Đông Lạnh
Chương 37
Nếu đối với cô và anh là những ngày tháng hạnh phúc bắt đầu thì với một số con người khác lại là những ngày nỗ lực từ bỏ. ....- Dương Minh Phong, thực ra tôi thích ông..._ Giọng ai đó say mèm rượu nỉ non phát lên.Người ngồi bên cạnh bỗng cứng đờ người. Đôi má cậu hơi ửng đỏ, mắt đã sưng nhưng vẫn cố mở to, khuân miệng hơi há ra. Vài phút sau hô hấp mới trở lại bình thường. - Này...này, muộn rồi mau về thôi._ Cậu vỗ vỗ vào má cô gái.Tuyết Tuyết liền tùy ý vung mạnh tay một cái. - Uống tiếp đi...Dương Minh Phong bất lực nhìn nàng Bạch Tuyết say xỉn trước mặt. Sau đó đành cõng cô ra khỏi quán ăn. Gần đây Tuyết Tuyết thường rủ cậu đi ăn, đi uống với lý do chuyện tình cảm không tốt. Mọi khi đều biết điều độ nhưng hôm nay thì lại say tới mức nói mớ. Cậu gọi taxi đưa cô về nhà còn mình thì đi bộ. Đoạn đi qua phố đi bộ, dòng người đông thật đông mà mình cậu lại cảm thấy duy nhất lẻ loi. Từ người già cho tới trẻ nhỏ, ai cũng có đôi có cặp. Có khách du lịch, có dân địa phương, đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui vẻ. Ấy vậy bắt mắt nhất phía bên kia đài phun nước cậu rất nhanh chóng nhận ra một bóng người quen thuộc. Là cậu ấy...Một thân ảnh xinh xắn, mặc quần bò màu đen, đi giày thể thao, khoác một chiếc áo khoác lông màu xám, mái tóc xõa dài, đang cười rất tươi. - Uyển....Mới mở miệng ra định gọi cô thì nghẹn lại, cánh tay vừa đưa lên cao bỗng buông thõng lại. Phía bên cạnh cô ấy có một chàng trai. Hai người là đi chung, là cười nói với nhau rất vui vẻ. Còn đi giày chung. Gần 1 tháng rồi cậu mới nhìn thấy cô ở ngoài trường. Lúc khác không hề gặp được cô. Fb của cô thì luôn là những điều hạnh phúc, cậu biết cô có người yêu rồi. Hơn nữa còn là đàn anh khóa trên của cậu... Chẳng thể làm gì hơn, cậu tiếp tục bước đi. Từng bước một từng bước một buông bỏ, từ bỏ người con gái mà cậu chưa một lần dám công khai theo đuổi!...- Hôm trước ở hội diễn văn nghệ của khoa em múa đẹp lắm!_ Anh đưa tay bẹo má cô.Cô ngước nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, miệng cười ngọt ngào.- Là lần đầu tiên anh xem em múa đấy nhỉ?_ Cô hỏi lại.- Ừm thì... từ nay về sau em cứ chăm hát múa cho anh nghe, xem là được rồi._ Chàng trai cũng cười híp mắt lại nhìn cô nói.- Ý tưởng này không hợp lý lắm...Thôi thì..._ Cô hơi dừng lại, cầm lấy bàn tay anh, rồi đan bàn tay mình vào, lại nói tiếp._ Như thế này tốt hơn...Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.- Vâng thưa tiểu thư. _ Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô một cái.Tưởng chừng như hai má cô hơi ửng đỏ. Nhưng sau đó liền nhanh chóng quay mặt, bước đi.- Nào, để bổn tiểu thư dẫn chàng về nhà......Cuộc sống cứ thế cứ thế từng ngày qua đi. Cô chính là ăn học và yêu. Chả hiểu vì gì nhưng cô không còn nhận ra rằng mùa đông đang diễn ra. Bởi vì mùa đông năm nay cô có một người ở bên cạnh. Người đó không ai khác mà là người luôn thiếu vắng trong mùa đông những năm ấy. Cô nắm tay anh bước đi qua ngày, mùa đông năm nay không lạnh, không hề lạnh....Cô đang ngồi trong tiệm sách, ung dung ngân nga một bài hát. Chợt, tiếng chuông ở cửa kêu lên. Cô ngẩng đầu, khuân mặt quen thuộc của quán cô xuất hiện, bộ mặt bất mãn cũng rất quen thuộc. Anh ta thở dài một cái, hơi ấm như khói cũng theo đó thoát ra. Anh nới lỏng khóa áo phao, tháo cái gang tay đặt xuống bàn, bỏ luôn cái cặp chéo xuống bàn.- Này tiểu sư muội, tại sao muội lần này lại đưa cho anh đọc sư đồ luyến cơ chứ? _ Giọng nói bất mãn vang lên.Cô nhướng mày nhìn Đặng Trí Hoàng nở một nụ cười quỷ dị.- Cho huynh mở mang chút thôi mà..._ Nó hơi hơi ý cười mà trả lời.- Vớ vẩn, huynh là nam nhi, nam nhi đó! Đọc sư đồ luyến chẳng nhẽ muốn huynh luyến với cô giáo nào à???_ Anh cau có đi đi lại lại trước mặt cô nói.CÔ nghe tới đây thì bịt miệng cười. Quá buồn cười rồi.- Nào Nhi, em tìm thể loại khác cho anh đọc đi._ Anh ta cuối cùng cũng đứng yên một chỗ nhìn cô thành khẩn nói chuyện. - HAizzz,... Anh đã đọc được bao lâu rồi mà còn phụ thuộc vào người bán sách mãi thế? Vẫn là anh tự tìm thể loại ưa thích rồi đọc đi._ Cô ngừng cười, lắc đầu nhìn anh nói.Anh lườm cô một cái sắc lạnh.- Không có, anh không có phụ vào người bán sách, em là muội muội của anh mà. Giúp anh đi mà, muội muội xinh gái.Cô giở khóc giở cười nhìn chàng trai trước mặt, rồi nhớ về gương mặt thẹn thùng của cảnh ngộ gặp lần đầu. Đúng là khác một trời một vực. Nhưng anh ta đạt được mức vô sỉ như thế này chính là do cô. Cô không thể chối bỏ trách nhiệm. Hơn nữa cô cũng rất quý anh chàng này. Và còn một lý do nữa, mặc dù Lâm là bạn của Hoàng nhưng mà hai người chưa hề nói cho Hoàng biết, trong phương diện này, cô cũng có chút áy náy. Thế là cô đứng dậy.- Thôi được rồi, nhưng mà..._ CHợt bước đi về phía giá sách của nó dừng lại.- Nhưng mà gì?_ Hoàng nhìn cô đầy chờ đợi.- Không được gọi em là muội muội nữa. Gọi là "sư tỷ", "tỷ tỷ" _ Nó nở một nụ cười hiểm ác nhìn Hoàng,Hoàng cau mày lại, nghĩ nghĩ một lúc sau đó lông mày lại giãn ra, điềm nhiên gọi một tiếng.- Tỷ tỷ, mau tìm cho ta đi.- Ngoan._ Nó cười híp mắt sau đó đi tìm sách. Nhưng mà anh ta thì không tìm, trực tiếp ngồi đó đợi. DÙ sao cũng gọi rồi, không cần đứng đó chầu. Đột nhiên tiếng điện thoại truyền tới. Anh cầm cái điện thoại lên đang định đưa tới cho nó thì thấy ảnh ở màn hình hiện lên. Quả nhiên hết sức giật mình. Anh liền nghe máy luôn. Bên kia truyền tới giọng nói nhẹ nhàng.- Em đã ăn trưa chưa? Có cần anh mang đồ ăn tới không? Hôm nay anh tan học sớm, bạn bè trong phòng đi hết cả rồi. Ơ...em có đang nghe không? Alo...Hoàng đang định trả lời thì nó cầm sách bước ra. Vẻ mặt như như bắt tình nhận vụng trộm lúc nãy đã biến thành kẻ trộm bị phát hiện vậy. Hoàng ái ngại cười cười đưa điện thoại cho "Sư tỷ" mặt đanh lại phía trước.Cô biết ngay là anh gọi mà. Vừa nhìn sắc mặt Hoàng vừa đưa điện thoại lên nghe. Ai ngờ nghe được một chàng thế này...-... Ơ, em giận anh đấy à? Sáng nay chỉ là anh dậy muộn nên mới không gọi em cùng đi ăn sáng được thôi mà. Sao em nỡ giận anh chứ...Anh xin lỗi mà...Cô nghe mà chả hiểu cái gì hết.- Ngừng. Anh đang lải nhải cái gì thế. Vớ va vở vẩn, ai giận anh chứ. _ Nó nói.- À, anh cứ tưởng... Vậy em ăn chưa?_ Lâm hỏi.- CHưa, em đang ở tiệm sách, hơn nữa còn đang có khách hàng quen thuộc. Lúc nãy là người đó bắt máy hộ em._ Nó liếc liếc Hoàng. Hoàng thì lại tưởng bở rằng cô không biết Lâm là bạn anh. Thế thì Hoàng nhầm rồi....Nói chuyện xong cô cúp máy. Đưa quyển truyện tới cho Hoàng. À tên là Đức phật và nàng. (Hay lắm)Quyển có vẻ dày cho nên đã kích thích sự hấp dẫn rồi đấy. Hoàng nhận lấy, nhìn cái bìa đã thấy đẹp mắt rồi.- Có sư đồ luyến ko?_ Hoàng hỏi.- Không.- Có phải tống tài bá đạo không?- Không.- Có phải thanh xuân vườn....- ANh còn hỏi nữa có tin sư tỷ này cắt đứt quan hệ với anh ko?_ Nó ngắt lời Hoàng rồi dọa.Hoàng liền mím môi, ý nói ko nói nữa. Sau đó xem giá tiền, tự động trả cho cô. Mua nhiều rồi, nên đây là điều không cần nhắc nhở.- Vậy anh về đây._ Hoàng cất sách, cầm gang tay, tính ra về.- Chuyện em với Lâm...._ Nó lên tiếng, Hoàng quay lại nhìn nó, không nghĩ nó sẽ nói._ CŨng không phải là cố ý giấu anh với mọi người. Cho nên có gì đừng trách Lâm.Hoàng lại bày ra bộ mặt tươi cười nhìn nó.- Yên tâm đi, ai cũng có khoảnh khắc riêng của mình mà. ANh về đã....Hoàng mở cửa bước ra ngoài, không quên tiện miệng than một câu "Lạnh quá!"Cô bất chợt nhớ ra anh. Gọi điện cho anh, kêu anh không cần qua đây, hôm nay thời tiết rất lạnh. Cô tự biết ăn đúng giờ....Anh ở trong kí túc xá vắng vẻ, nhìn ra phía ngoài, bầu trời u ám, cái lạnh cũng như thế mà bủa vây. Nhưng anh lại mỉm cười mà nhìn bầu trời ấy. Cảm ơn mùa đông năm nay, cảm ơn cái thời tiết này, đã đem anh và cô gần lại nhau. Có lẽ mùa đông của 4 năm quá anh đã quá khổ sở rồi. Nếu nói về chịu rét, là tất cả mọi người. Nhưng mà duy chỉ có anh trong đó là có một vệt hổng nơi thâm tâm. Ở đó có một hình bóng của người con gái. Cô bé ấy vô tư mà đứng dưới khoảng trời đó, dù nắng, dù mưa, vẫn luôn nhìn lên phía anh mỉm cười. Ngày đầu gặp cô chính là ngày trời giữa đông, nhưng mà lại là cả một bầu trời nắng ấm, cô là ở phía dưới sân, nhìn anh mỉm cười, nắng rớt trên vai cô, mơ hồ, cứ thế lại đi vào tim anh, cứ thế làm mối tình học sinh của anh, người yêu anh. Nhưng rồi vào những ngày trong đợt rét buốt cuối cùng ấy. Hôm đó trời mưa, lạnh, đúng là vừa rát vừa lạnh. Cô không cười nữa, là lần đầu anh thấy cô khóc, cô khóc nhìn anh, rồi vụt qua anh. Những lần gặp sau đó, cơ hồ chỉ là bóng dáng, chứ không còn đối mặt. Rồi sau đó, không có sau đó nữa. Cô cứ thế như biến mất, dường như đã không chung đường. Thế mà vào ngày bắt đầu của mùa đông 4 năm sau, anh lại có cô trong tầm tay, có cô trong ngày nắng. Nhưng mà anh lại rất sợ... Sợ một ngày mưa lạnh đông năm nay ấy, cô sẽ lại buông bỏ anh. Anh sẽ lại ko suy nghĩ thấu đáo mà nói ra những lời làm tổn thương cô. Anh rất sợ ngày đó đến...Nhìn bầu trời ấy, vừa hạnh phúc...vừa lo lắng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương