem bộ dạng đứa bé kia thì tuyệt đối không giống Độc Cô Tuyệt Tình.

[3] Thiếu phụ: Phụ nữ đã có chồng.

Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, nguyên lai Độc Cô Tuyệt Tình thích người đã có chồng!

Không phải, vẫn không phải, tiếp tục nhìn kỹ thì thấy ánh mắt của hắn dừng tại vị trí của một gười khác. Đôi mắt lãnh tĩnh nhất thời phát ra ánh sáng loan loáng như ánh đèn.

Là hắn!

Lần này xung quanh phát ra tiếng vang như sấm.

Bởi vì thật không ngờ là người kia chính là một nam nhân lực lưỡng thân cao thước tám, cánh tay khỏe mạnh, râu quai nón che kín mặt.

Những người am hiểu liếc mắt một cái liền nhận ra tên này không phù hợp với tiêu chuẩn mỹ nam của hoàng triều, mà hắn chính là một đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ.

Độc Cô Tuyệt Tình phát ra tiếng thở dài, nói "Đời này, ta chỉ thích hắn"

Hồng y nữ tử nghiến răng nghiến lợi giận trừng mắt Độc Cô Tuyệt Tình "Ngươi... Ngươi nguyện ý thư phục dưới thân hắn, làm nam nhân của hắn?"

Độc Cô Tuyệt Tình lộ ra biểu tình lạnh như băng, lại giống như băng tuyết hòa tan, mỉm cười hiện lên ở trên mặt, nói "Ngươi sai rồi, hắn là thê tử của ta"

Sự thật, vĩnh viễn đều ngoài dự liệu của mọi người.

"Đáng giận, ta nhất định phải có được ngươi" Nói xong, hồng y nữ tử mở ra một cái hộp bằng giấy.

Có người hét rầm lêm "Siêu vi trùng!"

Hồng y nữ tử bị lòng ghen tị chiếm cứ khuôn mặt lộ ra tươi cười tà ác "Không phải, là xuân dược cường lực"

Nói xong, nàng xé chiếc hộp, ném về phía Độc Cô Tuyệt Tình, bột phấn màu trắng trên không trung tản ra, không nhìn kỹ bay đến đâu.

Ánh mắt Độc Cô Tuyệt Tình hiện lên ánh sáng băng lãnh, chỉ trong nháy mắt, hắn giơ tay lên, cầm đũa, đảo qua đảo lại phía trước, một trận gió bay đến thổi tung tất cả bột phấn đi xa.

Sau đó, không có gì hết.

Độc Cô Tuyệt Tình đứng lên, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người liền bay đến giữa không trung, đầu ngón chân như gió lướt trên mặt đất, nhất thời liền không thấy bóng dáng.

Sau đó ngoài cửa lại xuất hiện thân ảnh hai người dây dưa cũng một chỗ, đến xa xa còn có thể nghe thấy giọng rít gào của tráng nam, mà Độc Cô Tuyệt Tình thì phát ra tiếng cười âm trầm.

Hoa rơi cố ý a, nước chảy vô tình a. Nữ nhân giang hồ lắm kẻ si tình, cố tình người ta yêu lại yêu nam nhân!

---- trở về ----

Một mùi hoa thản nhiên đánh úp lại, trộn lẫn với mùi đồ ăn, làm cho người ăn cũng ăn ngon miệng hơn.

Trong chốc lát liền giải quyết hết một nửa đồ ăn.

"Ăn ngon không?" Bà chủ lại tới nữa, lần này nụ cười của nàng làm cho ta nhớ tới một từ, từ đó không phải là 'gian sảo' thì là 'đạo tặc'.

"Ừ, không tệ" Đơn giản mà nói thì múi vị cũng không tệ, nhưng mà..."Bà chủ, nếu ta nhớ không lầm thì ta không có gọi mấy món này"

"Ngươi có, ngươi là quý nhân nên hay quên, ngươi nhớ rõ khi ngươi đi ra ngoài ta hỏi ngươi muốn ăn cái gì thì ngươi trả lời như thế nào không?"

"Tùy tiện"

"Đúng vậy, tùy tiện a, ngươi cũng biết, ta không phải một người tùy tiện" Nàng dùng ngữ khí kiên định cam đoan.

"Ta tin ngươi là được" Bửa cơm này ăn thật no bụng.

Cơm nước xong, ta nghĩ còn cách thời gian đi ngủ một lúc, nếu hai ta trở về phòng lúc này thì cô nhi quả nữ sẽ rất buồn chán. Một căn phòng lãng mạn lại thêm chiếc giường lớn, rải vô số cánh hoa hồng trên đó, còn có cửa đóng chặt không mở, ta sợ ta nhịn không được, hộc máu bỏ mạng.

Ta nói "Hay là chúng ta lại đi ra ngoài một chút?"

Tiểu câm điếc cũng chưa đưa ra ý kiến thì bà chủ đã lớn tiếng phản đối "Không thể, tuyệt đối không thể, hiện tại hai người các ngươi không thể đi ra ngoài"

"Tại sao?" Ta hỏi, nhìn tiểu câm điếc dùng ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

Phản ứng của bà chủ tuyệt đối là vượt quá, kích động làm cho lòng người sinh hoài nghi.

Nàng cười nói "Các ngươi đi cả ngày rồi nhất định mệt chết đi, tốt nhất là trở về phòng cỡi quần áo tắm một cái tắm" Nàng thúc giục chúng ta.

"Nhưng mà" Kỳ lạ, mới vừa rồi còn không thấy khó chịu, bây giờ lại cảm thấy có chút mệt mỏi.

"Không có nhưng nhị gì hết" So với chúng ta bà chủ còn còn thật sự nhiệt tình hơn, "Bây giờ ta đưa các ngươi trở về phòng, tiểu Nhị thu thập phòng, rải hoa hồng, Tiểu Tam, tặng một bộ lễ vật, Tiểu Tứ, hiện tại bắt đầu nấu thuốc bổ" Bà chủ đưa ra quyết định chỉ huy.

Còn hai tay nàng thì mỗi một tay nắm lấy bàn tay của ta và tiểu cẩm điếc lôi kéo lên trên lầu đi.

Ánh mắt mọi người đều nhìn vào ta, còn có tiểu câm điếc nữa, ánh mắt phức tạp vô cùng, làm cho ta nổi da gà khắp hết toàn thân.

"Bà chủ, sao bọn họ không ăn cơm mà lại nhìn chúng ta?" Ta nghi hoặc khó hiểu.

Bà chủ nói "Không có việc gì, bọn hắn thấy các ngươi đẹp thôi. Một tuấn mỹ một phóng khoáng. Không nhìn không được"

"Ánh mắt của bọn lạ lắm, có phải có vấn đề gì không?"

"Bọn họ chưa thấy qua người nào đẹp như các ngươi nên vừa nhìn thấy hai người các ngươi liền giật mình, lập tức choáng váng. Các ngươi đừng do dự, nhanh chóng lên lầu vào phòng đi" Trong miệng bà chủ hừ lên.

Ta cùng tiểu câm điếc đồng thời bị đẩy vào phòng, cửa phòng liền được khóa lại thật chặt.

Ta vội vàng đẩy cửa, phát hiện cánh cửa kia không chút xê dịch.

Ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện của các nàng, ta dán tai lên ván cửa nghe ngóng. Giống như bên ngoài đang có tiếng nói chuyện của tiểu nhị "... Đại tỷ, thực không có chuyện gì sao? Liều lượng thuốc gấp đôi lận đó nha!"

Thuốc! ! Không lẽ đây là một 'hắc điếm'? Ta liền cảm thấy vô cùng có lỗi với tiểu câm điếc, ta bị lóc thịt làm thành bánh bao thịt người cũng không sao, nhưng mà nàng vô duyên vô cớ lại bị ta liên lụy vào, đều là lỗi của ta.

Bà chủ cười nói "Không có việc gì không có việc gì, ta xem tiểu tử đó thể trạng không tệ, nhất là cơ ngực nơi đó thực phát triển, rất nhanh sẽ nhịn không được"

Ta sờ sờ ngực của mình, phía trên chỉ có bộ ngực nằm úp sắp, làm sao có cơ ngực.

"... Ta đang lo lắng tên có vóc dáng nhỏ nhắn kia thôi, bộ dạng thật yếu đuối..."

Ta nhìn tiểu câm điếc, thấp giọng nói "Thực xin lỗi, có lẽ hai người chúng ta sẽ chết, tất cả chuyện này đều do ta làm hại"

Nàng không lộ ra chút biểu tình sợ hãi, bình tĩnh làm ta cũng bội phục.

Bà chủ còn nói "Tại sao không có chút tiếng động gì hết trơn vậy? Ngươi nghe một chút xem, ngay cả tiếng hôn môi cũng không có, chuyện gì xảy ra rồi?"

Giọng nói của bà chủ từ sát cửa truyền vào, đại khái là cũng đang nghe lén.

Ta hít sâu một hơi, nói "Các ngươi rốt cuộc muốn muốn thế nào, muốn tiền tài hay là muốn sắc, nếu như đòi tiền, tiền chỗ ta cũng có thể cho ngươi, cần sắc thì chúng ta phải nói xin lỗi rồi, chúng ta không phải khẩu vị như các ngươi nghĩ, nếu các ngươi muốn mạng thì hãy thả nàng đi, giữ ta lại là được, các ngươi muốn thế nào ta cũng chịu"

"Ngươi còn có thể bảo trì lý trí tỉnh táo, thật là giỏi lắm, ta đây hỏi ngươi một chút, bây giờ là mấy ngón tay?" Bà chủ kinh ngạc nói.

"Làm sao ta thấy ngươi mà biết mấy ngón ta!" Ta dường như muốn phát điên .

"Được được, từ từ sẽ thấy, đừng nóng giận, nóng quá thì dược tính phát tác càng nhanh hơn. Đến lúc đó ngươi sẽ nếm mùi đau khổ "

"Mụ la sát này, rốt cuộc là ngươi có mục đích gì?"

"Này này, đừng nói như vậy được không, chổ chúng ta không phải hắc điếm, là hồng điếm, không cướp của cũng không giết người, lại càng không lấy mạng ai làm bánh bao thịt hết" Bà chủ lên tiếng thì liền nói không ngớt miệng.

Ta bình tỉnh lại mới cảm thấy thân thể nóng hơn bình thường rất nhiều, sở dĩ lúc nảy ta không có chú ý tới là vì bình thường ta cũng đã quen với thân thể phát hỏa, riết rồi xem như tự nhiên. Thế nhưng bây giờ thật sự ta không chịu nổi nữa, cảm giác quá rõ ràng.

Tình huống này không giống như là trúng độc, mà giống như là... Động tình?

Ta thầm cảm thấy không ổn, muốn nhắc nhở tiểu câm điếc, sau khi thấy sắc mặt của nàng thì những gì ta muốn nhắc cũng không cần phải nói, bởi vì rất rõ ràng là nàng cũng muốn động tình.

Hai má hồng hồng, đôi mắt mông lung, ướt át giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên. Môi đỏ tươi giống bôi lên một tầng son, hàm răng trắng tinh cắn chặt môi dưới, trong miệng không ngừng phun ra khí tức ấm nóng.

Không ngờ lúc nàng động tình lại có bộ dạng động lòng người như vậy, bỏ đi mặt nạ lãnh diễm trước kia, lộ ra mảnh mai thật sự của mình.

Ta nuốt vào nước miếng, nói chuyện cũng trở nên khô khốc "Chúng ta sẽ biến thành bộ dạng gì?"

Bà chủ cười rộ lên khanh khách, nói "Đương nhiên là bộ dạng thật thoải mái, ngươi và tiểu thụ của mình ở cùng một chỗ, chắc chắn sẽ có chuyện để làm"

"Ta đã nói qua bao nhiêu lần rồi, chúng ta trong sạch!!!" Dường như ta phải nhắc đi nhắc lại quan hệ của mình và tiểu câm điếc nhưng mà vì cái gì không ai tin hết vậy!

"Nhưng mà không sao, coi như trước đó các ngươi trong sạch, nhưng đến hôm nay thì cũng sẽ không còn tiếp tục như thế nữa đâu. Hảo hảo hưởng thụ!" Bà chủ mang theo tiếng cười khanh khách nghênh ngang rời đi.

Để lại ta cùng nàng mặt đối mặt.

Ta thường xuyên động dục, cho nên đối với tình huống trước mắt sẽ có sức chống cự nhất định, nhưng mà nàng không giống với ta. Nàng là tiểu cô nương hoàn toàn không hiểu chuyện đời, không biết tại vì sao mà ngay giờ khắc này lại có thể biến thành bộ dáng động lòng người như vậy.

Phải cứu nàng? Hay là cứ để mặc nàng như vậy? Hay là...

Ánh mắt của nàng vừa đáng giận vừa đáng thương, trong lòng ta âm thầm cầu khẩn, nàng đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa được không, nàng còn nhìn như vậy nữa ta sẽ không khống chế được...

Trong lúc ta do dự, trong đầu truyền đến giọng nói kia "Đồ đần, ngươi còn thất thần làm gì, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp. Bây giờ không nhanh ra tay, nếu không thì huyết mạch của nàng sẽ tắc nghẽn mà chết"

"Ngươi không được gạt ta? !"

"Ta là người tốt, cũng không nói dối."

"Nhưng mà, ta không biết xuống tay như thế nào, hơn nữa ngươi cũng không phải không biết thân phận của nàng, nếu ta hạ thủ thì chính là loạn luân!"

"Rồi sao?"

"Đạo đức của ta nói cho ta biết, đây là tuyệt đối là chuyện không thể"

"Ngươi có năng lực nghĩ cách khác?"

"..."

"Ngươi cần mặt mũi hay là cần mạng sống?" Thanh âm kia quanh quẩn ở bên tai ta.

"Ta... Ta vẫn không thể làm như vậy" Ta nhịn, ta tiếp tục nhịn.

"Nàng không thể chờ ngươi nhịn nữa đâu, tốc độ dược tính phát tác trên người nàng so với ngươi nhanh hơn, nếu ngươi không xuống tay ngay thì người chịu nằm dưới là ngươi đó"

"Cái gì?" Không lẽ cuối cùng người khó giữ trinh tiết ngược lại là ta?

"Ta không nói nữa, ngươi tự mình lựa chọn đi, thời khắc tốt đẹp trên giường đang chờ ngươi, ái tình thanh lâu mùa xuân cũng ở trên giường chờ ngươi, ngươi hoặc là đi lên áp đảo nàng hoặc là chờ bị nàng áp đảo"

jLH4
Chương trước Chương tiếp
Loading...