Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 39: Định mệnh dẫn lối



Cuộc gặp gỡ của ba con người, của ba cuộc đời khác nhau, cũng chính là mở đầu cho chuỗi bi kịch về sau. Khi bánh xe số phận bắt đầu chuyển bánh, cũng là lúc họ dần lạc vào mê cung của sự thù hận không lối thoát...

***

Sinh ra thậm chí không hề biết ba mẹ mình là ai, Ma Kết đã bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện từ khi còn mới là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn với một tờ giấy ghi tên cô. Lớn lên trong sự bảo bọc của các cô giáo trong viện, Ma Kết gần như đã quên đi mất nỗi đau của bản thân mình. Ở đó, cô được học tập, được chơi đùa với những đứa trẻ bất hạnh khác, và hơn cả, được yêu thương. Dù cho chưa bao giờ ngừng khát khao tình cảm gia đình, thứ tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng luôn khiến Ma Kết cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng điều đó không hề đủ để khiến một cô gái kiên cường như cô quá đỗi cô đơn.

Là một đứa trẻ đáng yêu và không kém phần nghịch ngợm, Ma Kết thông minh và đôi lúc khá trầm tính. Hoà thuận với hầu hết anh em trong đại gia đình, cô đã từng có rất nhiều bạn. Cho đến năm sáu tuổi, khi một cặp vợ chồng trẻ hiếm muộn đến tìm nhận con nuôi, và Ma Kết ngay lập tức khiến họ yêu quý bằng sự tử tế không kém phần dễ thương. Đó cũng là lúc, Ma Kết bắt đầu xa khỏi cô nhi viện.

Gia đình mới của Ma Kết rất tuyệt, với người mẹ hiền dịu đảm đang, người ba mạnh mẽ và trí thức, và họ đều yêu thương cô, đứa con gái thậm chí chẳng mang trong mình bất kì giọt máu nào của họ. Không giàu có, đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ giản dị, nhưng sự ấm áp và tình yêu mà ba mẹ nuôi dành cho Ma Kết vẫn quá đủ để khiến trái tim bé nhỏ từng khát khao tình thương gia đình được sưởi ấm. Ma Kết đã từng nghĩ rằng, cô là người hạnh phúc nhất thế gian!

Trong một lần đi cùng ba đến nhà thăm người thầy trước đây của ông, Ma Kết chơi đùa bên ngoài vườn trong lúc hai người họ nói chuyện với nhau và ôn lại kỉ niệm xưa. Dù cho nghịch ngợm và khá hiếu động, nhưng chỗ lạ người lạ vẫn khiến cho Ma Kết trở nên thụ động. Việc duy nhất cô có thể làm là ngồi yên trên chiếc xích đu và ngắm nhìn khu vườn xanh mơn mởn của căn biệt thự. Đó là cho đến khi, chẳng biết vì lí do gì, chiếc xích đu mà Ma Kết đang ngồi bỗng chuyển động, thật sự khiến cô một phen giật mình.

Lúc ấy, trước mắt Ma Kết hiện lên khuôn mặt của một cô bé, xinh xắn và năng động với mái tóc buộc đuôi ngựa sau đầu. Đôi mắt đen của cô bé, nhìn thẳng vào mắt Ma Kết khiến cô có chút ngại ngùng. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ trẻ con của Ma Kết, khiến cô càng thêm hoảng loạn. Bao nhiêu sự hoà đồng biến đâu mất, Ma Kết chỉ còn biết nắm chặt lấy hai dây xích đu bằng kim loại kia.

Đôi mắt đen láy của cô bé nọ vẫn nhìn chằm chằm Ma Kết ngồi trước mặt. Đó là sự tò mò, đó là sự thích thú, và một cái gì đó khó diễn tả. Chỗ này cô bé thường hay ngồi, và sự hiện diện của một cô bạn lạ đương nhiên khiến cô bé chú ý. Tuy vậy, cô bé lại cười tươi ngay sau đó, thản nhiên chìa tay trước mặt Ma Kết.

"Không biết cậu là ai nên để mình giới thiệu trước. Mình là cháu gái của chủ nhà này, chào cậu, mình tên Yến Ly!"

Là cháu của thầy của ba, Ma Kết thầm nghĩ. Nhìn bàn tay cô bé tên Yến Ly đang chìa ra giữa không trung kia, lại nhìn lên khuôn mặt xinh xắn đầy thân thiện, Ma Kết lại cúi gầm mặt. Cô thật không biết giữa việc nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia và việc làm lơ, cách nào mới thích hợp. Cô không quen tiếp xúc với người lạ, càng không quen tự mình bắt chuyện với bất kì ai không quen biết.

Nhận ra sự ngập ngừng trong hành động cô bạn kia, đôi mắt Yến Ly nheo lại hơi khó chịu, nhỏ phồng má bất mãn. Ơ hay, trước giờ nhỏ rất ít khi chủ động kết bạn với ai đó, lại còn giành chỗ ngồi vốn luôn là chỗ của nhỏ, vậy mà còn ái ngại! Và trước khi cô bạn lạ mặt kịp suy nghĩ nên làm gì, Ly đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay hơi run kia, vui vẻ cười tươi.

"Cậu tên gì? Nè, đừng có bảo chỉ có mỗi Ly Ly giới thiệu nhé!"

"Ơ mình... Ma... Ma Kết... mình tên Ma Kết... r-rất vui được gặp cậu..."

Yến Ly nhướng mày. Việc gì phải trịnh trọng thế nhỉ? Ông nhỏ là một giáo sư nổi tiếng, cả gia đình cũng toàn gia giáo nặng nề, nhỏ còn chưa trịnh trọng quá mức đến mức này nha! Nhưng, cô bạn tên Ma Kết, chẳng hiểu sao nhỏ thích quá đi mất!!

Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn thân thiết, của hai cô bé đáng yêu và xem trọng tình bạn. Nhưng đó chưa phải là tất cả, và tình bạn của họ không chỉ có hai người...

Ma Kết và Yến Ly nhanh chóng thân thiết với nhau. Tận khi đã thân đến mức có thể tin tưởng nhau vô điều kiện, Ly mới nhận ra sự tinh nghịch đan xen sự tử tế trong tính cách và cách cư xử của cô bạn thân, và điều này khiến nhỏ không thể không ngạc nhiên, ít nhất là so với cô bạn nhút nhát lần đầu nhỏ gặp. Hoạt bát, năng động nhưng vẫn thân thiện và điềm tĩnh, Yến Ly càng thích Ma Kết hơn!!

Trong trường tiểu học của hai cô bé, chẳng hiểu sao, cả Ma Kết và Yến Ly đều cùng chú ý đến một anh lớp năm trên hai đứa một lớp. Một cậu bé điển trai và lặng lẽ, thường xuyên tách biệt với lớp và dường như thậm chí, không hề tồn tại như một thành viên của lớp học. Một mình, một mình, anh ta luôn một mình. Nhưng điều thu hút hai đứa trẻ nhất, có lẽ chính là đôi mắt màu lam trong suốt mà không kém phần sâu xa.

Yến Ly là người phát hiện đầu tiên, nhưng nhỏ lại không dám bắt chuyện. So với sự thân thiện và hoà đồng quá mức như của một nhà ngoại giao giỏi trong tương lai, người có thể nói chuyện và làm thân với bất kì ai ngay trong lần đầu tiên gặp mặt mà chưa cần đến quá mười câu, cái cách Yến Ly ngại ngùng và nhút nhát kia thật khiến Ma Kết cảm thấy lạ. Đến rốt cuộc, cô lại bị chính nhỏ bạn thân đẩy ra làm "bia đỡ đạn", mặc kệ cô vốn còn rụt rè hơn cả Yến Ly.

"C-C-Chào anh!"

Đôi mắt màu lam kia rời khỏi quyển sách của mình và ngẩng đầu lên nhìn người vừa chào mình, đương nhiên là nếu anh không đoán nhầm. Anh thực sự đã rất cân nhắc, khi những người gọi là "bạn cùng lớp" thường xuyên dùng trò này trêu chọc anh, nghĩ cũng khá buồn cười.

Một cô bé với khuôn mặt thoáng xấu hổ đang nhìn anh bằng đôi mắt màu nâu kia, và một cô bé khác với đôi mắt đen láy đang nấp sau bạn mình. Và cả hai, đều có vẻ đang nói chuyện với anh. Nhận ra bảng tên của hai cô bé dưới anh một lớp không quá khiến cậu bé điềm đạm như anh cảm thấy ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao? Hai em là...?"

Sau khi dùng ngón tay tự chỉ vào mình như để xác nhận chắc chắn, anh lên tiếng hỏi. Anh không quá để ý tên trên bảng tên kia, bởi khối có thể biết qua màu trên dòng chữ. Hai cô bé có vẻ vẫn còn khá ngập ngừng, và vẫn chưa thể nói bất kì điều gì để trả lời câu hỏi của anh. Nhưng chính cậu bé ấy cũng không nhận ra, chẳng hiểu sao anh lại thường xuyên nhìn cô bé nấp đằng sau thỉnh thoảng lại lén nhìn ra kia. Liệu chăng là sự tò mò cũng nên.

"T-Tại bọn em thường thấy anh ở ngoài này một mình cho nên..."

Đôi mắt màu lam chớp nhẹ rồi nhắm hờ lại trong vài giây, sau đó lại nhìn lên bầu trời rộng lớn trên kia. Hai cô bé tò mò, có vẻ chúng thường nhìn thấy anh khi ngồi đây, dù cho anh hầu như chẳng hề biết đến điều đó. Nhìn sang Ma Kết và Yến Ly, anh chợt cười nhẹ, và lặp lại câu hỏi trước đó.

"Có chuyện gì sao?"

Yến Ly tự nhiên run không thôi, nhưng sự ngại ngùng qua sự run rẩy còn hơn của Ma Kết khiến nhỏ có chút áy náy. Bước ra khỏi chỗ nấp phía sau cô bạn, nhỏ nhìn anh, người cũng đang dùng đôi mắt lạ sắc kia nhìn mình. Cố kiềm đi sự bối rối của mình, nhỏ hít sâu, rồi bắt đầu nói bằng giọng hoạt bát như thường lệ, dù cho lồng ngực vẫn đánh trống liên hồi vì một lí do nào đó mà nhỏ không hề biết.

"Xin lỗi anh nhé, nếu bọn em quá tò mò! Chỉ là, anh biết đấy, bọn em muốn làm bạn..."

"Dừng lại đi!"

Câu nói nhẹ tênh nhưng lại đầy trọng lượng đè lời nói còn đang dở dang của Yến Ly xuống, khiến nhỏ bỗng cảm thấy hụt hẫng. Không chỉ nhỏ, mà cả Ma Kết, như thể vừa bị người khác tước đi một thứ thuộc về mình. Cậu bé ấy vẫn ngồi yên trên thềm của bồn hoa như thường lệ, với bàn tay vẫn đặt trên quyển sách mở giữa.

"Xin lỗi, nhưng anh không muốn kết bạn với bất kì ai!"

Ma Kết có thể nhìn thấy khi đôi mắt màu lam bất chợt chuyển hướng một sự buồn bã vô hình. Trong sự đoán cảm xúc người khác, bằng cách nào đó cô khá giỏi, đương nhiên vẫn có vài trường hợp ngoại lệ. Khi cô nhìn vào mắt anh, sự sâu xa ấy dường như đang cố che giấu đi nỗi buồn bằng sự lặng lẽ vốn có của một con người điềm đạm. Chợt, trong đầu Ma Kết hiện lên cái tin đồn mà bọn học sinh thường truyền tai nhau và phóng đại dần lên.

"Thứ lỗi cho em nếu em nói không đúng, nhưng anh là người "bị bỏ lại" ở lớp 5 Anh không ạ...?"

