Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Chương 28: Chương 7 (3)



Vinh phi là một phi tử khá đặc biệt. Trong hậu cung có rất nhiều phi tần, người xinh đẹp nhất, được sủng ái nhất là Lệ phi; người có thân phận cao nhất, có quyền lực nhất là Hoàng hậu; người có tri thức, hiểu lễ nghĩa và biết cách trò chuyện tâm tình với Hoàng thượng nhất chính là Vương quý phi; còn vị Vinh phi này giỏi xã giao nhất.

Vinh phi là em họ của thượng thư Trần Cần Thái, gia tộc không nhỏ, ngoại hình tạm được, tính tình qua loa đại khái, dã tâm cực lớn, tiếc là sinh ra đứa con vô dụng, được nuông chiều quá thành hư, suốt ngày gây chuyện thị phi, Hoàng thượng chắc là giận cá chém thớt nên càng ngày càng không thích mẹ con họ. Vinh phi luôn vô cùng kín đáo, là phi tần không được sủng ái nhất trong tất cả các phi tần.

Tuy không được sủng ái nhưng có gia tộc môn đệ, bà ta có tiền, có nhiều mối quan hệ nên Lệ phi và Hoàng hậu cũng không làm gì được bà ta, quan hệ giữa họ rất xấu.

Vinh phi vừa vào tiểu viện đã nói: “Sách tướng quân, làm phiền rồi, làm phiền rồi”.

Sách La Định đành cười khan, thầm nghĩ phiền phức quá đi, thà ở thư phòng chọn sách tranh với Bạch Hiểu Nguyệt còn hơn.

“Tinh Vũ, ai bảo con tới đây!”. Vinh phi hằm hằm trợn mắt nhìn Đường Tinh Vũ: “Sách tướng quân bận trăm công ngàn việc, có biết bao chuyện quốc gia đại sự cần giải quyết, làm gì có thời gian lo chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi này của con chứ”.

Khóe miệng Sách La Định giật giật, Trình Tử Khiêm và Bạch Hiểu Phong cũng không nhịn được “phì” cười.

Sách La Định nghĩ bụng - Nương nương có biết ăn nói không vậy? Cái gì mà bận trăm công ngàn việc, quốc gia đại sự, trên dưới hoàng triều này ai mà không biết Sách La Định ta là tên quan nhàn rỗi nhất, không phải đánh giặc cũng chẳng phải trừ sơn tặc, thiên hạ thái bình đến độ trộm còn không có, đến nỗi đường đường một đại tướng quân như ta phải đến thư viện học, vậy mà còn nói ta bận rộn sao?

“Sách tướng quân, xin thứ lỗi, những gì Tinh Vũ nhà ta nói ngươi đừng coi là thật, nó sẽ tự giải quyết”. Nói rồi, Vinh phi làm như muốn kéo Đường Tinh Vũ đi.

Bạch Hiểu Phong đột nhiên hiểu ra, ngồi xuống hỏi Trình Tử Khiêm: “Ban nãy Sách La Định bảo Tiểu Ngọc dâng Bích Loa Xuân là để không cho Đường Tinh Vũ mở miệng sao?”.

Trình Tử Khiêm cười: “Ngươi nghĩ hắn ngốc thật ư? Đầu óc tên này rất nhanh nhạy”.

Quả nhiên, lại thấy Sách La Định cười, nói: “Ồ, không sao, Ngũ hoàng tử cũng không nói gì cả, ta bảo người tiễn các vị”.

Ngoài cửa, Bạch Hiểu Phong và Trình Tử Khiêm lại không nhịn được mà “phì” cười cái nữa, muốn xem vẻ mặt Vinh phi lúc này quá - Chắc chắn là rất đặc sắc!

Mà lúc này, Vinh phi vô cùng lúng túng.

Vinh phi vốn đã dặn Đường Tinh Vũ giả vờ đến tìm Sách La Định nhờ hắn giúp, khi hai người nói đến chuyện trừ sơn tặc thì bà ta sẽ vội vàng chạy đến ngăn cản. Bà ta định chơi trò thuận nước đẩy thuyền một cách tự nhiên nhất có thể, ai ngờ Sách La Định lại gọi một mỹ nữ đến làm phân tán sự chú ý của Đường Tinh Vũ, thế là Vinh phi không chớp đúng thời cơ, màn kịch mới diễn được phân nửa đã không tiếp diễn được nữa.

Sách La Định đứng lên, xoa vai: “Ai da… mấy hôm nay ta học hành nhiều đến độ vai ê lưng mỏi”. Nói rồi chắp tay với Vinh phi: “Vinh phi à, ta không tiễn các vị nữa, ta phải đến quân doanh một chuyến”. Nói xong, hắn xoay người thong thả ra ngoài.

Trình Tử Khiêm phẩy tay: “Hứ, không cho ta cơ hội hóng hớt, tên Sách La Định này”.

Bạch Hiểu Phong cười nhạt: “Kịch hay giờ mới mở màn, sau này sẽ có nhiều phiền phức đây”, nói xong cũng bỏ đi.

Trình Tử Khiêm bĩu môi, trốn ra phía sau hòn giả sơn.

Vinh phi sầm mặt đi ra, Đường Tinh Vũ ngoan ngoãn đi sau bà ta, có vẻ đã bị ăn chửi một trận rồi.

“Con không thể vì ta mà nỗ lực một chút hay sao, chẳng biết con đang làm cái gì nữa!”. Hình như Vinh phi không kìm được, nghiến răng nghiến lợi trách Đường Tinh Vũ.

“Dù sao thì chúng ta có việc tìm hắn, cứ nói toẹt ra không được sao, làm gì phải mất nhiều công sức như vậy chứ”. Đường Tinh Vũ có vẻ bất mãn: “Hắn là thần tử, con là hoàng tử, làm như vậy chẳng khác nào con cầu xin hắn…”.

“Ngươi câm miệng cho ta!”. Vinh phi bực Đường Tinh Vũ có lớn mà không có khôn, giơ tay định đánh hắn.

Đường Tinh Vũ vội vàng trốn sau Huy công công.

Huy công công đỡ lời: “Nương nương bớt giận, nương nương, hình như Sách La Định cố ý không cho hoàng tử nói”.

Vinh phi thở dài: “Sách La Định rất khôn khéo, hắn không muốn dây dưa vào chuyện này, thôi bỏ đi, ta còn cách khác”, nói xong rời khỏi thư viện.

Đến cổng, Đường Tinh Vũ sờ đầu: “Mẫu thân… con bị giam lỏng mấy ngày rồi, muốn ra ngoài một chút”.

Vinh phi cau mày nhìn y.

“Con đi nghe ngóng tin tức”. Đường Tinh Vũ vội nói: “Còn hơn ăn không ngồi rồi trong cung”.

Vinh phi thở dài, xua tay: “Tùy con”.

Đường Tinh Vũ nhanh chóng chạy mất, chuẩn bị đến Phiêu Hương viện hoặc là Di Hồng viện tìm gái.

Sách La Định trở lại thư phòng thì phát hiện Bạch Hiểu Nguyệt không có ở đó, bèn hỏi Tiểu Ngọc đang ôm quần áo đi ngang qua: “Tiểu thư nhà ngươi đâu rồi?”.

“À, ban nãy tiểu thư ra ngoài với mấy người Lục hoàng tử rồi, hình như bảo là đi mua đàn cho tiểu vương gia”. Tiểu Ngọc đi theo Bạch Hiểu Nguyệt đã lâu, đương nhiên là không sợ Sách La Định, cũng biết Bạch Hiểu Nguyệt có ý với Sách La Định nên sán lại nói: “Sách tướng quân, bọn họ đến cầm quán, ngài có muốn đi không? Vừa mới đi một lúc thôi”.

Sách La Định gãi cằm, “ờ” một tiếng.

Tiểu Ngọc thấy hắn không tỏ thái độ gì cũng bất lực lắc đầu - Vẫn còn lơ mơ quá, bao giờ mới mây tan trăng sáng được đây… Rồi nàng xoay người đi mất.

Sách La Định khoanh tay - Bạch Hiểu Nguyệt đi cùng Đường Tinh Trị đến cầm quán rồi sao?

“Chậc, lão Sách à! Ngươi phải đề phòng chứ, cẩn thận bị người ta cướp mất đó”. Trình Tử Khiêm lại xuất hiện.

Sách La Định nhìn trời, ra cổng.

