Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu

Chương 64. Như Lang Như Hổ



Chương 64 – Như lang như hổ

"Hoàng hậu, ngươi hẳn là nên coi kỹ quyển sách này, trong sách nói nên ăn kiêng gì đó ngươi nên chú ý một chút" Người nói chuyên thao thao không ngừng chính là lão yêu bà Lý Thanh. Hình tượng của nàng bây giờ là một bà lão bán đậu phụ ở đầu đường hiền lành nhân từ, thấy tiểu hài tử còn có thể sờ sờ đầu đứa nhỏ, thích hợp đi bán trứng luộc trong quán trà. Dung mama cũng ở sau lưng với nàng, hai người một trái một phải đem ta vây lại.

Ta ăn hết chén cháo thịt to, nói "Ừ, ta sẽ xem"

"Nhất định phải xem" Sắc mặt Lý Thanh nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn như ra lệnh.

Ta đem khóe miệng lau sạch sẽ, nói "Được, ta nhất định sẽ xem"

Chờ Lý Thanh đi ra ngoài, ta tiếp tục ăn, còn những gì thai phụ cần quan tâm thì cứ để sau hẳn tính.

Hoàn cảnh của ta căn bản không phải hoàn cảnh bình thường, nói ra thật đúng là 'tiền cố vô nhân hậu vô lai giả', bên cạnh thì có một thái hoàng thái hậu như hoa như ngọc hơn ngàn tuổi tồn tại, ta mà nhát gan chắc bị dọa chạy mất từ lâu.

*Tiền cố vô nhân, hậu vô lại giả: Người trước kẻ sau không ai bằng.

Nói đến quỷ thì dường như từ khi ta mang thai đến giờ vẫn chưa gặp lại con quỹ kia, mà nàng cũng không có hiện ra trong đầu ta líu ríu kêu không ngừng. Hay là nàng đã biến mất không thấy gì nữa?

Ta ăn hết một chén cháo thịt to, thoả ước nguyện, muốn ăn thêm chút gì đó, lúc này Hương di chạy vội đến, mục tiêu chính là ta.

"Hương di, còn có gì ăn nữa không?" Ta mới vừa mở miệng nói, lại phát hiện biểu tình trên mặt nàng như lửa thêu mông.

Nàng đem ta kéo đứng lên, mấy cung nữ còn lại thì gọn gàng thu thập hết trên bàn. Đặt lên hoa quả mới để trang trí, không còn hỗn độn như trước nữa.

Ta bị nàng kéo vào trong buồng, ta hỏi "Ngươi muốn làm gì?"

Hương di nói "Ủy khuất nương nương ở trong này một hồi rồi, đến lúc đó không được lên tiếng cũng không được đi ra, biết không!"

"Ừ... Nhưng mà vì sao ta phải trốn trong này?" Cảm giác bọn họ xem như ta là tội phạm truy nã mà giấu đi.

Không phải Thái hoàng thái hậu nói không so đo chuyện ta một mình xuất cung sao, vậy thì ta chính là một người trong sạch, cần gì phải trốn như thế này.

Vào lúc này, cửa truyền đến tiếng nói chuyện, Hương di dùng ánh mắt ý bảo ta câm miệng.

Ừng ực ừng ực... Dạ dày ta phát ra âm thanh còn lớn hơn tiếng nói chuyện.

Ta đói bụng nên cũng không có cách nào làm nó không kêu. Cũng không phải miệng của ta, ta muốn quản cũng quản không được.

Hương di khẩn trương nhìn ta, mở cửa đi ra ngoài, chỉ trong nháy mắt mà đã biến mất, ta không khỏi thầm khen nàng quả là hảo công phu.

Nàng đem một đĩa mơ đưa cho ta, nói "Nếu không đủ cũng phải nhịn một chút, ngàn vạn lần không được đi ra"

Ta liếm liếm ngón tay, chọt một lỗ trên cửa, xuyên thấu qua lổ nhỏ quan sát hoàn cảnh bên ngoài.

Người tới là tiểu hoàng đế và vài vị thái phi đi theo hắn, thái hậu vẫn ngồi sau rèm như cũ tiếp đãi hắn, cùng bọn họ duy trì một khoảng cách.

Ta nhìn thấy Liên phi, nhan sắc thuần khiết vĩnh viễn không thay đổi, nổi bật giữa một đám người hồng hồng lục lục, không giống người thường, nàng khiến cho sắc đẹp của những kẻ khác kém đi vài phần. Tóc dài đen huyền, trên tóc được cài một cây trâm bạch ngọc, thanh lệ, tao nhã.

Ta cảm thấy hình như là nàng chú ý tới ta đang nhìn nàng, cố ý vô tình nhìn về phía ta.

Ta còn không tin, nhìn thêm mấy lần, thì thấy nàng đột nhiên quay đầu lộ một đôi mắt cười hướng đến ta. Suýt chút nữa ta bị lên máu, trong khi một miếng bánh đậu đang nghẹn trong cổ họng.

Ta vỗ ngực, đem vũ khí trí mạng kẹt trong yết hầu nuốt vào, lần thứ hai nhìn lại, giống như nàng lại không chú ý tới ta nữa.

Ước chừng là một tháng không thấy tiểu hoàng đế, cảm giác giống như hắn cao thêm một chút, giống như cây cỏ, khi mùa xuân đến lại cao thêm một chút.

Nhưng mà dù thế nào thì hắn cũng là bộ dáng của một đứa bé, mặc long bào tôn quý, nhưng không có cách nào đem hắn và y phục liên hệ với nhau.

Tiểu hoàng đế đang hỏi thái hậu, hoàng hậu đi chỗ nào?

Thái hậu trả lời hắn là ta đi nghỉ phép, thân thể suy yếu, không chịu nổi khí hậu mùa xuân, cho nên chạy nơi ấm áp tịnh dưỡng, qua vài ngày nữa sẽ trở về.

Ta lại nhét một miếng bánh nữa vào trong miệng, lần này ta không nếm được hương vị gì hết.

Ngọt ngào, cay cay, còn hơi chua chua, ăn vào liền làm đầu lưỡi run lên.

Nói được một lát thì lại chuyển sang đề tài của An phi, không biết thế nào mà lại nhắc tới nàng, không khí đang ôn hòa, bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên.

Ta vẫn cảm thấy An phi thật sự là tai họa, vào hậu cung cũng có thể sống thoải mái như vậy, không có ai ngoài một mình nàng, ta thật không nghĩ còn có người có thể tìm được niềm vui như nàng.

Nghe mấy vị tỷ tỷ nói, lúc An phi vừa mới tiến cung, đã mê hoặc lão hoàng đế đến hồn phi phách tán, không cưng chìu người khác chỉ cưng chìu một mình nàng. Nếu chỉ như vậy thì nói gì, An phi đâu chịu mình mang thân phận tài nhân nho nhỏ, làm đủ mọi cách ngăn cản kẻ khác để đạt được vị trí hoàng hậu, kết quả là trời phụ lòng người, vị trí hoàng hậu vẫn thuộc về kẻ khác.

Thật ra chuyện ta tò mò nhất là khi An phi trở thành hoàng hậu thì chuyện nàng muốn làm là chuyện gì?

Trong mắt của ta, suy nghĩ của nàng có lẽ là biến tất cả nữ nhân của hoàng đế thành nữ nhân của nàng, sau đó ở trong hậu cung của nàng mà tầm hoan.

Chỉ mới tiến cung không được bao lâu, ta đã lĩnh ngộ được bản lãnh của nàng, không có ai ngoài nàng trong cung này, đem trinh tiết nữ nhân biến thành dâm phụ, cũng giống như ai cũng nghiện lấy nàng.

Cũng may là ta không phải nhân vật của nàng, nếu nàng làm diễn viên chính, không chừng toàn bộ nữ nhân xuất hiện trong thiên văn này đều gia nhập hậu cung của nàng.

Hôm nay nàng mặc trang phục lộng lẫy, ăn mặc so với bình thường rực rỡ hơn nhiều, váy đỏ làm chói mắt người khác, nàng thích màu đỏ còn hơn bất kỳ màu nào khác, ngay cả son cũng chọn màu đỏ. Trâm cài trên đầu cũng là Hồng Bảo Thạch, minh châu chớp nháy theo từng bước đi của nàng.

