Đôi Vợ Chồng Mẫu Mực Nay Đã Ly Hôn

Chương 40: Hẹn Hò (1)



Buổi đầu tiên xem mắt trải qua rất tự nhiên, cũng rất bình thường.

Họ gặp nhau và trò chuyện trong quán cà phê.

Họ rõ ràng biết rõ về nhau, nhưng họ giới thiệu với nhau như hai người xa lạ.

Bầu không khí thường im lặng và lúng túng.

Nhưng Hạ Tây Chấp chưa bao giờ vui vẻ như vậy.

Đặc biệt là khi Khương Dạng dùng ánh mắt trong suốt trong suốt nhìn anh, phảng phất tất cả chuyện xấu anh làm sau lưng đều đáng giá

Anh mời Khương Dạng ăn cơm, Khương Dạng không từ chối.

Anh mời Khương Dạng xem phim, Khương Dạng cũng không từ chối.

Họ đã dành cả buổi tối với nhau, làm tất cả những việc mà xem mắt nên làm.

Cũng được coi là lần hẹn hò đầu tiên của hai người.

Sau khi hẹn hò kết thúc.

Hạ Tây Chấp đưa Khương Dạng về nhà.

Vốn tưởng rằng là đêm nay chấm dứt, lại không nghĩ tới có một bóng người đứng ở cổng lớn, một mực chờ Khương Dạng về nhà.

Đó là ông ngoại Khương

Ông ngoại Khương khi còn trẻ chính là một người đàn ông rất có khí chất, sau khi về già cũng là một ông lão khí chất nho nhã.

Các bà nội khiêu vũ quảng trường đều yêu thích kiểu người như vậy.

Nhưng ông ngoại Khương dù sao cũng là một người đàn ông bước ra từ trong chiến trường chém giết, cho dù ông ấy có vẻ ngoài mọt sách, nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia sắc bén ngay cả Hạ Tây Chấp cũng không thể chống lại.

Hai người đàn ông một đứng bên ngoài cửa và một người trong cửa.

Họ đều biết nhau.

Nhưng không ai nói gì.

Theo yêu cầu của ông ngoại Khương, Khương Dạng trở về phòng của mình, Hạ Tây Chấp thì bị gọi vào phòng làm việc nói chuyện.

Phòng làm việc của ông ngoại Khương không giống với phòng làm việc đầy xe tăng, súng ống của ông nội Hạ, trong đó đặt đầy tàng thư, còn có mùi thơm của bút mực, Hạ Tây Chấp kia chỉ nghe thấy qua âm thanh, lại chưa từng tận mắt nhìn thấy máy quay đĩa cổ.

Ông ngoại Khương không có tính cách nóng nảy như ông nội Hạ.

Ông cũng không mắng anh, cũng không chất vấn Hạ Tây Chấp vì sao anh lại làm như vậy.

Ông chỉ nhìn Hạ Tây Chấp, hỏi anh một vấn đề, “Hạ Tây Chấp, cháu có biết bố của A Dạng là ai không? ”

Bố của Khương Dạng là một doanh nhân.

Từ xưa đến nay, doanh nhân luôn coi trọng lợi nhuận chứ không coi trọng tình cảm.

Lúc trước mẹ Khương Dạng muốn ở cùng một chỗ với ông ta, ông ngoại Khương đã phản đối.

Nhưng mẹ của Khương Dạng khăng khăng nhất quyết muốn kết hôn, một mực đâm đầu vào biển tình, cuối cùng rơi vào kết quả trầm cảm trong hôn nhân, mà tự sát.

Cuộc sống hôn nhân của bố Khương Dạng hỗn loạn, nhưng trong sự nghiệp, ông ta thực sự là một doanh nhân thành đạt.

Hơn nữa những năm gần đây, công việc kinh doanh của ông ta càng ngày càng lớn, nghiễm nhiên là một ông trùm tài chính

Khương Dạng không chỉ có một ông ngoại có danh tiếng hiển hách, còn có một người bố trị giá hơn trăm triệu.

Cho nên những người đó mới nói nếu cưới Khương Dạng, có thể tiết kiệm phấn đấu ba mươi năm.

Đây vốn là sự tự tin của Khương Dạng, nhưng đối với Hạ Tây Chấp mà nói, bố của Khương Dạng lại là trở ngại của anh.

Lúc đó Hạ Tây Chấp tiền đồ ở quân đội một mảnh coi trọng, cho nên anh đang chờ đợi nhiều bằng cấp hơn.

Nhưng nếu anh có một bố vợ làm ăn, đó sẽ là một trở ngại cho anh

Những người trong quân đội, kiêng kị nhất đó là giới chính trị và kinh doanh.

Bố của Khương Dạng càng giàu, thì Hạ Tây Chấp càng không có khả năng thăng chức, anh vĩnh viễn cũng không đi tới trung tâm quyền lực.

Đó là những gì ông ngoại Khương muốn nói.

“Cháu biết.”

Hạ Tây Chấp trả lời

Về bất cứ chuyện gì về Khương Dạng, Hạ Tây Chấp đều biết hết.

Ông ngoại Khương nhíu mày, “Vậy cháu….’’

“Cháu không quan tâm. Khương Dạng là Khương Dạng, bố cô ấy là bố cô ấy, người cháu muốn theo đuổi là Khương Dạng, cô ấy là con gái hay cháu gái của ai, đều không có quan hệ gì hết. ”

“Chẳng lẽ cháu cũng không quan tâm đến tiền đồ của cháu sao?.”

“Nếu như ngài lo lắng, sau khi cháu nghỉ phép chấm dứt trở về bộ đội, có thể lập tức nộp đơn xin xuất ngũ.”

Hạ Tây Chấp đứng trong phòng làm việc cổ kính, gằn từng chữ, nghiêm túc trả lời.

Trong giọng điệu của anh, không có một chút chần chờ, như thể đã hạ quyết tâm từ lâu.

Xuất ngũ

Hai chữ này đối với người từng làm lính, đều không phải tùy tiện có thể nói ra.

Ông ngoại Khương cũng là một người từng trải nên ông hiểu rõ hơn những khó khăn trong đó.

Ông nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Tây Chấp, cố gắng nhìn thấy một số dao động, đấu tranh, do dự và thậm chí là đạo đức giả từ biểu hiện của đối phương.

Nhưng… Không có gì cả.

Thanh niên trước mặt ông, ánh mắt vừa thẳng thắn vừa kiên quyết

Dường như chỉ có một niềm tin duy nhất: Vì Khương Dạng, anh có thể mất bất cứ điều gì.

Đêm đó

Sau một thời gian ngắn nói chuyện với nhau, ông ngoại Khương để Hạ Tây Chấp rời đi.

Ông không để Hạ Tây Chấp xuất ngũ, cũng không ngăn cản anh tiếp cận Khương Dạng.

Hạ Tây Chấp và Khương Dạng giống như là đối tượng xem mắt bình thường, từ quen biết, đến quen nhau, sau đó nước chảy thành sông sau nửa năm kết hôn.

Lúc xem mắt thay mận đổi đào*, giống như là một bí mật được che giấu thật sâu.

*“Thay mận đổi đào” là kế thứ 11 trong binh pháp Tôn Tử, ý rằng khi chiến cục buộc phải có hi sinh, thì phải chấp nhận bỏ đi cái nhỏ yếu để bảo toàn cái lớn mạnh.

Tần Minh lại ở trong gara dưới lòng đất.

Cậu canh giữ người đàn ông hiền lành đang ngất đi, thì nghe thấy điện thoại di động của người đàn ông hiền lành vang lên, lấy ra nhìn.

Tay run lên.

Điện thoại di động rơi xuống trong nháy mắt.

ID người gọi là – Khương tướng quân.

Đời này cậu còn chưa từng nói chuyện với một người quyền cao chức trọng như vậy.

Nghe… hay là không nghe đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...