“Ngươi đi đâu đấy?”. Trình Tử Khiêm đuổi theo.

“Đến quân doanh, không thì đi đâu?”. Sách La Định chẳng thèm để ý đến hắn, xoay người chạy mất.

Trình Tử Khiêm ở phía sau la lớn: “Đến cầm quán thì ra khỏi cổng, rẽ trái, rẽ trái lại rẽ trái!”.

Sách La Định bĩu môi, hắn ra khỏi cổng, nhìn xung quanh… hay là rẽ trái nhỉ… rẽ trái, rẽ trái lại rẽ trái là kiểu đi gì chứ?

Trong cầm quán vô cùng náo nhiệt, gần đây có một đợt hàng mới được nhập về, không ít người đến mua, cũng có rất nhiều người đang trao đổi cầm phổ ở bên trong.

Người của thư viện Hiểu Phong vừa tới đã thu hút sự chú ý của không ít người. Người tới trước là mấy cô nương Đường Nguyệt Nhữ, Đường Nguyệt Yên, Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo, các nàng nói chuyện với cầm sư của cầm quán, muốn mua mấy bản cầm phổ mới. Nhưng vừa lên lầu đã chạm mặt mấy cô nương đang đi xuống.

Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Mẫn lập tức kéo ba người sang bên cạnh xem đàn trước. Mấy cô gái kia bước xuống, một mùi hương phấn sực nức khiến người ta ngột ngạt xộc lên.

Cầm quán này thường hay được hai loại người ghé thăm, một là tài tử giai nhân, hai là kỹ nữ.

Lại nói, ông chủ của cầm quán này cũng rất cổ quái, những cầm quán bình thường, nếu đã bán cho kỹ nữ thì sẽ không mời nổi tài tử giai nhân nào vào mua, mà nếu đã bán cho tài tử giai nhân thì đương nhiên là sẽ không cho kỹ nữ vào. Nhưng ông chủ họ Hành của cầm quán này đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, ai thích mua thì vào, không thích thì thôi. Khổ nỗi, sau khi so sánh với ba cầm quán khác thì đàn và cầm phổ của quán này là tốt nhất, cho nên, các tài tử giai nhân dù chướng mắt với những kỹ nữ kia thì cũng khó tránh được việc chạm mặt khi đến mua đàn.

Những kỹ nữ từ trên lầu bước xuống người nào người nấy sực nức mùi phấn thơm và bốn cô nương cao quý nho nhã chỉ thoang thoảng mùi phấn son ở bên dưới có sự khác biệt rõ ràng.

Các kỹ nữ xuống dưới cũng không đi ngay mà ở lại chọn đàn.

Đường Nguyệt Nhữ và Hạ Mẫn lên lầu trước để tìm cầm sư mua cầm phổ. Đường Nguyệt Yên chọn được một cây đàn, cùng Nguyên Bảo Bảo thử âm xong thì quyết định mua. Nhưng hai người còn chưa kịp mở miệng nói mua thì bên cạnh đã có người chen vào: “Ông chủ, ta muốn mua cây tiêu mộc cầm này”.

Nguyên Bảo Bảo ngẩng đầu lên, thấy một cô nương vô cùng xinh đẹp, nhưng dù xinh đẹp đến đâu thì cũng không thể che giấu được vẻ phong trần của mình. Nhìn vào y phục, thấy hai bầu ngực trắng ngần lộ ra hơn nửa cũng biết cô nương này là kỹ nữ.

Nguyên Bảo Bảo nói: “Chúng ta đã chọn trước rồi”. Đàn của cầm quán này thường là độc nhất vô nhị, rất khó tìm được chiếc thứ hai.

Kỹ nữ kia quét mắt nhìn Nguyên Bảo Bảo một lượt, cười một tiếng: “Tiểu muội muội, đây là đàn tốt, chỉ thích hợp với cao thủ thôi, người mới học thì dùng những cây dương mộc cầm kia đi”.

Nguyên Bảo Bảo cau mày, sao người này ăn nói bất lịch sự như vậy - Nhưng bản thân nàng cũng không thích đánh đàn.

Đường Nguyệt Yên ở bên cạnh đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt dây đàn: “Tiêu mộc cầm còn gọi là tri âm cầm, âm rất trầm, thích hợp với tao nhân mặc khách. Dương mộc cầm thì khác, âm thanh không trang trọng, lại phù phiếm, thích hợp với một số… loại cao thủ”.

Nguyên Bảo Bảo mím môi… Đường Nguyệt Yên rất được cưng chiều, vừa kiêu ngạo vừa nhõng nhẽo, bình thường chẳng ai dám chọc vào nàng. Nàng cũng không bao giờ cố tình gây sự với người khác, nhưng nếu ai chọc vào nàng thì coi như xong đời, tính cách này giống hệt hoàng nương của nàng - Lệ phi!

Người đứng ở đây mua đàn ngoài bọn Nguyên Bảo Bảo và các kỹ nữ ra thì còn có một số người đến xem cho vui, hoặc khách mua đàn và một số học sinh của các thư viện khác.

Trong hoàng thành này ai mà không biết Đường Nguyệt Yên, người ta là Thất công chúa, xinh đẹp lại cao quý, hơn nữa đúng là ả kỹ nữ kia khiêu khích trước, đã nói ra những lời chướng tai thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị người khác phản kích rồi. Đôi mày của ả nhướng lên, nhìn Đường Nguyệt Yên chằm chằm.

Đường Nguyệt Yên mà sợ ả sao, nàng cười nhạt rồi kéo Nguyên Bảo Bảo, nói: “Bảo Bảo, chúng ta đi xem cây đàn khác đi”.

Ả kia cười khẩy, thầm nghĩ - Ngươi cũng biết sợ cơ đấy.

Nguyên Bảo Bảo còn đang ngơ ngác thì đã bị Đường Nguyệt Yên kéo sang bên cạnh xem cây đàn khác, lại nghe thấy tiếng Đường Nguyệt Yên từ tốn nói: “Vừa rồi đúng là mù mắt mới chọn cây đàn đó”.

Nguyên Bảo Bảo không hiểu: “Sao?”.

“Ngươi nghĩ mà xem, ta lại có cùng sở thích với hạng người đó, nói ra đúng là quá mất mặt”. Đường Nguyệt Yên chu môi, nàng vốn xinh đẹp yêu kiều, bộ dạng hờn dỗi này càng khiến không ít khách nam nhìn thấy mà động lòng.

“Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hoàng nương sẽ mắng ta cho mà xem”. Đường Nguyệt Yên ra vẻ ngây thơ nói những lời khó nghe: “Đấy, bình thường ta chỉ cần mặc bộ đồ nào thiếu nhã nhặn một chút là hoàng nương ta đã mắng rồi, cái gì là quan trọng nhất với nữ nhi? Danh tiết! Có tiền cũng khó mà mua được sự trong sạch”.

Nguyên Bảo Bảo dù có ngây thơ đến đâu cũng hiểu được Đường Nguyệt Yên đang mượn gió bẻ măng để chửi mát kỹ nữ kia. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, nàng muốn nói mình là công chúa có thân phận tôn quý, sao có thể có cùng nhãn quang với đám kỹ nữ bán thân kia được, lại còn tiện thể mắng kỹ nữ kia là đồ dơ dáy không biết xấu hổ, làm xấu mặt phụ mẫu.

Nguyên Bảo Bảo cũng không biết nên làm gì - Nàng xuất thân phú quý, nhưng khá chất phác, biết đám nô tỳ gia nhân sống cũng khó khăn, kỹ nữ thì càng vất vả, ai mà chẳng muốn được người người cưng chiều như Nguyệt Yên chứ? Những người lưu lạc phong trần bản thân họ đâu có muốn vậy, đa số đều có những nguyên nhân bi thảm, Nguyệt Yên nói nặng lời quá, chắc kỹ nữ khó chịu lắm.

Nguyên Bảo Bảo nhìn sang kỹ nữ kia, sắc mặt ả trắng bệch, lại liếc mắt nhìn Đường Nguyệt Yên vẻ mặt ngây thơ như chẳng có gì xảy ra đang chọn đàn ở bên. Đúng lúc này, Đường Nguyệt Nhữ và Hạ Mẫn cũng cầm cầm phổ từ trên lầu đi xuống.

Hai nàng không nghe được đoạn đối thoại ban nãy, thấy Đường Nguyệt Yên vẫn đang chọn đàn, Đường Nguyệt Nhữ bèn hỏi: “Yên nhi, chọn được cây nào chưa?”.

“Vẫn chưa”. Đường Nguyệt Yên làm nũng: “Hoàng tỷ, tỷ chọn giúp muội một cây đàn tốt đi”.

Đường Nguyệt Nhữ gật đầu.

Lúc này, đám Đường Tinh Trị cũng đã đến. Đường Tinh Trị và Hồ Khai khiêng xe lăn của Bạch Hiểu Nguyệt ra khỏi xe ngựa, đẩy nàng vào trong. Sầm Miễn nhìn thấy Đường Nguyệt Nhữ đang từ trên lầu thướt tha đi xuống, liền thấy hồi hộp căng thẳng.

Thạch Minh Lượng vỗ vai hắn, ý bảo - Bình tĩnh đi!

“Ca ca, sao giờ mọi người mới tới?”. Đường Nguyệt Yên thấy Đường Tinh Trị tới, bước ra từ sau lưng Nguyên Bảo Bảo, gọi Đường Tinh Trị.

Đúng lúc này kỹ nữ kia đột nhiên cầm một chiếc nghiên mực trên bàn lên, ném về phía Đường Nguyệt Yên. Đường Nguyệt Nhữ từ trên lầu đi xuống, nghe thấy tiếng gió vun vút thì giật mình, chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy có người kêu lớn: “Cẩn thận đấy!”.

Mọi người đều cả kinh. Đường Nguyệt Nhữ cảm thấy có người lao về phía mình, sau đó ngã ra phía sau… nhưng nàng không bị đau, vì ngã vào lòng một người nào đó.

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, sau đó lại nghe thấy “rầm” một tiếng.

“Á!”. Hạ Mẫn đi ngay phía sau Đường Nguyệt Nhữ nhìn thấy rất rõ, nàng kêu lên: “Tiểu vương gia”.

Thì ra, lúc cái nghiên mực mà kỹ nữ kia ném sắp sửa đập trúng Đường Nguyệt Nhữ thì Sầm Miễn phi đến đỡ cho nàng, khi bị nghiên mực đập trúng hắn không cẩn thận làm Đường Nguyệt Nhữ ngã theo, nên vội vàng làm nệm thịt cho nàng.

Hạ Mẫn chạy xuống lầu đỡ Sầm Miễn.

Lúc này Đường Nguyệt Nhữ cũng hồi thần, thấy Sầm Miễn nằm trên cầu thang, một tay cẩn thận đỡ nàng, tay kia thì xoa đầu, hỏi: “Nàng có bị ngã không?”.

Đường Nguyệt Nhữ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó hoảng hốt kêu lên: “Ối! Mau gọi thầy thuốc!”.

Thì ra vừa rồi Sầm Miễn bị nghiên mực đập trúng đầu, máu chảy đầy mặt. Đường Nguyệt Nhữ sợ quá, lấy khăn tay ra bịt vết thương cho hắn. Đường Tinh Trị vội vàng đi gọi người. Bạch Hiểu Nguyệt cũng hết hồn.

Trong cầm quán nhốn nháo cả lên, Hồ Khai chỉ kỹ nữ kia: “Ngươi làm cái gì vậy?!”, lại nói với người của cầm quán đang ngớ ra nhìn: “Còn không mau bắt ả đến quan phủ!”.

“Không sao, không sao”. Sầm Miễn ôm đầu ngồi dậy, vừa đỡ Đường Nguyệt Nhữ vừa kiểm tra xem nàng có bị thương không: “Không đau lắm”.

Hạ Mẫn và Thạch Minh Lượng cũng biết y thuật, cùng đến kiểm tra giúp hắn.

“Vết thương không quá lớn, nhưng cũng không nhẹ đâu”. Thạch Minh Lượng cầm chiếc khăn Đường Nguyệt Nhữ đưa bịt vết thương cho hắn.

“Thầy thuốc đến rồi!”. Cát Phạm đến Hồi Xuân đường ở phía đối diện tìm thầy thuốc tới, nhanh chóng xử lý vết thương cho Sầm Miễn.

