Đông Lạnh
Chương 21
Sáng nay Nhi dậy sớm hơn. Đi ăn sáng cùng Tuyết tại điểm hẹn về, cô rẽ vào tiệm sách gần trước. Cửa hàng không đông người lắm, có phần thừa thớt. Hôm nay là chị chủ tiệm đích thân coi. Lúc bước vào nó thấy chị đang dán giấy gì đó lên tấm kính phía ngoài cửa. Cũng không mấy để ý, nó chào chị rồi vào trong xem sách. Tất nhiên là khu sách ngôn tình rồi. Ngón tay trỏ thon dài nhỏ nhắn của nó lướt nhẹ theo từng đáy sách. Người đi trước, mắt nhìn tay theo sau. Trong lòng hay còn đang trách chị chủ tại sao lại nhập được nhiều cuốn có tên hay như thế, mà còn là cuốn nó đọc tựa ở trên mạng rồi chỉ còn chưa mua được thôi. Mải nghĩ ngợi không để ý, nó cứ đi lùi thế cuối cùng lùi phải một người. Người kia tất nhiên vô tội. Anh ta chỉ là tựa người vào giá sách, đứng quay lưng lại phía nó, tay cầm một quyển tiểu thuyết ánh mắt "nghiên cứu" Nó giật mình lùi lại vài bước, may mà có giá sách để bám. Còn chàng trai mặc sơ mi màu xanh dương nhạt cổ tàu kia có vẻ rất hoảng hốt. Con mắt sâu hút kia mở to, ngoái người nhìn nó. Cuốn sách cậu đang cầm đã rơi xuống đất mất rồi. Gương mặt điển trai, những đường nét ngũ quan đều vô cùng nhẹ nhàng. Mái tóc không vuốt keo mà rũ xuống, vừa để lộ ra đôi mắt. Nó nhìn cậu ta vẻ ái ngại rồi lại nhìn quyển tiểu thuyết "Ngàn năm chờ đợi" ở trên mặt đất. Cuối cùng nó cúi người nhặt quyển truyện lên rồi đưa bằng hai tay cho chàng trai kia. Vì cậu ta cao hơn nó hẳn một cái đầu nên nó chỉ có thể ngước lên nhìn, đôi mắt vô tội như to thêm. Cậu ta cũng đưa tay nhận lấy, nhưng miệng vẫn chưa biết nói gì, vì cậu ta đâu làm gì chứ.- Xin lỗi, là tại tôi không cẩn thận, làm rơi cả quyển sách kia_ Nó nhìn cuốn sách trong tay cậu ta nói.- Không sao. Có lẽ tại nhiều tiểu thuyết quá, nên làm mất khả năng để ý xung quanh thôi_ Giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên. Dìu dàng tới lạ thường.- Là...là lần đầu anh đọc ngôn tình sao?_ Nó nhìn biểu cảm kia liền đoán được.- Hôm nay là sinh nhật em gái tôi. Nó thích đọc ngôn tình mà tôi thì lại không mấy hiểu biết về ngôn tình nên chả rõ nó thích đọc kiểu gì. _ Vừa nói, khuân mặt kia cũng vừa biểu hiện sự nhọc nhằn.- Đúng là anh trai tốt..._ Nó thoáng nghĩ tới thằng anh mình. Có đưa tiền nhờ mua hộ cũng không có cửa ý chứ.- Hay cô chọn giúp tôi?_ Cậu ta thấy nó có vẻ thường xuyên đọc ngôn tình, nhìn nét mặt lại khá hòa đông nên mở lời nhờ vả luôn.- Được thôi...Nó cũng đồng ý. - Anh có biết những quyển mà em gái anh đọc rồi không? để tránh mua lại..._ Nó nhìn giá sách nói.- Ưm... Nó chủ yêu toàn đọc của Đồng Hoa, ĐInh Mặc, Phỉ Ngã Tư Tồn, Cố Mạn. _ Cậu ta nghĩ rồi trả lời.- Xem ra em anh cũng rất "sành". _ Nó vừa nhìn giá sách vừa nở một nụ cười dịu dàng, rồi lại nhìn cậu ta nói._ Thế chắc là đã đọc mấy quyển như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Nếu ốc sên có tình yêu, Truy tìm Kí ức, Không kịp nói yêu em, Tịch Mịch, Vẫn cứ thích em...Nói xong nó lại đưa mắt nhìn sách. Không hề để ý đến ánh mắt của chàng trai kia, nhìn nụ cười của cô đã tới mức ngây dại....-Cuốn Ngàn Năm chờ đợi của Diệc Lạc Vô tâm đúng là rất hay, nhưng mà anh không nên mua nó cho em mình. Bở vì cuốn đó rất buồn, đến tôi đọc cũng phải tự cười nhạo bản thân mít ướt. _ Nó khẽ lắc đầu.- Vậy nên mua cuốn nào?_ ANh chàng này liền hỏi.- Anh không thích thế giới này Anh chỉ thích em. All in love- Ngập tràn yêu thương._ Nó vừa nois vừa rút sách từ giá ra, đặt vào tay chàng trai kia. Rồi lại hỏi_ HAi quyển đủ không?- Nếu như tôi đọc thì nên đọc gì?_ ANh chàng kia cười cười hỏi.- Anh thích kết truyện buồn hay vui?_ Nó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn hỏi tiếp.- Ưm...Một quyển vui, một quyển buồn đi._ Cậu ta nhanh chóng trả lời.Nó là lướt tay đều đều trên giá sách. Sau đó quyết định đưa cho chàng trai kia quyển Đạo tình và Thất tịch không mưa. Cũng chả ngờ chàng trai kia lại nhanh chóng nhận lấy. - Cảm ơn_ Cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ nhìn nó.- Không có gì._ Nó cũng cười đáp lại rồi lại tiếp tục tìm sách cho bản thân. Trừ thể loại đam mĩ ra thì nó thể loại gì cũng đọc rồi. Lần này đi chọn sách quả là khó khăn. Nếu nói người thích đọc ngôn tình như cô ghét cái kết buồn cũng không hẳn. Có thích chứ, đã từng đọc nhiều quyển như thế rồi. Đúng là buồn lắm, nhưng mà lại biết được bản thân yếu đuối nhường nào, bản thân giả tạo ra sao. Khi xem phim thì dù cho nhân vật chính có bị bức tới mức tự tử, thân bại danh liệt, nước mất nhà tan cũng trơ mặt ra. Ấy vậy mà đọc truyện lại. Từng câu chữ miêu tả trần thuật hình thành từng bối cảnh trong đầu người đọc. Từ đó hiện ra một bức tranh vô cùng sinh động. Có khi còn thấu hiểu được cả tâm tình của người đọc vậy.Như cuốn ngàn năm chờ đợi kia. Kết thúc truyện không phải là chia xa mãi mãi, nhưng mà sự xa cách trước đó, và khoảng cách khiến họ không thể ở bên nhau mà không lo nghĩ như thấm vào lòng người đọc. Rõ là nhận ra nhau nhưng lại phải giả vờ không biết. Rõ ràng luôn bao che, bảo vệ nhưng cứ cố trốn tránh, không muốn để người ta biết. Nếu bạn đọc một câu chuyện nào đó, khiến bạn rơi nước mắt, khiến bạn cảm thấy bản thân thật nực cười thì cũng rất đáng vui. Bạn thật đa sầu đa cảm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương