Đông Hoang Thần Vương

Chương 59: Ám Dạ, Lão Quỷ



Dù sao thì trái tim cô cũng đã có chủ, giờ chỉ quan tâm đến hôn sự với Trần Thiên Hạo, không ôm mấy tham vọng với quyền lực và gia tài.

"Tiểu Nguyệt, cháu thật sự không trách ông nội sao?"

Lưu Bá Thiên cảm động đến rơi lệ.

Sống hơn bảy mươi năm nay, lão ta lại chẳng bao dung độ lượng bằng một cô nhóc.

Những lời của Lưu Tiểu Nguyệt khiến lão ta vô cùng hổ thẹn.

“Cháu đã nói hai lần rồi, nếu ông không tin thì cháu cũng không còn gì để nói nữa”.

Lưu Tiểu Nguyệt khẽ bặm môi rồi đứng dậy đi vào đại viện.

Lưu Bá Thiên vẫn sững người tại chỗ.

Mấy người họ hàng đứng cạnh đó cũng mỉm cười.

“Gia chủ đã có lời vậy rồi, chỉ còn đợi ông có tin hay không thôi”.

“Ông ấy không tin cũng phải thôi, nếu tôi là ông ấy thì tôi cũng sẽ không tin nổi”.

“Trên đời này, rất hiếm gặp được gia chủ nào bao dung độ lượng như vậy”.

“Haiz! Người tốt ắt sẽ gặp may, ông trời cũng biết gia chủ từ nhỏ đã chịu bao khổ cực. Sau này cô ấy không những có Trần Thiên Hạo là chỗ dựa vững chắc, nghe nói lại còn được chiến thần Đông Hoang nhận làm em gái rồi đấy”.

“Có chuyện này nữa sao?”

Mấy người đang nói chuyện, hay tin này đều rất ngạc nhiên, quay sang nhìn Lưu Bá Thiên một cái rồi rời đi.

Lưu Tiểu Nguyệt đã hạ mình cho Lưu Bá Thiên thêm một cơ hội rồi, liệu lão ta có quyết định quay lại không đây?

Vậy thì còn phải xem trong lòng lão ta có chấp nhận nổi chuyện này không nữa?

“Bố à, bố còn chần chừ gì nữa, Tiểu Nguyệt đã nói vậy rồi, chúng ta về nhà thôi”, Lưu Mỹ Lệ đứng dậy, đi đến trước mặt Lưu Bá Thiên khuyên răn.

Lưu Phong cũng gật đầu lia lịa.

“Ông à, ông đừng do dự nữa. Nếu ông mà không về thì cháu không lấy nổi vợ đâu”.

Lưu Bá Thiên tát thẳng vào mặt Lưu Phong một cái.

“Thứ vô dụng! Lưu Bá Thiên ông đây hối hận nhất là sinh ra một đứa cháu trai vô dụng như cháu đấy”.

Lưu Phong ôm mặt, nước mắt lăn dài.

“Ông à, mẹ cháu mới là người sinh ra cháu mà”.

“Bố à, bố đánh Lưu Phong làm gì chứ? Chuyện này đều là tại bố mà ra mà”, Lưu Mỹ Lệ khó chịu nói.

Lưu Bá Thiên giơ tay lên định đánh cả Lưu Mỹ Lệ nhưng nhìn vẻ mặt không phục của bà ta, đến cuối cùng, lão ta vẫn buông tay xuống.

Nhìn bóng dáng Lưu Tiểu Nguyệt rời khỏi nhà họ Lưu, Lưu Bá Thiên sững người.

Lão ta quay lại nhìn về hướng cổng nhà, dập đầu ba lần.

“Lưu Bá Thiên không còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Lưu, từ giờ sẽ không quay lại đây nữa!”

Sau đó, lão ta đứng dậy rời đi.

Trần Thiên Hạo ngồi trong xe đã chứng kiến tất cả.

Trong lòng anh có chút khâm phục Lưu Bá Thiên.

So với Lưu Bá Thiên, con gái và cháu trai của lão ta chẳng đáng là gì cả.

Vì tuột mất khu đất ở phía tây thành phố, nhà họ Triệu ở phía đông thành phố đã nhận về không ít sự sỉ nhục.

Lúc này, cả đại viện rộng lớn trông rất u ám.

Triệu Thiên Đạo ngồi trên ghế thái sư làm bằng gỗ táo trong chính điện.

Vẻ mặt lão ta cực kỳ u ám.

“Bố à, con thật sự không nuốt nổi cục tức này”.

Triệu Vô Quân đập bàn, đứng phắt dậy.

Sắc mặt của Triệu Vô Cực cũng rất khó coi.

“Ai mà ngờ được là đến cuối cùng Thanh Long lại xuất hiện”.

Triệu Thiên Đạo khẽ ấn tay xuống.

“Con ạ, chuyện này nhà họ Triệu không còn cơ hội nào xoay chuyển tình thế nữa rồi”.

“Nhưng bố ơi, bọn họ bắt con phải quỳ lạy người phụ nữ đó trước mặt biết bao người”.

“Con hận lắm!”

Vẻ mặt Triệu Vô Quân rất dữ tợn, trán nổi gân xanh.

“Nhắc đến chuyện này, con cũng thấy lạ!”

Sắc mặt Triệu Vô Cực có chút kỳ lạ.

“Bố à, bố nói xem, liệu có phải Trần Thiên Hạo đứng sau chuyện này không?”

Vẻ mặt Trần Thiên Đạo có chút khó đoán, lão ta thở dài một hơi.

“Theo kinh nghiệm của bố thì thực lực của Trần Thiên Hạo ngang hàng, thậm chí còn có thể vượt mặt cả Thanh Long”.

“Hự!”

“Ý của bố là...”, hai anh em họ đồng thanh nói.

“Một đứa con riêng thôi mà có trong tay thỏa thuận nhận em gái từ phía chiến thần Đông Hoang, nói thế nào cũng không thỏa đáng. Mà theo ý các con nói thì Trần Thiên Hạo cũng vừa từ Đông Hoang về chưa được bao lâu”.

“Cho dù có đem hai chuyện này liên kết lại với nhau thì cũng hết sức hoang đường, nhưng chúng ta cũng không thể để đoán sai được”.

Triệu Thiên Đạo lấy giấy bút ra, vội vàng viết một bức thư.

“Các con hãy sai người mang bức thư này đến núi Ngũ Đài, mời sư phụ của bố đến đây”.

“Ông ấy từng ở Đông Hoang, may mắn được gặp chiến thần một lần. Còn thật hay giả thì đến lúc đó mới rõ được”.

Đêm khuya.

Tại nhà máy bị bỏ hoang, có một bóng đen xuất hiện.

Ngoài trời gió lộng.

Ánh trăng mờ ảo tựa như màn sương mù ánh vàng, rọi vào không gian tối đen của nhà máy, le lói thành từng tia sáng yếu ớt.

Mái tóc dài che khuất nửa má bay theo chiều gió, một con mắt đỏ rực lóe lên tia sáng đỏ kỳ lạ.

“Kẻ Ác”.

Một bóng đen xuất hiện.

Từng bước chân vang lên mang theo cảm giác già nua, trong màn đêm có tiếng kim loại kêu leng keng.

“Dạo này cậu đi đâu vậy?”

Người đó châm một điếu thuốc, ngọn lửa đầu điếu thuốc đỏ tươi, lấp lánh trong bóng tối.

“Nhiệm vụ thất bại nên tôi phải trốn một thời gian”.

Kẻ Ác hững hờ đáp.

“Cậu biết luật của chúng ta đấy”.

Giọng điệu của bóng người kia có hơi mất kiên nhẫn.

“Tôi muốn hoàn lương”.

Kẻ Ác ngập ngừng, cắn răng nói.

Người đó bất giác sững người rồi liên tục lắc đầu.

“Không, cậu không làm được đâu”.

“Không làm được ư?”

Con mắt của Kẻ Ác lóe lên một luồng sáng dữ tợn.

Hắn ngẩng đầu lên dứt khoát, nhìn chằm chằm đối phương rồi đưa tay vén mái tóc dài đang che khuất nửa phần mặt còn lại, để lộ ra con mắt đỏ rực.

“Lão Quỷ, đây là cái giá mà tôi phải trả”.

“Tôi phải tìm ra người đó”.

Lão Quỷ thở dài một hơi.

Hình bóng già nua phút chốc lom khom hơn.

“Ám Dạ không đơn giản như những gì cậu nghĩ đâu”.

Lão ta gõ nhẹ vào cột nhà ở cạnh, ngọn đèn khẩn cấp lờ mờ trên đỉnh đầu cũng sáng lên.

Muỗi bay xung quanh ngọn đèn hệt như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, gắng hết sức để giành lấy tia sáng cuối cùng.

“Vận mệnh của cậu cũng giống hệt như những con muỗi này vậy”.

“Cứ ngỡ là nhìn thấy ánh sáng, thấy hy vọng, nhưng thực ra, đó cũng có thể là cõi chết không chốn dung thân”.

Lão ta lấy tay búng ra một viên đá, ngọn đèn khẩn cấp bị xuyên thủng một lỗ.

Đám muỗi thi nhau lao vào lỗ đèn đó, lần lượt bị nguồn nhiệt cao thiêu đốt đến chết.

Dẫu vậy, các đám muỗi khác vẫn từng đàn bay vào lỗ đèn đó khiến đèn khẩn cấp nhấp nháy mấy lần.

Dưới ánh đèn khẩn cấp, Lão Quỷ hệt như một con quái vật đội lốt người.

Cả bộ da của lão ta nhăn nheo không thành hình người.

Lão ta bị hói, da mặt chảy xệ như một ngọn nến đang chảy, có thể rơi khỏi cơ thể bất cứ lúc nào.

Quả nhiên, dáng vẻ của lão ta hệt như một con quỷ.

Điều khiến Kẻ Ác ngạc nhiên ở đây là Lão Quỷ không có chân, lão ta đi bằng hai chân máy giả.

“Chân của ông?”

“Nhiệm vụ thất bại và đây là cái giá tôi phải trả!”, Lão Quỷ cười khổ đáp.

“Không!”

Kẻ Ác lùi về sau mấy bước, lắc đầu liên tục.

Lão Quỷ vừa là thầy vừa là bạn của hắn, là người duy nhất mà hắn có thể gửi trọn niềm tin.

“Từ lúc cậu mất tích, tôi cũng hiểu nhiệm vụ đã thất bại. Vậy nên cái giá này tôi đã trả rồi”.

“Kẻ Ác, chuyện này không còn liên quan gì đến cậu nữa. Tôi mong là cậu sẽ mãi rời khỏi nơi này”, Lão Quỷ hút một hơi thuốc thật sâu.

Giọng điệu của lão ta có chút thờ ơ pha đôi phần nhẹ nhõm.

“Hắn đâu rồi?”

Giọng Kẻ Ác lạnh lùng, hơi run.

“Hắn ta ư?”

“Ha ha ha…”

“Tìm được hắn thì sao chứ, chẳng lẽ cậu không nhận ra à? Chúng ta sẽ không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn chúng được đâu”.

Lão Quỷ cười trong đau khổ rồi quay mặt lại, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Nhưng giờ cậu có thể làm được điều đó”.

Kẻ Ác khẽ cúi đầu.

Hắn tiến lên mấy bước, đi đến bên cạnh Lão Quỷ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...