Đường Nguyệt Nhữ ngồi bên cạnh dùng khăn tay lau máu cho hắn, đôi mắt đẹp rơm rớm nước. Sầm Miễn đâu còn biết gì đến đau đớn, chỉ nhìn chằm chằm Đường Nguyệt Nhữ đang đau lòng trước mặt, hắn không nhìn nhầm đâu! Nguyệt Nhữ đang đau lòng vì hắn đấy.

Bạch Hiểu Nguyệt cũng thấy khó hiểu, sao chuyện lại thành ra thế này? Nhìn sang Đường Nguyệt Yên, thấy nàng ấy đang cúi đầu nhìn nghiên mực dính máu dưới chân, mặt không biểu cảm.

“Các ngươi buông ra, ta ném nhầm, người ta muốn ném là cô ta!”. Kỹ nữ kia bị người của cầm quán bắt lấy định đưa đến quan phủ thì giãy giụa, chỉ Đường Nguyệt Yên nói: “Ngươi là công chúa thì giỏi lắm sao? Ngươi đã tự mình kiếm được bát cơm nào chưa? Ta không trộm không cướp, đâu đến lượt ngươi nói ta dơ dáy? Mẹ ta mất sớm, ngươi còn mẹ, ngươi mệnh tốt, ngươi vênh váo cái gì?”.

Đường Nguyệt Yên vẫn im lặng, cúi đầu nhìn máu trên nền nhà. Đường Tinh Trị nhìn quanh, nghĩ bụng - Sao kỹ nữ này lại muốn ném nghiên mực vào Nguyệt Yên?

Chuyện càng lúc càng ồn ào, người đứng xem cũng càng lúc càng đông.

Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy có người ở sau lưng nói: “Ôi trời, sao ồn ào vậy?”.

Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người, quay phắt lại thì thấy người đứng sau lưng lần này không phải Trình Tử Khiêm mà là Sách La Định. “Hả?”. Bạch Hiểu Nguyệt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên: “Sao ngươi…”.

Sách La Định sờ cằm, chỉ Sầm Miễn: “Ta đi ngang qua thì nghe thấy ồn ào, sao mặt tiểu tử kia lại bê bết máu thế?”.

Bạch Hiểu Nguyệt vui lắm, Sách La Định nói là đi ngang qua, mà lối này lại không phải đường đến quân doanh, rõ ràng là đi tìm mình. Nàng liền kể qua chuyện vừa xảy ra cho Sách La Định nghe, hắn gật đầu: “Ờ…”.

Người đứng xem càng lúc càng đông, kỹ nữ kia rõ ràng bị mấy câu nói khó nghe Đường Nguyệt Yên nói ban nãy làm nhục, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, xem ra ả đã bị chọc trúng chỗ đau, giãy giụa vô cùng kịch liệt. Không ít người đồng cảm với ả.

Đường Tinh Trị nhìn Hồ Khai, ý bảo - Cô gái này cứ điên điên khùng khùng, hay là báo quan?

Hồ Khai lại nhìn Thạch Minh Lượng, Thạch Minh Lượng lắc đầu, ý nói - Đừng làm to chuyện, chẳng may truyền đến hoàng cung, Tinh Trị sẽ bị ăn đòn đấy.

Mọi người đang khó nghĩ thì Sầm Miễn nói: “Thôi bỏ qua đi, dù sao cũng không ném trúng người”.

Mọi người sững sờ, á khẩu.

Đường Nguyệt Nhữ phì cười: “Đệ không phải là người à!”.

Sầm Miễn nghĩ, cũng đúng, bèn cười nói: “Đệ là nam nhân mà, không sao, dù có bị đập trúng mặt cũng là chuyện nhỏ, mấy cô nương không sao là tốt rồi, đừng cãi nhau nữa, mất hòa khí lắm”.

Trong lúc mọi người nói chuyện thì thầy thuốc đã xử lý xong vết thương cho Sầm Miễn, máu cũng được lau sạch. Đầu Sầm Miễn quấn băng trắng, hắn đứng dậy, nói với hai người đang giữ ả kỹ nữ kia: “Buông tay, buông tay”.

Hai người đó nhìn nhau, nhưng vẫn buông tay, ban nãy họ cũng nghe Hạ Mẫn gọi - Đây là tiểu vương gia.

Sầm Miễn nhìn ả kỹ nữ kia, nói: “Mau về đi”.

Thấy kỹ nữ kia vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, Sầm Miễn nói với ả: “Nàng ấy còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện, ngươi đừng cho là thật, mau về đi”.

Lúc này xem ra kỹ nữ kia đã bớt giận, lại nhìn Sầm Miễn một cái rồi quay người rời khỏi cầm quán.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Sách La Định. Sách La Định sờ cằm - Nhóc này hiền lành ghê, Quế vương thô bạo như thế sao có thể nuôi dạy được con trai lương thiện vậy nhỉ?

“Hết chuyện rồi”. Cát Phạm vội giải tán đám đông, tiện thể trả cho người của cầm quán chút bạc, nhờ bọn họ tìm người đến dọn dẹp, còn bồi thường cái nghiên mực bị đập vỡ kia, dặn bọn họ không được ăn nói lung tung.

Bọn họ đương nhiên làm theo.

Đường Nguyệt Nhữ vẫn lo lắng cho vết thương của Sầm Miễn, vừa định bảo hắn về nghỉ thì thấy Đường Nguyệt Yên đi tới. Sầm Miễn thấy Đường Nguyệt Yên đi đến trước mặt mình, mặt nghiêm lại, vẻ rất không vui thì khó hiểu, thầm nghĩ - Chẳng lẽ vẫn còn sợ hãi vì chuyện vừa rồi à?

“Ai cho ngươi nói mấy lời đó? Ngươi mới là đồ nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, ai cần ngươi thay ta xin lỗi hả?!”. Đường Nguyệt Yên nói rồi đẩy Sầm Miễn một cái.

Sầm Miễn đương nhiên không bị nàng đẩy ngã, chỉ lùi về sau một bước, tay ôm đầu, nhìn nàng vẻ mông lung, bộ dạng trông vô cùng ngốc nghếch.

“Nguyệt Yên!”. Đường Tinh Trị cảm thấy muội muội của mình thật không ra sao, liền kéo Đường Nguyệt Yên: “Muội làm loạn đủ rồi, may mà Sầm Miễn giúp muội giải vây. Muội cũng không để ý xem đây là chỗ nào, ở chốn đông người thế này lại cãi nhau với một kỹ nữ. Muội là công chúa, có biết không hả?”.

Đường Nguyệt Yên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Đường Tinh Trị: “Huynh giúp người ngoài mắng muội à?”.

Đường Tinh Trị há miệng: “Chuyện ấy… chẳng phải là huynh sợ muội gặp chuyện không hay sao”.

Đường Nguyệt Yên xoay người bỏ đi, nàng không khóc, vẻ mặt rất hung hãn.

Đường Tinh Trị nhìn quanh, liền nhìn thấy Sách La Định sau lưng Bạch Hiểu Nguyệt. Nàng vội khoát tay với hắn: “Ngươi mau đuổi theo đi, một mình Nguyệt Yên bỏ đi như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao”.

Đường Tinh Trị cũng không biết làm thế nào khác, đành giậm chân một cái rồi đuổi theo tiểu muội. Cát Phạm và Hồ Khai nhìn nhau, im lặng hỏi trời xanh - Chuyện gì xảy ra thế này?

Thạch Minh Lượng ôm cây tiêu mộc cầm kia, hỏi chưởng quầy: “Cây đàn này bao nhiêu tiền?”.

Hạ Mẫn trợn mắt nhìn hắn: “Ngươi vẫn còn tâm trạng mua đàn à?”.

Vẻ mặt Thạch Minh Lượng rất nghiêm túc: “Thì vốn dĩ đến đây để mua đàn cho Sầm Miễn mà, cây đàn này rất tốt! Vô cùng ý nghĩa!”. Nói rồi nhướng mày với Sầm Miễn: “Đúng không?”.

Sầm Miễn có chút ngượng ngùng… Đàn này đúng là vô cùng ý nghĩa.

Sách La Định chống khuỷu tay lên xe lăn của Bạch Hiểu Nguyệt, cười nói: “Thuận lợi ngoài dự liệu nhỉ?”.

Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: “Ngươi gặp Ngũ hoàng tử rồi à? Hắn không làm khó ngươi chứ?”.

Sách La Định bĩu môi: “Nàng đánh giá hắn cao quá rồi đấy!”.

