Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu

Chương 80. Ghen



Chương 80 – Ghen

Kỳ thật tại... triều đại này, hậu cung vẫn rất thái bình, theo ta biết thì những sự kiện ám sát vẫn không thường xảy ra, có thể nói phải trăm năm khó được một lần, nhưng lần nào người bị ám sát cùng là ta.

Bao nhiêu ngày vượt qua trong mưa thuận gió hoà. Thái hậu lập tức quyết tâm, đem ta từ tẩm cung mang về, mang vào địa bàn của nàng, chuyện ta bị ám sát làm lòng người bàng hoàng, do đó ta bị mang đi cũng vô cùng thuận lợi.

Ở trong hậu cung ngốc lâu ngày ta phát hiện nơi này ở đâu cũng có bí mật, mỗi một phi tử đều có bí mật, thái hoàng thái hậu cũng là một bí mật lớn nhất, nàng không xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng mà khi ta muốn thấy nàng thì nàng liền xuất hiện, ta hỏi người khác có gặp qua thái hoàng thái hậu lần nào chưa, kết quả bọn họ đều nói không có thấy qua, thật giống như trên thế đời này chỉ có ta với thái hậu mới biết được sự tồn tại của nàng.

Ta khắc chế không để mình tò mò, bởi vì tò mò sẽ làm tính mạng ta càng nguy hiểm.

Ta vô tình nghe lén được từ thuộc hạ của thái hậu nói chuyện, bọn hắn giống như có được tin tức của thích khách. Ta nghe xong kinh hồn táng đảng, lo lắng người nọ chính là người mà trong lòng ta suy đoán, kỳ vọng không phải nàng, nàng là một người tốt, nàng lại là người duy nhất tốt với ta vô điều kiện khi không biết than phận của ta trong hậu cung này, chẳng sợ nàng muốn giết ta, ta cũng không hề trách nàng.

"Lúc thuộc hạ đi tuần tra thì thấy trong hoa viên có người như ẩn như hiện, hoàn toàn giống với người mà thái hậu muốn tìm. Hơn nữa người nọ luôn xuất hiện vào lúc chạng vạng tối, bọn thần bắt đầu hoài nghi người kia nên lặng lẽ đi theo, qua hoa viên thì nàng liền không còn bóng dáng.". Người nói chuyện với thái hậu là một thị vê mặc áo giáp.

Một người mặc quần áo của đầu bếp nói: "Nô tài phụ trách kiểm kê ngự thiện phòng, phát hiện trong khoảng thời gian này thường xuyên mất vài thứ, vì thế đặc biệt lưu tâm, có vài nô tài đến ngự thiện phòng, thấy bếp núc còn có lửa cháy, lồng hấp đang hấp bánh bao trắng..."

Xác định là nàng không sai. Ta nghĩ không trùng hợp như vậy chứ, chẳng lẽ lại là Yêu Mẹ.

Ta trèo tường ra ngoài, mang thai ngay cả trèo tường cũng khó khăn, thật vất vả rơi xuống mặt đất, vừa đứng yên thì liền chống lại đôi mắt đầy tức giận, lòng ta cả kinh, nghĩ thầm xong đời, vượt tường lại bị phát hiện.

Nô tì đi theo thái hậu đều đem đầu cúi đến trước ngực, sau khi nghe thái hậu lên tiếng thì tự giác lui xuống.

"Nghe ta giải thích..."

Giọng điệu của Thái hậu giống như băng lạnh ngàn năm: "Người kia quan trọng với ngươi như vậy sao, có thể làm cho ngươi không để ý đến tính mạng mà đi tìm nàng?". Ánh mắt của nàng dừng trên bụng đang nhô lên của ta, ta hít sâu một hơi đem bụng hóp lại, nói: "Ta đi ra ngoài là bởi vì..."

"Cái gì cũng không cần nói, ai gia không cho ngươi đi tìm nàng, bằng không...". Nàng đột nhiên cắn môi dưới, bỗng nhiên dừng lại.

Thái hậu đang ghen ... Ta rơi lệ đầy mặt, rốt cục thấy thái hậu ghen rồi.

Khi ta muốn giải thích quan hệ của mình với thích khác, người trước mắt đã muốn không còn ở đây.

Thì ra thái hậu ăn dấm chua một lần liền bỏ chạy. Ta đem hình ảnh thái hậu đáng yêu nhớ kỹ trong lòng.

Ta rất muốn chạy về giải thích với thái hậu, nhưng mà sinh mệnh của Yêu Mẹ cũng đang nguy hiểm, ta chỉ có thể hai người chọn một mà thôi.

