Đôi Vợ Chồng Mẫu Mực Nay Đã Ly Hôn

Chương 20: Rất Ngọt (2)



Khương Dạng bị dọa lui về phía sau một bước.

Cũng không phải bởi vì thiếu niên đột nhiên xuất hiện, mà là… chỗ này là tầng ba.

Bên ngoài cửa sổ của căn phòng này không có ban công, cũng không có mép cửa sổ, khung cửa sổ hoàn toàn song song với bức tường bên ngoài.

Khương Dạng cũng không thể tưởng tượng được tư thế treo trên tầng ba ở vách tường của thiếu niên này như thế nào.

Chẳng lẽ cậu ấy không sợ ngã xuống sao?

Ở độ cao này, cho dù không chết người, cũng nhất định sẽ bị gãy chân.

Nghĩ đến đây.

Sắc mặt Khương Dạng trắng bệch, lại vội vàng lùi về phía sau.

Chờ bóng dáng cô vừa lui ra, vị trí bên cửa sổ cũng trống rỗng.

Như mặc định đồng ý.

“Cảm ơn.”

Thiếu niên khẽ cười.

Cánh tay đang bám khung cửa sổ, hơi dùng sức, cả người đột nhiên lắc lư như xích đu.

Trái tim Khương Dạng vọt lên tận cổ họng theo động tác của cậu.

Giây tiếp theo.

Bóng dáng thiếu niên đã nhảy vào trong cửa sổ, đáp xuống sàn nhà một cách vững vàng

Động tác của cậu rất nhanh nhẹn, khi tiếp đất rất nhẹ nhàng, thậm chí còn không phát ra tiếng động.

Cảnh này khiến Khương Dạng sửng sốt.

Cậu ấy… Tại sao cậu tiếp đất được thế?

Thiếu niên thuận lợi tiến vào trong phòng, không vội vàng nói chuyện với Khương Dạng, mà mà là đi vòng quanh bốn phía phòng, từ trong ra ngoài.

Đôi mắt cậu nhanh chóng quét qua mọi thứ trong phòng.

Con ngươi trong suốt đen bóng, lóe lên một tia sáng thích thú bừng bừng.

Cho dù đó là chiếc tủ thấp bằng gỗ gụ ở một bên, hay là những chiếc tách trên khăn trải bàn bằng ren, hoặc là đàn dương cầm trong phòng, tất cả đều có thể khơi dậy hứng thú của thiếu niên, để cho cậu đến gần, cẩn thận quan sát một phen.

Đặc biệt là phổ nhạc đặt trên piano

Thiếu niên còn đưa tay lật lật, ánh mắt dừng lại một chút trên chữ viết Khương Dạng để lại.

Sau khi đợi cậu kiểm tra lãnh thổ của mình, cuối cùng đánh giá xong căn phòng này. Thiếu niên mới quay đầu nhìn về phía Khương Dạng, mà nụ cười trên mặt cậu so với vừa rồi càng rạng rỡ hơn trước.

“Ngại quá, tôi ở đối diện nhìn qua, cũng chỉ có thể nhìn thấy đồ trang trí gần cửa sổ, không biết phòng của cậu rốt cuộc trông như thế nào. Hôm nay là lần đầu tiên tôi bước vào, tôi quá tò mò nên làm cậu sợ hãi rồi.”

Trong giọng nói trong sáng, không có một chút khách sáo nào, cũng không có bao nhiêu áy náy, ngược lại tràn đầy quen thuộc.

Có vẻ như cậu đã chắc chắn rằng Khương Dạng sẽ tha thứ cho cậu vì đã làm như vậy.

“Không… Không, tớ không sợ”

Khương Dạng giật mình.

Suy nghĩ của cô không theo kịp tiết tấu thiếu niên đột nhập này, vô luận là vẻ mặt hay là phản ứng, đều có vẻ ngơ ngác. Khiến cô vốn thanh lịch và tinh tế, thoạt nhìn càng thêm hoạt bát, cũng tăng thêm một chút đáng yêu

Nhưng trong lúc hoảng loạn, cô vẫn nói thật.

Cô cũng không sự sợ thiếu niên đột nhiên xuất hiện này, thậm chí còn quen thuộc với cậu

Cậu ấy là một người hàng xóm sống bên cạnh, là vua của đám trẻ con trong toàn bộ đại viện, bất kể là trai hay gái, tất cả đều sẵn sàng chơi cùng cậu.

Cho dù có đôi khi cậu tức giận, kéo dài mặt, nhưng vẫn có một đám nhóc con đi theo sau mông cậu, dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu

Khương Dạng đã nghe rất nhiều chuyện về cậu ấy.

Ông ngoại nói, cháu trai của ông già họ Hạ, cũng thô lỗ vô lễ như ông nội, là một người ngang ngược.

Giáo viên nói, rõ ràng cậu là một đứa trẻ rất thông minh, vậy tại sao cậu không muốn dành tâm trí của mình cho việc học.

Bạn cùng lớp nói, đại ca trường chúng ta đánh nhau với mấy tên lớn hơn ở trường bên cạnh! Cậu ấy một mình đấu lại hơn mười mấy tên, đem bọn họ đánh ngã hết!

Mấy lời kiểu này, Khương Dạng đã nghe quá nhiều

Ngoài ra còn có bản kiểm điểm của cậu, một bức ảnh học sinh được dán trên bảng thông báo của trường.

Cô còn biết, thiếu niên này đã đánh nhau với một nhóm thanh niên xã hội vào ba đêm trước, thậm chí còn đánh nhau đến mức đầu chảy máu, phải nằm trong bệnh viện cả ngày một đêm mới được phép xuất viện, về nhà để hồi phục sức khỏe.

Đến nay trên đầu thiếu niên còn quấn miếng gạc y tế màu trắng thật dày, trên người cậu mang theo mùi cồn khử trùng

Cũng bởi vì lần này thiếu niên bị thương nặng nên đám nhóc trong khu cũng không tìm cậu cùng chơi bóng chuyền nữa.

……

Những chuyện này, Khương Dạng biết tất cả.

Rõ ràng là quen thuộc như vậy.

Nhưng thời gian ở đây dài như vậy, cô lại chưa từng nói chuyện với thiếu niên này, thậm chí chưa bao giờ đứng đối mặt chung một chỗ.

Cậu ấy cao quá…

Mới mười tám tuổi, đã vượt qua một mét tám rồi

Mà tính cách của cậu…

Có phải thật không?

Thiếu niên trong trí nhớ của Khương Dạng là một chàng trai mới lớn, tính cách bạo lực, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, khinh thường nói chuyện.

So với người trước mắt, sảng khoái nhiệt tình, toàn thân tràn đầy luồng khí nóng rực hơn cả ánh mặt trời mùa hè.

Khương Dạng ngẩn người.

Khi cô bừng tỉnh hoàn hồn, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên đột nhiên phóng to trước mắt cô

Thiếu niên không biết từ lúc nào đứng trước mặt Khương Dạng, hơi cúi đầu, mái tóc đen trước trán rũ xuống, cả người đều kề sát vào trước mặt Khương Dạng.

Họ dựa vào rất gần.

Khương Dạng gần như có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, còn có tiếng tim đập gần như không thể kiểm soát trong ngực cô.

Thình thịch, thình thịch
Chương trước Chương tiếp
Loading...