“Này, Sách La Định”. Hồ Khai chạy đến: “Đường Tinh Vũ tìm ngươi làm gì vậy?”.

Sách La Định nhìn trời, ngẫm nghĩ: “Chẳng làm gì cả, chỉ uống trà thôi”.

Sách La Định nói thật nhưng Hồ Khai không tin: “Hắn tìm ngươi uống trà? Có phải ngươi giấu giếm điều gì không?”.

Sách La Định bật cười: “Ngươi đi hỏi Tử Khiêm và Bạch Hiểu Phong đi, hai người bọn họ đứng bên ngoài nghe được hết”.

“Vậy à…”. Hồ Khai có vẻ yên tâm hơn, lại hỏi: “Ngươi sẽ không phản bội đấy chứ?”.

Sách La Định cười: “Phản bội?”.

“Này, tốt xấu gì cũng học cùng thư viện, còn cùng nhau trải qua hoạn nạn, ngươi sẽ không phản bội Tinh Trị mà quay sang giúp Tinh Vũ đó chứ?”. Cát Phạm cũng chạy lên nói đỡ.

Sách La Định cười khẩy, gật đầu: “Đường Tinh Vũ sao, hắn là đồ vô dụng, ông đây cũng thấy hắn chướng mắt”.

Thạch Minh Lượng ở bên cạnh gật đầu, Hồ Khai và Cát Phạm thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng mà”. Sách La Định nhìn Hồ Khai rồi lại nhìn Cát Phạm: “Ông đây chung thuyền với các ngươi lúc nào vậy?”.

Ba người ngớ ra, nhìn Sách La Định. Sách La Định khoanh tay: “Sao còn không mau vào cung cứu người đi? Hoàng hậu nương nương chắc là đang chờ Đường Tinh Trị đó, chắc hắn và Đường Nguyệt Yên đều sẽ bị phạt”.

Hồ Khai cả kinh, nhanh chóng định chạy ra ngoài, nhưng nghĩ thấy không ổn, liền chạy lại nói: “Nhưng nếu Hoàng hậu nương nương thật sự muốn đánh thì ta cũng chẳng làm gì được”.

“Ngươi ngốc quá”. Sách La Định đạp y một cước: “Đi cầu xin Hoàng thượng ấy”.

Hồ Khai bị đạp ra ngoài, xoa mông chạy mất.

Có rất nhiều người đứng xem ở ngoài cửa nhìn thấy Sách La Định đạp Hồ Khai ra cửa, lại thấy Tam công chúa dìu Sầm Miễn bị thương đi ra, còn nhìn thấy người làm của cầm quán cầm cái khăn lau nhà đi ra, trời ạ, tay đầy máu kìa!

Đến giờ cơm tối, lại có tin đồn nói Sách La Định đại náo cầm quán.

“Tên thô lỗ như Sách La Định đến cầm quán làm gì?”.

“Ai biết, nghe nói hắn còn trêu ghẹo kỹ nữ nữa”.

“Thật quá đáng!”.

“Kỹ nữ kia dùng nghiên mực ném hắn nhưng lại suýt trúng phải Tam công chúa!”.

“Mẹ ơi, Tam công chúa không bị thương chứ?”.

“Không, tiểu vương gia Sầm Miễn rất anh dũng, phi thân đến đỡ cho nàng, nghe nói bị thương rất nặng”.

“Người này tốt thế à?”.

“Đâu chỉ có vậy, hắn còn không thèm truy cứu trách nhiệm của kỹ nữ kia, lại thay Sách La Định xin lỗi nàng ta, nói rằng Sách La Định là người thô lỗ, bảo kỹ nữ đừng chấp”.

“Ôi ôi, Sầm Miễn thật là tốt!”.

“Chứ còn gì nữa, cả Thất công chúa cũng sợ quá mà bỏ chạy, Lục hoàng tử đuổi theo, Sách La Định lại còn nổi điên lên đạp cả tiểu vương gia Hồ Khai ra khỏi cầm quán nữa đấy!”.

“Kinh khủng!”.

“Lúc người của cầm quán lau dọn, cái khăn lau ấy dính đầy máu, tên mọi rợ Sách La Định đúng là tạo nghiệp mà!”.

“Đúng vậy, thật không ưa nổi!”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...