Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Chương 33: Chương 8 (4)



Sầm Miễn nhìn nàng chằm chằm, lời ra đến miệng rồi nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại.

Sách La Định nhìn Đường Nguyệt Yên bên cạnh, lại thấy nàng cắn răng, giậm chân, có vẻ tức giận.

Đường Nguyệt Nhữ cười cười: “Thật ra có lúc sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng ta không thể đi được, nơi đây là nhà của ta”.

Sầm Miễn gật đầu, giúp nàng đi giày: “Nhưng nếu tỷ không vui, nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ giúp tỷ nghĩ cách giải quyết! Nếu có ai bắt nạt tỷ, tỷ cũng phải nói cho ta biết!”.

Nàng gật đầu, nhéo má hắn giống như khi nhỏ.

Sách La Định nghe thấy Đường Nguyệt Yên ở bên cạnh khẽ thở dài bèn quay sang nhìn nàng, nàng cũng ngẩng lên nhìn lại.

Sách La Định khẳng định việc này không thuộc phạm vi hiểu biết của mình, cho nên không quan tâm, chỉ quan tâm chuyện… ai có thể dẫn hắn về chỗ dạ tiệc đó đây, hắn không phân biệt được phương hướng.

“Ngươi cảm thấy Hiểu Nguyệt thế nào?”, Đường Nguyệt Yên đột nhiên mở miệng.

Sách La Định hơi sững sờ, nhìn Đường Nguyệt Yên.

Nàng khoanh tay, quan sát Sách La Định: “Giả ngây giả dại, hiểu rõ nhưng vờ hồ đồ, đúng không, cẩn thận bị sét đánh!”. Nói xong, nàng tức tối bỏ đi.

Khóe miệng Sách La Định giật giật - Hử, nha đầu này ăn phải cơm sượng à, làm gì mà nổi giận vậy?

“Nhớ chưa?”.

Sách La Định quay đầu lại, thấy Trình Tử Khiêm đang cầm giấy bút, tựa vào tường, nhắc nhở: “Cẩn thận bị sét đánh!”.

Sách La Định kéo hắn lại: “Đúng lúc quá, ngươi biết đường hả?”.

Trình Tử Khiêm bị kéo đi, còn cố nói: “Ta nói này, lão Sách, ngươi xem người ta chàng hữu ý, thiếp vô tình, thảm quá đi. Khó khăn lắm mới có một người để mắt tới ngươi, tốt xấu gì ngươi cũng phải thể hiện tình cảm một chút chứ, không phải lúc nào cũng có may mắn từ trên trời rơi xuống thế này đâu. Đóa hoa đào này mà tàn thì đợi đến đời kiếp nào đóa sau mới nở”.

Sách La Định thật muốn đạp lên mặt hắn một phát.

Trở lại tiền viện, các cô nương đều nóng lòng muốn tỷ thí, ai cũng biết năm nay Đường Nguyệt Nhữ chắc là không được chọn nữa, kình địch duy nhất chỉ có Đường Nguyệt Yên. Nhưng, có tin đồn Đường Nguyệt Yên và Sầm Miễn sắp đính hôn, cho nên những cô nương hằng năm luôn thua hai vị mỹ nhân này đều thấy được ánh sáng mặt trời rồi.

Trước đây năm nào Đường Nguyệt Yên cũng tràn đầy nhiệt huyết, vô cùng mong ngóng dịp xem pháo hoa này, dù sao thì nàng cũng rất hiếu chiến. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao nàng lại không hứng thú nổi.

Lúc Sầm Miễn và Đường Nguyệt Nhữ đến nơi, pháo hoa cũng bắt đầu được bắn.

Chúng thần đã rời chỗ từ sớm, tất cả đều tập trung ở cổng thành. Sách La Định ở phía sau đẩy xe lăn cho Bạch Hiểu Nguyệt, cười hỏi: “Nàng muốn lên không?”.

Nàng dẩu môi: “Ta lên kiểu gì hả? Nhảy lò cò chắc?”.

Sách La Định bật cười: “Ta đẩy nàng lên”.

Bạch Hiểu Nguyệt híp mắt cười, khoát tay: “Không cần, ta chẳng quan tâm, trước kia ta cũng không tham gia”.

“Cũng phải, mấy cái bảng xếp hạng mỹ nhân hằng năm cũng không thấy tên nàng, không có lý nào, nàng có thua Đường Nguyệt Nhữ và Đường Nguyệt Yên đâu”. Sách La Định thuận miệng nói.

Đôi mắt Bạch Hiểu Nguyệt cong lên, hỏi: “Thật hả?”.

“Khụ khụ”. Sách La Định ho khan một tiếng.

“Chẳng năm nào ta tham gia cả”. Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu.

“Tại sao?”. Sách La Định không hiểu.

Nàng suy nghĩ, như tự nói với mình: “Nữ nhân đẹp vì người mình thích, ở dưới thành lâu không có người ta thích, việc gì ta phải khổ sở trang điểm đẹp đẽ cho người khác ngắm”.

Sách La Định cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh của nàng.

“Hơn nữa…”. Bạch Hiểu Nguyệt tựa vào lưng ghế, tay chống cằm lầm bầm: “Cho dù cả thiên hạ đều thấy ngươi đẹp thì có ích gì? Người ngươi yêu thấy ngươi đẹp mới là đẹp thực sự!”.

Sách La Định ngẩng đầu lên… thấy ở phía trước, Đường Nguyệt Yên đi sau đoàn người, sánh bước cùng Đường Nguyệt Nhữ chậm rãi đi lên, phía trước họ là một nhóm các cô nương đang hừng hực ý chí chiến đấu.

Sách La Định chợt cười.

“Cười gì vậy?”. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt lên hỏi, tiện thể còn tặng hắn một nụ cười rất ngọt ngào.

Sách La Định gãi má, ngẩng đầu nhìn trời… lầm bầm: “Hôm nay trời không giống như sẽ có sét nhỉ?”.

Bạch Hiểu Nguyệt bị hắn chọc cười, híp mắt nói: “Nhưng lần xem pháo hoa năm nay cũng khá đặc biệt”.

Sách La Định nhìn nàng.

Bạch Hiểu Nguyệt thầm nói - Năm nay có ngươi cùng xem.

Đường lên thành lâu còn rất dài, phải đi lên những bậc cầu thang thật cao. Đường Nguyệt Nhữ và Đường Nguyệt Yên sánh bước đi lên, vừa mới đi được mấy bước thì Đường Nguyệt Nhữ đột nhiên lảo đảo.

“Sao vậy?”. Đường Nguyệt Yên đỡ nàng.

“Chân hơi đau…”. Đường Nguyệt Nhữ cúi đầu nhìn giày của mình, hình như hơi chật, không thoải mái lắm, lòng bàn chân cũng hơi đau.

Nàng lại đi thêm hai bước rồi không thể bước tiếp, sao giày càng đi càng chật vậy? Đế giày bị nhét thứ gì vào sao, sao lại kích chân vậy chứ?

Lúc này các nàng đã lên thành lâu rồi, hoặc là đi lên tiếp, hoặc là đi xuống… Nhưng các vị quan viên khác trong hoàng thành đều đang đứng dưới nhìn. Đường Nguyệt Nhữ là thục nữ, không thể nhấc chân cởi giày mà đi chân đất được.

Bên cạnh có mấy cô nương đi qua đều cố nhịn cười. Đường Nguyệt Yên cau mày, thì ra là mấy ả! Nàng muốn đuổi theo, nhưng việc cấp bách lúc này là giúp Đường Nguyệt Nhữ đổi đôi giày mới, cho nên nàng quay đầu lại nhìn.

Sầm Miễn ở phía sau cách đó không xa, đi lên hỏi: “Sao vậy?”.

“Giày của tỷ tỷ ta không được thoải mái”. Đường Nguyệt Yên nhìn đoàn người cũng sắp lên hết rồi, nếu lúc này không lên, lát nữa pháo hoa bắt đầu bắn thì sẽ không kịp. Nếu hôm nay Đường Nguyệt Nhữ không lên thành lâu ngắm pháo hoa, có thể tin đồn nàng là con hoang sẽ bị lan truyền đi khắp hoàng thành.

“Giày sao?”. Sầm Miễn không hiểu.

Sách La Định ở bên dưới nhìn thấy rõ ràng, ngẫm nghĩ - Chẳng lẽ là do mấy nha đầu ban nãy nhân lúc Đường Nguyệt Nhữ ngủ mà làm gì đó với giày của nàng ấy sao?

“Trong phòng ta có giày!”. Đường Nguyệt Yên đẩy Sầm Miễn một cái: “Ngươi đi nhanh đi, bảo nha hoàn của ta đưa cho!”.

“Được!”. Sầm Miễn chạy như bay xuống, xông ra ngoài đám đông.

Động tác của Sầm Miễn hoàn toàn trái ngược với đám đông lúc này, tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt không hiểu. Đường Nguyệt Yên đứng trên bậc thang, thấy Sầm Miễn vừa chạy vừa đụng phải người khác, bị đụng lảo đảo còn vội vàng cúi đầu xin lỗi người ta, lại vừa vội vàng lao ra ngoài.

Quế vương ở cách đó không xa nhìn thấy, lấy làm khó hiểu - Con trai mình đang làm gì vậy nhỉ?

Bạch Hiểu Nguyệt đẩy Sách La Định: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

Sách La Định lắc đầu, không nói, lại nhìn sang bên cạnh… Bạch Hiểu Phong nhìn lên thành lâu, Đường Nguyệt Nhữ và Đường Nguyệt Yên tựa vào tường thành chờ đợi, lại nhìn Sầm Miễn đang chạy càng lúc càng xa, hơi nhướng mày.

Thấy các cô nương đã lên thành lâu hết rồi, Đường Nguyệt Yên sốt ruột, đường chạy đến hậu cung còn rất xa, Sầm Miễn còn vừa đi vừa đụng phải người ta như thế nữa. Lại đợi thêm một lúc, đã nhìn thấy Sầm Miễn cầm một đôi giày từ phía xa chạy đến, nhưng lại bị đoàn người đông nghịt chặn lại. Đường Nguyệt Yên đứng ở trên cao, thấy Sầm Miễn cố sức chen vào đám đông, mũ đội trên đầu bị lệch, quần áo không còn chỉnh tề như trước, những người xung quanh khó hiểu nhìn hắn - Không hiểu sao vị tiểu vương gia nhã nhặn này lại đột nhiên phát điên như thế.

Đường Nguyệt Yên vội bước xuống, nhưng người quá đông, nàng không thể chen qua được. Lệ phi đứng ở trên đài cao cách đó không xa, nhìn thấy rất rõ. Mấy vị phi tử bên cạnh Lệ phi thì không hiểu: “Sao Yên nhi lại chạy xuống vậy?”.

Lệ phi nhìn một lúc lâu, mỉm cười: “Yên nhi lớn rồi”.

Đường Nguyệt Nhữ đứng trên thành lâu, nhìn tình hình bên dưới, Sầm Miễn bị chen lấn đến khổ, mồ hôi đầy người, Đường Nguyệt Yên thì lo lắng nhón chân nhìn ngóng. Đường Nguyệt Nhữ bỗng có chút nghi hoặc, nghĩ rốt cuộc mình đang vì cái gì chứ? Câu nói ban nãy của Sầm Miễn đột nhiên lại vang vọng bên tai - Nếu như có chuyện gì không muốn làm thì đừng làm, đừng làm khó bản thân.

Nàng đang suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh có một cô nương chạy qua, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đụng phải nàng. Nàng lảo đảo, đau chân quá, suýt ngã ngửa về phía sau. Đúng lúc này, có một cánh tay giữ nàng lại.

Nàng giật mình, thấy một ống tay áo màu trắng, nàng ngẩng đầu lên nhìn. Bạch Hiểu Phong đang đỡ nàng. Nàng nhìn Bạch Hiểu Phong, bỗng cảm thấy cay cay sống mũi, lại nghe Bạch Hiểu Phong hỏi: “Sao vậy?”.

Nàng cảm thấy sắp không kìm được nước mắt, nói: “Đau chân”.

“Cố chịu”. Ngoài dự đoán của nàng, Bạch Hiểu Phong không an ủi, cũng không bảo nàng đừng đi, mà lại dùng giọng điệu từ tốn nói ra hai chữ, chẳng khác bình thường là bao.

Đường Nguyệt Nhữ nhìn Bạch Hiểu Phong. Bạch Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn đám cô nương đã đứng ngay ngắn ở bên trên, nói với nàng: “Đừng để bọn họ thấy nàng khóc”. Câu nói này của Bạch Hiểu Phong như có ma lực nào đó, nước mắt đã dâng trào trong mắt nàng lại trào ngược vào trong, nàng cố mở to đôi mắt, kìm không cho nước mắt tuôn rơi.

Sau đó, Bạch Hiểu Phong đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng, để nàng vịn vào mình, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, đưa nàng đi lên.

Đám người đứng xem bên dưới gần như phát ra tiếng hoan hô rầm rộ… Bạch Hiểu Phong dìu Đường Nguyệt Nhữ lên thành lâu xem pháo hoa, điều này có nghĩa gì?

“Oa!”. Bạch Hiểu Nguyệt vỗ tay, sau đó lại che miệng: “Đại ca thật tuyệt!”.

Sách La Định ngửa mặt nhìn: “Thế cũng không có nghĩa là Bạch Hiểu Phong thích Đường Nguyệt Nhữ”.

Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn.

“Vẫn mập mờ như trước”. Sách La Định chống hai tay lên thành xe của Bạch Hiểu Nguyệt: “Có thể hắn làm như vậy vì cảm thấy rất thú vị”.

Bạch Hiểu Nguyệt từ từ bỏ tay xuống, hỏi Sách La Định: “Ngươi và ca ca ta chẳng giống nhau chút nào, nhưng sao ngươi lại hiểu huynh ấy như vậy?”.

Sách La Định cười: “Hắn và ta không giống nhau, vì hắn trái ngược ta”.

Đường Nguyệt Nhữ khoác tay Bạch Hiểu Phong, nhịn cơn đau dưới chân, cắn răng đi lên thành lâu. Mặc dù chân nàng đang rất đau, nhưng mỗi lần nhói đau lại như đang nhắc nhở nàng, để nàng có dũng khí bước tiếp.

Cuối cùng, nàng cũng cùng Bạch Hiểu Phong lên đến thành lâu, lúc này, nàng cảm thấy mình kiên định hơn bao giờ hết.

“Bùm” một tiếng, pháo hoa bắn lên trời cao.

Đường Nguyệt Nhữ đứng ở chỗ cao nhất cùng Bạch Hiểu Phong, dưới bầu trời đêm pháo hoa rực rỡ, hai người trở thành khung cảnh đẹp nhất trên thành lâu lúc này. Dưới thành lâu, dân chúng hoàng thành reo hò rộn rã, có thể là kinh ngạc trước vẻ đẹp của pháo hoa, cũng có thể là cùng chúc thọ Hoàng đế, hoặc cũng có thể là đang chúc phúc cho đôi tuấn nam mỹ nữ này…

Thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Đường Nguyệt Nhữ đã thắng. Nàng thắng tất cả các cô nương ở đây, bất kể lời đồn đại thế nào cũng không còn quan trọng nữa.