"Cậu nói gì vậy Kết Kết?"

Dù cho ánh mắt ngạc nhiên mà Yến Ly đang nhìn cô, thì đôi mắt màu lam của người con trai nọ vẫn chưa hề có một chút dao động nào.

Lớp 5 Anh, một lớp chọn rất giỏi so với trình độ của trường tiểu học, nhưng những thành viên của lớp lại đa phần là những đứa trẻ kiêu ngạo, những đứa trẻ tự huyễn bởi mớ thành tích mà chúng cho là cao chót vót. Khác với một lớp tiểu học đoàn kết và vui vẻ, 5 Anh nổi tiếng là lớp bị giáo viên nhồi nhét những tư tưởng mình phải là người giỏi nhất, phải là người xuất sắc nhất. Bởi lớp 5 Anh là lớp trung tâm của trường, sự cạnh tranh điểm số hoàn toàn không giống một lớp tiểu học của những đứa trẻ đáng yêu. Nếu một thành viên bị tụt lại, hoặc thậm chí là một thành viên quá giỏi và nhận được quá nhiều sự ưu tiên từ giáo viên, cùng với việc quá tách biệt với lớp, chắc chắn sẽ bị "tẩy chay", mà theo ngôn từ của 5 Anh là "bị bỏ lại"...

Cậu bé ngồi ngay trước mặt Ma Kết và Yến Ly, nhỏ thật không ngờ chính là thành viên đó, thành viên với thành tích thậm chí có thể gọi là quá đỗi ảo diệu. Nhưng mà, vậy thì đã sao?!!

"Bộ anh "bị bỏ lại" là tụi em không thể kết bạn sao? Bởi vì anh như vậy, tụi em mới càng muốn làm bạn cùng anh!"

Nói nhỏ sỗ sàng cũng được, nói nhỏ trẻ con cũng được, một cô bé vốn thích kết bạn và luôn muốn kết bạn với bất kì ai như Yến Ly, nhỏ quyết kéo anh khỏi màu tối của cái lớp địa ngục đó!

Nhìn vào đôi mắt đen đầy nhiệt huyết của Yến Ly, Ma Kết chợt mỉm cười. Đôi mắt ẩn chứa một cái gì đó đằng sau sự quyết tâm, Ma Kết tự nhiên cảm thấy khâm phục không thôi.

Nhìn cô bé vừa phát ngôn một cách mạnh mẽ như vậy, anh từ ngạc nhiên tự nhiên bật cười. Làm bạn, lần đầu tiên nhỉ?

"Em thật kì lạ, so với cô bạn tử tế của em thì thật sự sỗ sàng đấy bé con!"

Mặt Yến Ly đỏ ửng cả lên, vì giận hay vì một điều gì đó không rõ. Dù vậy, nhỏ vẫn cố nén xuống và chìa tay trước mặt anh, cười tươi như lần đầu tiên gặp gỡ giữa nhỏ và Ma Kết.

"Chào anh, em tên Yến Ly, học lớp 4 Anh!"

Nhìn Yến Ly, Ma Kết cười nhẹ. Cô đi lại, chìa một tay trước anh, nhìn sang cô bạn thân cười tươi, rồi lại nhìn vào đôi mắt màu lam kia.

"Rất vui được biết anh, em học cùng lớp Ly Ly, tên là Ma Kết ạ!"

"Chúng ta làm bạn, anh nhé?"

Câu nói đồng thanh của hai cô bé khiến anh phì cười. Đáng yêu thật, lại còn rất ấm áp nữa! Lần đầu tiên, một tên nhóc lầm lì như anh lại có người muốn kết bạn, lại còn là hai con bé trái ngược tính cách. Gập quyển sách lại và để sang một bên, anh nắm lấy hai bàn tay kia của Ma Kết và Yến Ly, cười híp mắt dịu dàng.

"Anh là học sinh lớp 5 Anh, chào hai em, tên anh là Mã Phi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...