Dong Binh Thiên Hạ

Q.2 - Chương 23: Thành Dưới Đất 3 - Tế Đàn



Xuống phía dưới động khẩu là một dãy bậc thang chênh chếch.

Vượt qua cầu thang, cảnh sắc phía trước chợt biến hóa, huyệt động tối đen vừa rồi bỗng trở nên hợp quy tắc hẳn lên, hai bên là 2 bức tường đỏ cao lớn, mỗi cái cao tới 10 mét, trên tường ở độ cao chừng 2 thân người có treo một cái đèn màu đỏ, trông thực chẳng khác nào một tòa thành khổng lồ ở dưới đất.

Tòa thành khổng lồ ở dưới đất này chỉ có thể dùng 2 chữ huy hoàng để hình dung, đường vào rộng hơn 10 mét, cao chừng 8 mét, đèn sáng lay lắt, ở trên tường chỗ cao khoảng ngang đầu người, có điêu khắc một bức bích họa cực lớn hình người Cáp Mễ Nhân đang săn thú và chiến đấu.

Thẳng đường tiến tới, trên mỗi con đường đều có một chiếc đèn lớn vô cùng hoa lệ. Nếu như không có 2 tầng huyệt động mưa máu gió tanh, nơi này quả thực chẳng khác gì một hoa viên tư gia.

Lão Ải nhân bằng vào trực giác, chậm rãi đi trước, Nặc cũng vừa tiến lên vừa gia trì cho Lạc Khắc một cái Thần thánh hệ tiểu ma pháp vô cùng hữu dụng.

Đầu tiên sử dụng chính là Chúc phúc thuật, hướng Thần Đại Địa cầu nguyện, thỉnh cầu Thần Đại Địa tăng cường thi pháp đối với chiến lực và lực phòng hộ.

"Lấy Đại Địa Thần —— Thánh danh Khải Á, ban phúc cho thần dân của thần!"

Một đạo quang mang màu lam chậm rãi từ dưới đất dâng lên, vờn quanh trên người Lạc Khắc, phát ra huỳnh quang lập lòe…

Tiếp theo là Cường tráng thuật, đối với các dạng chiến đấu như Ải nhân hoặc chiến sĩ khác, một cái Cường tráng thuật nhỏ không đơn thuần chỉ để giúp mang vác vật nặng nào đó, mà còn có thể tăng cường lực lượng giúp người được nhận phép đề thăng sức chiến đấu. Nặc giơ hai tay lên cao: Chiến Thần a! Thêm thần lực của người cho chiến sĩ của người đi.

Thật không ngờ, một sơ cấp mục sư nho nhỏ mà cũng có thể sử dụng được “Anh hùng khí khái”, tục truyền, loại pháp thuật đẳng cấp cao như Anh hùng khí khái này chỉ có sau khi lên chức Hiền giả mới có thể sử dụng, xem ra Nặc đã vượt quá cấp bậc lực lượng rồi. “Thần thánh Tinh linh này, giao cho chiến sĩ của người khí khái anh hùng đi.” Phía chân trời đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, đánh thẳng tắp xuống người Lạc Khắc… Người nhận thuật khí thế của bản thân được lực lượng thần thánh gia cường, tâm linh thăng hoa, tạm thời có thể toàn tâm chiến đấu vì chính nghĩa, loại hiệp trợ tinh thần này giúp cho người nhận thuật có thể trong nháy mắt phát huy tiềm lực đến tận cùng, từ đó phát ra lực tàn phá có thể tưởng tượng được.

Thật không ngờ, một sơ cấp mục sư nho nhỏ mà cũng có thể sử dụng được “Anh hùng khí khái”, tục truyền, loại pháp thuật đẳng cấp cao như Anh hùng khí khái này chỉ có sau khi lên chức Hiền giả mới có thể sử dụng, xem ra Nặc đã vượt quá cấp bậc lực lượng rồi. “Thần thánh Tinh linh này, giao cho chiến sĩ của người khí khái anh hùng đi.” Phía chân trời đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, đánh thẳng tắp xuống người Lạc Khắc… Người nhận thuật khí thế của bản thân được lực lượng thần thánh gia cường, tâm linh thăng hoa, tạm thời có thể toàn tâm chiến đấu vì chính nghĩa, loại hiệp trợ tinh thần này giúp cho người nhận thuật có thể trong nháy mắt phát huy tiềm lực đến tận cùng, từ đó phát ra lực tàn phá có thể tưởng tượng được.

Những vòng ma pháp màu lam, màu đỏ, màu vàng vờn quanh trên người Lạc Khắc. Dưới quang mang chúc phúc, những công kích tà ác đều sẽ gặp phải trở ngại, lão Lạc Khắc cũng không ngờ sẽ có những pháp thuật có tác dụng phòng hộ như vậy, tốc độ tiến lên lại càng nhanh hơn.

Mọi người chậm rãi tiến bước, con đường quanh co dần dần đi tới cuối, trong Thành dưới đất đột nhiên vang lên tiếng nhạc quỷ bí, vang vọng xa xăm. Đúng vào lúc này, cảnh tượng trước mắt mọi người lại phát sinh biến hóa lớn, chuyển sang một cái bình phong thạch bích khổng lồ, xuất hiện một khoảng giếng trời khổng lồ, giữa giếng trời là một tế đàn cực lớn, từ trung tâm tế đàn nhô ra một cái đài cao, trên đài lửa cháy hừng hực.

Ở trước ngọn lửa, một đám người ngồi xếp thành hàng, bọn họ mặc cùng một dạng trang phục màu trắng, khoác áo choàng trắng, dường như đang khấn vái gì đó.

Phía dưới đám người là một biểu đồ kết giới hình lục giác màu đen cực lớn.

“Nhân loại?” Đoàn thám hiểm trong mắt đều toát ra nghi vấn.

A Phong cùng Lạc Khắc liếc nhìn nhau, A Phong bước lên trên tế đàn, thanh âm nhu hòa từ trung ương tế đàn vang lên: “Các vị, xin chào mọi người, chúng ta là là những người từ xa tới đây…”

A Phong lời nói còn chưa dứt, trên tế đàn tất cả đám người đang quỳ đều đứng lên —— A, là những bộ xương khoác áo choàng?! Dưới áo choàng là đầu lâu trắng ởn, hốc mắt, khóe miệng tối om, xương cốt cực lớn.

“Hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân!” Từ miệng bộ xương khô phát ra thanh âm chói tai.

Những kẻ trên đàn đều xoay người —— Toàn bộ đều là những bộ xương khô, không hề có ngoại lệ. Vài bộ xương khô tháo cung tiễn từ trên lưng ra, rẹt… Rẹt… Cung tiễn như mưa bắn về phía đám người mạo hiểm.

Những kẻ trên đàn đều xoay người —— Toàn bộ đều là những bộ xương khô, không hề có ngoại lệ. Vài bộ xương khô tháo cung tiễn từ trên lưng ra, rẹt… Rẹt… Cung tiễn như mưa bắn về phía đám người mạo hiểm.

Thình lình gặp phải công kích, bất luận kẻ nào cũng không thể kịp phản ứng. “A…” Từ trong đám người mạo hiểm phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Một số người mạo hiểm từ trên tọa kỵ té xuống, ngay lúc đám người mạo hiểm chuẩn bị phản kích thì đợt mưa tên bỗng đình chỉ lại. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, tất cả những kẻ bị bắn trúng đều là Tuyết lang kỵ sĩ —— Lam Đức hai vai trúng tên, đầu trúng tên, Hách Tư Lạp cùng A Tư toàn thân trúng tên.

Trên tế đàn, những bộ xương khô phát ra những tiếng gào thét kỳ dị, 3 con tuyết lang thoáng u oán nhảy vọt lên trên tế đàn, 3 bộ xương khô đã tiến tới, vươn tay ra ấn đầu tuyết lang xuống, tay còn lại đâm vào đầu tuyết lang, toàn bộ trong đầu đều bị nhấc lên, Tuyết lang ô ô hai tiếng rồi ngã sấp xuống tế đàn. 3 bộ xương khô móc ra não tương nóng hầm hập của tuyết lang, tiếng hoang hô vang dội trong kết giới, một trận gió lốc màu đen nổi lên, 3 bộ xương khô cùng biến mất trong kết giới.

Lúc mọi người ở đây còn đang ngạc nhiên nhìn cấu tạo kết giới, lão Lạc Khắc bỗng hét to một tiếng: “Lam Đức ——" Đoạn huy vũ chiến phủ khổng lồ xông lên tế đàn.

A Phong duỗi tay rút đại kiếm sau lưng ra, một tia chớp trắng bùng lên trên tế đàn —— “Công kích”. Đám người mạo hiểm tuốt trường kiếm, chiến phủ, cung tiễn, trường thương, thiểm điện, hỏa diễm cùng xông tới đám khô lâu trên tế đàn.

Đám xương khô lại phát ra một trận mưa tên, một số người mạo hiểm trúng tiễn, một gã ma pháp sư cũng ngã xuống, trước khi loạt mưa tên thứ hai còn chưa kịp phát ra, Địa hành long khổng lồ đã xông vào giữa đám khô lâu, kỵ sĩ chiến phủ dài 4 thước trong nháy mắt đã đánh bay 2 khô lâu tiễn thủ, Ngả Mễ, A Phong, Đại Thanh Sơn, Thiên Lý Tuyết cùng những kiếm sĩ khác bám sát phía sau Địa hành lonh xông vào trong đám xương khô, mặt khác một Cuồng chiến sĩ cũng vọt tới.

Tuy rằng cũng như cương thi đều là thân thể đánh mất linh hồn, song đám khô lâu động tác còn nhanh hơn cương thi nhiều, thậm chí còn chẳng hề kém so với đám kiếm sĩ. Sau khi ném đống cung tiễn đi, những bộ xương khô đều rút ra chiến đao của người Cáp Mễ Nhân, mũi đao dưới ngọn lửa khiêu động, như những tia chớp hoa phá không khí, bổ về phía đám người mạo hiểm.

Trường kiếm của A Phong không hề dừng lại, trực tiếp đánh bay những chiến đao đang chém đến, thuận thế trường kiếm còn sáp nhập vào ngực bộ xương khô, để phòng ngừa những bộ xương khô lại tác quái, trường kiếm rung lên trong phạm vi cực kỳ nhỏ, trong nháy mắt đã sinh ra lực phá hoại cực lớn, toàn bộ bộ xương khô bị nát thành bụi phấn bay đầy trong không trung, 8 đạo kiếm khí màu lam từ mũi kiếm phát ra, lại có một bộ xương khô bị đánh tới, A Phong bước lên một bước nhân thể lại phá nát thân thể bộ xương khô.

Thiên Lý Tuyết trong lúc mũi kiếm chặn lưỡi chiến đao, đồng thời đột nhiên bộc phát ra tia chớp màu bạc, bộ xương khô cầm chiến đao trong tay bị tia chớp đánh cho tê dại, trường kiếm lại hóa thành vô số kiếm quang, trực tiếp đâm tới bộ xương khô, đánh bộ xương khô ngã ra đất. Còn chưa kịp chờ nó vùng lên công kích, Cuồng chiến sĩ đi theo đã vung chiến phủ bổ xuống thân khô lâu, ngực bộ xương khô lập tức nát thành bụi phấn.

“Băng chi nhận”, Ngả Mễ quát to một tiếng, vô số băng phong thổi quét qua, chẳng những xé rách áo choàng của bộ xương khô, mà băng phong còn chậm rãi đâm trúng bộ xương khô đứng gần nó nhất. Đại Thanh Sơn dùng chiến thuẫn nặng tông thật mạnh lên người bộ xương khô, trong tay trường kiếm thừa dịp trong khoảnh khắc bộ xương khô ngã nhào ra đất đã lưu lại vết kiếm hình chữ thập trên người nó.

“Băng chi nhận”, Ngả Mễ quát to một tiếng, vô số băng phong thổi quét qua, chẳng những xé rách áo choàng của bộ xương khô, mà băng phong còn chậm rãi đâm trúng bộ xương khô đứng gần nó nhất. Đại Thanh Sơn dùng chiến thuẫn nặng tông thật mạnh lên người bộ xương khô, trong tay trường kiếm thừa dịp trong khoảnh khắc bộ xương khô ngã nhào ra đất đã lưu lại vết kiếm hình chữ thập trên người nó.

