Dòng Đời Nghiệt Ngã

Chương 9: Mưa!!!



Chương 9: Mưa!!!!

♪ Là do em cố chấp….

~ Cho rằng mình đúng…~

Em cứ ngỡ năm tháng xoá hết..

~ Bao nhiêu kỉ niệm cũ

~Tí tách..tí tách..tí tách

Mưa rồi sao? Cô không thích mưa không phải vì nó quá ẩm ướt mà lí do chính đáng chính là mưa làm tâm trạng của con người không tốt lên được! Bấy giờ trong sân công viên chỉ còn mình cô ngồi đó, vẫn trên chiếc xích đu ấy

Cô không muốn rời đi.. vẫn muốn ngồi đấy, ngồi đây để suy nghĩ mọi thứ! Lần đó..là cô sai? Là cô không tin anh! Hay chính anh lại là người nói dối cô? Những câu hỏi cứ thế lẻn vẻn chui vào đầu cô, mãi mãi cô vẫn không tìm ra được đáp án

-Thiên Tuyết! Em đang làm cái trò quái quỷ gì thế hả?-Thế Vũ hớt hải chạy tới chỗ cô đang ngồi, nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng. Cô đâu biết lúc không tìm được cô anh đã lo lắng thế nào

-Anh..mặc kệ em đi..-cô vẫn cúi gầm mặt nói, giọng nói bây giờ đã khan hơn

-Mặc kệ? em làm sao kêu anh mà mặc kệ em chứ? Trời bây giờ mưa rất lớn.. em muốn ngồi đây luôn sao?-Thế Vũ tức giận hét lên

-Em… muốn suy nghĩ… về chuyện của…-cô thều thào từng chữ một

-Lại về chuyện của thằng Phong! Em có biết trước đây em cũng từng như thế này không? May mắn lắm em mới thoát ra được giờ em lại chìm đắm vào.. có thể vì một thằng tồi đó sao?-nhắc tới Phong thì Vũ lại càng tức giận hơn, cậu lo lắng cho cô nhưng cô lại nhắc tới tên người con trai ấy

-Vũ..vậy em hỏi anh…!! Chuyện Phong mắc bệnh tuỷ phải mổ gấp vào mấy năm trước! anh có biết không?-cô nhướng mắt lên nhìn Vũ hỏi

-anh không biết!-Vũ trả lời dứt khoát

-Được..vậy anh đi về đi!- vẫn lại câu nói đó… cô lại kêu anh đi về! Giống hệt lần đó

-Được..vậy anh đi về đi!- vẫn lại câu nói đó… cô lại kêu anh đi về! Giống hệt lần đó

-Lại về! Được..nếu em muốn anh bỏ mặt em!-Vũ nói xong thì quay lưng bỏ đi

Mưa ngày càng dày đặt hơn..thân thể nhỏ bé của cô sắp không chịu được nữa rồi nhưng phải biết làm sao đây? Cậu đã đi rồi..bây giờ còn có ai có thể giúp cô được chứ..

Phịch..cô ngã xuống vòng tay của ai đó rồi thiếp đi mất… Phong đưa cô về nhà của mình.. dù mới bình phục sức khoẻ nhưng anh vẫn cố dầm mưa để đưa cô về

Tối đó..cô sốt liên miên..nhiệt độ ngày càng cao.. cô không thể thở nổi nữa

~ Chiều hôm sau

~Cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, cô nhận ra đây là nhà của Phong..không lẽ hôm qua chính anh đưa cô về sao?

-Chị Tuyết! Chị tỉnh rồi sao? Em có mang cháo cho chị nè!- em gái của anh lăn xăn mở cửa chạy vào cười với Tuyết

-Hạo Ân… ???? Hôm qua ai đưa chị về vậy?- Tuyết nhìn nhỏ hỏi

-Chị không nhớ gì à? Hôm qua chị dầm mưa nên anh hai em đưa chị về á! Tối qua chị còn sốt rất cao nữa kìa!- nhỏ đặt tô cháo xuống bàn rồi đi lại giường

-Ừm..chị có chuyện muốn hỏi em đây! Chuyện 3 năm trước..là…-cô ấp úng hỏi nhỏ

-Em biết là thế nào chị cũng hỏi như vầy mà! Em có mang qua cho chị một thứ! Trong đây là những thứ liên quan tới năm đó..chị cứ đọc đi!-nhỏ bê vào một cái rương không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, đặt trên giường rồi khép cửa đi ra ngoài

Cô đứng dậy đi ra khoá chặt cửa lại, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài, trời chiều lúc hoàn hôn thật đẹp làm sao..nhưng trời gần như lại sắp đổ một cơn mưa khác..

Cô đi đến bên giường, ngồi xuống rồi lặng lẽ mở chiếc rương ra! Cái đầu tiên mà cô thấy chính là chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ rất đẹp, cô đã từng nói với anh…cả 2 sẽ cùng giữ chiếc bình này đến khi họ lấy nhau…anh vẫn còn giữ nó..anh không quên nó. Tiếp theo là một cuốn Album hình, cô lật ra trong đây toàn là hình ảnh của cô và anh. Hìn hảnh lúc này của cả 2 lúc nào cũng mỉm cười..mỉm cười rất tươi..

Nước mắt theo đó mà rơi trên má cô… Cô đã từng ước họ có thể quay lại lúc đó..lúc mà họ vẫn còn vui vẻ như vậy! Đóng cuốn Album lại..cô lật ra một cuốn sổ nhật kí..lặng lẽ mà đọc nó.. nhưng cô vẫn không kìm được nước mắt khi đọc đến trang nhật kí thứ 4. Lần đó..là do cô hiểu lầm anh..là do cô không nghe anh giải thích mà mù quáng trách anh..tất cả là lỗi của cô… Gía như..lần đó cô nghe anh giải thích thì..giá như lần đó cô chịu nén lại cảm xúc mà…

Bây giờ nói hai chữ giá như thì đã quá muộn..liệu anh có còn chấp nhận cô? Mưa…lại mưa nữa rồi…cơn mưa lần này rất lớn..tiếng sấm chớp rất to làm cho cô có chút hoảng loạn. Lặng lẽ cất mọi thứ vào trong rương rồi cô mở cửa đi vào phòng của anh

Bây giờ nói hai chữ giá như thì đã quá muộn..liệu anh có còn chấp nhận cô? Mưa…lại mưa nữa rồi…cơn mưa lần này rất lớn..tiếng sấm chớp rất to làm cho cô có chút hoảng loạn. Lặng lẽ cất mọi thứ vào trong rương rồi cô mở cửa đi vào phòng của anh

-Phong! Anh ngủ chưa?-cô khẽ gọi anh

-Chưa! Em tìm anh sao?-anh ngồi dậy nhìn cô, cô đi tới bên giường anh rồi ngồi xuống

-Em..-cô ấp a ấp úng..nói thật bây giờ cô chẳng biết nói gì

-ANh ..cũng có chuyện muốn nói..chuyện lần đó-anh tính nói tiếp nhưng cô đã bảo anh IM lặng

-Em biết..lần đó là do em sai..là do em không tin anh..-cô nói mà cô kìm nước mắt chảy

-Em…biết hết rồi sao?-anh ngạc nhiên nhìn cô

-Phải! vậy..em hỏi anh…anh có còn yêu em không?-cô nhìn sâu vào đôi mắt anh mà hỏi

-Đương nhiên là vẫn còn rồi! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu !-anh nói xong áp sát đôi môi ngọt lịm của anh vào cánh môi anh đào của cô

ANh hôn cô rất lâu…bao nhiêu nỗi nhung nhớ đều dồn vào đó hết nhưng cái gì đến cũng phải đến..

-Anh phong..- Thanh Ngọc vừa bước vào cửa phòng thì đã thấy cảnh này…Choảng.. hộp đồ ăn cô làm cho anh rơi lã tả trên đất

-Em tới đây làm gì?- anh buông cô ra đi tới chỗ Ngọc

-Phong..em cần một lời giải thích..chuyện này là sao hả?-NgỌc điên tiết hét lên

-Chuyện này..là như em thấy đó!-anh trả lời dứt khoát, đúng anh không yêu Ngọc lần đó anh chấp nhận là vì không muốn tổn thương cô nhưng bây giờ thì anh muốn nói rõ hơn..anh không muốn cô quá tin tưởng anh rồi dẫn đến những chuyện không hay

-Anh là bạn trai em… anh lại đi hôn cô gái khác!-Ngọc nói nước mắt rơi

-Chuyện đó anh chấp nhận là do anh không muốn em đau lòng… người anh yêu thật sự là ai thì em cũng rõ biết! Chúng ta..nên chấm dứt đi..-anh nói giọng trầm

-Chuyện đó anh chấp nhận là do anh không muốn em đau lòng… người anh yêu thật sự là ai thì em cũng rõ biết! Chúng ta..nên chấm dứt đi..-anh nói giọng trầm

-Không…em không muốn nghe..xin anh đừng như vậy mà! Anh phải là của em… Tuyết! Cậu hãy để anh ấy về bên mình đi..mình xin cậu mà..chúng tả chẳng phải là bạn thân sao?-Ngọc chạy tới nắm lấy tay Tuyết mà van xin

-Xin lỗi nhưng không thể! Đó là quyết định của anh ấy-cô cũng thương Ngọc nhưng đành phải như vầy

-Còn tình bạn của chúng ta?-Ngọc nước mắt rơi nhưng kìm nén mà nói

-Cũng như mình nói..từ cái lúc cậu đẩy mình xuống vực đó thì tình bạn của chúng ta coi như chấm dứt đi!-cô nói xong quay người đi

Ngọc xô anh ra rồi chạy đi.. cô chạy thật nhanh về nhà..cô không muốn đối mặt..không muốn anh rời xa..mãi mãi là như thế! Vừa về tới nhà thì cô đã thấy cảnh ba cô cùng mấy tên nữa nhưng nhìn khá trẻ đang nhậu cùng nhau, nhìn bọn chúng thật tởm

-Mày về rồi à?-ông cất giọng say xỉn nhìn Ngọc hỏi

-Vâng!-Ngọc trả lời, cô đang muốn tìm cách chuồn ra khỏi chỗ này

-Con gái ông anh à! Nhìn cũng được đó..;-mấy tên đó nói xong cười rất to

-Nè, tối nay ông cho tụi tôi con nhỏ đó..tôi sẽ đưa cho ông số tiền đi nhậu!- 1 tên to cao trong đó cất giọng làm cô sợ sệt

-Được..được-ba Ngọc hăng máu nên trả lời

Mấy tên đó đổ xô nhau bắt cô lại, cô la hét ầm ĩ đẩy bọn chúng ra thì nhận ngay một cái tán và những lời nói khinh bỉ

-Im chưa

-Cô em..tụi anh sẽ làm cho cô em thoã mãn..hahaha

Bọn chúng đưa cho cô uống một thứ gì đó xong lát sau cô thấy cơ thể của mình nóng dần lên….và.. chuyện gì cũng đến(t/giả: phần sau mí bn tự nghĩ hen)
Chương trước Chương tiếp
Loading...