Đơn Giản Là Yêu

Chương 40: Nụ cười thân quen . lời hứa



Ái My rời khỏi cây đàn , cô bước đến cái khung cửa sổ rộng lớn đằng kia . Ái My chạm tay vào cái rèm , cô nép mình dựa vào một bên cửa sổ . Ánh mắt của cô nhìn vào khoảng không vô định ngoài kia .

Không hiểu vì sao , khi cô nhìn vào khoảng trời rộng lớn kia . Mọi kí ức về gia đình của cô hiện hữu như đoạn phim . Khi nhìn vào vùng trời xanh kia , cô lại thấy hình ảnh của Nhật Thuận . Nụ cười của Nhật Thuận hình như có chút quen quen . Cô nheo mắt , cố nhìn , cố suy nghĩ . Thì bỗng hình ảnh Mạnh Hải đan xen .

Những đường nét khuôn mặt của Hải trộn lẫn vào khuôn mặt của Nhật Thuận . Ái My hoảng loạn , không biết là gì . Có ý gì chăng ?

Nụ cười đó rất quen , nhưng Ái My không tài nào nhớ được .

- Là anh phải không ? Anh đừng trêu em , anh đóng giả anh Nhật Thuận để làm em không nhận ra phải không ?

Đóng giả , rốt cục cô nói quái gì vậy .

- Phạm Hoàng Ái My

Ái My giật mình khi nghe có người gọi cả họ lẫn tên mình . Giọng nói quen thuộc , pha chút lạnh lạnh . Ái My nghe cũng hơi lo sợ , hình như cô nhớ ra gì rồi ...... Ái My rụt rè , cúi thấp đầu , quay lại ....

- Cô làm gì ở đây ?

- .....

- Cô làm gì ở đây ?

- ........

- Sao lại ở đây ?_ Minh Lâm mất kiên nhẫn hét lên .

- Tôi chỉ muốn mượn cây đàn chút thôi . Vì tôi hơi chán . _ Ái My giật mình nói , lại cái tật nóng tính .

Lạ ghê chưa , cô chọc anh giận đã rồi lại bảo anh nóng tính ....

- Cô biết mình vi phạm nội qui ?

- Biết nhưng mà .......

- Nhưng sao ?

- Tôi sắp thi hát , cần dụng cụ ...

- Không phải cô từ chối khi tôi muốn giúp sao ? Nên ngay cả việc mượn đàn , tôi cũng không cho .

Ích kỷ , ích kỷ .

Đồ keo kiệt , ki bo .

Chỉ là không giúp đỡ thôi có cần ác tới mức mượn dụng cụ cũng không được không

- Xí , không thèm . Tôi sẽ thắng cuộc thi cho anh xem mà không cần dụng cụ hay sự giúp đỡ từ anh .

Ái My thốt nên rồi mới biết bị hớ .

Sao kia chứ ? Thắng sao ? Đó là chuyện không thể , chưa biết cô có lọt vào vòng sau nữa không kìa . Ôi , đúng là cái miệng hại cái thân rồi .

- Sao ? Cô nói lại xem nào ? Thắng cuộc thi sao ?

- Ừ .... ừ .... tôi sẽ thắng cho xem ....

Lỡ phóng lao rồi theo lao luôn chứ biết làm sao bây giờ .

- Ồ , không cần sự giúp đỡ từ tôi luôn ?_ Minh Lâm nhìn Ái My

- Ừm , không cần .

- Được rồi , nếu cô được vào vòng chung kết chuyện cô vào phòng nhạc tôi bỏ qua . Còn nếu giành được giải , tôi sẽ cho cô một điều kiện . _ Minh Lâm đột nhiên giở giọng ngọt ngào .

- Thật không ?_ Ái My không tin là mình nghe thấy gì

- Thật . Sao ? Dám hứa không ?

- Được , tôi hứa . Tôi sẽ giành chiến thắng cho anh xem . Móc ngéo nha _ Ái My tủm tỉm , đưa tay ra .

- Ok _ Minh Lâm nhìn cô , anh cũng đưa tay nghéo tay cô .

- Mà sao anh lại ở đây , không phải ......

Giờ Ái My mới thắc mắc .

- À , tôi quên đồ nên về lấy .

- Anh tự lái xe ?

- Chứ sao ?

- Ờ , thôi không có gì .

- Ừ , về luyện tập đi . Nếu không thực hiện được tôi sẽ phạt cô á .

- Cái gì chứ ?_ Ái My hết hồn

- Vậy đi , tôi đi _ Minh Lâm bước đi xuống nhà , lên xe và đi mất từ tám mươi đời dương .

Thế mà Ái My vẫn đứng im đó không nhúc nhích . Sao ? Phạt cô sao ? Chết là cái chắc rồi . Không cần sự giúp đỡ cô làm sao hoàn thành như lời hứa chứ @@ . Đúng là cô ngu ngốc quá mà , hứa không biết suy nghĩ .

Ái My đột nhiên nhớ lại hình ảnh lúc nãy . Cô nhớ đến Nhật Thuận . Nụ cười đó , hình ảnh đó hình như là ...... là hình ảnh của anh cô .....

Sao ? Sao lại thế được ?

Hình ảnh của anh cô tại sao lại đan xen vào hình ảnh của Nhật Thuận ? Có chuyện trong này chăng ? Cô phải tìm ra mới được .

Nhắc đến Nhật Thuận , cô nhớ chị Thiên Như . Hôm trước , có bó hoa kẹo mà quên tặng chị , cô cho Ái Di rồi chỉ còn mỗi chị . Mà lúc này cũng rảnh , thôi thì sang chơi với chị . Sẵn nhờ chị tập hát giúp luôn . Nghĩ thế nên có xuống nhà chuẩn bị đi .
Chương trước Chương tiếp
Loading...