Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Chương 2: Chương 1 (2)



Tiểu thái giám cầm dây cương sững sờ tại chỗ - Ồ? Rất thân thiện đấy chứ, đâu đáng sợ như lời đồn đại… Tiểu thái giám còn đang ngẩn ngơ thì cảm thấy dây cương giật mạnh một cái.

“Ối ối!”. Tiểu thái giám ngã lăn quay ra đất, con ngựa mất nết giật dây cương xong liền chạy ra phía sau ăn cỏ.

Tiểu thái giám lồm ngồm bò dậy, đưa tay che miệng mới phát hiện lòng bàn tay đầy máu, môi rách mất rồi!

“Thật xúi quẩy mà!”. Tiểu thái giám đáng thương chạy đến bên giếng múc nước rửa mặt, vừa hay một binh lính đi ngang qua nhìn thấy…

Chưa đến nửa canh giờ sau, khắp kinh thành lan truyền một tin thế này:

“Nghe nói chưa? Sách La Định càng ngày càng to gan lớn mật, ngay cả tiểu thái giám do Hoàng thượng phái đi truyền chỉ mà hắn cũng đánh!”.

“Không phải chứ? Sao có thể ngang ngược như vậy?”.

“Thật đấy, còn bị đánh rất thảm nữa kìa, gãy cả răng cửa, mặt đầy máu”.

“Trời… Hắn man rợ như vậy, ai tới cho hắn một bài học đi”.

Sách La Định đi vào hoàng cung, đám thị vệ, thái giám, cung nữ gặp hai bên đường đều nhanh chóng đi qua, như sợ bị hắn ăn thịt vậy.

Sách La Định chẳng thèm quan tâm, vào hoa viên, nhìn thấy Hoàng đế đứng cạnh hồ nước, đang cầm thịt khô đút cho hai con chó săn yêu quý của mình.

“Tham kiến Hoàng thượng”. Sách La Định tiến lại hành lễ.

“Ồ, ái khanh!”. Hoàng thượng vừa thấy Sách La Định là mặt mày liền hớn hở, lui về phía sau một bước, ai ngờ y bị hụt chân, cứ thế ngã ngửa xuống mặt hồ, miệng vẫn gọi: “Ái khanh!”.

Sách La Định nhìn trời, vội tiến lên một bước, túm ngay lấy ống tay áo của Hoàng đế, kéo lên, đỡ y đứng vững. Hoàng thượng hoan hỷ vỗ ngực: “Ái khanh lại cứu Trẫm một mạng, đúng là đại công! Người đâu, trọng thưởng!”.

Khóe miệng Sách La Định giật giật nói tạ ơn, đây không biết là lần trọng thưởng thứ bao nhiêu rồi… Xét trên một phương diện nào đó mà nói, có thể Hoàng đế cũng giống mình, thấy cuộc sống quá tẻ nhạt!

“Ái khanh, Trẫm có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ái khanh!”. Khi Hoàng thượng nói những lời này, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Có điều, mỗi lần nhờ hắn tìm mèo hay chó, Hoàng thượng đều mở màn y như vậy, cho nên Sách La Định cũng không để ý nhiều.

“Trẫm muốn ngươi… đi làm nội ứng cho trẫm!”.

Sách La Định nghe mà sửng sốt, ngoáy tai, hỏi: “Đi làm gì cơ?”.

“Nội ứng!”. Hoàng thượng nghiêm túc lạ thường.

Sách La Định thấy thật khó hiểu, tự nhủ, mấy năm nay chẳng thù địch với nước nào, ngay cả phản tặc cũng không có, đi đâu làm nội ứng chứ?

Thấy vẻ mặt mơ màng của Sách La Định, Hoàng thượng mỉm cười: “Ngươi đó, giúp Trẫm đến thư viện Hiểu Phong làm nội ứng”.

“Thư viện Hiểu Phong…”. Sách La Định chưa từng nghe tới nơi này, liền hỏi: “Làm nội ứng để điều tra chuyện gì?”.

“Điều tra mấy chuyện đồn đại về Bạch Hiểu Phong, còn nữa, giúp Nguyệt Nhữ câu được Bạch Hiểu Phong về làm con rể vàng cho ta!”.

Sách La Định nghe xong thì á khẩu, ngẩng mặt nhìn trời, trong lòng không ngừng gầm thét - Ông trời ơi! Sai Thiên lôi đánh chết ta đi!

Thánh dụ dĩ nhiên không thể trái, Sách La Định đành bất đắc dĩ phụng chỉ, rất không cam tâm tình nguyện đi làm nội ứng. Hoàng thượng nói công việc cụ thể y đã giao hết cho Trình Tử Khiêm lo liệu cả rồi, bảo Sách La Định gặp Trình Tử Khiêm rồi cùng đến thư viện Hiểu Phong.

Trình Tử Khiêm là một trong số ít những người ở hoàng triều này không sợ Sách La Định. Hắn và Sách La Định quen biết đã lâu, vì tò mò không biết Sách La Định có thực sự hung bạo khát máu như người ta vẫn đồn đại hay không nên Trình Tử Khiêm đã đến quân doanh nằm vùng một thời gian, ghi chép về Sách La Định, Trình Tử Khiêm thường xuyên qua lại với hắn, hai người dần trở thành bằng hữu tốt.

Sách La Định đi tới trước cửa hoàng cung liền thấy Trình Tử Khiêm đang ngồi chồm hổm trên xe ngựa mà viết “soạt soạt” cái gì đó.

“Ngày nào ngươi cũng viết, có lắm chuyện để viết thế sao?”. Sách La Định đi đến hỏi.

“Ồ, A Định!”. Trình Tử Khiêm huơ huơ bản ghi chép trên tay, “Hoàng thượng lệnh cho ngươi phụng chỉ đến thư viện Hiểu Phong học tập thi thư cùng lễ nghi, đây chính là tin tức thú vị nhất hôm nay còn gì!”.

Một bên mày Sách La Định nhướng lên rõ cao. “Toàn loan tin tầm phào kiểu này, thật vô vị!”.

“Hoàng thượng thực sự sai ngươi đi học lễ nghi đấy!”. Trình Tử Khiêm nhắc nhở: “Thánh chỉ cũng được đưa tới thư viện Hiểu Phong rồi”.

“Cái gì?”. Sách La Định trợn mắt hung hãn, Trình Tử Khiêm vội đưa tay ra: “Cẩn thận mắt rớt ra kìa!”.

Sách La Định nổi giận: “Bảo tên thư sinh Bạch Hiểu Phong kia dạy ta?”.

“Ha ha, bây giờ toàn bộ đám đàn bà con gái trong thành đều hâm mộ ngươi, đám đàn ông con trai thì hy vọng ngươi sẽ đánh cho hắn một trận thật đau”. Trình Tử Khiêm thấy Sách La Định nhướng mày như muốn nói - Chuyện thứ hai có thể cân nhắc.

“Nhưng cũng phải nói số người ủng hộ Bạch Hiểu Phong nhiều vô kể, nếu ngươi đánh hắn thật, tất cả đám con gái trong hoàng thành… không đúng, phải nói là tất cả đám con gái trong thiên hạ sẽ không tha cho ngươi, đến lúc đó ngươi đừng hòng lấy được vợ”. Trình Tử Khiêm rất có lòng tốt nhắc nhở: “Phải kiềm chế, phải nhẫn nại đấy!”.

Sách La Định chẳng buồn nói gì, muốn thế nào cũng được, hắn lên xe ngựa, khoát tay với tên phu xe đến nhìn hắn cũng không dám kia, nói: “Đến thư viện Hiểu Phong”.

Phu xe vội vàng quất dây cương, lên đường.

Trình Tử Khiêm hớn hở hỏi Sách La Định đang bực bội ngồi trong xe: “Này? Bốn cô nương kia, ngươi thấy ai sẽ thắng?”.

Sách La Định đảo mắt: “Đều đến xếp hàng để cướp Bạch Hiểu Phong à? Đầu họ có vấn đề sao!”.

Cần chêm thêm một câu vào chỗ này, thực ra thì Sách La Định và Bạch Hiểu Phong có chút thù oán với nhau.

Theo lẽ thường, hai người này vốn nước giếng chẳng phạm nước sông, người võ tướng kẻ thư sinh, dù có chạy cả tám con phố cũng chẳng cùng đường, có điều, đúng là đồn đại hại chết người ta.

Có người từng hỏi Bạch Hiểu Phong, ngài thấy con người Sách La Định thế nào? Bạch Hiểu Phong nghe đồn không ít những chuyện tàn bạo của hắn, liền thuận miệng buông một câu: “Vô giáo dục”.

Thế nhưng, một truyền mười, mười truyền trăm, lại biến thành Bạch Hiểu Phong chửi Sách La Định là loại người không cha không mẹ, mù chữ, ngông nghênh, thô tục, vô giáo dục, ngang tàng bạo ngược…

Sách La Định đúng là không có cha mẹ giáo dưỡng, nhưng khi nghe những lời này cũng cảm thấy rất chướng tai, đương nhiên cũng không có thiện cảm với Bạch Hiểu Phong mà cho rằng tên này chẳng tốt đẹp gì, lắm chuyện, chuyên nói xấu sau lưng người khác.

Cũng có người hỏi Sách La Định, ngài thấy Bạch Hiểu Phong là người thế nào? Sách La Định đâu thèm để ý tới mấy chuyện như vậy, chỉ quay đầu bước đi. Vậy mà, người ta lại đồn đại thế này, Sách La Định nói hắn chưa từng nghe danh Bạch Hiểu Phong, coi Bạch Hiểu Phong chẳng đáng một xu, cho nên không thèm quan tâm.

Bạch Hiểu Phong nghe thấy những lời này đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì, vì vậy, hai người càng không bao giờ giao thiệp, thỉnh thoảng đụng phải nhau trên bàn tiệc hoặc trong các cuộc tụ hội cung đình thì đôi bên lại càng thấy đối phương chướng mắt. Cứ như vậy, qua lời bàn tán của đám nha hoàn, các phiên bản được truyền đi lại càng thêm phóng tác, ở đây không tiện nói nhiều.

Khi xe ngựa của Sách La Định đi về phía thư viện Hiểu Phong, ở trong hoàng thành lại bắt đầu dậy sóng một tin đồn mới…

“Nghe nói chưa? Hoàng thượng bắt Sách La Định đến thư viện Hiểu Phong học lễ nghi đấy!”.

“Hẳn là do chuyện hắn đánh tiểu thái giám rồi!”.

“Tên mọi rợ này, phải quản thúc thật nghiêm”.

“Không biết Bạch Hiểu Phong có thể thu phục được cái tên hơi tí là động thủ đánh người này không”.

“Nếu hắn dám đánh Bạch công tử, chúng ta nhất định sẽ liều mạng với hắn!”.

Lúc này, tại thư viện Hiểu Phong, Bạch Hiểu Phong đang cầm Thánh chỉ mà đau đầu suy nghĩ, Sách La Định là kẻ hay gây chuyện, để một tên lỗ mãng như vậy vào thư viện thì thật quá làm nhục tư văn.

Hơn nữa, Bạch Hiểu Phong cũng có chút dè chừng, võ công của Sách La Định giỏi như vậy, ai có thể quản nổi hắn đây? Để đến lúc bị hắn đánh thì “lỗ” quá.

Hắn đang rầu rĩ thì nghe thấy một giọng nói vui tươi phía sau: “Đại ca!”.

Bạch Hiểu Phong quay đầu lại thì một gương mặt tươi cười rạng rỡ ghé vào vai hắn, đôi mắt hạnh đào cong lên thành hình bán nguyệt khiến hai lúm đồng tiền trên má càng thêm tuyệt mỹ, đẹp khôn tả, đây chính là tiểu muội của hắn, Bạch Hiểu Nguyệt.

Bạch Hiểu Nguyệt hứng thú hỏi: “Nghe nói cái tên Sách La Định - đệ nhất cao thủ hoàng triều từng mắng đại ca - sẽ tới thư viện?”.

“Hừm…”. Bạch Hiểu Phong sờ cằm, sực nhớ Sách La Định là người có tiếng là “hảo nam bất đấu nữ”, hơn nữa hắn còn là một đại tướng quân, lại coi trọng thể diện như thế, chắc sẽ không đánh đàn bà con gái đâu. Ý vừa nảy ra, Bạch Hiểu Phong liền hỏi tiểu muội: “Hiểu Nguyệt, muội dạy lễ nghi cho Sách La Định kia nhé?”.

Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng đầu, vui vẻ nói: “Được!”.

Xe ngựa dừng lại trước cổng sau của thư viện Hiểu Phong, vừa xuống xe, Trình Tử Khiêm đã quét mắt nhìn quanh một lượt, nhân tiện thống kê số người đang đứng chờ Bạch Hiểu Phong ngoài cổng.

Sách La Định đã đánh được một giấc no say trong xe ngựa, lúc này cũng uể oải bước xuống, vươn người… vì hắn người cao tay dài, lúc vươn vai lại vung tay hơi quá, chẳng may va phải tấm biển hiệu treo trên cổng… Không biết Sách La Định bẩm sinh đã có thần lực hay là tấm biển gỗ kia mục sẵn mà đột nhiên vang lên tiếng “rắc rắc”…

Sách La Định vội nhảy sang bên cạnh, tấm biển lung lay mấy cái rồi rơi cái “rầm” xuống đất, vỡ làm ba mảnh. Hắn cúi đầu nhìn tấm biển nằm chỏng chơ trước cổng, tiếp đó ngẩng mặt, nhấc chân bước qua, điệu bộ - Không liên quan đến ta!

Trình Tử Khiêm đứng phía sau, lắc đầu, tiếp tục ghi chép - Sách La Định vừa bước chân vào thư viện Hiểu Phong đã đập vỡ biển hiệu.

Chẳng bao lâu sau, lại một phen làm xôn xao dư luận…

“Nghe chưa? Sách La Định thật đáng sợ, vừa đến thư viện đã đập vỡ biển hiệu rồi”.

“Chắc hắn ra đòn phủ đầu với Bạch Hiểu Phong đấy!”.

“Nghe nói còn giẫm chân lên nữa”.

“Trời đất, tên mọi rợ này càn rỡ quá!”.

Sách La Định nghênh ngang đi vào cổng sau của thư viện Hiểu Phong, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một cái sân. Sân viện này khá lớn, đường được lát đá trắng, hai bên là những hòn non bộ và các loại cổ thụ, cây cảnh, còn có mấy con khổng tước trắng, nhìn khá thanh nhã.

Sách La Định cảm thấy cảnh vật ở đây không tồi, vừa đi được mấy bước, hắn lại nhìn thấy một con chó săn nằm bên đường. Chú chó này rất đẹp, bộ lông dài trắng muốt phủ xuống tận bụng, đang nằm lim dim dưới gốc cây hòe già. Sách La Định đi đến trước mặt nó, nó liền ngẩng đầu nhìn hắn, vẫy vẫy đuôi.

Sách La Định ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve cổ nó, thấy nó ngoan ngoãn thì hắn khẽ mỉm cười, bỗng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm… hắn bèn ngẩng đầu lên. Bên con đường lát đá là những bậc thang cẩm thạch, trên bậc thang có một hàng lan can sơn đỏ trạm trổ hoa văn, cứ cách mười bước chân lại có một cột đá màu đen cổ kính, trên cột đá khắc hình núi mây, lầu gác, khói sóng, chim muông… nhìn rất tinh xảo phức tạp nhưng lại không hề phàm tục. Lúc này, bên cạnh một cột đá có bóng người màu trắng.

Sách La Định nhìn lướt từ dưới lên, đôi giày hoa trắng, váy cánh sen hồng với đường viền chỉ bạc, đai lưng màu vàng nhạt cùng áo choàng, mái tóc đen dài buông gọn sang bên… Đó là một cô nương với thân hình nhỏ nhắn.

Nhìn đến gương mặt, cằm thon gọn, má lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn với ánh nhìn vô cùng tò mò, cũng vô cùng xinh đẹp.

“Hiểu Nguyệt cô nương”. Trình Tử Khiêm từ sau đi đến, cất tiếng chào cô nương kia.

Sách La Định hơi nhướn mày - Đây chính là tiểu muội của Bạch Hiểu Phong sao? Chẳng giống hắn lắm.

Bạch Hiểu Nguyệt nhấc chân qua lan can, nhảy xuống đường đá, động tác khá nhanh nhẹn. Nàng đi tới bên Sách La Định, quan sát hắn một lượt, nói: “Đứng lên ta coi nào”.

Sách La Định ngớ người nhưng cũng đứng lên.

“Ừm…”. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt nhìn Sách La Định cao hơn mình rất nhiều, nói: “Tóc hơi rối, ăn mặc hơi tùy tiện, giày cũng hơi bẩn…”.

Khóe miệng Sách La Định giật giật, quả nhiên là huynh muội ruột, phong cách y chang Bạch Hiểu Phong.

“Này, ta tên Bạch Hiểu Nguyệt, ngươi có thể gọi ta là Hiểu Nguyệt phu tử, ta phụ trách việc dạy ngươi lễ nghi và một số kiến thức cơ bản”. Bạch Hiểu Nguyệt rất ra dáng người thầy, chắp tay sau lưng lượn quanh Sách La Định: “Ta không cần biết ngươi là tướng quân hay đại quan gì, tóm lại, ngươi đã vào cửa nhà ta thì phải nghe lời dạy dỗ của phu tử ta đây, ta dạy ngươi cái gì, ngươi nhất định phải chăm chỉ học hành, nhớ thật kỹ, nếu không, ngươi sẽ bị phạt, biết chưa?”.

Trình Tử Khiêm thấy sắc mặt Sách La Định càng lúc càng tệ thì nhanh chóng nháy mắt với hắn - Bình tĩnh, bình tĩnh, là một cô nương đấy! Hảo nam bất đấu nữ!

Sách La Định hít thật sâu, cố nhủ mình đừng chấp nhặt nha đầu này!

Bạch Hiểu Nguyệt lại làm như không thấy, chậm rãi nói: “Lát nữa ngươi đi thay một bộ đồ khác, đến thư phòng viết một đoạn văn để ta xem trình độ ngươi đến đâu”.

Trong lòng Sách La Định cũng có chút hoài nghi - Có phải Hoàng thượng đang “chơi” mình không? Thế này mà là làm nội ứng à… Hay ngài thật sự ép mình đi học?

“Đúng rồi!”. Bạch Hiểu Nguyệt vỗ tay một cái: “Nghe nói võ công của ngươi không tệ”.

Mí mắt Sách La Định giật giật liên hồi - Không tệ? Ông đây là Đệ nhất thiên hạ!

“Sau này nếu ta có nhờ ngươi làm gì, ngươi cũng không được từ chối”. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ về phía sau: “Ta chờ ngươi ở thư phòng, ngươi đi tắm rồi thay một bộ đồ khác, chải lại tóc tai, còn nữa, nhớ phải lau cả giày nữa”. Nói xong, nàng liền quay lưng, nhanh nhẹn rời đi.

Sách La Định nghiến răng quay sang lườm Trình Tử Khiêm - Không phải Bạch Hiểu Phong đứng lớp sao? Tại sao lại lòi ra một con nha đầu hả? Lại còn là một con nha đầu vắt mũi chưa sạch nữa?

Trình Tử Khiêm xua tay - Có trời mới biết.

Hai người đang đối mắt thì Bạch Hiểu Nguyệt đi đến cửa lại sực nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi: “Đúng rồi, đại danh của ngươi là Sách La Định, vậy ngươi có tên tự không?”.

Sách La Định chỉ nhếch mép lầm bầm: “Tự cái rắm”.

Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Tự là Cách Thí(6)?”.

(6) Cách Thí với “Cá thí” (cái rắm) là đồng âm, Bạch Hiểu Nguyệt nói như thế để trêu Sách La Định.

“Ngươi mới là Cách Thí ấy!”. Sách La Định trợn mắt.

Bạch Hiểu Nguyệt sưng mặt lên nói: “Rõ ràng ngươi nói tự là Cách Thí mà”.

“Lão tử nói là tự cái rắm ấy!”.

“Vậy không phải là Cách Thí sao?!”.

Trình Tử Khiêm ghi chép toàn bộ đoạn đối đáp của hai người, không bỏ sót một chữ nào - Quá loạn!

Sách La Định nghiến răng phun ra một chữ: “Thí!”.

Bạch Hiểu Nguyệt nhíu chặt mày, nói: “Ngươi đặt tên kiểu gì thế hả, vừa là Đĩnh(7) vừa là Thí, nói năng nhã nhặn chút đi!”.

(7)Chữ Định (定) trong tên Sách La Định có âm đọc giống với từ Đĩnh (腚) là cái mông đít, cho nên Bạch Hiểu Nguyệt mới cố ý nói vậy.

Sách La Định ngẫm một lúc mới hiểu ra nàng ta đang nói “Đĩnh”, chính là ám chỉ cái tên Định của mình, lập tức gân xanh nổi đầy trán, hắn đưa tay bóp trán, tự nhắc nhở bản thân - Hảo nam bất đấu nữ!

Sách La Định quyết định không đôi co với con nha đầu này nữa, quay đầu hỏi Trình Tử Khiêm đang ngoáy bút thành văn: “Ta ở tiểu viện nào?”.

Trình Tử Khiêm ngẩng đầu lên, chỉ về hướng tây: “Tiểu viện phía tây”.

Sách La Định cầm tay nải có mấy bộ quần áo của mình đi về hướng tây.

“Đứng lại!”. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không chịu để yên: “Đã vào đây học, nhất định phải tôn sư trọng đạo”.

Sách La Định đưa tay lên, che mắt nhìn bốn xung quanh: “Sư ở đâu ta?”.

Bạch Hiểu Nguyệt chỉ vào mình: “Đã nói rồi, ta chính là thầy của ngươi!”.

Sách La Định cười đểu: “Ngươi là thầy của ta chứ không phải vợ ta, ta có về tiểu viện của mình hay không ngươi cũng muốn quản à? Còn nữa, bình thường ta thích nhất là trần truồng chạy khắp nơi, nếu nhìn thấy ta thì ngươi vòng sang đường khác mà đi, nhất định không được bước chân tới sân viện của ta!”. Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi.

Đôi mắt đẹp của Bạch Hiểu Nguyệt nheo lại, đứng nhìn chằm chằm bóng lưng Sách La Định đang đi xa dần - Xem ra hắn tức giận thật rồi.

“Khụ khụ”.

