Đốn Đốn

Chương 11: Quyến Rũ



Editor: Phộn

Beta: Linh

*****Truyện chỉ đăng tại wattpad @TeamBongCucCute và wordpress chứ có cl mà truyenwiki1 gì gì đó nhá, bớt trơ trẽn lại đi má:))****

"Anh ta thực sự động vào quần lót của mày à?!"

"Vãi, biến thái thật, nhưng mà... hề hề hề, tao thích!"

"Tao không biết, nhưng mà tao cảm giác... Tao giặt cái quần đó vào hôm trước rồi. Thời tiết chỗ này mày cũng biết rồi đó, đã sớm giặt rồi... Nhưng hôm qua sau khi anh ta đi ra, tao đi vệ sinh, thấy vị trí treo cái quần bị thay đổi, đáy quần còn bị ẩm nữa!"

Khổng Tiếu nằm sấp trên sofa, buôn dưa lê với đứa bạn thân.

Người bạn đang nói chuyện này là quen nhau trên app trò chuyện, vốn Khổng Tiếu quẹt thử xem coi có quẹt ra được tình yêu đích thực hay không, không nghĩ tới lại quẹt ra được bạn tốt có cùng sở thích.

Cậu dừng suy nghĩ lại một chút, chỉ là giữ liên lạc của một người ở cùng thành phố, hai người thỉnh thoảng sẽ đi uống trà chiều, thuận tiện cùng nhau gào thét không có 1 nào tốt để nương tựa.

*1 ở đây là chỉ mấy anh công ấy:v

Lúc này cả người cậu nằm nhoài ra ghế sofa, một đôi chân bắt hình chữ mã lơ lửng trên không trung lắc qua lắc lại, khuôn mặt nói chuyện với điện thoại hiện lên một tia đỏ bừng.

"Anh ta còn chủ động ngậm ngón tay tao nữa!"

Khổng Tiếu nhớ lại hình ảnh nam nhân ăn hoa quả, ngón chân ở giữa không trung cong lại, "Tao cảm thấy... Tao thấy anh ta đang quyễn rũ tao!"

"CMN, vậy mày còn chần chờ cái gì nữa?"

Thanh âm ở đầu dây bên kia như sắp vỡ ra tới nơi, còn kích động hơn cả đương sự là cậu đây nữa!

"Sao hôm nay tao còn nhận được điện thoại của mày? Bây giờ không phải mày nên giống như một con búp bê vải bị rách ngủ ngày ngủ đêm à?!"

Khổng Tiếu: "..."

Búp bê vải rách cmm.

"Anh ấy giúp tao đắp chăn rồi rời đi!!"

Giờ nghĩ lại, Khổng Tiếu cũng rất muốn cắn khăn tay. Người kia sao lại có thể chỉ chỉnh lại quần áo cho cậu, đắp chăn tắt TV, rồi chạy đi như thế được chứ?!

Một tiểu tiên nam như hoa như ngọc nằm lù lù ở đó, hắn bị mù rồi chăng?

Thời điểm như này mà, quả thực...

"Không chịch không phải người!"

Bạn thân ở đầu bên kia thay cậu nói ra câu sau, sau đó lại nhiều chuyện hì hì hỏi, "Không phải anh ta có bệnh lâu năm mà giấu chứ?"

"Cút!"

Khổng Tiếu ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi thề son sắt, "Tuyệt đối không có!"

Làm sao có khả năng!

Cơ ngực đó! Cánh tay đó! Sực mạnh đó! Vòng eo đó!

Tuyệt đối không thể không được!

Nhất định rất mạnh, mạnh đến không thể mạnh hơn!

Lúc này, Khổng Tiếu còn có thể tràn đầy chính nghĩa bảo về "thanh danh" của Đồ Lương.

Nhưng không lâu sau, sau khi được trải nghiệm "rất mạnh" của nam nhân, cậu thật sự rất muốn rút lại lời nói của mình, cầu xin hắn đừng "mạnh" như vậy.

"Azz, tao nói này, body của người bán thịt kia rất đẹp à?"

Bạn thân còn đang muốn tám chuyện truy hỏi, "Không giống mấy ông bán thịt mặt đầy thịt trong phim truyền hình hả?"

"Cút, người ta là cường tráng, không phải mập có được không!"

Khổng Tiếu theo bản năng tiếp tục bảo vệ nam nhân, "Chỉ là bình thường anh ấy không thích cười, lại mặc quần áo làm việc để giết heo giết dê, nhìn qua có chút hung dữ, nhưng mà..."

Khổng Tiếu nhớ lại thái độ của nam nhân mỗi khi hai người gặp mặt, nhịn không được nhếch khóe miệng lên, "Anh ấy đối với tao rất tốt!"

"Ôi chao, người còn chưa gả, mà tâm đã chạy đi rồi!"

Thanh âm ở đầu dây bên kia có chút chua xót, sau đó lại ủy khuất bi thương tự than thở, "Lúc nào mới có một anh trai tốt tới hốt tao đây chời!"

Bạn thân của Khổng Tiếu tên tài khoản là Tiểu Oan Ức, tên thật là Sở Diêu, làm việc trong một gian hàng xa xỉ ở trung tâm mua sắm.

Bởi vì hoàn cảnh làm việc và bộ dạng của bản thân, làm cho y thường xuyên chịu ủy khuất, cả người luyện được bí kíp ngoài mặt cười hì hì, bên trong thì điên cuồng phun tào, chỉ có ở trước mặt bạn tốt Khổng Tiếu mới thả lỏng tâm tình của mình.

"Có thể dẹp đi được không, mỗi nếu không phải là tiếp đãi mấy ông giám đốc hói đầu, thì cũng là mấy phú bà U60." Sở Diêu ở đầu bên kia trợn mắt than thở.

"Ngoại trừ tiểu tam chính là tiểu bí, vung tay lên muốn bọn tao hầu hạ như bà hoàng, mày nói, mấy người có tiền sao cứ nông cạn như thế nhờ?"

Khổng Tiếu nằm sấp trên sofa, một bên bấm vào vòng bạn bè, một bên trả lời y.

"Tao cũng muốn thành người nông cạn như vậy!"

"Anh em tốt của tao ơi! Mày thay đổi rồi!" Sở Diêu ở đầu bên kia ủy khuất, "Mày hết yêu tao rồi đúng không?"

Khổng Tiếu bị hắn ỏn à ỏn èn làm cho da gà nổi hết lên, ghét bỏ mà "phốc" một tiếng, "Đừng có làm nũng với tao, chúng ta không có kết quả gì đâu!"

Sở Diệu thật ra là một anh chàng đẹp zai thanh thoát nhẹ nhàng.

Eo thon chân dài, là dáng dấp của tiểu ca ca thanh tú lưu hành hiện nay. Từ lúc làm việc tới nay, y luôn nhận được những ám chỉ trong tối ngoài sáng của khách hàng.

Nếu không phải y có vài đam mê không thể nói ra, không khéo y đã sớm vì tiền mà khom lưng rồi.

"Aizz, mày nói coi, sao mày đi mua đồ ăn mà cũng gặp được tình yêu đích thực? Tao mỗi ngày mở cửa đón khách, một quả ngon cũng không hái được?"

Sở Diêu mỗi ngày đều đứng ở quầy tiếp tân chào đón khách hàng, chắc chắn gặp được nhiều người hơn Khổng Tiếu, nhưng ngàn năm như một vẫn độc thân.

Mặc dù thỉnh thoảng có hẹn hò online trên app để giảm bớt cô đơn, nhưng cũng chỉ là tâm sự đêm khuya mà thôi. Y chưa gặp được người có thể chấp nhận được đam mê của mình, dứt khoát tiêu dao nhân gian.

Haizzz.

Sở Diêu ngồi xổm phía sau cửa phòng trong trung tâm thương mại, cầm điện thoại đi dộng, đốt một điếu thuốc dành cho nữ giới, phiền muộn thở dài.

Lại không nhìn thấy, trong cầu thang tối om, trong góc có một bóng đen khôi ngô, cũng đang nuốt mây nhả khói như y.

******

Là bạn gay tốt của Khổng Tiếu, Sở Diêu đã đưa cho Khổng Tiếu một chủ ý!

Y bảo Khổng Tiếu nghĩ biện pháp làm ra một vài động tác tao nhã mà quyến rũ một chút, xem Đồ Lương kia có cứng được hay không.

Nếu cứng, mọi chuyện đều dễ nói!

Nếu không thì cũng chỉ là ngủ với thẳng nam thôi, dù sao Khổng Tiếu cũng có thể được hưởng thụ thân thể mà cậu hài lòng, chỉ có lời chứ không lỗ!

Những lời nói đương nhiên này làm cho Khổng Tiếu sửng sốt.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình hiểu rồi.

Bảo sao Tiểu Oan Ức không có đối tượng lại thoải mái như vậy!

Khổng Tiếu nghĩ thầm, thì ra kinh nghiệm thực chiến của người ta đều được tích lũy như vậy!

Cậu nghiêm túc gật gật đầu, cảm thấy mình phải cố gắng từ vương giả lý thuyết trở thành tiểu tiên nam phái thực chiến.

Nhưng mà cố gắng như nào đây?!?

Khổng Tiếu lăn qua lộn lại suy nghĩ cả một tuần, cũng không nghĩ ra phương hướng giải quyết tối ưu nhất.

Chẳng lẽ lại gọi người tới nhà, giả bộ ngủ một lần nữa?

Rồi sau đó kéo quần áo xuống một chút?

Không, không, không được!!!

Cứ như thể cậu là một đứa thích khoe thân ở nhà vậy!

Khổng Tiếu vội vàng đem ý nghĩa này lắc ra khỏi đầu, hạ quyết tâm phải bảo vệ hình tượng tiểu tiên nam của mình cho thật tốt!

Cậu lại không biết, người cậu nhớ thương sớm đã nhìn thấy tâm tư xôn xao của mình, chỉ chờ xuất hiện một cơ hội là lập tức ăn tươi nuốt sống mình vào bụng.

Mà cơ hội này, sẽ đến rất nhanh...

****
Chương trước Chương tiếp
Loading...