Đôi Vợ Chồng Mẫu Mực Nay Đã Ly Hôn

Chương 46: Phần Thưởng (4)



Khoang của vòng đu quay không rộng rãi lắm nhưng cũng đủ chỗ cho hai người.

Kể từ khi họ bước vào, thiếu niên vẫn ngồi đối diện Khương Dạng.

Không nắm tay, không đến gần.

Ngay cả khi Khương Dạng nói chuyện với cậu, thiếu niên cũng chỉ là “Ừ ừ ờ ờ”, dùng lời nói ngắn gọn nhất đáp lại.

Khương Dạng tựa vào cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài một lúc.

Theo vòng đu quay chậm rãi chuyển động, toàn bộ công viên giải trí dường như bị giẫm đạp dưới chân họ.

Một lát sau

Ánh mắt Khương Dạng, cuối cùng cũng hướng về thiếu niên ngồi đối diện.

Cậu quay đầu, nghiêng người cũng nhìn bên ngoài cửa sổ, nhưng vẻ mặt căng thẳng và khó xử lại lộ ra sự mất tập trung của cậu lúc này.

Thiếu niên không hề nhìn vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cậu chỉ là không dám nhìn về phía Khương Dạng mà thôi.

“Cậu sợ độ cao hả?”

“Không có.”

“Vậy tại sao cậu lại khẩn trương thế?”

“Tôi đâu có khẩn trương.”

Theo vòng đu quay càng lúc càng cao, sự căng thẳng khó tả trên cơ thể thiếu niên cũng ngày càng tăng.

Khương Dạng nhìn chằm chằm vào quai hàm nghiến chặt của thiếu niên, cùng với yết hầu thỉnh thoảng dùng sức trượt xuống, đôi mắt cậu nhẹ nhàng gợn sóng.

Dần dần.

Chiếc đu quay đã quay đến điểm cao nhất.

Khương Dạng đá giày vải của thiếu niên, nhẹ giọng nói, “Tớ có hơi sợ. ”

Lời vừa nhẹ nhàng dứt xuống.

Thiếu niên lập tức quay đầu lại, đôi mắt đen láy lo lắng nhìn về phía Khương Dạng, “Cậu——”

Lời quan tâm còn chưa kịp thốt ra thì một bóng người nhoáng lên trước mắt một cái

Khuôn mặt Khương Dạng trong đồng tử của cậu lập tức phóng to, trên môi cũng có thêm một chút xúc cảm nhẹ nhàng

Đó là một nụ hôn.

Nhẹ nhàng.

Rơi trên đôi môi của cậu.

Đôi mắt thiếu niên chấn động mạnh, không chút nghĩ ngợi vươn tay ra, một tay bắt lấy Khương Dạng sắc mặt ửng đỏ.

Dùng sức kéo một cái.

Cô, người đang ngồi đối diện, lập tức bị cậu ôm vào lòng.

Cỗ xe của vòng đu quay khẽ rung chuyển.

Thiếu niên ôm eo Khương Dạng, ôm thật chặt đến mức nên ai cũng không cảm giác được lay động.

Thay vào đó, có một âm thanh đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực của họ.

Ánh mắt thiếu niên sáng quắc, con ngươi đen nhìn chằm chằm.

Cậu trầm giọng hỏi ngược lại: “Tại sao? Sao cậu lại hôn tôi? ”

Lần này.

Đến lượt Khương Dạng né tránh ánh mắt của cậu.

Cô dựa vào người thiếu niên, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực cậu, cùng với lực nặng nề đè lên eo, bó chặt đến mức sắp ngạt thở.

Đôi mi dài rũ xuống, hận không thể giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng.

“Tại sao, Khương Khương, nói cho tôi biết, tại sao cậu lại hôn tôi?”

Thiếu niên kiên trì hỏi, giọng nói gấp gáp và nặng nề.

Trong lỗ tai Khương Dạng ong ong rung động, thoáng ngước mắt nhìn về phía cậu, trong mắt hơi hơi rung động, không ngờ lại thẳng thắn nói như vậy.

“Có thể tại sao chứ… Tớ thích…Cho nên, đây là phần thưởng cho cậu. Chẳng lẽ… Cậu không muốn sao? ”

Muốn chứ!

Cậu muốn phát điên lên rồi!

Khi thiếu niên thức đêm làm hướng dẫn, lướt trên mạng nói “Chỉ cần hai người ở vòng đu quay chuyển đến điểm cao nhất sẽ hôn nhau, họ sẽ yêu nhau cả đời”.

Cậu đối với chuyện này cười nhạt, cảm thấy nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói dối để đánh lừa một thiếu nữ thiếu hiểu biết mà thôi.

Nhưng từ khi đến công viên giải trí, nhìn thấy vòng đu quay này, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh cậu hôn Khương Dạng.

Nếu cậu ngồi trên vòng đu quay này, cậu sẽ ở cùng một không gian nhỏ với Khương Dạng.

Cậu nhất định sẽ bộc phát thú tính, không khống chế được mà cưỡng hôn Khương Dạng.

Có trời mới biết cậu đã phải khó khăn thế nào mới có thể kìm nén được cơn bốc đồng này và buộc mình phải bình tĩnh lại.

Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ đến.

Người chủ động hôn môi, tất nhiên là Khương Dạng.

Dục vọng sâu xa bị kìm nén trong lòng thiếu niên trong nháy mắt dâng trào mãnh liệt, như thể phong ấn đã được dỡ bỏ.

Cậu muốn hôn Khương Dạng!

Thiếu niên cúi đầu hôn cô thật sâu.

Nụ hôn của thiếu niên hoàn toàn không giống với Khương Dạng nhẹ nhàng chạm vào, là mang theo hơi thở xâm lược mãnh liệt, cùng với dục vọng chiếm hữu bá đạo.

Cậu không chỉ hôn môi đỏ mềm mại, còn vươn đầu lưỡi, liếm qua liếm lại giữa hai cánh môi mềm mại của cô.

Lần đầu tiên Khương Dạng cảm nhận được sự thân mật như vậy.

Xúc cảm ẩm ướt từ cánh môi truyền tới, làm cho cô không tự chủ được xấu hổ, ngón tay luống cuống nắm chặt quần áo trên người thiếu niên.

“Ưm…”

Cô nhẹ nhàng thở hổn hển

Thiếu niên thì nắm lấy cơ hội này, đưa đầu lưỡi luồn vào giữa cánh môi cô, mút quanh nơi ẩm ướt, ấm áp hơn.

Khương Dạng là một tờ giấy trắng, đối với chuyện này không hề có kinh nghiệm.

Cô co người lại, cố gắng né tránh sự xâm nhập của thiếu niên.

Nhưng thân thể của cô bị ôm chặt, thậm chí sau đầu, không biết từ lúc nào, cũng bị lòng bàn tay chàng trai giam cầm.

Cô không thể di chuyển.

Cô phải ngẩng đầu lên, thừa nhận nụ hôn khiến người ta hít thở không thông này.

Dù sao cũng là lần đầu tiên.

Mặc dù thiếu niên rất kích động nhưng cũng không làm gì quá đáng

Cậu liếm môi Khương Dạng, lại mút lấy đầu lưỡi cô, nhẹ nhàng quấn quanh mấy vòng, sau khi hấp thu nước ngọt, yết hầu trượt xuống, kết thúc nụ hôn đầu tiên nóng bỏng này.

Khương Dạng đang thở hổn hển trong vòng tay của cậu.

Thiếu niên tựa vào trán của hai người, trong mắt hiện lên ngọn lửa nhỏ, thở hổn hển hỏi: “Thích….. Khương Khương, cậu thích tôi đúng không?! ”

——

Con chó trước kia vẫn là một con chó thông minh ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...