[Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

Chương 10: Quá Khứ



Lỗi chính tả chưa kịp sửa, nếu phát hiện thì mọi người hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra ٩(๑~▽~๑)۶.

...

Trên tường thành cao lớn.

Katherine vươn tay đón những cơn gió nhẹ thổi qua:" A, mát quá đi. "

Lâu rồi mới được hưởng không khí trong lành thế này.

Levi lãnh đạm ngồi ở một bên, cô gái này cũng quá dễ thỏa mãn rồi.

Katherine đung đưa chân hướng xuống phía dưới tường thành, tuy không nhìn thấy được biểu cảm hiện tại của Levi, nhưng là chắc cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Anh ta lúc nào cũng vậy mà.

Tâm trạng của Katherine hiện tại phi thường tốt, nhất thời quên mất sự sợ hãi đối với người bên cạnh, không kiêng kị lên tiếng:" Levi này, sau này anh bớt dùng ánh mắt lạnh băng đó nhìn tôi thì sẽ không còn đáng sợ nữa. "

Mỗi lần đối mặt với anh ta là cái gan của cô lại bé gấp mười lần, thật sự không sao hiểu nổi.

Nhiều lúc Katherine còn lầm tưởng, đó bản năng ăn sâu vào xương tủy của mình mất rồi ấy.

Đội trưởng đội vệ binh hoàng gia nào giờ có từng sợ qua ai đâu a.

Chỉ có một mình Levi là ngoại lệ.

Tam U nghe được mấy lời này, đến cơn buồn ngủ trong người cũng bị đánh bay mất:" Cô gan thật đấy, không muốn sống nữa?"

Trước đó còn thề với anh trai là không sợ, hiện tại lại nói anh trai như thế!??

Katherine đồng thời nhận ra sai lầm của mình, định mở miệng sửa, nhưng hình như đã không còn kịp nữa, Levi bên cạnh đã cất lời:" Ánh mắt của tôi đáng sợ sao? "

Katherine thanh âm nhiễm một tầng bất đắc dĩ:"...Không hẳn như thế."

Chết thật, muốn vả cái miệng của mình quá đi!

Cứ tưởng Levi sẽ bất công tắc điều hòa thả khí lạnh khắp nơi, ai ngờ anh ta lại bình tĩnh nói:" Là con người, thì có một số điều không thể thay đổi được."

Katherine đồng dạng hiểu được ý trong câu nói kia:" Đây là bản tính của anh sao? "

Bạo lực quá đi à.

Không giống cô gì hết á.

Tam U:"..."

Kí chủ nhà nó đây là mất nhận thức về chính bản thân mình luôn rồi? O.o

Levi lắc đầu:" Bản tính là một loại, nguyên tắc...lại là cái khác. "

Katherine cười nhẹ hỏi:" Vậy đó là bản tính của anh thì khác thế nào chứ? "

Có nguyên tắc, mới có bản tính.

So sánh với nhau, thì hai cái đó, tuy là nói khác nhau, nhưng lại hoàn toàn giống hệt.

Levi kiên nhẫn giải thích:" Nguyên tắc của tôi, là không phản bội bạn bè. không phụ lòng chờ mong của người khác, xứng đáng với bản thân và trách nhiệm của mình, nhưng là... không được tùy tiện làm điều mình ghét. "

" Còn bản tính... là giam cầm lại cảm giác của chính tôi. "

Katherine nhướn mày khó hiểu quay người qua bên cạnh:" Anh còn có khái niệm như thế?"

Không được làm chính mình, có vẻ hơi ngột ngạt.

Nếu là cô, sẽ không thể nào chịu đựng được điều đó.

Levi ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, tiếp tục giữ vững lập trường:" Tùy tâm tùy tính, không thể nào trở thành một người mạnh mẽ được, nếu muốn kiên cố chính mình, thì đồng thời phải bỏ ra được cái giá tương đương. "

Khởi đầu bằng sự cô độc, đi đến con đường này thật sự không dễ dàng.

Katherine nghe được Levi thanh âm lạnh nhạt giống như chuyện đang nói không liên quan gì đến anh ta, cô bất đắc dĩ lên tiếng:" Nhìn đến khuôn mặt phong sương của anh là biết một khoảng thời gian dài không nở nụ cười rồi. "

" Như thế thì cơ mặt sẽ trở nên cứng ngắt đó. "

Levi khô khan cất lời:" Càng tốt, lúc sợ hãi bao trùm thân thể, chính mình sẽ không lộ ra biểu cảm lo sợ. "

Katherine miễn cưỡng khuyên nhủ:" Levi, tuy điều anh nói là đúng, nhưng anh không nghĩ rằng cái giá đó là quá lớn đối với thanh niên hữu nghị 25 tuổi như anh không a?"