Tiếng cười của nàng đánh vỡ yên lặng ở đây, làm cho nơi này mang mùi vị lỗ mãng.

Con ngươi lóng lánh của nảng đảo quanh những nữ nhân có mặt tại đây, có người thẹn quá hoá giận, có người lộ ra ánh mặt khinh thường, cũng có người hơi hơi đỏ mặt.

Ta nuốt nuốt nước miếng, hâm mộ nàng từ tận đáy lòng.

Những thái phi tới cùng tiểu hoàng đế nói chuyện về đồ trang sức, ngoài miệng thì nam mô, trong bụng lại một bồ dao găm, từng câu từng chữ đều muốn uy hiếp thái hậu. Dù sao lúc trước thái hậu đã nói dối, nay phải dùng một trăm lời nói dối khác để che đậy cho chuyện trước kia. Các nàng muốn đánh vỡ chủ ý không giao người của thái hậu, luôn nói tin tức hoàng hậu bỏ trốn là do thái hậu che dấu.

Còn có người dứt khoát nói cứ như vậy đi, nếu đã làm chuyện xấu, thì nhanh chóng nghĩ biện pháp, so với che dấu thì tốt hơn hết hãy nói ra sự thật.

Thái độ của thái hậu đối với ta là quan trọng nhất, nàng cũng không có thái độ gì cụ thể, để mặc các nàng hi vọng, cũng làm ta khó hiểu, nói trắng ra là cái gì cũng không nói.

Làm một người ngoài cuộc đứng xem, ta cảm nhận được những khó khăn của thái hậu, ngồi ở vị trí của nàng nhất định phải cân bằng được quyền thế trong cung. Ngoài ra mấy lão phi tử này cũng vô cùng cường ngạnh, nàng gặp phải áp lực rất lớn, ta thật đồng cảm với nàng.

Nhưng mỗi lần nghe nàng nói ta sai sót này sai sót nọ thì ta cảm thấy rất lạ, trước mặt người khác cũng không bao giờ khen ta, chỉ biết giáo huấn ta, một chút hương vị nhân tình cũng không có, khen ta một chút sẽ chết sao.

Cuộc gặp gỡ này hết một buổi chiều, chuyện lớn nhỏ gì trong cung cũng để thái hậu làm chủ, thời gian ta không có trong cung thì ở đây vẫn náo nhiệt như cũ. Cho nên tới trước mặt thái hậu là tố khổ tố sướng, ân oán gì cũng lôi ra, muốn nàng nhận xét.

Nàng cũng có thể nhẫn nại thay các nàng giải quyết, cấp cho mọi người công đạo.

Đối nhân xử thế khó khăn, làm thái hậu cũng không dễ dàng.

Tới giờ ăn cơm chiều các nàng cũng biết thức thời mà ra về.

Trước khi đi, Liên phi còn cố ý đi tới gần chỗ ta một vòng, sờ sờ một chậu cây đặt cạnh cửa xoay qua xoay lại rồi mới đi.

An phi tựa cửa, có thể đứng ngay ngắn nhưng nàng lại càng muốn dựa, phong lưu đáng yêu, nhìn thấy là biết không phải nữ nhân đàng hoàng.

Nàng nói "Bạch Liên Hoa, ở đây có thứ gì quý mà ngươi để ý ?"

"Không có" Liên phi nhẹ nhàng nói, hướng nàng đi đến.

An phi không tin, nói "Rõ ràng là trong lòng có quỷ, trong lúc ở đây người không ngừng nhìn vào đó, có phải nhìn ra tà môn gì không?"

An phi hướng chỗ của ta đi tới, ta nhìn chung quanh, nghĩ cách trốn đi.

Lúc nhìn thoáng qua Liên phi, Liên phi cầm tay An phi, nói "An phi, như vậy chỉ sợ không tốt"

An phi nhìn liếc mắt một cái, liền bỏ ý nghĩ đi qua chỗ ta, Liên phi lập tức buông lỏng tay nàng ra, cùng nàng giữ khoảng cách, một người là cả đời tịch mịch, một người là nữ nhân Hồng Trần.

Bọn họ đi rồi, ta mới ôm dĩa mơ đi ra, thực sự muốn uống một chén nước. Súc miệng rồi nhổ ra, nước phun trên mặt đất đều là màu đen.

Thái hậu cùng Hương di nhìn qua thì liền hết biết nói gì, ta nhìn nhìn, nói "Ta không phải cố ý, tại lưỡi tê quá đi"

Thái hậu lấy cái dĩa trong tay ta, thấy bên trong rỗng tuếch, vẻ mặt khẩn trương từ trước đến nay chưa từng gặp, cầm lấy tay của ta, hỏi "Ngươi ăn hết? Không còn chút gì?"

Hương di nói "Xem ra là một chút cũng không còn, ngay cả một miếng xác cũng ăn sạch"

"Nhanh đi thỉnh thái y" Thái hậu vội vàng phân phó Hương di, Hương di đi ra chưa được vài bước, nàng liền gọi Hương di lại, nói "Không được, ngươi đừng đi mời thái y, chúng ta đi tìm thái hoàng thái hậu, ta sợ thái y sẽ đoán ra manh mối"

"Lão nô hiểu rồi"

Ta thấy các nàng sốt ruột, còn mình thì không cảm thấy gì hết, có vẻ như sau khi súc miệng không tê cũng không đau, thân thể càng không có cảm giác gì khác, so với ngày thường vẫn như vậy.

Thái hậu bưng một chén nước to đến trước mắt ta, muốn ta uống, ta chiều ý nàng một ngụm uống cạn, nàng nói "Nôn ra nhanh lên"

"Không nôn được" Đâu phải muốn nôn là nôn được.

"Ngươi uống nhiều nước như vậy cũng không có cảm giác gì sao?"

"Có, có chút no" Ta ăn ngay nói thật.

Giống như nàng lo ta sắp chết, cho nên gấp đến độ mặt cũng hồng lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệch.

Nàng nói "Ngươi không thể không làm ta sốt ruột sao!"

Dưới tình thế cấp bách nàng không hề nói 'ai gia', buột miệng nói ra chính là chữ 'ta', ngược lại ta thích nàng nói như vậy, từ trong miệng nàng thốt ra từ 'ai gia' nghe thật chướng tai làm sao.

"Ta không sao, ngươi nhìn đi, bây giờ sắc mặt ta hồng hào, một chút biểu hiện gì khác thường cũng không có" Ta cầm tay nàng, dán trên mặt mình.

"Thật đúng là tốt" Nàng cấu, véo một phen.

"Nhẹ chút, nhẹ chút, da mặt ta rất mỏng không chịu nổi ngươi ngắt nhéo như vậy đâu"

Thật ra nàng nhéo không đau, nhưng ta cố tình nói như vậy cho nàng nghe.

Nàng không còn khẩn trương như sống như chết nữa, có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Khóe miệng cong cong giơ lên, môi hồng hào đỏ mộng, đôi mắt như hồ nước không thấy đáy.

Ta cảm thấy mình có chút đói bụng, lần này là đói thật sự.

Ta đi tới gần nàng, tay nàng đang bị ta cầm, nhẹ nhàng vùng vằng một cái, không nữa động.

Ta cong lên môi, cùng nàng ôm nhau.

Phanh!

Cửa bị người thô lỗ mở ra, nếu cánh cửa biết nói thì nó nhất định sẽ nói 'đau chết mất'

Ta cùng thái hậu lập tức tách ra, mỗi người tự tìm chỗ đứng cách xa nhau.

Ta cắn chặt môi dưới, ngứa ngáy.

Không biết mấy người vào đây có thấy hay không, Hương di tự nhiên đi tới, theo sau là đám người của thái hoàng thái hậu.

Ở trên đường tới đây Hương di đã thuật lại cụ thể chuyện gì xảy ra cho nàng nghe, nàng tiến vào thì trong lòng cũng đã hiểu rõ.

Nàng hỏi "Nếu ta đoán không lầm, hẳn là không phải do người cố ý hạ độc, Tiểu Hương, ngươi đem những thứ hoàng hậu ăn mang tới đây, để ta xem xem"

Hương di vẻ mặt đau khổ nói "Không mang tới được"

"Có ý tứ gì?" Thái hoàng thái hậu tức sùi bọt mép, nghĩ Hương di đang đùa giỡn nàng.

Ta nói "Nàng lấy không được là phải rồi, ta ăn hết sạch rồi còn đâu mà lấy"

Hương di thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui từng bước trốn trong phạm vi an toàn.

Thái hoàng thái hậu nâng càm của ta lên, ánh mắt lợi hại giống như một cây đao, ta không cơ hội cùng mỹ nữ thân cận, huống chi người khuynh quốc khuynh thành cao quý như nàng, ta càng không dám nhìn thẳng, ánh mắt xao động.

Ngón tay của nàng chạm qua môi ta, lấy ra đưa lên ngửi, sau đó nhìn thái hậu nói "Cũng may là khi nảy ngươi không cho nàng hôn, nếu không ngươi chết cũng không biết"

"Ý của ngươi là miệng của ta có độc?" Ta liếm liếm môi, lắp bắp nói, quả thật là tê tê.

Sắc mặt thái hậu trắng bệch.

Ta vội nói "Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ đặc biệt, sau này sẽ không có chuyện gì chứ"

"Còn có sau này?" Thái hoàng thái hậu khiêu mi, cười lạnh nói.

Ta liếc nàng một cái, nói "Không mượn ngươi xen vào"

Thái hoàng thái hậu nói "Ngươi có biết là cái mạng nhỏ của ngươi chút nữa là đi đời rồi không, ngươi chết cũng không sao, ngươi còn muốn độc chết người khác, chỉ số thông minh của ngươi thấp như thế, lỡ di truyền cho đứa nhỏ thì làm sao đây!" Nói xong nàng lấy ngón tay chỉ lên trán của ta.

"Thái hoàng thái hậu, không cần công kích ta như vậy chứ" Đầu của ta thiếu chút nữa bị nàng chọt thủng.

"Ngươi là nói có người hạ độc nàng?" Thái hậu há hốc vì kinh ngạc.

"Không sao, không phải bây giờ ta rất khỏe sao?" Ta thấy nàng khẩn trương lo lắng, gương mặt như cái bánh bao mới lấy từ nồi hấp ra, ta hẳn là nên làm nàng an tâm mới phải.

Ta nói chưa dứt lời, vừa nói nàng liền tức giận, trừng mắt ta nói "Tại sao một chút cảm giác ngươi đều không có!"

Trên thực tế tâm tình của ta thật sự không tốt, bị hai người này lo lắng quá mức làm ta cũng bực mình.

"Nhưng mà, tại sao không giống như bị hạ độc?" Ý của thái hậu là ta không chết thì nàng không thoải mái sao?

Thái hoàng thái hậu nói "Nàng không phải người, cho nên không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Người khác chỉ cần dính vào liền lập tức hộc máu mà chết, còn nàng thì một chút biểu hiện cũng sẽ không có"

"Lại công kích người khác!"

Các nàng coi thường ta, kháng nghị, nghiêm túc thảo luận xem khả năng đầu độc ta là gì. Xem ra ta là mục tiêu giết người của người nào đó.

Các nàng hỏi Hương di lấy đồ ăn cho ta từ đâu, Hương di nói là nàng dùng danh nghĩa thái hậu đi ngự thiện phòng lấy những thứ cần thiết, vẫn là mấy món mà ngày thường thái hậu hay ăn.

Nói xong ta cũng sửng sốt, ta nghĩ thầm, ta ở chỗ của thái hậu vẫn là một bí mật, chưa từng nói cho người ngoài biết, người này làm sao đoán được điểm tâm đó sẽ do ta ăn.

Nếu dựa theo Hương di nói, thì người này hẳn là muốn hạ độc thái hậu.

Ta và thái hoàng thái hậu cùng nhìn về phía thái hậu, chuyện này liên lụy đến nàng, nàng ngược lại là người bình tĩnh nhất.

"Cũng may là ta giành ăn trước mấy thứ đó, bằng không nếu ngươi trúng độc, ta nhất định sẽ sống không nổi" Ta nghĩ thầm, ai chết cũng được nhưng không thể nào để thái hậu chết a, nàng là người gần gũi ta nhất, gần sát trái tim ta, nếu nàng chết... Ngay cả nghĩ ta cũng không dám nghĩ.

Ta nhìn nàng chăm chú, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì trong lòng mới có chút yên tâm.

Nàng nhẹ vỗ về lưng của ta, nói "Bây giờ người cần lo là ngươi, không phải ai gia"

"Lý Thanh, chuyện này giao toàn quyền cho ngươi phụ trách, nhất định phải tìm ra kẻ hạ độc cho ta, khi nào có tin tức lập tức báo cho ta. Còn các ngươi, hoàng hậu, ngươi còn cần quan sát, trong khoảng thời gian này không được ăn bậy bạ nữa, thái hậu, ngươi cũng nên để ý, xem ra là có người nảy sinh sát ý với ngươi" Thái hoàng thái hậu nói xong, vén váy, vỗ vỗ tay rời đi, "Ta không sẽ ra mặt can thiệp, khả năng giúp đỡ cũng có giới hạn, việc còn lại chỉ có thể xem bản lĩnh của thái hậu ngươi, ngoài ra, theo như luân lý thì thái hậu ngươi còn là con dâu của ta, là thê tử của tiên hoàng. Thái hậu mong ngươi tự thu xếp ổn thoả"

Thái hậu yên lặng cúi đầu, cảm giác như có vô số ngọn núi đặt trên vai của nàng.

Ta muốn cầm tay nàng, lại bị nàng ngăn lại.

Ta nói "Không phải ngươi muốn đoạn tuyệt với ta chứ... Ân tình của chúng ta ngày xưa không bằng một câu của nàng sao. Thái hậu, đừng tàn nhẫn nữa, lòng ta tan nát"

Thái hậu nói "Hoàng hậu, đừng đùa nữa được không?" Nàng mệt mỏi, nói chuyện đều hữu khí vô lực.

Ta như người mất hồn, nói "Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không chết"

"Hoàng hậu, ai cũng chạy không khỏi sinh tử luân hồi, ngươi muốn an ủi ai gia, ai gia rất vui, nhưng mà ai gia không có tâm tư đùa giỡn"

"Ta không phải đang nói đùa, ta có dự cảm, ta sẽ cùng ngươi đi đến cuối cuộc đời" Ai bảo ta là diễn viên chính làm gì.

Ta thấy thái hậu thoáng cười khi nghe ta nói.

---

Thừa dịp thái hậu bận rộn, ta chạy tới lãnh cung cùng các nàng tụ tập.

Chỉ qua thời gian ngắn ngủi, lãnh cung đã sắp biến thành hậu viện tràn ngập mùa xuân, đâu đâu cũng là yêu thương.

Trong viện hoa cỏ đều được cắt tỉa gọn gàng, dưới ánh mặt trời xanh tươi phơi phới, những mầm non lặng lẽ nhú chồi vươn ra đón ánh nắng. Bởi vì được tươi nước đều đặn, lá cây tươi xanh như thạch anh.

Trong sân gác vài giá gỗ, những chiếc giá đó là những thanh gỗ bị bỏ đi trong cung. Mấy vị phi tần trong này đem chăn màn giặt giũ rồi treo trên đó phơi nắng. Đối với người khác tuy chúng là thứ cũ kỹ bỏ đi, nhưng với họ thì cũng đã rất thỏa mãn rồi.

Y phục đang phơi lên đều là vải thô, mộc mạc đơn giản, hoa văn sơ sài, ngực và cổ tay áo thêu lên vài hoa văn, chỉ cần quần áo đơn sơ nhưng tràn đầy tình cảm ấm áp là đủ. Đây mới là tư thế nhàn nhà mà người khác phải kính nể.

Mấy vị tỷ tỷ đem ghế ra trước thềm ngồi, trước sân là trời nắng nên họ cũng chẳng có việc gì làm, chỉ chăm chú thêu thùa, không ai ngẩng đầu lên.

"A, tỷ tỷ, ngươi mạnh tay chút! Nhị muội, ngươi dùng sức quá rồi, thả lỏng một chút..."

"Như vậy được chưa?"

"Không được, còn chưa đủ, còn phải làm đến một lần..."

"Nhưng mà ta không còn khí lực, tỷ tỷ tay của ta tê quá, đã muốn nâng không nổi"

"Không thể dừng lại, chỗ này của ta còn chưa xong mà, dùng lực một chút nữa thôi, muội muội!"

Mọi người trầm tĩnh lại, phát ra thở dài thỏa mãn, theo âm thanh đó ta đi tới, phát hiện suy nghĩ trong đầu và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tiểu Thúy xắn tay áo lên giúp đỡ các nàng làm sào treo quần áo, ta chỉ thấy trước mặt là vài vị mỹ nữ xinh đẹp như tiên giáng trần đang luống cuống tay chân ra sức cột dây, thỉnh thoảng phát ra âm thanh ư ư a a, mồ hôi che kín gương mặt trắng nõn của các nàng.

Hai má ửng đỏ, hiện ra nét đẹp lao động.

Ta nghĩ quả nhiên là hiểu sai người ta mà.

Tiểu Thúy thấy ta tới, từ chỗ các nàng đi ra, ta cùng với nàng đi vào trong lãnh cung, trên mặt đất trong điện phủ kín giấy vẽ, người đang quỳ rạp trên mặt đất tay cầm bút lông mải miết vẽ tranh, đang vẽ lên một đóa hoa sen bên cạnh.

Ta cùng Tiểu Thúy thật cẩn thận vòng qua những người này, đi đến đại sảnh, đại sảnh có người đang múa bút thành văn, giống như cổ nhân cuồng thảo.

Quá trình ta đi qua đây, thấy các nàng đang ra sức làm việc làm ta phải mở rộng tầm mắt.

Ta hỏi Tiểu Thúy "Các nàng làm cái gì vậy?"

Tiểu Thúy nói "Nương nương hứa giúp Thục phi bán vải thêu, giúp các nàng kiếm tiền, các nàng biết thì cũng muốn dùng bản lãnh để có thu nhập, đến khi xuất cung thì cũng không cần vì chuyện tiền bạc mà lo lắng"

Những nữ nhân có cuộc sống mới tràn đầy nhiệt tình và khát vọng, nhiệt tình của các nàng cũng lây nhiễm ta, làm ta cũng kích động lên.

Tâm tư của các nàng ta không thể bỏ dở nữa chừng, áp lực ở trong lúc này vô hình không ngừng tăng cao.

Cây cỏ tươi xanh cùng dòng nước lay động, chính giữa là một chú cá chép vàng, thoạt nhìn bộ dạng chắc chắn là một món ngon miệng.

Ta phát hiện cá trong hoàng cung đều đặc biệt ngu ngốc, đầu thì to, muốn bắt thì không hề khó khăn gì, cho nên ta kêu Tiểu Thúy đi nhóm lửa trước, ta sẽ phụ trách câu cá.

Ta nhặt một nhánh cây, dùng một sơi dây cột vào nhánh cây, sau đó cột một mảnh lá cây cứ như vậy ném vào trong nước.

Con cá này cũng ngu thật, ta vừa quăn dây xuống là bơi lại cắn câu liền, cắn chặt không buông, ta kéo cần câu lên mới biết là con cá này nặng như vậy, sắp đem nhánh cây gãy làm đôi.

Tiểu Thúy cũng vừa nhóm lửa xong, ta cũng ôm cá chạy tới, vui vẻ đem cá ném đến trước mặt nàng.

Nàng nói: "Nương nương, ngươi đem cá sống cho ta làm cái gì?"

"Hình như ta không lầm là ngươi có mang theo dao trên người, ngươi phụ trách làm cá đi, ta sẽ phụ trách nướng" Ta vào bụi cây tìm củi.

Tiểu Thúy không cam lòng nhưng mà cũng không dám biểu lộ ra ngoài chỉ than thở vài câu. Sau đó mới vén váy lên tới đùi, ta kinh ngạc không chỉ vì hai đùi trắng nõn của nàng, mà bởi vì ta nhìn thấy trên đùi của nàng cột một cái đai thật to, vòng vòng cái đai đeo ít nhất cũng có năm con dao lớn nhỏ đủ loại.

Nàng rút ra một con dao găm nhỏ, lưu luyến vuốt ve nó, cắn răng một cái, nhẫn tâm cầm con cá, gọn gàng linh hoạt đâm vào, thuần thục đem cá làm sạch sẽ.

Ta vỗ tay vỗ tay, nói: "Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng."

Dao găm của Tiểu Thúy bị nhiễm mùi cá, nàng tức giận mà không dám nói gì.

Linh Nhi theo dặn dò của ta đem muối tới, vừa nhìn thấy Tiểu Thúy thì y như thấy người ngoài hành tinh.

Trước kia ta không chỉ có nướng cá mà còn nướng gà, nướng khoai cho nên nướng một con cá không thành vấn đề gì. Ta dựng một cái giá đỡ lên sau đó xuyên con cá qua một nhánh cây, rồi gác lên giá đỡ quay liên tục, cá dần dần chín đều.

Vừa nướng vừa làm nước chấm đặc chế, từng đợt mùi thơm xông vào mũi.

Ta dùng sức ngửi, dạ dày bắt đầu quay cuồng, muốn ta thỏa mãn nó.

"Chắc chắn ăn rất ngon." Linh Nhi xoa xoa hai tay, gấp gáp muốn nếm thử .

Ta đem cá chia làm ba miếng, hai miếng nhỏ nhất cho các nàng, còn mình giành miếng lớn nhất. Ta vội vàng cắn một ngụm to, hương vị tuyệt hảo, làm ta nhếch ngón cái ca ngợi chính mình.

Khi ta ăn hết cá chỉ còn lại xương thì thấy hai người chỉ giải quyết hết một nửa, ta hỏi: "Làm gì các ngươi nhìn ta dữ vậy?"

Hai người cùng nhau lắc đầu, Linh Nhi nhút nhát nói: "Nương nương, dáng ngươi ăn uống thật đẹp..."

Tiểu Thúy ho nhẹ một tiếng, cắt đứt lời của nàng, nói: "Nương nương, ý của nàng là khẩu vị của ngươi thật tốt, làm chúng ta chấn động."

Ta cười cười, nói: "Bây giờ bụng của ta là không đáy, ăn cái gì cũng không biết ăn no, các ngươi đừng cản ta, tiếp tục ăn đi, ta lại đi bắt một con cá nữa"

Hai người mở to hai mắt nhìn, giống như cổ bị mắc xương cá, làm ta không khỏi cười rộ lên.

Mùi thơm làm mấy vị tỷ tỷ trong lãnh cung kéo ra ngoài, lòng hiếu kỳ làm họ đi tới. Ta vừa vác lên giá nướng bốn con cá, chín rồi thì chia cho các nàng một ít.

Lần này cục diện càng không thể vãn hồi, mọi người ùn ùn kéo đến, muốn ta chia một ít cá cho họ ăn, còn có người không biết từ đâu lấy ra khoai lang, gọi ta cùng nướng.

Chuyện bắt cá thì giao cho người khác làm, Tiểu Thúy làm cá, ta phụ trách nướng, thuận tiện chỉ Linh Nhi và mấy vị tỷ tỷ khác nướng cá, những người khác thì đi lấy củi. Đều tự phân công rõ ràng, vui vẻ vô cùng.

Nghe nói ngày hôm sau cung nữ phụ trách cho cá ăn không nhìn thấy con nào trong hồ cho nên sợ tới mức ngất xỉu trên đường. Mọi người nếm qua cá nướng của ta liền im lặng không ai nói tới chuyện này, lâu ngày liền biến thành vụ án chưa có manh mối giải quyết.

Nhưng mà mấy con cá này hương vị cũng không tệ, người có công đáng khen thưởng nhất chính là vị cung nữ cho cá ăn kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...