Đôi Vợ Chồng Mẫu Mực Nay Đã Ly Hôn

Chương 23: Ghen Tị (2)



10 phút sau.

Gối ôm Pikachu được nhặt lên từ dưới đất.

Người đàn ông dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào nó, rũ bỏ lớp bụi không tồn tại.

Và sau đó …

Vừa ôm vừa dụi chiếc gối vào vòng tay, bóp méo khuôn mặt đáng yêu của Pikachu.

Nếu “anh ta” tặng thì sao?

Khương Dạng thích thì sao chứ?

Hiện tại còn không phải là bị anh ôm vào trong ngực, tùy ý anh chà đạp cô, dính hơi thở của anh

Hạ Tây Chấp cũng muốn học tư thế của Khương Dạng, cuộn mình trên sô pha, thoải mái xem phim.

Nhưng dáng người anh cao lớn, tay chân dài, chỉ là vừa ngồi xuống, liền chiếm đầy ghế sô pha đơn.

Một đôi chân dài không có nơi nào để đặt, chỉ có thể chĩa ra ngoài, đặt ở một bên trên sô pha lười.

Anh bật máy chiếu, tìm lịch sử phát, chọn phim “Kỷ băng hà” và bắt đầu xem.

Vừa bấm nút, vừa nhỏ giọng lầm bừ.

“Không phải chỉ là một bộ phim hoạt hình thôi sao, có gì hay chứ?”

Bộ phim hôm qua Khương Dạng xem đi xem lại hai lần, Hạ Tây Chấp kỳ thật một lần cũng không xem.

Bởi vì anh đang bận nhìn Khương Dạng.

Nhạc mở đầu của bộ phim vang lên, mấy nhân vật chính động vật lần lượt xuất hiện trong một thế giới băng tuyết …

Nửa tiếng sau.

Hạ Tây Chấp càng nhìn xuống, mi tâm càng nhíu chặt.

Một tiếng nữa.

Hạ Tây Chấp không thể ngồi yên trên ghế sô pha, hai tay ôm gối ngồi dậy.

Không phải là bộ phim dở.

Mà là…

Trong lòng Hạ Tây Chấp, có cảm giác quái dị nói không nên lời

Anh không nhớ mình đã xem bộ phim này, nhưng trong tâm trí của mình đã quen thuộc với toàn bộ câu chuyện trong bộ phim, thậm chí nhớ tất cả các cốt truyện.

Chỉ cần một hình ảnh hiện lên, có thể hiện ra tình tiết tiếp theo.

Cảm giác này giống như đang đọc một cuốn sách đã đọc rồi, dòng suy nghĩ còn đập nhanh hơn cả diễn biến của phim.

Nhưng rõ ràng anh chưa bao giờ xem bộ phim này!

Hạ Tây Chấp nhớ rất rõ ràng, anh chưa từng xem qua!

Đây là một bộ phim cũ từ mười năm trước.

Từ nhỏ anh đã thích Ultraman, Transformers, máy móc chiến đấu, nhưng anh không thích những thứ dễ thương và ngớ ngẩn như thế này.

Nhưng cảm giác kì lạ trong đầu, lại là cái gì vậy chứ?

Chẳng lẽ tối hôm qua, lúc anh và Khương Dạng cùng nhau “xem”, trong đầu xuất hiện ký ức tiềm thức?

Những nghi ngờ lướt qua trong đầu Hạ Tây Chấp từng cái một.

Suy nghĩ dần dần trở nên hỗn loạn.

Ngay khi Hạ Tây Chấp đang vò đầu bứt tai không biết nguyên nhân gì, chuông điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên

Anh đột nhiên thay đổi sắc mặt

Khuôn mặt tuấn tú kiên nghị của người đàn ông trở nên vô cảm, lạnh lùng không chút cẩu thả.

Điện thoại di động của Hạ Tây Chấp không giống với người khác.

Kênh đặc biệt, số đặc biệt.

Những người duy nhất có thể liên lạc với anh cũng chỉ có người trong quân đội

Chỉ cần điện thoại di động của anh đổ chuông, như vậy nhất định đã xảy ra chuyện.

Hạ Tây Chấp giương đôi mắt đen láy và nhấn nút gọi.

Vừa nghe máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng gào thét thê thảm của Tần Minh

“Anh trai ơi! Đại ca ơi! Anh trai ruột của em! Em thực sự không làm được, cầu xin anh mau trở về đi! Một mình em thật sự không thể đối phó được những lão già quân đội kia! ”

Tần Minh hận ước gì cậu có thể chui ra khỏi điện thoại, ôm đùi Hạ Tây Chấp cầu xin.

Sau khi Hạ Tây Chấp nghe thấy chuyện này, thần kinh vốn căng thẳng của anh dần dần thả lỏng, ngay cả thân thể cũng thả lỏng, thậm chí nhấc chân lên.

Thì ra là chuyện này…

Anh khó có được dáng vẻ cà lơ phất phơ, khẽ cười, “Kêu một tiếng nữa đi ”

Tần Minh liên tục hét to, “Anh trai, anh trai! Anh là anh ruột của em! Đừng nói là gọi anh trai, cho dù anh để em gọi anh là bố em, cũng không có vấn đề gì! ”

Việc này, còn phải nói lại nghi ngờ trước đó của Khương Dạng.

Khương Dạng biết thời gian Hạ Tây Chấp kết thúc diễn tập, từ đó suy đoán ra anh sẽ không xuất hiện nhanh như vậy, bởi vì sau mỗi lần diễn tập khép kín kết thúc, Hạ Tây Chấp sẽ đến trụ trở quân đội để họp.

Bất kể ai thắng hay thua trong kết quả của cuộc tập trận, phân tích sau trận đấu là điều cần thiết.

Phân tích này sẽ không bao giờ dừng lại trong ba ngày ba đêm.

Những ông già trong quân đội kia, đều bước ra ở trong chiến trường mưa bom bão đạn

Bọn họ không chỉ phải phân tích tình hình chiến đấu thực tế, mà còn phải tiến hành các loại suy đoán rủi ro, sinh ra vô số loại kết quả.

Hoàn toàn là một trận động não, đồng thời còn phải kiểm tra sức mạnh thể chất.

Bình thường đều là Hạ Tây Chấp dẫn đầu, những lão già quân đội trong tổng bộ aá khẩu không nói nên lời, thua đến tâm phục khẩu phục, mới xem như chân chính chấm dứt.

Nhưng lần này, anh giao chuyện này cho Tần Minh.

Nhưng chỉ mới một ngày…..

Tần Minh đã thua trận

Tần Minh đã giành chiến thắng trong cuộc tập trận, nhưng lại ở sau trận đấu trở lại tiếp theo đã thua thảm hại.

So với những ông già trong quân đội kia, cậu ta còn không bằng thật sự chết trên chiến trường quên đi cho rồi.

Tần Minh không thể chịu đựng được nữa, mới không thể không gọi điện thoại cầu cứu Hạ Tây Chấp.

Cậu biết tình huống của Hạ Tây Chấp, nếu không phải chật vật như thế, cậu cũng sẽ không quấy rầy Hạ Tây Chấp vào lúc này

Hạ Tây Chấp nghe Tần Minh gào thét, nhưng anh thực sự không muốn làm người bố dượng của cậu ta, trực tiếp nói địa chỉ cho Tần Minh.

“Được rồi, đừng kêu nữa, tôi còn chưa muốn có con trai, đến chỗ này đón tôi đi.”

Suy nghĩ một chút, anh lại dặn dò một câu.

“Lúc đến, nhớ mang quần áo của tôi đến đây.”

Tần Minh nghe được là một địa chỉ xa lạ, nhưng cũng không nói gì, lập tức vui vẻ cúp điện thoại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...