" Anh nhìn tôi làm gương này, không cần bỏ ra cái gì cũng có thể ngang hàng với anh đấy. "

Trừ việc bị Levi đá muốn què chân thì đúng thật là như thế.

Levi nhàn nhạt chuyển tầm mắt lên người cô:" Xem lại bản thân mình đi, cô đã bao giờ động tay vào mấy bản văn kiện của chính quyền chưa? Toàn đẩy công việc cho người khác. "

Katherine bĩu môi mặc kệ:" Cũng đâu phải là chưa từng làm. "

Cách đây vài tháng, Katherine có duyệt một công văn cho chính quyền đấy nhé!

Levi biết trong đầu cô đang nghĩ gì, lên tiếng:" Nếu không phải cần ý kiến của cả Trinh Sát Đoàn, bọn họ sẽ đưa nó cho cô sao? "

Không biết suy nghĩ gì cả.

Katherine:"..." Khóc không ra nước mắt.

Đại ca à, anh chừa mặt mũi cho con người hèn mọn như tôi một chút thì chết sao?

Nhất định phải tuyệt tình như thế a?

Cô phiền muộn chuyển chủ đề:" Con người anh tại sao lại đáng ghét thế chứ. "

Tam U ở bên trong âm thầm thắp cho Katherine một nén nhan.

Bữa nay sao mà gan của kí chủ nhà nó lại lớn như thế a?

Lại còn lớn hơn cả não cá vàng của nó!

Tam U không còn gì nuối tiếc, bần thần nhìn ánh mắt của Levi thoáng tỏa ra một tia sáng lạnh lẽo.

...

Thôi xong, kiểu này Katherine vào nồi là cái chắc.

Anh trai mà nổi điên lên thì xác của cô chắc cũng chẳng còn...

Cá nhỏ rớt nước mắt nhìn giá trị sát nghiệp được tiêu trừ chẳng đâu đến đâu của nó.

Cứ mất hết như vậy có chút không cam tâm...

Katherine bên ngoài vẫn chưa hề nhận ra tai họa ngầm trong lời nói của mình, đối với tính tình của cô ngày xưa, mấy loại từ ngữ thế này thật ra không tính là xúc phạm người khác đi...?

Cuối cùng vẫn là âm thầm đợi Levi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ:" Thà bị ghét và sợ hãi, còn hơn bị bọn họ chèn ép, đánh đập. "

Nghe tới những lời này, trong lòng Katherine liền nổi lên một trận chua xót, anh ta nói không phải không có chỗ đúng.

Để mặc người khác đánh đập mình, thà rằng khiến họ sợ hãi đến tận xương tủy.

Thật ra thì... Levi cũng không khác cô là mấy, phải nói là hoàn toàn không đáng sợ bằng Binh trưởng Katherine

...

Cho đến bây giờ, ít ra anh ta vẫn chưa hề gϊếŧ chết đồng bào của mình.

Nhưng... cô lại không giống thế, dù là kẻ địch hay người mình, Katherine vẫn lãnh đạm gϊếŧ chết bọn họ, kể cả khi đó là người thân cận nhất, cô cũng không thương tình tặng một kiếm ban chết.

Sống như cô đây... mới gọi là lạnh lùng.

Nhớ về chuyện ngày xưa khiến Katherine khóe môi không khỏi nâng lên, thay đổi rồi.

Thật sự thay đổi rất nhiều, đến cả cô cũng không còn nhận ra mình với bản thân khi còn ở thế giới cũ giống được bao nhiêu.

Levi nhìn Katherine lâm vào thế giới của riêng mình, dù không biết cô đang nghĩ về chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt sáng như hoàng hôn kia giờ đây lại âm trầm như nước mùa thu, khiến anh ta không khỏi băn khoăn.

Trong lúc suy tư, Katherine bất giác lên tiếng:" Levi, quá khứ của anh... có thể nói với tôi không? "

"...Cô có hứng thú? "

" Ừm, nếu có thể, tôi cũng sẽ trao đổi với anh về trước đây của mình. "

Levi thanh âm khô khan, trầm thấp bắt đầu nói:" Cha mẹ đều đã không còn bên cạnh khi tôi vừa sinh ra, cuối cùng cũng được cậu ruột đem về nuôi nấng, ông ta dạy tôi võ thuật, gϊếŧ người và cướp bóc. "

" Sau khi đủ tuổi, tôi bắt đầu tự lập, sống dưới thành phố ngầm tuy không dễ dàng, nhưng cuộc sống vẫn khá tốt. "

" Qua một phi vụ làm ăn, tôi gặp được Farlan, sau đó là Isabel, dạy bọn họ cách sử dụng thiết bị cơ động lập thể, cho đến một hôm bị Erwin bắt được, thì lưu lạc đến Trinh Sát Đoàn. "

Katherine khẽ cười một tiếng:" Anh xui xẻo thật đó. "

Nhưng ít ra,... quá khứ của anh ta vẫn rất tốt.

