Đom Đóm

Chương 6: Đỏ Mặt



CHƯƠNG 6:

“Muốn trở nên xinh đẹp không?”

“Muốn”

“Vậy làʍ ŧìиɦ với anh đi”

“Anh này…!!!”______________

Giờ ra chơi, Tô Ly tay chống má nghe những nữ sinh khác nói chuyện. Cô mang tai nghe lên, Cố Đình Đình lại hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

“Là đại thần K đó, các cô gái đang điên cuồng vì anh ấy đấy”

“Đại thần K là cái gì?”

“Là một người nổi tiếng, khuôn mặt đẹp trai kinh khủng hay hát trên livestream ấy”

“Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá đi mất. Anh ấy là con lai à? Sao mắt cò màu xanh lục vậy?”

“Không phải, người ta sinh ra ở đây mà. Chắc là mắt đẹp sẵn rồi”

Xung quanh hơi ầm ĩ, Tô Ly chau mày. Đến khi chuông reo lên các cô gái mới trở về chỗ ngồi. Tiếth tiếp theo là môn toán, thầy chủ nhiệm Hồ Nhất Minh đi vào lớp gõ tay lên bàn: “Các em trật tự”

“Anh Minh, nghe nói bọn em sắp dời sang học cạnh khu phía Đông của đại học Z ạ?” - Một nam sinh nằm sấp trên bàn hỏi. Cậu ta vừa nói xong, trong lớp đã ồn ào cả lên. Hồ Nhất Minh gõ bàn bảo cả lớp im lặng sao đó thông báo quyết định, vì sắp tới nhà trường sẽ sửa sang và xây mới lại nên sẽ dời toàn bộ các lớp đến khu phòng học cạnh trường trung học phía Đông trực thuộc đại học Z. Khu phía Đông nổi tiếng là khu thượng lưu, nhiều trường học đều xây ở đó, học sinh đều có điều kiện khá giả, giàu có. Mọi người nghe được tin này thì hưng phấn vô cùng. Sau khi tan học, Cố Đình Đình chạy theo Tô Ly xuống cầu thang: “Tô Ly”

Tô Ly ngừng chân, Cố Đình Đình chạy đến chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Một lát sau cô ấy lấy ra một quyển vở: “Cảm ơn vở ôn tập của cậu, nó giúp mình nhiều lắm” - “Không có gì”

Cố Đình Đình đi theo cô hỏi nhỏ: “Tô Ly cậu có nghe tin gì chưa? Trường chúng ta không phải là sửa trường gì đâu. Mình nghe nói là bởi vì trong hồ sen trường chúng ta tìm thấy thi thể hai nữ sinh đấy”

Tô Ly quay sang nhìn cô ấy. Cố Đình Đình xoa cánh tay “Trường học quyết định thay đổi địa điểm lớp học làm mình muốn chuyển trường luôn ấy, quá đáng sợ rồi”

Tô Ly không nói gì. Đến một siêu thị nhỏ, Tô Ly vào đó mua đồ dùng, Cố Đình Đình vẫn còn đi theo cô. Nói chuyện một lúc thì nói tới bên khu phía Đông: “Tô Ly cậu có quen Giang Yển không?”

Tô Ly quay đầu nhìn cô ấy: “Giang Yển?”

Cố Đình Đình cười: “Là hotboy ở khu phía Đông ấy, đẹp trai gia đình lại có điều kiện. Quan trọng là thành tích học tập so với trường chúng ta tốt hơn rất nhiều. Có nhiều học sinh ở trường chúng ta theo đuổi cậu ấy lắm, nhưng mà cậu ta rất khó tiếp xúc”. Tô Ly không có hứng nghe, mua xong vở cô định đi luôn về nhà. Cố Đình Đình thấy cô không có phản ứng gì thì cũng không tiếp tục nói gì nữa.

Hôm nay về nhà rất nhanh vì trên đường khá ít xe cộ. Khi tới tiệm bánh của Tô Tình Tình, từ xa cô đã thấy Lục Linh, cậu ngồi xổm trước tiệm, trên tay là mấy con sâu nhỏ. Tô Ly lần đầu thấy người ta đút mèo ăn sâu, rồi cô nhìn thấy dì nhỏ của mình ra ngoài tiệm, không biết nói với cậu điều gì, chỉ thấy cậu đứng lên đi theo vào. Tô Ly bước nhanh về, thấy cậu đang ngồi trong tiệm, trên cái bàn trước mặt đặt hai cái bánh kem. Tô Ly: “…” Cậu ta ăn chùa đến nghiện luôn rồi sao?

“Ly Ly về rồi hả con?” - “Dì nhỏ”

Tô Ly bỏ cặp xuống, Tô Tình Tình cười nói: “Đi rửa tay đi, đợi lát nữa chúng ta sẽ ăn lẩu, dì mua thịt dê với rau rồi, gọi Tiểu Linh ăn chung luôn”.

“Tiểu Linh???” Tô Ly bị cách gọi này làm hết hồn. Mới được bao lâu đâu mà hai người họ đã có vẻ thân thiết đến vậy rồi.

Tô Tình Tình cười tủm tỉm: “Chiều nay may nhờ có Tiểu Linh phụ giúp trong tiệm, với lại mấy tên lưu manh hay quanh quẩn ở gần đây cũng không dám đến nữa, an toàn hơn rất nhiều”

“???” Cô không khỏi quay qua nhìn cậu. Thiếu niên vẫn mặc cái áo hoodie như trước, ngồi ở trong một góc yên tĩnh ăn bánh. Có vẻ như là nhận thấy cái nhìn của cô, Lục Linh ngẩng đầu lên nhìn lại. Tô Ly bỗng thấy nao nao trong lòng, cô trừng mắt với cậu. Lục Linh nhìn Tô Ly, ánh mắt cô hung dữ nhưng tiếc là không có chút sát thương nào, lại có chút đáng yêu.

Đáng yêu??? Lục Linh không khỏi nhớ lại cái thứ đã biến thành Tô Ly mấy hôm trước, mặt mũi xinh đẹp, nụ cười quyến rũ, giọng nói ngọt ngào, ngón tay trắng trẻo níu lấy áo cậu: “Anh có muốn làʍ ŧìиɦ cùng em không?”. Thứ đó biết mê hoặc con người, có thể nhìn thấy khát vọng chân thật nhất. Khát vọng chân thật… .Lục linh một tay chống cằm, bởi vì cảm giác kỳ lạ trong lòng mà mê man.

Tối nay đóng cửa hàng sớm. Tô Tình Tình đang bận rộn trong bếp. Tô Ly bỏ đồ ăn vào nồi. Vừa ngẩng đầu lên đã gặp phải ánh mắt thiếu niên đang nhìn mình. Có khoảng khắc cô rằng chính mình cũng giống đống đồ ăn trên bàn. Tô Ly dừng tay, hỏi cậu: “cậu đã nói gì với gì nhỏ của mình? Vì sao dì ấy lại để cậu lại?” Ban nãy khi đóng cửa hàng, cô thấy dì nhỏ đưa thêm tiền thuê cho chủ nhà. Tiền ăn ở của cậu sẽ trừ vào tiền làm thêm ở tiệm bánh. Mấy năm qua cho dù bận rộn thế nào dì nhỏ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thuê người làm. Nhưng mà bây giờ….

“Tô_____” Lục Linh chống má nhìn cô: “Tô Ly?”

Tô Ly giật mình, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cậu gọi tên mình, cảm giác thật kỳ lạ.

Đôi mắt đen xinh đẹp của cậu như có màn sương mù mênh mang: “Tô Ly”

Tô Ly: “???”

“Có muốn làʍ ŧìиɦ với tôi không?”

Tô Ly: “……..”

Đôi mắt đầy mê hoặc nhìn cô không rời, giọng nói thanh lạnh lại vang lên: “Muốn không?”

Tô Ly sửng sốt một chút, hai má hồng lên, ngón tay xiết chặt lấy đôi đũa. Cô xấu hổ, tức giận mà thấp giọng gằn: “Cậu… cậu là đồ biếи ŧɦái”

Lục Linh không nói gì. Cô gái trước mặt cậu hai má đỏ bừng xinh xắn, bớt đi sự xa cách thường ngày lại thêm một chút mềm mại non nớt của thiếu nữ. Ngón tay cậu khẽ động. Tô Tình Tình mang thịt dê đã chuẩn bị xong đi ra cười hỏi: “Cái gì biếи ŧɦái vậy?”

Tô Ly không nói gì nhưng trong lòng vẫn còn thấy bị nghẹn vô cùng. Tô Tình Tình bỏ đĩa xuống rồi quay sang Lục Linh: “Tiểu Linh, con đừng ngại nhé, phải ăn nhiều lên, cứ coi như ở nhà là được”. Nói xong gắp miếng thịt bỏ vào chén của cậu.

Lục Linh lúc này thật ngoan ngoãn mà nói: “Cảm ơn dì nhỏ”

“Lúc nãy hai con nói gì vậy?” Tô Tình Tình nhìn thoáng qua Tô Ly: “Ôi, sao mặt con đỏ vậy Ly Ly?”

Tô Ly không biết phải trả lời sao đành phải nói: “Không có việc gì”

Ăn cơm xong, Tô Tình Tình nhận được một đơn hàng mới. Vốn giờ này bà sẽ không nhận đơn nữa nhưng bên kia đang cần gấp nên Tô Tình Tình đành phải gói bánh cho người ta. Tô Ly đưa Lục Linh đến phòng của cậu. Diện tích của lầu 2 không lớn, ngoài phòng ngủ của cô với dì nhỏ thì còn lại một phòng để đồ. Phòng để đồ bình thường đều để dụng cụ và nguyên liệu làm bánh, bình thường Tô Ly và Tô Tình Tình đều quét dọn ngăn nắp cẩn thận nên bây giờ dọn dẹp cũng không quá phiền phức. Một lúc sau mọi thứ đã được sắp xếp lại. Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn để thắp sáng, mấy con côn trùng nhỏ đang bay vờn quanh đó, Tô Ly thấy Lục Linh có vẻ rất tò mò mà nhìn bóng đèn. Ngón tay cậu nhẹ động, mấy con con trùng liền hoá thành một đống tro.

Tô Ly: “…” Lục Linh chỉ có một mình, không có đồ đạc gì nên cũng chẳng có gì để dọn nữa. Tô Ly giúp cậu trải giường xong thì nói: “Mình dẫn cậu đến phòng tắm”. Lục Linh đi theo cô, trên khuôn mặt lạnh lùng đều là sự tò mò. Sau khi tỉnh lại cậu vẫn luôn không biết mình là ai, không nhà để về. Nhìn thấy mấy người chặt ve chai cậu cũng học theo người ta, hơn nữa còn cướp luôn chỗ ngủ của người đó. Nhưng những chỗ đó bẩn thỉu vô cùng lại còn hôi thối. Cậu không thèm dừng lại đến một giây liền ra công viên gần đó ở. Khi trời không mưa còn tốt, nếu có mưa thì đúng là làm người ta khó chịu. Vì vậy, khi Tô Tình Tình giữ cậu ở lại, không cần nghĩ nhiều cậu liền đồng ý. Ở đây có nơi che nắng che mưa, lại có bánh kem ngon để ăn. Lục Linh tỏ vẻ rất hài lòng với nơi ở mới.

Tô Ly không biết được những suy nghĩ của cậu còn đang không vui mà dẫn cậu đến phòng tắm. Cô cúi người mở nước thử độ ấm: “Ở đây có khăn lông và bàn chải đánh răng, cậu có thể……”

Còn chưa nói xong, Tô Ly đã đỏ mặt mà la lên: “Cậu đang làm gì vậy?”

Thiếu niên đang kéo áo hoodie lên để lộ ra thân hình bên dưới. Tô Ly cứng người tại chỗ, lần đầu tiên gặp phải việc như này. Lục Linh cởϊ áσ xong chống một tay lên tường lạnh lạnh mà nhìn cô, khẽ nói: “Hả?”

Tô Ly vừa thẹn vừa tức mà quay mặt đi lên giọng với cậu: “Cậu đừng có mà ở trước mặt con gái tự tiện cởϊ qυầи áo_____” Trên mặt có cảm giác hơi lạnh, Tô Ly nghẹn họng, vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên.

Ngón tay Lục Linh chạm vào mặt cô, khẽ nhíu mày tò mò hỏi: “Vì sao lại đỏ mặt?”

Tô Ly cứng họng: “……..”

“Thật nóng”. Cậu nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, thậm chí ngón còn từ khuôn mặt đỏ bừng của cô trượt dần đến vành tai: “Cô muốn tự thiêu à?”

Thế là Tô Ly có một đêm trằn trọc mất ngủ. Ngày hôm sau cô phải chuyển sang bên khu Đông học, buổi sáng cả trường bận rộn sắp xếp lại phòng làm việc, phòng học đến tận chiều mới xong.

Trong tiết tự học, Tô Ly làm xong bài tập toán bỗng nhớ lại câu hỏi của Lục Linh: “Cô muốn tự thiêu à?”. Ngòi bút đâm mấy cái xuống tờ giấy, Tô Ly tức giận lẩm bẩm: “Cậu mới tự thiêu đó, cả nhà cậu đều tự thiêu”

Vốn chỉ lẩm bẩm một mình nhưng giọng lại hơi lớn một chút làm Cố Đình Đình nghiêng người qua hỏi: “Ai muốn tự thiêu cơ?”

Cố Đình Đình ngồi cùng bàn với Tô Ly đã lâu, biết rõ học bá này luôn là người bình tĩnh, ít khi biểu lộ cảm xúc. Vậy mà lúc này lại đi tức giận người khác làm cô ấy tò mò không thôi. Tô Ly nói không có gì rồi lại cúi đầu làm bài tập. Cố Đình Đình bĩu môi, quay xuống tiếp tục nói chuyện với cô gái phía sau.

Đến tiết thứ ba, bên ngoài trời đang mưa, có người gọi cô: “Tô Ly, có người tìm cậu”

Tô Ly buông bút ra khỏi phòng học, khối 11 dùng chung một toà nhà với khu Đông, bên ngoài hành lang thỉnh thoảng còn thấy đồng phục màu xanh của họ. Mấy nữ sinh tụm lại với nhau nói chuyện: “Má ơi! Mau ra xem nè, là Giang Yển của khu Đông đó! Đẹp trai quá!!!”

“Giang Yển đến đây làm gì?”

“Hình như là tìm người”

Tô Ly nghe thấy mọi người nói chuyện cũng nhìn qua, cô thấy Giang Yển đang nghiêng người dựa trên lan can, tóc tai gọn gàng, quần áo đồng phục phẳng phiu. Giang Yển nhìn về phía cô, nở nụ cười. “Cậu là Tô Ly?” - “Là mình”

Giang Yển giơ tay lên, trên tay cậu là một mặt dây truyền màu hổ phách, bên trong có hình mấy con kiến nhỏ nhìn rất sinh động. Tô Ly ngạc nhiên, nhận ra nó đúng là mặt dây mà mấy ngày trước cô đã làm rơi. Đây là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho cô. Sau khi phát hiện không thấy cô đã tìm rất lâu đến muốn bật khóc. Giang Yển quơ quơ mặt dây truyền trên tay, đôi mắt cậu sâu thẳm, trên môi nở nụ cười nhẹ: “Đồ cậu làm rơi này”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...