Đông Hoang Thần Vương

Chương 101: Lưu Tiểu Nguyệt Tuyệt Vọng



“Anh ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh”.

Sắc mặt của Trần Thiên Hạo trở nên rất khó coi. Anh mím môi giải thích.

“Tiểu Nguyệt à, anh đi vì có chuyện quan trọng mà”.

“Ra ngoài!”

Cơ thể run lên bần bật, Lưu Tiểu Nguyệt kích động gào lên.

Sau đó cô đã ho rất dữ dội. Trần Thiên Hạo vội đỡ lấy cô, nhưng lại bị Lưu Tiểu Nguyệt đẩy ra.

“Ra ngoài đi!”

Ánh mắt cô ngập tràn phẫn hận, gương mặt tái nhợt giần giật trông có đôi phút đáng sợ.

Trần Thiên Hạo mím chặt môi, vẻ âu lo lộ rõ trên khuôn mặt.

Anh bất lực, đành xoay người rời đi.

Lưu Cảnh Minh đang canh chừng ngoài cửa. Trần Thiên Hạo bèn dặn đối phương vào trông nom Lưu Tiểu Nguyệt giúp mình.

Lưu Tiểu Nguyệt nằm trên giường, chẳng còn thiết sống nữa.

Cơn ho dữ dội ấy khiến cô gần như thở không ra hơi.

Lưu Tiểu Nguyệt vốn nghĩ rằng có thể buông bỏ, nhưng cô đã đánh giá cao bản thân mình quá rồi.

Cúi đầu nhẫn nhục suốt nhiều năm ròng rã khiến cô trở thành người luôn phải cắn răng chịu đựng. Nhưng mọi chuyện mà cô vẫn luôn kiên trì đã tiêu tan cả rồi.

Chỉ trong chớp mắt, cô cảm thấy mình đã mất đi tất cả.

Trần Thiên Hạo chính là tất cả của cô.

Đôi mắt không cảm xúc, thẫn thờ ngắm nhìn chiếc lá đang rơi rụng ngoài ô cửa sổ.

Màu lá ngả vàng, cuốn theo cơn gió.

Thoải mái và tự do!

Bay đến nơi mà nó không mường tượng được.

Khô héo ư?

Tàn lụi ư?

Không, bây giờ là tháng Sáu, là mùa của sức sống dâng trào.

Nhưng vận mệnh lúc nào cũng như vậy đấy, sẽ lấy đi những thứ vốn nên tồn tại, và giữ lại những thứ không nên giữ lại.

Mình chính là người nên tồn tại ấy, nhưng lại bị lấy đi.

Cô gái kia vốn là người không nên giữ lại, lại vừa nên giữ lại.

Lưu Tiểu Nguyệt lẩm bẩm, đôi mắt chầm chậm mờ nhoè trong làn nước.

Lau đi nước mắt, cô đứng dậy đi về phía cửa sổ.

Cô nhìn thấy chiếc lá kia như đang vẫy tay về phía cô, nói với cô rằng tự do tuyệt vời biết nhường nào.

Rồi Lưu Tiểu Nguyệt lại thấy một chiếc lá khác đang cười nhạo sự ngu xuẩn của cô.

Chế giễu cô không nên dễ dàng bỏ ra tình cảm nhiều năm như thế.

Mỉa mai cô đã quá tin người.

Cô muốn phản bác, nhưng lại không thể nói nên lời.

Cũng chỉ có chiếc lá đang tỉ tê về sự tự do ấy là vui vẻ chìa tay về phía cô, nói rằng, “Nào! Đi theo tôi, sau này sẽ không phải chịu đựng sự giày vò này nữa”.

Hồn bay phách lạc, Lưu Tiểu Nguyệt giẫm lên bệ cửa sổ.

“Tiểu Nguyệt!”

Lưu Cảnh Minh vừa bước vào phòng đã hoảng sợ thét lên, lao ngay về phía Lưu Tiểu Nguyệt.

Nhưng tốc độ của Lưu Cảnh Minh vẫn quá chậm. Lưu Tiểu Nguyệt đã sải chân ra rồi.

Nhưng đột nhiên, một bóng người cao to vụt qua Lưu Cảnh Minh, vươn tay túm lấy Lưu Tiểu Nguyệt đã gần rơi xuống.

Lưu Tiểu Nguyệt hoảng hốt bừng tỉnh.

Cô ngoái đầu nhìn Trần Thiên Hạo, ánh mắt đầy oán hận.

“Thả ra”.

“Để em chết đi!”.

“Tiểu Nguyệt!”

Giọng đã khàn đi, Trần Thiên Hạo thét lên rất to, đôi mắt ngân ngấn nước.

Anh kéo cô lại rồi ôm chặt vào lòng.

“Tiểu Nguyệt, em đừng làm chuyện khờ dại mà”.

Gương mặt của Lưu Tiểu Nguyệt đã trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt lã chã rơi xuống.

Cô đã cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể giãy ra khỏi cánh tay của Trần Thiên Hạo, bèn há miệng cắn mạnh vào ngực anh.

Một thứ chất lỏng chảy trong miệng, ngập tràn vị máu.

Trần Thiên Hạo vẫn không mảy may nhúc nhích.

Phát cắn ấy kéo dài rất lâu, Lưu Tiểu Nguyệt cảm thấy răng mình đã gần như cắn đứt miếng thịt ấy vậy.

Nỗi tủi thân trong lòng cô bỗng trào dâng như đê vỡ.

Cô nhả môi ra, sau đó khóc oà lên.

“Anh là đồ khốn!”

“Khốn kiếp!”

Cô nắm chặt tay lại rồi điên cuồng đấm lên người Trần Thiên Hạo.

Dần dà, cô thấy cánh tay mình đã mỏi nhừ đến mức không nhấc lên được nữa, đã khóc đến mức chẳng còn nước mắt trào ra.

Lưu Tiểu Nguyệt ngả đầu lên lồng ngực của Trần Thiên Hạo.

Cô nhận ra bản thân mình quá dễ mềm lòng.

Cho dù trước đó Lưu Tiểu Nguyệt đã nghĩ mình sẽ không tha thứ, cho dù cô đã có ý định chết đi.

Việc Trần Thiên Hạo ôm chặt lấy cô và mặc cho cô đánh đấm, lại khiến cô không thể nào kháng cự, không thể nào tiếp tục hận anh nữa.

Nhưng Trần Thiên Hạo đã làm trái tim cô tổn thương rất nặng nề.

Lưu Tiểu Nguyệt khịt mũi, lãnh đạm nói.

“Buông em ra!”

Trần Thiên Hạo lắc đầu.

“Anh sẽ không buông em ra, dù em có cầm dao giết anh đi chăng nữa”.

Lưu Tiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Tình cảm chân thành đều được thể hiện trên đường nét cương nghị ấy.

Trong giây phút đó, suýt chút nữa Lưu Tiểu Nguyệt đã định tha thứ cho anh.

“Em sẽ không làm chuyện ngu ngốc”.

“Buông em ra đi”.

Trần Thiên Hạo nhìn cô. Lúc này, Lưu Tiểu Nguyệt đang nhìn anh bằng vẻ mặt rất điềm tĩnh.

Đôi mắt đã từng nồng ấm và dịu dàng ấy đã trở nên lạnh nhạt vô cùng.

Bỗng chốc anh thấy tim mình đau nhói.

Tựa như vừa mất đi thứ quý giá nhất trên đời.

Lưu Cảnh Minh thấy vậy bèn đi đến trước cửa sổ để canh chừng, đoạn gật đầu với Trần Thiên Hạo.

Lúc này, Trần Thiên Hạo mới từ từ buông cô ra.

Trong giây phút vòng tay mạnh mẽ ấy buông ra, cơ thể của Lưu Tiểu Nguyệt bỗng dưng mềm nhũn, yếu ớt chực ngã xuống sàn.

Trần Thiên Hạo vội vã chạy đến đỡ lấy Lưu Tiểu Nguyệt, sau đó bế cô dậy rồi đặt lên giường bệnh.

“Trần Thiên Hạo, chúng ta vẫn nên nghiêm túc suy nghĩ lại đi”.

“Có lẽ, hai chúng ta thật sự không hợp ở bên nhau”.

Lưu Tiểu Nguyệt nhìn anh, bình tĩnh nói.

Trần Thiên Hạo nhíu mày, ánh mắt thoáng dao động.

“Tiểu Nguyệt à, chuyện tình cảm, anh không biết phải giải thích thế nào. Nhưng tình cảm anh dành cho em trước nay chưa từng thay đổi”.

“Em có thể nhìn ra mà”.

Lưu Tiểu Nguyệt nhìn Trần Thiên Hạo chăm chăm.

“Từ lúc anh quay về, em đã có thể nhìn ra rồi. Tình cảm anh dành cho em là tình thân thì đúng hơn. Anh ở riêng cùng em sẽ cảm thấy lo lắng, bàn chuyện tương lai với em thì luôn tìm cách lảng tránh”.

Nói đoạn, nước mắt cô lại ứa ra.

Lưu Tiểu Nguyệt không lau đi, cứ để nó rơi xuống ga giường trắng muốt.

“Anh oai phong đến thế, tài giỏi đến thế, ngay cả tứ đại gia tộc còn bị anh trấn áp. Em đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, em có tư cách gì đâu, em chỉ là con riêng của một người ở rể, từ bé đã chẳng ai nuôi dưỡng, lang bạt khắp bốn phương”.

“Sao em có thể mơ mộng hão huyền trở thành bạn đời của anh kia chứ!”

“Trần Thiên Hạo, chúng ta kết thúc đi”.

Nghe xong, Lưu Cảnh Minh cũng bất giác rơi nước mắt.

Lưu Cảnh Minh vẫn luôn cảm thấy vô cùng áy náy với Lưu Tiểu Nguyệt. Nhưng nhìn thấy con gái mình bị tên đàn ông này tổn thương đậm sâu đến vậy, lửa giận kìm nén đã lâu trong lồng ngực khiến Lưu Cảnh Minh mất sạch lý trí.

Thế là Lưu Cảnh Minh bèn sấn tới, tát vào mặt Trần Thiên Hạo.

“Trần Thiên Hạo, tôi liều với cậu”.

Lại một cú tát nữa.

Trần Thiên Hạo không hề nhúc nhích.

Lưu Tiểu Nguyệt cũng chẳng ngăn cản. Cô cắn môi, gương mặt tái nhợt không hề có chút huyết sắc nào, quay mặt đi để không nhìn thấy anh nữa.

Những điều muốn nói, cô đã nói hết rồi.

Đây chính là thái độ của Lưu Tiểu Nguyệt.

Cô, không xứng với Trần Thiên Hạo.

Lúc này, cô có thể buông tay rồi.

Để anh thoả sức bay lượn khắp trời cao biển rộng.

Đánh được mấy cú, Lưu Cảnh Minh ôm đầu ngồi thụp xuống sàn, khóc rống lên.

Lưu Cảnh Minh khóc vì mình không đủ bản lĩnh để bảo vệ con gái.

Trước đây, Trần Thiên Hạo quả đúng như lời Lưu Tiểu Nguyệt đã nói.

Bởi vì, anh đang hoàn thành di nguyện giúp anh em tốt của mình.

Nhưng nhìn thấy người con gái gầy gò hay khóc ấy, nhìn thấy sự kiên trì, thiện lương, và cố chấp trong mọi chuyện ấy, và mỗi một ánh mắt đầy dịu dàng và ngưỡng mộ mà cô dành cho mình, cõi lòng Trần Thiên Hạo đã dao động.

Không chỉ thế, tâm thế cự tuyệt và kháng cự ban đầu của anh cũng đã dần thay đổi.

Qua mỗi lần va chạm, ý nghĩ tiếp nhận sự tồn tại của cô đã càng ngày càng kiên định hơn trong lòng anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...