Đám mạo hiểm nhân số hiển nhiên là đông hơn so với đám khô lâu, nắm ưu thế về nhân số, hơn nữa bên ngoài lại có ma pháp sư không ngừng phát ra định thân pháp thuật, đám khô lâu chỉ trong thời gian rất ngắn đã bị phá hủy. Khi bộ xương khô cuối cùng bị lão Lạc Khắc chém thành tro bụi, chiến tranh cũng kết thúc.

Nhưng chuyện phiền toái lại xảy ra, trong loạt mưa tên thứ nhất có 4 mũi tên bắn trúng 2 gã Cuồng chiến sĩ, trong trận chiến vừa rồi 2 gã Cuồng chiến sĩ này cũng đã cuồng hóa, sau khi cuồng hóa Cuồng chiến sĩ thân thể tăng vọt lên 30%, trường tiễn bắn trúng thân thể trong trận chiến vừa rồi đã bị bẻ gãy, miệng vết thương ồ ạt máu tươi. Dục vọng chiến tranh biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người Cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa, bọn họ quơ 2 lưỡi búa không ngừng đâm chém thi thể một bộ xương khô còn chưa biến thành bụi phấn, dùng chiến phủ hất hỏa diễm lên giữa không trung.

Cho dù là Cuồng chiến sĩ cũng không thể bình ổn lại sau khi đã cuồng hóa —— Đức Lỗ ngồi trên Địa hành long sốt ruột xoa xoa tay: “Đệ đệ, đệ đệ, chiến tranh đã kết thúc rồi, không cần đánh nữa.”

Tất cả đám người mạo hiểm đều hy vọng có thể né tránh chiến phủ của bọn họ, sau một hồi chém lung tung, 2 Cuồng chiến sĩ vọt tới kết giới hình lục giác màu đen, sau trận gió lốc màu đen, người cũng biến mất vào hư vô.

Mọi người sắc mặt ngưng trọng hẳn lên —— Phía sau kết giới là cái gì, không ai biết.

Đức Lỗ sốt ruột cùng với một đệ đệ của hắn vội vàng cùng A Phong xông lên kết giới hình lục giác màu đen định chặn đầu, nhưng sau trận gió lốc đen, cả 2 trong nháy mắt đã biến mất.

Đám người mạo hiểm còn lại tụ tập cùng một chỗ, chiến cuộc không thể nghi ngờ gì là cực kỳ thảm trọng, 3 Tuyết lang kỵ sĩ toàn bộ đều đã tử vong, một ma pháp sư cấp 1 cũng đã ngã xuống trong đợt mưa tên, một chiến sĩ mất mạng trong trận chiến vừa rồi, 2 Cuồng chiến sĩ cuồng hóa. Nặc trong trận chiến vừa rồi không có mấy tác dụng, hiện tại bắt đầu bận rộn trị liệu thương tổn cho người bị thương, để mau chóng giúp mọi người hồi phục, Nặc thi triển Sinh mệnh hồi phục pháp thuật diện rộng —— Hắn cúi đầu thì thầm tụng niệm: Thần Đại Ny Nhã từ ái ơi… Xin hãy dùng ánh trăng nhân từ của người soi sáng cho các tín đồ của người a! —— Trên bầu trời đột nhiên tỏa ra ánh trăng nhu hòa màu trắng bạc, ánh sáng trắng bao phủ lên toàn bộ cảnh vật bên dưới. Những thương tổn nhỏ bé trên người đám người mạo hiểm nhanh chóng phục hồi lại như cũ.

Con đường phía trước rốt cuộc có còn xa nữa hay không? Một nửa số chiến sĩ đã ngã xuống. A Phong cùng lão Lạc Khắc thương lượng một chút, phái một Tử Tâm Kiếm kiếm sĩ cầm một ít phòng hộ ma pháp quyển trục, quay trở lại Thụ Ốc Tửu quán hồi báo tiến triển với Dong Binh công hội. Những người khác thì tiếp tục bước lên kết giới ma pháp hình lục giác…
Chương trước Chương tiếp
Loading...