Dưới pháo hoa rực rỡ, Đường Nguyệt Nhữ quay sang nhìn Bạch Hiểu Phong vẫn đang hững hờ tựa vào tường xem pháo hoa. Một lần nữa nàng khẳng định, nàng yêu nam nhân này đến mức nào! Bất kể hắn có yêu nàng hay không.

Chuyện tình cảm chính là như thế. Bạch Hiểu Phong nhìn như vô tình, nhưng lại là người hiểu nàng nhất. Hắn bảo nàng nhẫn nhịn, không chỉ giúp nàng giữ được thân phận và địa vị, không chỉ giúp nàng giữ lại được tôn nghiêm, mà còn giúp nàng giữ lại cả một thế giới hoàn chỉnh thuộc về nàng. Bất kể sau này có thay đổi thế nào, nàng vẫn có thể sống trong thế giới của mình, nàng có thể bảo vệ bản thân mà không cần nhờ đến sự che chở của người khác.

Đường Nguyệt Nhữ tin rằng, tình cảm có thể từ từ gây dựng, nhưng cũng có thể mài mòn theo năm tháng. Rất dễ tìm được một người yêu nàng, nhưng rất khó tìm được một người mãi mãi yêu nàng. Muốn tìm một người nàng thích cũng rất dễ, nhưng muốn tìm được một người có thể khiến nàng cả đời này không thay lòng đổi dạ thì lại rất khó. Bây giờ nàng si mê Bạch Hiểu Phong như vậy, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng theo thời gian, liệu nàng có thể mãi mãi yêu nam nhân này hay không. Biết đâu có một ngày nào đó, nàng không yêu hắn nữa?

Nếu có một ngày người yêu nàng không yêu nàng nữa, hoặc là nàng không yêu người nàng yêu nữa, vậy nàng phải làm sao?

Đường Nguyệt Nhữ hiểu, nếu bây giờ nàng lựa chọn từ bỏ thế sự rối bời này, tìm một người yêu mình rồi cùng ẩn ư, có lẽ nàng sẽ có được sự bình yên và hạnh phúc tạm thời, nhưng sau này thì sao? Nếu tình cảm ấy dần phai nhạt, hoặc mất đi, bất luận là tại ai thì nàng cũng đều sẽ mất đi thế giới của mình và chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhưng bây giờ nàng kiên trì tiến tới, đạp lên tất cả những ánh mắt khiêu khích, ganh đua, nàng vẫn có thể bảo vệ mình! Đường Nguyệt Nhữ nàng, từ trước đến nay luôn là kẻ mạnh, không phải là chỉ là một đóa hoa cần người khác che chở.

Đường Nguyệt Nhữ nhìn Bạch Hiểu Phong - Có lẽ nam nhân này sẽ mãi mãi không yêu nàng như thế, nhưng nàng hiểu, nàng thích nam nhân này. Bất kể sau này ra sao, ít nhất bây giờ nàng vẫn rất thích! Bây giờ, nàng rất dũng cảm! Cho nên, Đường Nguyệt Nhữ cảm thấy, trước khi mất đi sự dũng cảm này, ít nhất, nàng cũng muốn được nắm lấy tay Bạch Hiểu Phong một lần, dù có bị hất ra thì đã sao? Đã nhịn đau đi lên đến đây rồi, nàng còn sợ gì nữa?

Bạch Hiểu Phong đang ngẩng đầu ngắm pháo hoa, đột nhiên cảm thấy tay mình ấm áp. Hắn cúi đầu nhìn, Đường Nguyệt Nhữ đang nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn, gò má nàng ửng đỏ, nhưng nàng vẫn không buông tay.

Bạch Hiểu Phong nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên mỉm cười, tới gần, đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhỏ giọng nói: “Thưởng cho nàng”. Hành động này của Bạch Hiểu Phong khiến tất cả quần thần và dân chúng đứng dưới thành lâu ầm ĩ cả lên, rất nhiều người hoan hô hò hét.

Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Sách La Định: “Thế này vẫn không phải là yêu hả?”.

Sách La Định sờ cằm: “Ái chà, tên Bạch Hiểu Phong này thật khó lường”.

Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười. Nói đi cũng phải nói lại, có người cười thì ắt có kẻ khóc.

Mọi người vô thức nhìn về phía Đường Nguyệt Yên vẫn đang đứng dưới thành lâu. Đường Nguyệt Yên thẫn thờ đứng đó, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, dưới ánh sáng của pháo hoa rực rỡ, nhìn rất rõ ràng, nàng khóc như hoa lê trong mưa khiến không ít người xót thương.

“Nguyệt Yên hình như rất đau lòng”. Bạch Hiểu Nguyệt thở dài: “Đáng tiếc, đại ca chỉ có thể chọn một người”.

Sách La Định nhìn nàng, đột nhiên hỏi: “Nàng chắc chắn Đường Nguyệt Yên đang nhìn Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Nhữ sao?”.

Bạch Hiểu Nguyệt ngây người, nhìn theo ánh mắt của Đường Nguyệt Yên. Chỉ thấy một nam nhân mũ áo xộc xệch đứng trên những bậc thang, thở hổn hển, hai tay cầm một đôi giày, ngửa mặt nhìn bóng Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Nhữ ở trên thành lâu. Ánh mắt trong sáng của nam nhân ấy thoáng nét buồn thương dưới ánh pháo hoa, khóe miệng cong lên một nụ cười rất nhẹ, rất rất nhẹ.

Đường Nguyệt Yên liên tục dùng mu bàn tay lau mặt, nước mắt không thể ngừng rơi, chẳng biết tại sao…

Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo đều đến an ủi nàng, hai người chưa từng thấy nàng khóc nhiều như vậy, tối nay không biết có bao nhiêu cô nương cũng khóc thảm thương như thế.

Trình Tử Khiêm ngồi bên cạnh Sách La Định, tay viết nhoay nhoáy, miệng lầm rầm: “Quá đặc sắc! Chắc chắn đây là trang sử rực rỡ nhất trong lịch sử tin đồn của hoàng thành!”.

Sách La Định lắc đầu cười, ngẩng lên nhìn pháo hoa rực rỡ khắp trời, lại cúi xuống… liền thấy nha đầu Bạch Hiểu Nguyệt đang ngẩng đầu nhìn hắn, pháo hoa trong đôi mắt nàng cũng không kém phần rực rỡ so với bầu trời trên kia.

Sách La Định đang nhìn, đột nhiên, Trình Tử Khiêm ở sau lưng giơ tay lên ấn đầu hắn xuống: “Ngươi chủ động chút sẽ chết à?!”.

Thế là, Sách La Định cúi đầu, Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt lên… rất vừa vặn, hai đôi môi áp vào nhau, hôn thật mạnh.

Sách La Định vội ngẩng lên, ôm gáy, trừng mắt với Trình Tử Khiêm. Trình Tử Khiêm đẩy hắn, bảo hắn mau nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đi: “Ôi chao, không ổn rồi!”.

Sách La Định ngớ ra, quay đầu lại, thấy Bạch Hiểu Nguyệt co người vào trong áo choàng, dáng vẻ như một con mèo dỗi hờn vậy.

“Bị đụng vào rồi à?”. Sách La Định muốn xem nàng có bị thương không.

Bạch Hiểu Nguyệt dùng áo choàng che mặt, không cựa quậy, hai tai đỏ bừng như bị lửa đốt. Sách La Định cũng không ép nàng ngẩng đầu lên, hắn ngẩng mặt tiếp tục ngắm pháo hoa, lưỡi vô thức liếm môi một cái - Ừm, cảm giác cũng không tệ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...