Dòng Máu Mafia

Chương 37: Tình Địch



Hôm nay cô kín lịch, vừa xem xét việc sửa văn phòng, sau đó ra trung tâm chứng khoán thăm quan không khí ở đó và gặp gỡ vài người để lấy kinh nghiệm thực địa tại đây. Rồi ghé vào một khách sạn thưởng thức ly cà phê và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố ở trên tầng cao chót vót chờ đến giờ để tham gia một hội nghị.

- Người đẹp tôi có thể ngồi cùng được không?

- Không. - Một tên đàn ông khá đẹp trai lịch lãm nhã nhặn xin phép cô nhưng cô lập tức từ chối lập tức. Hắn ngồi ngay xuống ghế đối diện để nghe điện thoại.

Bất chợt có hai cô gái từ đâu lao đến cô chưa kịp phản ứng thì cốc cà phê đã đổ ụp lên người cô và lu loa về tội cô cướp người yêu của họ. Sau một hồi chán ghét, hai vệ sỹ của hắn mới lôi được họ đi, cô thực sự tức giận.

- Cô gái tôi xin lỗi. Tôi là Michael. Cô không mặc thế này để về được, chi bằng dưới này có một trung tâm. Để tôi xin lỗi cô bằng bộ đồ khác.

- Tránh ra. Rắc rối. - Cô cáu vì hắn làm mất không gian cô đang tận hưởng.

Cô đã đăng ký nghe một bài thuyết giảng dưới tầng mà mặc thế này làm sao được cơ chứ, bực mình, đi vào tầng ba mươi năm chọn lấy bộ đồ ưng ý nhưng khi vừa ra khỏi phòng thử đồ liền gặp ngay tên Michael cũng ở ngay đó. Rồi hắn lẽo đẽo đi theo lải nhải mà cô thì lặng thinh né tránh đi theo nhân viên phục vụ tầng khi thang máy mở cửa để vào phòng mới thuê tắm gội thay đồ đến lúc này hắn mới chịu từ bỏ quay đầu đi ra.

Phía xa xa có người nhíu mắt nhận ra cô lập tức phòng an ninh khách sạn bị mở cửa.

- Để xem với những hình ảnh này thì cô còn lên mặt với anh Carter được hay không nào. - Người đàn bà đó nhếch mép cười sung sướng

*

* *

Nicolike tìm đến hắn tại tập đoàn tài chính, bao người xuýt xoa vì một cô gái hấp dẫn lại yêu hết cả mọi người nam mà cô ta nhìn thấy, thậm chí ngay cả trước mặt mọi người cô ta cũng à ơi, lả lướt đôi mắt, mỹ nữ nhưng cũng là người của chung. Đến khi cô ta bước vào phòng làm việc, nhớ lại lần trước cô đã không thích khi người phụ nữ khác bám lấy mình hắn liền giữ Hanse lại ở bên, khiến cô ta rất khó chịu vì mất đi cơ hội riêng tư với Carter mà khó khăn lắm cô ta mới có được.

- Carter? - Cô ta mở giọng nhõng nhẽo.

- Anh đang có chút việc, có chuyện gì không anh phải đi bây giờ?

- Em có chuyện về bạn gái của anh, anh muốn nghe không? - Cô ta mỉm cười ranh mãnh và cợt nhả.

Từng bức ảnh một được đưa ra chậm chãi quan sát thái độ của Vincent, bức ảnh rõ ràng, sắc nét, người phụ nữ, bộ váy không sai một ly. Gặp nhau. Đánh ghen. Mua đồ. Khách sạn. Xem đến đâu mặt hắn tối sầm đến đó. Lừa đảo. Khốn nạn. Hắn nổi khùng vung tay đấm vỡ mặt bàn, máu toang ra cùng với cơn tức giận dâng cao. Từ ngày quen cô gái này. Hắn đấm tay không biết bao lần, không biết bao lần chảy máu vì cô ta. Cô gái đúng là kỳ lạ. Mà chuyện này có gì đó không ổn. Cô ta giữ được đến bây giờ không lý gì nhảy vào tay kẻ khác dễ dàng như thế. Tomhanse thầm nghĩ.

- Chuyện này có gì đó không đúng. Để tôi đi điều tra.

- Còn phải điều tra sao? – Hắn rít lên.

Không gian trùng xuống. Không ai dám nói với ai câu gì. Chỉ có cô ta là sung sướng và tủm tỉm cười. Thành công một nửa. Cô ta muốn biết hôm nay ở nhà đó chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cũng không phải chờ lâu, người cần có mặt tự nhiên lại xuất hiện, cô có việc gần đó liền ghé thăm hắn, cô nhìn quanh một lượt, và tự nhiên cảm thấy không thoải mái, cô ta ở đây làm gì, mọi người nhìn xoáy vào cô cứ như thể, cô là..

- Hình như tôi đến không đúng lúc?

- Cô vào đi. Đến lúc này rất phù hợp. - Cô ta đon đả cười và trả lời cô. Cô đưa mắt nhìn Nicolike, rồi nhìn hai người đàn ông còn lại. Hanse nhìn cô và ra dấu khẽ lắc đầu, còn hắn mặt tối sầm nhìn chăm chăm vào bức ảnh và trưng ra vẻ mặt hầm hầm với cô. Cô không nói gì và quay bước đi ra bỗng chiếc cốc bay vèo qua người và vỡ tan khi tiếp xúc với tường ngay bên cạnh cô. Cô dừng lại, không có một âm thanh nào khác thốt lên, lại tiếp tục bước đi.

- Đứng lại. - Hắn rống lên. Đã bao lần Vincent hành động thiếu lý trí dẫn đến sai trái trước cô, không thể để điều đó tiếp tục xảy ra. Mà hắn cũng cảm thấy cô không phải là người như thế, Hanse thầm nghĩ.

- Tôi không biết anh có chuyện gì nhưng khi nào anh bình tĩnh thì chúng ta nói chuyện.

- Cô đã tới khách sạn Bluesea?

- Đây là chuyện riêng của anh và tôi hay là chuyện của sáu người. - Cô vẫn giữ được giọng điệu kiềm chế nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thách thức với hắn, và Hanse hiểu ý liền đứng dậy đồng thời rút hết mọi người ra theo.

- Tôi chưa nói chuyện xong với anh ý. - Nicolike gào lên nhưng cuối cùng cũng phải bước đi để lại hai mãnh thú đang trừng mắt nhìn nhau. Hanse hiểu chuyện bằng mọi cách đã đuổi cô ta về và dặn thêm vệ sỹ không cho ai lại gần, bản thân thì ngồi ngay cạnh cửa đề phòng.

- Bây giờ cô có thể nói thật rồi chứ?

- Tôi dự một hội nghị.

- Già mồm. - Hắn ta lại gầm lên và ném sấp ảnh về chỗ cô.

- Lần đầu tiên tôi gặp hắn ta, nếu không tin thì đừng hỏi tôi? - Cô nhíu mày xem hết một lượt và trả lời hắn.

- Dối trá.

- Đừng có điên nữa. Bao giờ bình tĩnh thì nói chuyện với tôi. - Cô gằn lên và quát lại hắn.

Hắn đứng phắt dậy, cái ghế bị văng mạnh lao vào tấm kính sau lưng. Vỡ toang. Ngoài cửa cả mấy người đứng bật dậy, nhìn nhau thở dài lại ngồi xuống không ai dám bước vào, cầu mong cô gái tự lo liệu được cho bản thân. Mắt hắn long lên sòng sọc lao lại cô:

- Cô đã lừa tôi..

Hắn mất bình tĩnh hoàn toàn, vung tay ra để bóp cổ cô, nhưng cô né nhanh và vung chân. Đòn đó hầu như lúc nào cũng có tác dụng với đàn ông. Cô không hiểu sao hắn nhanh nhẹn thế mà không tránh được đòn cơ bản này. Khả năng là đang giận quá mà quên đi ai đang đứng trước mặt mình. Một đòn, không hơn không kém. Hắn đổ người xuống cái bàn kính, vỡ choang. Ngoài kia Hanse không thể chịu nổi, sợ rằng hắn làm điều có lỗi với cô như những lần trước lập tức lao vào cùng hai vệ sỹ.

Đập vào mắt bọn chúng là Thiếu chủ đang nằm co quắp dưới đất ôm chặt lấy hạ bộ.

- Ai cho các người vào đây? - Cô quắc mắt lên nhìn bọn chúng. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, tự tay tôi sẽ xử lý các anh.

- Hanse anh quay lại. Dìu anh ta lên ghế đi. Chuyện gì thế?

Hắn uống một hơi hết cốc rượu và từ từ bình tĩnh trở lại trong khi Hanse lấy các tấm ảnh ra cho cô xem lại một lượt và giải thích tình hình. Cô gái mỉm cười thích thú, nhưng không ai đọc được ý nghĩa của nụ cười ấy, đồng thời cô giải thích cho cả hai biết chuyện của ngày hôm đó và dặn dò Hanse.

- Điều tra cho tôi. Nếu bọn chúng dựng chuyện tôi sẽ xử lý từng tên một. - Cô lừ mắt nhìn hắn và tự nhiên thấy trong lòng trống giong cờ mở, bước gần tới hắn và nói. - Còn anh. Lần sau muốn nói gì với tôi hãy bình tĩnh. Đừng có lên cơn điên như thế.

Hai người nhìn thẳng mắt nhau và thi gan. Hắn bình tâm trở lại, bản thân thấy xấu hổ vì bị cô hạ gục vì đã nóng vội và chủ quan, cô giữ được đến giờ này thì đâu dễ dàng gì lên giường với kẻ khác. Đến cả người yêu bao năm trời còn không làm gì nữa là một kẻ chưa biết thế nào. Chết tiệt mình làm sao mà mờ mắt thế này. Bất chợt cô gái cứ tủm tỉm cười nhìn hắn và rồi không kìm được cô phá lên cười và cúi xuống.

- Tôi không ngờ anh dễ dàng bị hạ gục thế. Từ giờ anh sẽ không làm gì được tôi nữa đâu?

Cô cười đắc thắng sung sướng và lắc lắc cái đầu trêu ngươi hắn. Một tích tắc sau đó, cả Tomhanse và cô đều sững sờ vì sự thay đổi của hắn. Vừa cáu giận nổi điên như thế, vừa đau đớn quằn quại như thế vậy mà bất chợt trước sự khiêu khích của cô hắn bỗng trở nên sung mãn không ngờ, đưa tay lên kéo mạnh cô ngã vào lòng mình và siết chặt lấy cô bằng nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Cô choáng mất vài giây mới sực tỉnh và phải dùng hết sức mới đẩy được thoát khỏi hắn ngồi dậy và hét lên "Anh điên à" và rồi cũng sợ hãi và kích động không kiềm chế được vội vã vồ lấy túi và chạy ra khỏi phòng. Hắn cũng không vừa, hắn cùn lên và la lớn.

- Cứ đứng cách tôi một sải tay là tôi không tha cho cô đâu.

Và rồi nhìn cô gái bỏ chạy hắn lại thấy vui sướng không biết vì mình vừa làm cho cô kinh sợ hay là vừa hôn được cô, ngồi xuống vẫn đau, nhưng giờ cảm xúc khác đã lấn át hết tâm trí của hắn mất rồi. Nụ hôn thần kỳ. Tomhanse là người hiểu hắn nhất đến giờ cứ tủm tỉm cười, đôi bạn này thực sự đã quý mến nhau. May mắn cho cả hai, mà không phải nói là may mắn cả cho mình nữa, có người chịu đựng hắn giúp mình thoải mái hơn rồi.

- Vẫn đau quá, cô ta ra đòn hiểm thật. Cậu cười gì đấy?

- Bây giờ tôi mới biết cậu là người đa dạng tình cảm thế đấy.

- Ngậm mồm cậu lại. Hết việc rồi à?

- Ở cạnh cô ấy có thích không?

- Có, hứng thú, vui vẻ, kích thích, tôi lúc nào cũng vận dụng mọi giác quan để đối phó với cô ta.

- Cô ấy bắt đầu có các mối quan hệ ở đây. Nếu cậu không nhanh, có kẻ sẽ cướp được tim của cô ấy.

- Kẻ nào dám?

- Là tim cô ấy muốn mở cho ai chứ không phải kẻ nào đang đánh phá ở bên ngoài.

- Cậu thấy.. cô ấy có thích với tôi không? Tôi không chắc lắm.

- Thích? Chỉ cần cô ấy có thiện cảm là cậu sẽ chiến thắng.

- Cậu mời cơm chúng tôi đi, cho cô ấy làm quen với Bella, ở đây cô ấy cũng chưa có ai là bạn.

- Cộng thêm một ông chồng tệ nữa.

- Chắc phải cắt bớt cổ phần của cậu vì dám nói xấu cấp trên.

- Bella rất thân thiện và được lòng mọi người.

- Tôi sẽ dùng mỹ nam kế..
Chương trước Chương tiếp
Loading...