Dòng Máu Mafia
Chương 35: Tôi Sợ
Cô tỉnh dậy, giật mình thấy đang trong vòng tay của một người đàn ông liền sợ hãi hét lên và phản ứng dữ dội.- Anh đây. Bình tĩnh. Là anh đây. - Hắn ghì cô lại trong tay mình và đầy lo lắng. Cô sửng sốt và trong một thoáng chốc trông thấy hắn liền trùng người xuống, cuộn vào trong hắn run rẩy và òa khóc.- Vincent, em sợ.. - Cảm giác khi bị chúng bắt, khi ngất xỉu không biết chuyện gì xung quanh, khi bàn tay tên ma cô lướt qua cơ thể mình, cô thực sự sợ chuyện gì đó xảy ra, giờ đây trong lòng người đàn ông này cô bỗng thấy yên tâm, mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy an toàn, cô cứ rụi vào ngực hắn. Giây phút này chuyện của quá khứ như chưa từng tồn tại, cô chỉ cảm nhận vòng tay ấy thật vững vàng và cô muốn dựa vào nó.- Anh xin lỗi. Mọi sự đã qua rồi. Đừng lo.Hắn cũng sợ, sợ cô xảy ra chuyện, sợ hắn đến muộn, sợ cô sẽ giận hắn, hắn ôm cô chặt hơn, truyền hơi ấm sang cho cô, ôm bao lâu như thế rồi mà người cô gái vẫn lạnh ngắt và run rẩy. Cô rúc đầu vào ngực hắn lấy lại bình tĩnh và một hơi ấm len lỏi, chạy thẳng vào tim cô, một sự tin tưởng nho nhỏ tự nhiên xuất hiện trong cô. Hắn đã đưa cô về nhà, nhà, cảm giác thật dễ chịu. Hắn sưởi ấm cho cô, còn cô muốn dựa vào hắn, phó thác cho hắn.- Có bị đau ở đâu không? - Hắn nhẹ nhàng hỏi han và bế cô lên lầu.- Sao anh tìm được em? - Cô lắc nhẹ đầu và hỏi.- Anh xin lỗi đã để bọn chúng chạm vào em. Bọn anh có những đường dây riêng.- Tại sao lại là em?- Liên quan đến hợp đồng em vừa thực hiện, bọn chúng muốn em làm việc cho gia đình nên tìm đến nói chuyện với em.Cô yên lặng, tay cứ mân mê nghịch chiếc cúc áo của hắn và suy nghĩ, người cuộn tròn trong lòng hắn, đến khi tĩnh trí lại một chút sợi dây tình cảm lắng xuống, lý trí lại lên ngôi, cô đẩy nhẹ hắn ra để bước xuống.- Em đói quá. - Cô lảng tránh và đòi hỏi.- Uh. Tắm đi rồi xuống nhà anh cho chuẩn bị đồ ăn.Cô đi tắm gội để trút đi mọi thứ dơ bẩn mới bám vào cơ thể, trong phòng bếp, hắn đang mặc tạp dề chuẩn bị đồ ăn khiến cô thả lỏng được người ra và dễ chịu hơn rất nhiều. Giống như Columm, anh đã từng nhiều lần vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô, đó là những lần nói chuyện đến nửa đêm, hay những hôm xem xét hợp đồng đến gần sáng, hoặc là những buổi luyện tập chung với nhau xong, trong lúc cô tắm anh tranh thủ làm bữa sáng cho cô thưởng thức. Cũng có đôi lần đến nhà cô, anh tự mình vào bếp nấu nướng còn cô và mẹ Jo chỉ việc ở ngoài chuẩn bị vài món trộn và dọn dẹp, anh nói khi đi du học và tự vùi mình vào sách vở để quên cô, anh luôn tự làm tất cả để cân bằng tâm trí, nên tay nghề của anh giỏi hơn cô rất nhiều, ngược lại cô chỉ biết làm vài ba món đơn giản, phần vì quá khứ nghèo túng, phần vì không có thời gian cho việc đó, nói chung tay nghề bếp núc của cô dở ẹc. Sao tự nhiên lại nghĩ tới anh cơ chứ, cô thở nhẹ ra tần ngần.- Nghĩ gì thế?- Tay nghề không tệ, cảm ơn anh.- Thích không. Lần sau anh lại nấu cho.- Anh ăn một miếng này..Cô cuộn lát bánh mỳ và đút khiến hắn không kịp nói, bất ngờ nhưng vô cùng vui vẻ và hào hứng ăn cùng với cô. Bữa ăn chỉ tập trung vào việc ăn và bâng quơ dăm ba chuyện tào lao, không hề đả động gì về chuyện đã xảy ra. Bất chợt hắn lừ mắt cho người sau lưng, cô biết nhưng không ngoái lại, tận hưởng bữa ăn vui vẻ cho quên đi thời khắc đó rồi cùng hắn bước vào phòng làm việc nơi Tomhanse vừa về đang ngồi chờ.- Queen, cô thế nào rồi?- Cảm ơn anh, Hanse, tôi không sao.- Đã cho bọn chúng ra đầm lầy. - Đầm lầy, đó là một cách gọi của việc xử lý những xác chết, cô chưa hiểu nhưng nhìn dáng dấp của hai người liền giật mình đoán ra ngay, không dám thở mạnh mà run run tiến lại gần và cầm cốc rượu của hắn lên uống hết- Queen, lạnh đấy? - Hắn ôm vội lấy vai dìu cô về chỗ ngồi, cô đang run lên.- Tôi sợ người chết. Họ vì tôi mà chết - Cô nghĩ về cái chết của ba cô.- Bình tĩnh nào, đó là việc phải làm, nếu không sẽ không còn quy củ nữa. Lần sau sẽ không để em biết những chuyện đó nữa, đừng sợ. - Hắn lừ mắt nhìn Hanse, rồi quay lại vỗ về cô, chờ đến khi cô bình tĩnh trở lại và họ chuyển chủ đề câu chuyện.- Nghe nói chỉ tích tắc cô hạ được hai tên đó, không ngờ cô giỏi đến thế.- Thật không ngờ chỉ một cú đấm, em làm chúng thiệt hại một triệu ba, giỏi. Nói về công việc của em đi.- Nghề của em là tư vấn doanh nghiệp, đó chỉ là cách nói chung chung, thực tế ra em là người làm việc theo từng vụ việc, chuyên đi bóc tách, tìm kiếm lỗ hổng trong hợp đồng để tránh thiệt hại cho bên thuê mình hoặc đảm bảo chiến thắng trong các dự án thầu, cũng đã từng giúp vài doanh nghiệp xây dựng lại toàn bộ hệ thống trong nội bộ.- Về kiến thức, em là người có trí nhớ lưu ảnh, hay nói một cách dễ hiểu là em có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần một giây có thể nhớ được cả một trang giấy hoặc cả khuôn hình mà mắt có thể quan sát được. - Cô khẽ mỉm cười ngượng ngùng.- Dù không được đến trường, nhưng em đọc mọi kiến thức và ghi nhớ đồng thời mọi dữ liệu hiện nay đều được lưu trữ trên mạng, chỉ là ai có thời gian tìm, ai biết cách tìm và ai biết xâu chuỗi vấn đề lại thôi.- Hanse sẽ cung cấp sản nghiệp gia đình cho em. Anh muốn mời em về làm việc cho gia đình, trước tiên là các công ty hoạt động nửa sáng nửa tối, anh cần lời khuyên của em và các vá lại phần hổng hoặc lỗi.** *Đêm đến những gì lý trí đè nén được ban ngày liền mất hết tác dụng, cô thao thức không thể nào ngủ nổi, cứ trằn trọc lăn lộn và đôi khi là cuộn mình sợ hãi, nhanh chóng hắn nhận ra và rất tâm lý lập tức quay sang chuyện trò với cô, ban đầu chỉ là những chuyện tào lao bâng quơ rồi bắt đầu đến sản nghiệp của gia đình, dần dần mắt cô nặng xuống và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng sau đó hắn chồm sang cúi xuống day nhẹ môi cô mà không thể nào kiềm chế lại được, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, ngọt ngào hơn, ma mị hơn, cho đến khi cô gái bị hút hết hơi thở mới khó chịu đổi tư thế nằm thì hắn mới bừng tỉnh đầy nuối tiếc và kéo lại chăn cho cô ngon giấc.- Á.. - Cô hét lên và chồm phắt dậy.- Queen, bình tĩnh, anh đây.Phát hiện sự hoảng hốt của cô gái, hắn chồm vội sang giường bên này và ôm chặt cô vào lòng cho tới khi cô hoàn hồn trở lại.- Anh ôm tôi được không, tôi sợ lắm.- Uh. Anh ôm, ngủ đi, có anh đây, đừng sợ. – Nhẹ nhàng vỗ về cô gái và giúp cô từ từ chìm vào giấc ngủ mà lòng hắn xót xa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương