Đôi Vợ Chồng Mẫu Mực Nay Đã Ly Hôn

Chương 37: Xem Mắt (2)



“A Dạng.”

Một tiếng kêu gọi, đến từ trong trí nhớ của Khương Dạng.

Cũng là từ phía sau cô truyền đến.

Ông nội Hạ đi vào phòng làm việc, chiếc nạng rơi xuống sàn phát ra âm thanh nghèn nghẹn.

Ông đi tới bên cạnh Khương Dạng, thấy cô đứng ở bên cửa sổ ban công, tầm mắt đi nhìn xuống sân vườn lộn xộn, cùng với bóng dáng bận rộn đang ở trong sân.

Ông còn tưởng rằng Khương Dạng đang nhìn Hạ Tây Chấp

“Hừ.”

Ông nội Hạ hừ lạnh một tiếng, mang theo giọng điệu trào phúng mở miệng, “A Dạng, cháu cứ trực tiếp nói cho ông nội biết, có phải tên khốn này làm chuyện có lỗi với cháu phải không? ”

Lần này, ông nội Hạ không trực tiếp nhắc tới hai chữ “ly hôn”.

Nhưng đề tài vẫn không thể tránh khỏi quan hệ vợ chồng của hai người bọn họ.

Khương Dạng nhìn theo ánh mắt ông nội Hạ, mới chú ý tới Hạ Tây Chấp trong sân dưới tầng.

Hạ Tây Chấp mặc áo ngắn tay màu đen, cổ tay áo lộ ra cánh tay cường tráng màu đồng, dáng người cao lớn cường tráng xuyên qua bụi hoa và gỗ khô, cả người tràn đầy sức mạnh cuồn cuộn.

“Không ạ. Ông nội, A Chấp không có chỗ nào có lỗi với cháu. Sở dĩ chúng cháu ly hôn cũng là nguyên nhân của cháu, là cháu đề nghị trước, không có quan hệ gì với anh ấy đâu ạ. ”

Khương Dạng vừa nhìn người đàn ông dưới tầng, vừa giải thích.

Nhưng ông nội Hạ hoàn toàn không tin lời giải thích như vậy.

Ông thậm chí cảm thấy Khương Dạng nói những lời này là cố ý bảo vệ thể diện của Hạ Tây Chấp.

“A Dạng, cháu đừng thay thằng nhóc thối này nói chuyện. Cho dù cháu đề nghị ly hôn trước, đó cũng là lỗi của nó. ”

“Thằng nhóc thối này từ nhỏ đã như vậy rồi, quậy phá khắp nơi, suốt ngày không lo học hành cho giỏi, lại còn đánh nhau với người khác, chủ nhiệm lớp của nó đã cáo trạng với ông bao nhiêu lần rồi.”

“Cho dù nó hiện tại có quân hàm, những lão già quân đội kia đối với nó tâm phục khẩu phục thì thế nào, còn không phải đến vợ của mình cũng chăm sóc không tốt!”

Ông nội Hạ lải nhải không ngừng quở trách Hạ Tây Chấp.

Khương Dạng đã thấy lão gia khẩu thị tâm phi như vậy nhiều lần, ngoài miệng ông tuy rằng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Hạ Tây Chấp, lại mang theo kiêu ngạo cùng vui mừng.

Trong đại viện bọn họ, người gia nhập quân đội cũng không ít

Thậm chí có người mười ba mười bốn tuổi, theo trưởng bối ra vào quân doanh để làm quen hoàn cảnh, lôi kéo nhân mạch.

Khi đó Hạ Tây Chấp chỉ là một tên tay chơi đúng nghĩa.

Mỗi ngày anh không phải đang trèo tường chạy trốn, thì là đang đánh nhau ẩu đả, thông báo phê bình trong trường học sắp dày gần bằng một cuốn sách.

Tất cả mọi người đều cảm thấy, cho dù anh bị ông nội Hạ ném vào quân doanh, đó cũng là một cái gai nhọn, căn bản không có khả năng anh ở nơi nghiêm ngặt kia một tháng sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài.

Nhưng ai cũng không nghĩ đến…

Sau kỳ nghỉ hè năm 18 tuổi, Hạ Tây Chấp thế nhưng chủ động đề nghị gia nhập quân đội

Anh không chỉ gia nhập quân đội, hơn nữa không hề lợi dụng thân phận ông nội Hạ, cứ như vậy một đường thăng chức.

Những người khác trong đại viện, xuất ngũ, chuyển sang chức vụ dân sự.

Hiện giờ ở trong quân doanh, Hạ Tây Chấp là người duy nhất có quân hàm và thậm chí còn có hy vọng tiến vào trụ sở quân đội.

Mà người này, là cháu trai của ông.

Trong lòng ông nội Hạ, vui vẻ giống như nở một đóa hoa.

“Ông nội, A Chấp đối với cháu rất tốt”

Khương Dạng tiếp tục phản bác, cũng thu hồi tầm mắt từ dưới tầng.

Cô đi đến bàn làm việc, dùng nước nóng đun sôi, pha trà cho ông Hạ.

Trà đạo là một khóa học bắt buộc khi Khương Dạng còn nhỏ.

Đó cũng là tài năng mà cô thấy hữu ích nhất sau khi học xong.

Trước kia ông ngoại Khương thích trà cô pha, bây giờ ông nội Hạ cũng cực kỳ yêu trà cô pha.

Trà Long Tỉnh trước cơn mưa tốt nhất, chỉ có trong tay Khương Dạng, mới có thể tạo ra hương vị thơm ngon nhất

Ông nội Hạ sau khi nghe Khương Dạng nói, thoáng khoan dung một chút.

Trong thâm tâm, ông tin tưởng cách làm người của Hạ Tây Chấp, không tin anh sẽ ngoại tình, hoặc là làm ra chuyện có lỗi với Khương Dạng.

Nhưng Hạ Tây Chấp ngậm chặt miệng, không thèm nói ra một chữ nào, cũng chỉ có nghe Khương Dạng chính miệng nói, mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Ông nội Hạ ngồi xuống ghế gỗ lim, vừa nhìn Khương Dạng pha trà, ông nhớ tới chuyện trước kia.

“A Dạng, cháu yên tâm, có ông nội trông chừng, cho dù thằng nhóc thối có mười lá gan, cũng không dám bạc đãi cháu”

“Cái khác ông không dám nói, nhưng thằng nhóc thốt thật sự rất quan tâm cháu”

“Nhớ lúc trước nó biết cháu đi xem mắt, trong nháy mắt giống như lửa đốt mông, còn trói lại đối tượng xem mắt của cháu nữa, còn làm bộ nó mới là đối tượng xem mắt của cháu, cố ý tiếp cận. Ôi, ôi! Đầy rồi, A Dạng, tràn ra ngoài rồi kìa. ”

Ông nội Hạ nói được một nửa, đột nhiên hét lên.

Ấm trà trong tay Khương Dạng, không ngừng rót nước nóng, pha trà này xem như bị hỏng.

Nhưng cô không kịp xử lý, mà ngẩng đầu lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía ông nội Hạ.

“Ông nội, ông nói… Đối tượng xem mắt năm đó của cháu, không phải anh ấy ư?”

Ngón tay trắng bệch.

Nắm chặt tay cầm ấm trà.

Đầu ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch.

Ông nội Hạ còn đang đau lòng lá trà của ông, không để ý Khương Dạng khẩn trương, mà là có chút tức giận lại không thể làm gì được nói.

“Lão già họ Khương kia….. Khụ khụ, chỉ có ông ngoại của cháu, từ mấy chục năm trước ông ấy đã coi thường những kẻ suốt ngày chỉ biết đánh nhau chém giết như ông. Thằng nhãi này cũng có tính cách như ông, ông ngoại cháu đương nhiên cũng chướng mắt thằng nhóc thối đó, làm sao có thể để cháu đi xem mắt với thằng nhóc thối đó chứ!”

Khương Dạng nghe xong, trái tim cô đập mạnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...