Ta lần theo manh mối tìm được một góc hoa viên, nơi này bố cục xảo diệu, đâu đâu cũng là cơ quan, khứu giác nhạy cảm như cẩu của Phát Tài phát huy tác dụng.

Bên trong u ám không thấy ánh mặt trời, ta không tìm thấy Yêu Mẹ, trên mặt đất lưu lại lên một ít vết máu, trên bàn phóng một tờ giấy, trên đó viết một câu: Gặp ở chỗ cũ.

Ta tới phòng bếp nhỏ nơi Yêu Mẹ làm bánh bao, ở đây có mùi bánh bao, còn có củi lửa đang cháy phát ra mùi thơm ngát.

Ta nhìn thấy bóng lung quen thuộc của Yêu Mẹ, nàng đang làm bánh bao, đang nhét mứt táo bên trong, lồng hấp bày biện đủ loại bánh bao, hương khí xông vào mũi.

Đây là hình ảnh ta khắc sâu trong trí nhớ nhất, ấm áp, thoải mái, rời xa âm mưu.

Nhưng mà hình ảnh ấm áp cũng trở thành nguy cơ mai phục, khắp nơi đều có cạm bẫy.

Hậu cung này là địa phương quỷ quái, ngay cả bánh bao cũng trở nên không thuần khiết.

Ta lấy lên một cái bánh bao, không để ý nóng hâm hấp, cắn nửa bên, bên trong là nhân thịt.

Yêu Mẹ cười nói: "Ngươi a luôn lỗ mãng như vậy."

Nụ cười kia vẫn hoà nhã dễ gần, giống như chiếc bánh bao trong tay của ta, mập mạp, nóng hổi, bên trong cũng tràn đầy nhiệt.

Nhưng mà ta không thể xem nhẹ hắc khí và vết sẹo trên mặt nàng.

"Cả đời ta làm bánh bao, chỉ có hai người thích, một là nàng, một người chính là ngươi, đáng tiếc hai người các ngươi cũng không phải người tốt.". Nàng tươi cười, ta lại không có biện pháp cười theo.

Nuốt bánh bao giống như là đang nuốt dao găm: "Ta không phải cố ý gạt ngươi, ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện đi đến trước mặt ngươi nói ta là hoàng hậu."

"Đúng, ta hiểu mà.". Nàng đem một viên mứt táo nhét vào giữa bánh bao.

"Cho nên ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, Yêu Mẹ ngươi tin tưởng ta nha."

"Vì sao ta không tin ngươi?" .Nàng đem lồng hấp đậy lại.

"Như vậy là tốt rồi.". Ta đi theo sau lung Yêu Mẹ, lúc này không biết phải làm sao.

Nàng đột nhiên xoay người lại đối mặt ta, ta rõ ràng nhìn thấy hắc khí trong mắt nàng: "Ánh mắt của ngươi đã xảy ra chuyện gì?"

"Bánh bao thịt ăn ngon không?"

"Ăn ngon."

"Ngươi có biết thịt bên trong chứa cái không?". Yêu Mẹ mang theo tràn ngập sát khí, trên người nàng phát ra hơi thở chết chóc làm ta nhớ tới pháp sư lần trước.

Chẳng lẽ là thịt người... liên tưởng xấu bắt đầu hiện lên, một cỗ ghê tởm sinh sôi, ta chạy đến một góc sáng ói toàn bộ những gì có trong bụng ra, bây giờ mới có cảm giác mình đang mang thai.

Yêu mẹ cười rộ lên, nói: "Ta đang gạt ngươi, ngươi vẫn giống như trước, một chút phòng bị cũng không có."

"Yêu Mẹ, ngươi muốn hù chết ta sao." May mắn không phải thịt người.

"Ta hận không thể dùng thịt của người hoàng tộc bọn người làm bánh bao.". Thanh âm nàng ngập hận ý gằn từng tiếng, ánh mắt Yêu Mẹ sắp đen lại, ngay cả một chút ánh sáng đều bị mậy mù che khuất.

Không ngờ Yêu Mẹ hòa ái dễ gần cũng có ngày đen mặt như vậy, ta ăn giáo huấn hôm nay, nếu như ngày sau có thể sống đi ra ngoài, ta nhất định phải cẩn thận, cho dù là bà lạo bán trứng luộc ven đường cũng phải cẩn thận.

"Yêu Mẹ, ta biết ngươi có ủy khuất, tuy rằng ta đã gả cho hoàng thượng, nhưng mà tâm của ta vẫn là tâm của tầng lớp lao động.". Có được giáo huấn lần trước, ta không dám xem thường, đem toàn bộ chân khí tập trung ở một chỗ, cố gắng không để mình ngất xỉu.

"Ngươi nói cái gì cũng không hữu dụng, nàng cũng sẽ không trở về!". Nàng giơ tay lên, thổi gió làm loạn, giống như đao đang thổi qua mặt của ta, ta lui về phía sau từng bước, thẳng đến khi chạm góc tường.

Ta nói: "Oan có đầu nợ có chủ, giết người phóng hỏa cũng phải tìm đúng chỗ. Người đã hãm hại ngươi hiện tại nằm ở trong hoàng lăng, ngươi nên đi tìm hắn."

"Không vội, từ từ sẽ đến.". Yêu Mẹ gằn từng chữ từ cổ họng,.

Yêu Mẹ, ta lương thiện giống như bánh bao vậy đó, trên thế giới này là là kẻ hòa đồng dễ gần nhất... Trên thế giới này còn có người tốt tồn tại như ta không? Ít nhất giữ ta lại đi mà!

"Yêu Mẹ, thật không có đường sống sao?". Trong mắt của ta tràn đầy lệ, ta không muốn đối địch với nàng.

"Chúng ta không thể quay lại được.". Một tia nhân tính cuối cùng trong mắt nàng giờ đây cũng biến mất, làm cho người ta lông tóc dựng đứng tử khí đập thẳng vào mặt.

Nơi này là hậu cung, bên dưới không biết có bao nhiêu xương cốt, bị nàng hù như vậy làm ta không biết phải làm sao, mà ta đây chỉ có vũ khí duy nhất vũ là Phát Tài.

"Ngươi có thể chứ?"

"Không thể.". Thành thực là một loại tính cách tốt.

Không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều bô xương, tử khí phát ra ngút trời.

Ta ôm Phát Tài lên, lúc nó kháng nghị thì cầm nó ném vào xương cốt, nó ở trong một đống xương trắng xuyên qua, há mồm rút tử khí trong đó ra.

Khi bị tử khí xâm nhập thì ta mới tìm được một tia phòng hộ, lẩm nhẩm ở trong lòng rất nhanh, sau đó đem chân khí vận hành, từ hai tay phát ra, biến thành một vòng bảo hộ vô hình cho bản thân.

Thứ tốt! Có con vật này ta sẽ không bao giờ ... sợ nữa, ta ở mừng như điên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả là vòng hộ thân bị phá tan, biến mất.

Trên mặt đất có một chiếc móng vuốt bắt được chân của ta, thân thể của ta ngã về phía trước làm đống xương cốt bị gãy vụn.

Ta tránh thứ kỳ quái đang bắt lấy chân mình vừa ở một bên vận khí làm vòng bảo hộ, khối không khí đen tuyền ở trước mắt ngưng kết, xuyên qua hắc khí ta nhìn thấy Yêu Mẹ hiện ra khuôn mặt biến dạng, trên trán nàng miệng vết thương đã vỡ tan, máu không ngừng chảy xuống.

"Yêu mẹ, ngươi thật sự muốn để ta chết sao?". Vì sao lại biến thành như vậy?

"Trừ phi ngươi đem nàng trả lại cho ta!". Yêu Mẹ rơi lệ, nước mắt cũng là màu đen, "Nhưng mà nàng sớm đã bị các ngươi hại chết! Nàng không có khả năng quay trở về! Ta muốn đem các ngươi đều giết sạch để báo... thù... cho nàng". Bi thương cùng cừu hận đan vào trong lời nói đột nhiên không có kết thúc, ánh mắt của nàng dừng ở trên cổ tay của ta, như là bị nam châm hút chặt không rời đi.

Ta cũng tự giác nhìn vào tay mình, trên cổ tay đeo chiếc vòng mà Tiêu Man Nhi tặng, cũng không có gì lạ.

Đột nhiên, nàng phun ra một ngụm máu, thân thể mềm nhũn rồi ngã xuống, rơi ở trên mặt đất.

Ta đưa hai tay ra, mờ mịt nhìn thấy tình huống bất ngờ này.

Phát Tài nói: Tốt lắm, nàng đã ngất xỉu rồi.

Ta lôi kéo thân thể đầy đặn của Yêu Mẹ gian nan bước đi, ta cần đem nàng tới một nơi an toàn trong cung, tránh cho nàng không bị người ta bắt được.

Lúc này, đột nhiên gặp hai người Tiểu Thúy và Linh Nhi. Các nàng tựa hồ đang đi tìm ta.

Tiểu Thúy nói: "Thái hậu tự mình đến lãnh cung đoạt người, còn phái người đem Tiêu phi mang đi, rồi sau đó muốn mọi khẩn cấp đi tìm ngươi, chúng ta bị phân phó đến khu vực này tìm người, vừa khéo chứng kiến bên này có không khí quỷ dị phát sinh. Hoàng hậu, nàng là ai?"

Bây giờ ta không có chút khí lực để giải thích, nói: "Trước tiên đem Yêu Mẹ mang đi, ta sẽ giải thích với ngươi sau."

Tiểu Thúy cùng Linh Nhi dùng tất cả biện pháp đem Yêu Mẹ mang về lãnh cung, tới nơi đó, Tiêu Man Nhi đã trờ về từ chổ thái hậu.

Thái hậu biết rõ ràng chân tướng nên đã để nàng trở lại.

"Thái hậu vì sao phải mang ngươi đi?" Thái hậu sẽ không như vậy man không nói lý lẽ muốn mang người nào đi liền mang người nào đi, chẳng lẽ là thái hậu trúng ý Tiêu phi sao?

Lòng ta cả kinh, nghĩ thầm không có khả năng, chuyện này quá cẩu huyết.

Tiểu Thúy nói: "Kỳ thật lúc ấy thái hậu chủ yếu là đến tìm hoàng hậu."

Linh Nhi đuổi kịp: "Kết quả Tiêu phi bước ra hỏi thái hậu chuyện gì đã xảy ra."

"Thái hậu liền đối với nàng nổi lên lòng nghi ngờ, còn hỏi nàng là hay không cùng hoàng hậu đi thân cận."

"Sau đó nàng liền bị mang đi ."

Hai người kẻ xướng người hoạ cuối cùng đem chuyện nói rõ, ta thở dài một hơi, nói: "Thái hậu hiểu lầm."

Tiêu Man Nhi lên tiếng nói: "Nàng đã cho rằng ta cướp đi bảo bối của nàng. Nhưng mà rõ ràng ta không có cái gì lấy hết...". Tiêu Man Nhi cái gì cũng không biết, ta nghĩ càng không biết thì càng tốt.

"Đúng, đúng là thái hậu đang ghen.". Tiểu Thúy nghĩ đến liền che miệng cười trộm.

Ta liếc nàng một cái, nói: "Kỳ thật, người ta che chở không phải Tiêu phi, mà là nàng."

Ta chỉ vào Yêu Mẹ nằm ở trên giường, nói với các nàng.

Tiêu Man Nhi đi tới cạnh giường.

Tiểu Thúy cùng Linh Nhi đồng thời lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, tay chỉ vào giường run rẩy không thôi, nói: "Hoàng hậu, ngươi lại có thể... thích bác gái!"

"Hoàng hậu, khẩu vị của ngươi cũng nặng lắm!"

Ta vỗ bàn thật mạnh, sau đó vuốt vuốt lòng bàn tay, nói: "Không phải, nàng là Yêu Mẹ, là người tốt với ta nhất."

"Chẳng lẽ thái hậu đối với ngươi không tốt sao?". Tiểu Thúy nói.

Linh Nhi nhút nhát nói: "Còn có chúng ta a, hoàng hậu, chẳng lẽ chúng tađối với ngươi không tốt sao?"

Ta đem quá trình ta cùng YêuMẹ gặp nhau đều nói ra, nhất là đang nói đến chuyện Yêu Mẹ kiên trì không lơ là việc nghiên cứu ra các loại bánh bao thì đều làm cho các nàng cảm động lây gật gật đầu, cho rằng Yêu Mẹ là một người có lý tưởng có phương châm sống, rơi vào bước đường này cũng là bị ép buộc.

"Đều là bị bức ép.". Ta cảm khái vạn phần, "Đem một đôi tình nhân chia rẻ. Kết quả một người không biết tung tích, một người bị đọa nhập vào ma đạo. Thật là oan nghiệt!".

Tiểu Thúy vỗ vỗ đùi, lộ ra biểu tình tự hỏi: "Không hiểu sao ta cảm giác chuyện của nàng rất giống với chuyện của một người."

"Đúng nga, tiểu Thúy tỷ tỷ nói xong ta cũng cảm thấy hình như mình đã nghe chuyện giống thế này ở đâu rồi thì phải...". Linh Nhi học Tiểu Thúy bộ dạng tự hỏi.

"Dao nhi... Nàng là Dao nhi..." Tiêu Man Nhi hốt hoảng kêu lên một cái tên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...