Đơn Thuần

Chương 3



Sống chung với nhau được hai tháng lẻ hai ngày mẹ đại nhân của cô muốn cô về nhà ăn cơm trưa, đang trong thời gian chờ giáo sư đánh giá luận văn, nên cô khá rảnh rỗi và cũng hai tháng rồi chưa ăn đồ ăn của mẹ, nên cô phải nhanh chóng về nhà ăn cơm thôi.

“ Con với Tiểu Nhiên sống chung như thế nào rồi, có ăn hiếp người ta không” Trong bữa cơm bỗng nhiên mẹ lại nhắc tới anh.

“ Vẫn bình thường ạ, sao con ăn hiếp anh ấy dược chứ” Bên ngoài tỏ vẻ trấn tỉnh, thật sự bên trong sắp hỏng rồi, hai tháng nay cứ vô tình hay cô ý hai người hay tiếp xúc thân mật với nhau, anh còn thường xuyên đi tắm không đóng cửa, cô lại hay vô ý thấy được cảnh xuân, thật sự quá khó khăn a, cô sợ hôm nào đó thú tính mình nổi dậy ăn sạch người ta.

Ăn xong cơm trưa thì vẫn còn sớm mẹ kêu cô đem một phần tới văn phòng anh, mẹ sợ anh bận rộn lại không ăn đủ chất. Cô vâng lệnh đem bữa trưa cho anh. Từ nhà cô tới văn phòng luật của anh khoảng 20 phút đi xe. Thứ cô ấn tượng khi vào văn phòng luật Sở Hà là không gian rất rộng, lấy thuỷ tin làm thiết kế chủ yếu và đặc biệt chị lễ tân thật xinh đẹp a. Sau khi cảm thán, cô bước tới chỗ chị lễ tân xinh đẹp, đối với người đẹp cô sẽ luôn thật nhẹ nhàng, cất giọng nói ngọt ngào nhất có thể “ Chị ơi, em tới tìm anh trai đưa cơm chị có thể thông báo cho anh trai em không ạ, anh em tên Tần Nhiên ”.

“ Luật sư Tần có thông báo khi nào em đến thì trực tiếp tới văn phòng anh ấy, em đi lên tầng 3 rẽ phải là tới văn phòng luật sư tần” Lễ tân mỉm cười thật xinh đẹp hướng dẫn cô bé trước mặt. Luật sư Tần là đối tượng các cô gái trong văn phòng hướng tới, trẻ tuổi, tài năng, điều kiện kinh tế lại tốt, ai mà không thích chứ. Em gái luật sư Tần phải đối xử thật tốt, nếu để lại ấn tượng tốt sau này có làm chị dâu con bé cũng dễ hơn. Chị lễ tân xinh đẹp trong đâu xoay chuyển thật nhanh.

Cô bước vào thang máy, nhìn lại chị lễ tân vẫn còn mỉm cười nhìn theo, suy nghĩ một chút, lễ tân ở đây thật chuyên nghiệp nha, nhìn đến khi khách vào thang máy mới thôi. Theo lời hướng dẫn cô đứng trước phòng của anh, gõ cửa vài cái, bên trong vẫn im ắng, cô trực tiếp đẩy cửa vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh hai người đàn ông ghé sát mặt vào nhau, tiếng đẩy cửa của cô hình như cũng không ảnh hưởng tới hai người họ.

“ Anh tiểu Nhiên, em đến rồi ” Cô tới rồi a, chú ý cô một chút nha.

“ Em ngồi vào bàn chờ anh một lát ” Anh chỉ vào bộ sofa trong phòng, sau đó tiếp tục thảo luận với người kia. Cô ngồi vào sofa quan sát hai người họ, hình như đang nói về vấn đề khá quan trọng, cô nhìn thấy nét nghiêm túc trên gương mặt hai người họ, nhìn gương mặt nghiêm túc lúc làm việc của anh thật đẹp, sau đó ý thức mình nhìn quá lộ liễu, cô vội cúi mặt nhìn hai chân của mình.

Một lúc lâu sau, cô đã sắp ngủ gặt, liền cảm thấy vị trí kế bên mình lún xuống,chóp mũi là hương trà xanh thoang thoảng, cô biết anh xong việc rồi.

“ Văn phòng các anh bận thật đó, tới giờ cơm vẫn chưa được ăn” Cô nhìn anh tháo cặp kính để lên bàn bắt đầu ăn thức ăn cô đã bài ra sẵn.

“ Những lúc bận quá thì phải chịu thôi, cảm ơn em đem thức ăn cho anh” Anh mỉm cười xoa đầu cô. Anh lại nhanh chóng lên tiếng “ Hôm nay có em đưa cơm cho anh, sau này không biết có ai đưa cơm cho anh nữa không” Anh đáng thương thở dài.

“ Khi nào em rảnh sẻ đem cơm cho anh được không” Cô nhanh chóng xung phong, tuy bản thân thời gian rảnh cũng không bao nhiêu nhưng cô phải tranh thủ thời gian ở bên cạnh anh. Qúa hào hứng cho kế hoạch đưa cơm của mình cô không thấy người ngồi cạnh khẽ mỉm cười, rồi nhanh chóng phục hồi như không có gì.

Sau bữa ăn hôm đó là những tháng ngày đưa cơm của cô, văn phòng luật đều đã quen biết cô, đồng thời cũng biết cô không phải em gái ruột của Tần Nhiên, cô hay nghe các luật sư khác trêu anh ngày ngày được cô vợ nhỏ đưa cơm nên trắng trẻo hồng hào lên không ít.

Tháng tư là tháng hoa cẩm tú cầu nở đẹp nhất ờ thành phố N, vào tháng này nhà cô và nhà anh thường cùng nhau đi dã ngoại trên núi, cùng nhau ngăm hoa, thói quen này được duy trì từ lúc cô và anh còn là những bạn nhỏ, khi anh đi du học, thói quen này vẫn duy trì chỉ là thiếu đi một người. Năm nay có thể đầy đủ thành viên như lúc nhỏ rồi. Hai gia đình cùng nhau cấm trại trên một thảm cỏ xanh mượt, xung quanh cũng là các gia đình khác đi cấm trại, trong không khí tràng đầy các tiếng cười của các đứa trẻ, các cuộc chào hỏi của bật phụ huynh, tiếng gió rì rào của rừng xanh và bầu trơi xanh thẩm tạo thành một bức tranh thật đẹp. Tối đó sau khi lều được dựng xong, hai người ba cùng nhau nhóm lửa, hai bà mẹ giúp nhau làm thức, chỉ có hai đứa trẻ lớn xác như anh và cô rảnh rang.

“ Hai đứa ra suối lấy nước về cho mẹ rửa rao nào” Mẹ Tần cầm chiếc xô rỗng đưa cho anh, hai đứa rảnh rang như cô và anh nhanh chống chấp hành mệnh lệnh, ra suối cách chổ cấm trại không xa xách nước về, vì đây là khu cấm trại nên đường ra suối được trang trí khá nhiều đèn để những người tới cấm trại có thể dễ dàng đi lấy nước. Trên đường hai người cùng nhau đi lấy nước, không khí xung quanh khá yên tĩnh, anh một tay nắm tay cô một tay đung đưa chiếc xô rỗng, hành động nắm tay này được thiết lập khá tự nhiên khi anh và cô ở chung với nhau.

Bỗng nhiên anh rẽ vào một con đường khác, tuy vẫn có đèn nhưng khá thưa thớt, cô nhớ lúc sáng có người bảo đường này tới một con suối nhỏ về đêm sẽ có rất nhiều đom đóm, nhưng khá kho gặp.

“ Mình đi ngắm đom đóm sao anh” Cô nhìn người phía trước đang dắt tay cô. Cô nghe anh khẽ trả lời “ ừm ”, cô cảm thấy lúc này anh khá căng thẳng, bằng chứng là bàn tay đang nắm tay cô đang ra rất ẩm ướt. Đi một lúc cũng thấy anh dừng lại, cố nhoài người ra phía trước xem thử xem có đom đóm hay không, sau khi nhìn cô thật sự bất ngờ, vậy mà thật sự có đom đóm, cô chỉ mang lòng thử vận may mà đến, không ngờ lại có thật. Người nắm tay cô bỗng nhiên xoay người lại đối mặt với cô.

“ Anh nghĩ những gì anh thể hiện trong những tháng qua, có lẽ em đã nhận ra điều gì đó ” Anh ngừng lại nhìn thật sâu vào mắt cô “ Lúc nhỏ chúng ta từng đến nơi này, chắc em sẽ chẳng nhớ, nhưng không sao, anh nhớ là được rồi” nói đến đoạn này, anh cầm lấy hai tay cô “ Tiểu Ni, từ nhỏ người anh để tâm nhất là em, người anh quan tâm nhất là em, người anh thường hay nhớ nhất cũng là em, chúng ta kết hôn nhé, anh muốn được cùng em chung một sổ hộ khẩu, anh muốn chúng ta cùng bên nhau khi về già, có được không em ” Anh nhìn cô với ánh mắt chuyên chú, lúc này cô thật sự không biết phản ứng như thế nào, tim cô đập thật nhanh, người khác hỏi cô khoảnh khắc hạnh phúc của cô là gì, cô nghĩ là khoảnh khắc này, là khoảnh khắc người cô yêu cũng yêu cô, muốn cùng cô cùng nhau già đi. Cô nhìn anh, thật hạnh phúc mà nói rằng “ Được, chúng ta sẽ cùng nhau già đi , cùng nhau chung một sổ hộ khẩu ” Cô ôm chằm lấy anh, những giọt nước mắt hạnh phúc thay nhau rớt theo nụ cười thật tươi của cô. Hai người ôm lấy nhau, hạnh phúc khi người mình yêu thương cũng yêu mình.

Hạnh phúc là khi anh muốn bên em và em cũng muốn bên nhau, chúng ta bên nhau cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp, để sau này về già cùng nhau hồi tưởng lại những tháng năm tình cảm đơn thuần chỉ trao cho một người của chúng ta.

Ngoại Truyện.

Khi còn nhỏ anh luôn cảm thấy mọi thứ thật vô vị, nhàm chán, chẳng có gì có thể làm anh hứng thú, cho đến khi anh gắp cô.

Lần đầu họ gặp nhau là khi anh chuyển đến nhà mới, các ngôi nhà ở đây được ngăn cách bằng một tường rào thấp, đối với trẻ nhỏ chỉ cần cố tí sức là có thể leo qua, kế nhà anh là một ngôi nhà trồng rất nhiều cây từ ăn quả đến cây cảnh. Nhưng đều anh để ý là cô bé đang chơi với chú chó bự trong sân nhà, cô bé mặc một chiếc áo thun trắng với chiếc yếm màu be, tươi cười tươi rạng rỡ chơi đùa với chú cún, hai bím tóc lắc lư theo cử động của cô nhóc. Lúc đó anh 8 tuổi, cô 5 tuổi.

Những ngày sau đó anh đang ngồi suy tư làm sao để nói chuyện với cô nhóc đó, bỗng chuông cửa nhà anh reo lên, lúc mở cửa đều anh kinh ngạc là, cố nhóc anh đang suy nghĩ đến đang đứng trước mặt anh đây rồi, cô nhóc ôm một dĩa bánh có trang trí vài lát cam tươi cười nhìn anh.

“ Xin chào anh ạ, em là tiểu Ni, mẹ kêu em đem bánh cho hàng xóm mới ạ” Cô bé ngọt ngào nói với anh. Lúc đó anh nghe tiếng tim mình thịch một tiếng, có lẽ anh tìm được người mình sẽ chăm sóc cả đời rồi. Người sẽ cùng anh ngắm nhìn sự thay đổi của thế giới và là người sẽ cùng anh già đi qua từng ngày.
Chương trước
Loading...