Đồng Bệnh Tương Liên
Chương 3
Hôm sau Vân Thanh cầm một bộ đồ sạch sẽ vào nhà, định ăn chùa ở nhà Bùi Tri Viễn một bữa, nào ngờ vừa bước vào cửa đã phải đối mặt với hai sự lựa chọn chết chóc – một là lên trường học, hai là học ở nhà Bùi Tri Viễn, làm việc và nghỉ ngơi đồng bộ với anh. Mới tưởng tượng hình ảnh mình chỉ còn mỗi việc học ngoài ngủ, Vân Thanh ôm đồ bỏ chạy. Cứ thế mà về thì không cam lòng, cậu rụt một chân lại, vờ ho một tiếng với Bùi Tri Viễn, "Chuyện là, tôi lên trường cần ăn cơm mà, tiền cơm của tôi bay vào đồ anh hết rồi, anh không thể để tôi đói meo ở trường chứ." Tuy cậu là học sinh ngoại trú, có thể về nhà nhưng năm lần về hết bốn lần không có ai nên chỉ có thể ăn ở căn tin trường. Vả lại nếu nhà cậu có cơm ăn, cậu đã không qua nhà Bùi Tri Viễn ăn ké. Bùi Tri Viễn nói, "Ai thèm lo cho cậu." Vân Thanh, "..." Cậu quay về đóng cửa lại, bỏ quần áo xuống, "Vậy tôi không đi." Bùi Tri Viễn biết ngay sẽ thế này, anh quay đầu lấy cuốn sách luyện tập trong tủ, cuốn này Bùi Lập Hành mua cho Vân Thanh, nhà anh có rất nhiều bài tập của Vân Thanh. Anh ném sách vở lên trước, "Lại đây làm bài." Vân Thanh không muốn đi, mà không dám không đi, yếu ớt ra điều kiện, "Tới đó làm bài tôi muốn bật máy sưởi." Bùi Tri Viễn nói, "Cậu mơ đẹp lắm." Những cậu con trai khác chơi đùa bên ngoài, cậu thì trốn ru rú trong nhà không thể sống thiếu máy sưởi, không biết là cơ thể yếu hay mỏng manh, Bùi Tri Viễn lấy áo khoác lông rồi ném cho cậu. "Lạnh thì mặc vào." "Lại là nó hả." Vân Thanh nghĩ lại còn rùng mình, "Tôi không dám mặc, sợ làm dơ." "Không cần cậu giặt." "Ồ!" Vân Thanh vội vàng mặc vào, kéo dây kéo đến cằm, trùm mũ lên đầu, một vòng lông che hơn nửa khuôn mặt, càng khiến cậu thêm thanh tú và trắng nõn. Cậu vui vẻ vỗ áo bộp bộp, ra tủ giày chọn một đôi giày đi tuyết, chẳng coi mình là người ngoài, "Chân cũng lạnh, cho tôi mượn giày luôn." Tốn biết bao nhiêu là thời gian, rốt cuộc cũng chịu học. Mới vừa ngồi được hai phút. "Bùi Tri Viễn, anh ăn táo không?" "Nếu không ăn sẽ hư đó." "Anh không ăn thì tôi ăn." Chạy đi gọt táo rồi. Lại một lúc sau. "Bùi Tri Viễn, anh ăn bưởi không?" Cậu đang dâng tràn niềm đam mê đi giết bưởi, Bùi Tri Viễn đã dùng một ánh mắt ghìm chân cậu lại. Nửa tiếng sau. "Bùi Tri Viễn –" "Cậu muốn ăn đòn phải không?" Vân Thanh giật bắn người, "Tôi, tôi buồn tè." Bùi Tri Viễn cởi kính xuống, anh nhắm mắt xoa sống mũi, gằn giọng, "Đi, ba phút sau cút về đây cho tôi." Một ngày nọ gã què đến quán trà đánh bài, như chợt nhớ mình có một đứa con trai, dặn cậu tuần sau lên trường học, còn cho cậu phí sinh hoạt một tuần. Cuối cùng cũng có tiền! Vân Thanh trốn được nanh vuốt của Bùi Tri Viễn, vui vẻ chạy đi học. Hai ngày đầu còn chịu lên lớp, đến ngày thứ ba là chạy tới quán net, cái trấn này chỉ to bằng lòng bàn tay, chuyện Vân Thanh đi quán net truyền khắp nơi trong chốc lát. Bùi Tri Viễn không đi gọt cậu ngay, cậu còn làm bộ đi học về thật, thậm chí còn quăng cặp lên ghế, sai Bùi Tri Viễn nấu cơm cho mình như đại gia. Bùi Tri Viễn gọi cậu, "Cậu tới đây." Cái bầu không khí này, quen quá! Vân Thanh không chắc anh đã biết hay chưa, hai chân đã sẵn tư thế chạy ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, nhưng chưa kịp làm gì đã bị người chân dài hơn lôi về, đóng cửa, cởi quần làm liền một mạch. Vết thương cũ trên mông mới nhạt màu, ăn thước gỗ bồm bộp hiện ngay hai dấu đỏ mới. Vân Thanh đứng úp mặt vào góc tường, "Tôi lớn rồi, đừng đánh đòn được không." Bùi Tri Viễn hỏi, "Cậu lớn rồi, còn chơi net?" Sau khi dạy dỗ theo gia pháp, Bùi Tri Viễn chìa tay, "Tiền." Vân Thanh móc tiền ra bỏ vào lòng bàn tay của anh, thảm thương khụt khịt mũi, "Hết rồi." Không biết là đau thật hay giả bộ, ăn đòn xong cậu không dám xoa nắn mông lung tung, nhưng vẫn bình chân như vại nằm sấp trên ghế chơi điện thoại, trời sắp tối thì anh gọi cậu ra ban công rút đồ, cậu đáp, "Đang đau mông mà, anh tự rút đi." "Cậu rút bằng mông à?" Dù sao thì vẫn không đi. Bùi Tri Viễn rút đồ đi vào, lúc anh đi ngang qua ghế cậu còn không thèm trốn tránh, cậu biết nếu mới ăn đòn xong, trong một quãng thời gian ngắn sẽ không bị đánh nữa. Hệt quỷ ranh, không biết nên khen cậu thông minh hay mắng cậu mặt dày. Buổi tối lúc ngủ cậu cũng rất dữ, hơn nửa thân mình nằm bò trên người Bùi Tri Viễn, bị đẩy hai lần vẫn không chịu xuống, cậu bảo, "Anh làm gì thế! Mông tôi đau, không nằm bình thường được." Bùi Tri Viễn, "Nói vậy là cậu được đè lên người tôi đúng không." Vân Thanh vờ ngủ. Nhưng người cậu ấm, Bùi Tri Viễn không đẩy nữa, nửa đêm lồng ngực anh dính đầy nước miếng, Vân Thanh tỉnh dậy còn có tật giật mình vội lau. Hôm sau không đến trường cũng không học, bị gọi về thì Vân Thanh mượn cớ đau mông, kiên trì của Bùi Tri Viễn dần cạn đáy, "Trông cậu đắc ý quá nhỉ, biết vậy thì tôi giúp cậu gãy chân luôn, khỏi phải học nhiều, cực thoải mái." Tên đang chơi điện thoại rùng mình, "Tôi, tôi chịu đau một lúc là khỏe!" Bùi Tri Viễn nói, "Để tôi giúp cậu chịu đau thêm nhiều lúc." "Không cần! Tôi khỏe rồi!" Vân Thanh ném điện thoại đứng dậy, đấm eo tiến lại gần Bùi Tri Viễn, cất giọng đầy ngạc nhiên, "Ơ kìa, thần kỳ quá, nói khỏe là khỏe ngay, tôi quả là kỳ tích của y học." Chẳng cần mặt mũi. Lúc làm bài để đầu óc đi đâu đâu, Vân Thanh bắt đầu nhớ nhung trường học, đương nhiên chỉ nhớ chút chút. Ở trường rất chán, từ lúc vào lớp đến tan trường không nói chuyện với ai, giáo viên thấy cậu rảnh rỗi thì biến cậu thành chân chạy, quét dọn văn phòng. Một cô giáo xấu tính nói với cậu, "Người khác đến tiếp thu kiến thức, anh đến tiếp thu kỹ năng lao động, đúng là không uổng tiền học phí." Cậu không biết vì sao lại xảy ra chuyện như thế này, có lẽ là vì cậu có người ba khốn nạn, vừa sinh ra đã bị gán mác là thằng nhóc hư đốn. Trong nhà trẻ có người gọi cậu là "thằng khốn", rủ rê mọi người không chơi với cậu, cậu giận, cậu hét, cậu đánh nhau với người ta, rồi trở thành một thằng khốn thật sự. Buồn cười nhất là thằng khốn ấy lên cấp Hai biến thành một tồn tại quyền năng, ai ai cũng tự hào vì mình có thể làm được những điều mà người khác không dám làm, đột nhiên có rất nhiều người muốn chơi với cậu. Mà muốn làm bạn với họ thì phải cùng thuyền với họ, trốn học, đánh nhau, nói về gái đẹp, mê game, những việc này đều là cách nhập môn của các nhóm học sinh hư. Thế nên họ trốn học, Vân Thanh cũng phải trốn học. Trốn học vui lắm sao? Sau khi không bị đòn, Bùi Tri Viễn dỗ dành cậu vui lắm. Bình thường Bùi Tri Viễn hay dữ dằn, nhưng hễ cho anh chút ngon ngọt, anh sẽ hạnh phúc đến mức không phân biệt được hướng Bắc. Đầu bút chọt lên khuôn mặt mềm, Vân Thanh rung lắc mũi chân quan sát người đối diện, không ngờ bị Bùi Tri Viễn giơ chân đá, "Đừng rung chân." Vân Thanh ngồi ngoan lại, "Sao anh dữ thế." Cậu quen mồm nói câu ấy, ngày nào cũng nói vô số lần với Bùi Tri Viễn, vì cậu là "thằng nhóc hư đốn", không thể nói gì nghe nấy với người khác, thế nên ngoài miệng luôn tỏ vẻ cọc cằn, hệt phản ứng máy móc được lập trình sẵn. Bùi Tri Viễn dữ lắm sao? Cậu không nghĩ vậy. Bùi Tri Viễn đối xử với cậu tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương