Đối Tượng Thầm Yêu Chính Là...

Chương 14: Mảnh Ghép Còn Lại



Lý Cơ suy nghĩ bâng quơ tìm kiếm nơi nào đó để thuận lợi cho việc xin lỗi. Nơi nào đó người ta có từ chối mình cũng sẽ không bị bẽ mặt.

Cô quyết định nhắn tin hẹn gặp mặt.

" Em có vài chuyện muốn nói rõ. Chị có nhà không. Em sẽ đến nhà chị. "

" Chị có. "

Lý Cơ theo địa chỉ trên đường đi ghé sang tiệm bánh su kem mua một hộp bánh su kem.

Cô cho xe vào khu vực nhà cao cấp ở trung tâm thành phố. Nhà ở đây mắc đến mức có mơ cũng không dám mơ tới. Thầm nghĩ nếu chị gái xinh đẹp không phải là 'gái gọi' của lãnh đạo thì chắc chắn chức vụ trong công ty sẽ rất cao. Không chừng cũng nằm trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của công ty.

Nghĩ đến đó thấy ruột gan sôi sục, cảm giác áp lực đè nặng lên đôi vài gầy gò ốm yếu, cô lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình cần phấn đấu nhiều hơn nữa.

Trong lòng trào phúng cảm giác tự ti khi nghĩ đến chuyện Kiều Minh Nguyệt không phải là 'gái gọi' ăn bám, trái lại chính là nữ nhân giỏi giang hơn cô, về tất cả mọi mặt.

Cảm giác tự ti và áp lực này không hề dễ chịu chút nào. Nó như cảm giác khó chịu khi ăn trái khổ qua đắng nghét.

" Em vào đi. "

Lý Cơ ngoan ngoãn đi theo chị gái xinh đẹp vào nhà của chị ấy.

Căn nhà tràn ngập mùi hương hoa Oải hương y như mùi hương phảng phất quanh quẩn thân thể của chị ấy. Đam Mỹ Sắc

" Em có mua bánh su kem. Chị ăn đi cho nóng. "

" Ừm. "

Lý Cơ thấy chị gái xinh đẹp ngồi ở ghế dài sô pha. Cô bẽn lẽn đắng đo không dám ngồi cạnh chị ánh mắt dời đến ghế đơn thì giọng điệu ngọt ngào cùng cử chỉ vỗ vỗ xuống mặt ghế.

" Em lại đây ngồi cạnh chị nè. Cùng ăn bánh su kem. "

Lý Cơ ngồi xuống lẳng lặng cùng chị gái xinh đẹp ăn bánh su kem. Không khí trầm mặc, bỗng nhiên có chút ngại ngùng. Cô biết chị ấy đang chờ đợi mình, không hề nóng giận như những diễn viên nữ chính diễn quá lố trong phim.

" Em xin lỗi. Chị tha lỗi cho em nhe. Em không nên nghĩ chị như vậy. "

" Chị tha lỗi cho em. Ngoan. "

Chị gái xinh đẹp ấy lần nữa đưa tay lên xoa xoa đầu của Lý Cơ.

Kiều Minh Nguyệt nhìn gương mặt thuần khiết đối diện cảm giác trong lòng xốn xang rộn ràng. Cô chờ đợi lâu như vậy cảm giác thật sự xứng đáng.

" Em có vấn đề muốn hỏi. Chị có phải chức vụ trong công ty rất lớn. Như kiểu lãnh đạo cấp cao ấy. "

Lý Cơ thấy cuống họng khô khan. Nói cô không mong chờ là giả tạo. Cô cũng là con người, ai không mong chờ kết thân với cấp trên để thăng tiến.

Kiều Minh Nguyệt gật đầu. Lý Cơ ánh mắt sáng lên lại tối hụt lại.

" Chị không ngại em chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong công ty. "

" Chị không ngại. "

Ánh mắt của Lý Cơ lại sáng trở lại kiểu ánh mắt như thấy tiền liền sáng mắt lên.

" Ừm. Còn số tiền thưởng đó. Cũng là chủ ý của chị sao. "

" Đúng vậy. "

" Tại sao. "

" Vì em xứng đáng. "

Lý Cơ chính là nhen nhúm cảm giác tiếc tiền. Cô biết vậy đã giữ lại sài, tưởng là tiền dơ nên mới đi cúng chùa.

" Em đã làm gì với nó. "

" Haizzz. Em tưởng tiền dơ nên đi cúng chùa hết rồi. Bây giờ xin lại không biết có kỳ quái không. "

Kiều Minh Nguyệt bật lên cười khanh khách. Xoa xoa đầu người đối diện.

" Chăm chỉ làm việc. Lần sau, chị sẽ thưởng cho em. "

Sau đó, chị gái xinh đẹp rủ Lý Cơ ở lại ăn cơm chung. Hai người đem mấy chuyện nhỏ nhặt thường ngày ra nói chuyện với nhau.

Quên mất thời gian đến khua Lý Cơ mới ra về. Trong lòng râm rỉ cảm giác rạo rực khó tả, cô thấy chị gái xinh đẹp nói chuyện rất nhẹ nhàng và thân thiện. Còn rất biết lắng nghe cả buổi tối luôn chăm chú lắng nghe mấy câu chuyện lề đường tẻ nhạt của cô chốc chốc lại cười khanh khách như thể cô nói chuyện rất hài hước.

Và vấn đề quan trọng nhất trong cuộc nói chuyện chính là cả hai điều là thặng nữ. Kiên trì với cuộc sống độc thân từ nhỏ đến lớn.

Ánh mắt sáng chưng của Lý Cơ như đèn pha soi sáng cả con lộ tối tăm. Cô như bừng tỉnh sau một thời gian dài làm người thực vật. Như thể tìm được một nửa tri kỷ còn lại. Thực thể sống thứ hai trên Trái Đất vẫn còn tin tưởng vào Duyên số sẽ dẫn lối cho hai mảnh ghép tìm thấy nhau.

Cô không dám chắc Kiều Minh Nguyệt chính là duyên phận sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường đời với mình. Cuộc đời rất dài ai dám chắc sẽ mãi mãi bên cạnh nhau.

Nhưng cô cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, cảm xúc bây giờ với chị ấy chính là mong muốn cùng chị ấy làm những điều nhỏ nhặt bình dị hằng ngày tích góp thành tuần lễ, tháng rồi đến năm.

Cùng nhau phát triển thứ tình cảm thực sự đặc biệt, gọi là Tình yêu đích thực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...