Lúc này, Bạch Hiểu Phong ở bên ngoài nghe trộm nãy giờ cũng bước ra, xem ra đúng là không có ai quản nổi Sách La Định này rồi, muội muội nhà mình dù sao cũng là gái chưa chồng, sao có thể quản được tên lưu manh kia chứ.

“Hiểu Nguyệt à, hay là thôi đi, để ca ca nghĩ cách khác…”. Bạch Hiểu Phong nghĩ tốt nhất đừng có động đến Sách La Định, cứ để mặc hắn.

Ai ngờ Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên xoay người, thở hồng hộc chạy ra khỏi sân viện, vừa chạy vừa rít lên: “Sách La Cách Thí, ngươi chết chắc rồi! Bản cô nương nhất định không để ngươi yên!”.

Bạch Hiểu Phong bất lực vuốt cằm, quay đầu, chỉ thấy Trình Tử Khiêm vẫn đang viết tiếp, sắc mặt hắn rất thú vị.

Tới buổi trưa, người trong quán trà lại buôn chuyện.

“Nghe gì chưa? Sách La Định vừa đặt chân vào thư viện đã chọc ghẹo Bạch Hiểu Nguyệt đấy!”.

“Hắn lại dám chọc ghẹo Hiểu Nguyệt cô nương sao?!”.

“Ôi mẹ ơi, đúng là tên lưu manh mà!”.

Sau giờ cơm trưa, rảnh rỗi đến phát sợ, ngay cả con mèo cũng chỉ nằm phơi nắng đầu tường, lim dim đôi mắt, ngoe nguẩy cái đuôi, vô cùng lười nhác.

“A a…”. Trong tiểu viện phía tây của thư viện Hiểu Phong, Sách La Định đang nằm trên sạp trúc, tay cầm bầu rượu rỗng, miệng ngáp mấy cái, một tay gối sau đầu, mắt nhìn đám mây trắng giữa trời.

Mây bay rất chậm, thời gian trôi còn chậm hơn… Vừa mới tới thư viện Hiểu Phong này được một canh giờ, hắn đã cảm thấy chán muốn chết rồi.

“Cốc cốc cốc”. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Sách La Định đánh mắt nhìn ra ngoài cửa viện còn để mở, thấy một cô nương mặc váy trắng, cầm trong tay một cái giỏ. Hắn bật người đứng lên, hành lễ với nàng: “Tam công chúa”.

Người đứng ngoài cửa viện chính là Đường Nguyệt Nhữ.

Cảm giác đầu tiên mà Đường Nguyệt Nhữ mang đến cho người ta chính là đẹp, tiếp theo là có chút dữ dằn cay nghiệt, rất khó gần. Thế nhưng, quan hệ của nàng và Sách La Định lại không tệ lắm.

Có lẽ Đường Nguyệt Nhữ cũng có tai mắt trong triều, chắc chắn nàng biết lần này Sách La Định đến đây là để giúp mình một tay, nên mới mang trái cây đến thăm hắn: “Sách tướng quân, đã lâu không gặp”.

Sách La Định khách sáo mấy câu với nàng, cũng chẳng nhiệt tình cho lắm.

Đường Nguyệt Nhữ khẽ mỉm cười, từ trước đến giờ nàng thường đối xử rất lạnh nhạt và ngạo mạn với người khác, nhưng lại cảm thấy người như Sách La Định rất dễ gần, nếu hắn cũng mỉm cười tươi rói chào đón nàng, nàng cũng không biết ứng xử ra sao.

Chuyện trò mấy câu, Đường Nguyệt Nhữ đứng dậy cáo từ, yểu điệu rời đi, chỉ để lại một tin - Lục hoàng tử Đường Tinh Trị một lòng chung tình với Bạch Hiểu Nguyệt, nghe nói Sách La Định mới ngày đầu nhập môn mà đã bất kính với Bạch Hiểu Nguyệt nên có lẽ sẽ báo thù, nói Sách La Định cẩn thận một chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...