Tìm được người bản thân mình có thể tin tưởng phó thác thật sự rất tốt, còn cô...kể cả khi chìm vào giấc ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm tỉnh giấc.

Levi điềm tĩnh nói:" Cũng không hẳn..."

Bởi vì,... tôi đã được gặp em.

Chỉ ở lại đây, tôi mới có thể nhìn thấy em.

Katherine không hề thấy được đáy mắt Levi hiện lên tia ôn hòa hiếm có, cô cười nhẹ cất lời:" Tôi lại không được may mắn như anh. "

" Khi sinh ra, chưa kịp nhìn mặt cha mẹ mình thì lại bị bắt làm tù binh cho Hoàng thất, được bọn họ nuôi lớn đến vừa đủ tuổi, liền lập tức đi thực hành những huấn luyện tàn khốc. "

" Trong mỗi căn nhà, đều có 37 đứa trẻ cùng tuổi với tôi, chỉ cần chịu đựng qua được 37 cửa ải, mới có thể rời khỏi, đem đi đầu vào quân doanh."

Katherine cố tình không nói cho Levi biết, mỗi lần qua một cánh cửa, đều có một đứa trẻ hi sinh, nếu không phải do bị gϊếŧ, thì là bị hoàn cảnh mài chết.

Cô biết tính tình của anh ta, nếu như nghe những chuyện như thế này, chắc chắn là không thể nghĩ thoáng như cô.

Katherine xoa xoa ngón tay thon dài của mình như một thói quen, tiếp tục nói:" Trải qua cuộc điều binh cuối cùng, tôi trở thành đội trưởng vệ binh, có trách nhiệm là bảo vệ Đại hoàng tử của Hoàng thất."

" Thân cận, và là người trung thành nhất, cho dù trải qua tầng tầng lớp lớp những buổi tập luyện đến thừa sống thiếu chết, tôi vẫn bán mạng cho bọn chúng."

" Bởi vì Đại hoàng tử đã từng nói rằng, một khi hắn lên làm Vương Hoàng đời tiếp theo, luật lệ đó sẽ được thay đổi, và đất nước mãi mãi không còn chiến tranh. "

Levi có phần không hiểu lắm, Katherine chắc chắn không thể nào đang nói đến Hoàng thất ở Silva được, bởi vì bọn họ cũng không có tạo ra những buổi huấn luyện như thế.

Katherine lâm vào suy tư, giống như đang nghĩ đến việc có nên nói tiếp cho Levi biết hay không, dù gì anh ta cũng không phải thân thích của cô, càng không là người khiến Katherine tin tưởng.

Đến cuối cùng, cô vẫn quyết định mỉm cười ngừng lại câu chuyện:" Tôi bỏ trốn, và xuyên đến thế giới này. "

Nghe tới đây, Levi không khỏi nhướn mày:" ...Xuyên? "

Từ này có vẻ khá mới lạ với một người ít học như anh ta.

Katherine kiên nhẫn giải thích:" Xuyên trong câu nói của tôi có nghĩa là từ đi từ nơi này đến nơi khác chỉ trong một cái chớp mắt."

" Cho dù chúng ta có cách xa mấy vạn năm ánh sáng, cũng có thể gặp được nhau bằng cách đó. "

Levi tuy vẫn không biết mấy vạn năm ánh sáng có nghĩa gì, nhưng cũng đa phần hiểu được câu nói của cô:" Vậy ra... cô đến từ một nơi khác. "

Katherine nhẹ nhàng nhấc chân mày:" Đúng a. "

Levi bình tĩnh hỏi:" Thế sau này có còn đi không? "

Katherine nghe không ra một chút gấp gáp trong thanh âm của anh ta, điềm nhiên trả lời:" Chắc là không, đời người nào có dịp đi du lịch thời không nhiều lần thế chứ. "

Cũng có thể là còn, nhưng nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ ở đây thì chắc con cá thúi kia cũng không thể nào thả cô đi đâu.

Tam U:"..."

Bố mày biết đọc suy nghĩ!!!

Nhắc lại lần nữa, bố biết đọc suy nghĩ đấy nhé!!!

Cá nhỏ trong không gian tức đến thở không ra hơi.

Cô càng ngày càng không hề đem nó để vào mắt nữa rồi, thế thì từ nay trở về sau sẽ không cho mượn Kavkaz nữa đâu!!!

Tam U giận dỗi bỏ đi tìm niềm an ủi.

Katherine cũng không thèm để ý đến cái tính nhỏ nhen của nó, cô bật người đứng dậy, khẽ kêu lên:" Chúng ta về thôi, có chút đói rồi."

Đói chỉ là một cái cớ, nguyên nhân chính là bởi vì ngồi gần Levi quá nặng nề.

Cô cũng rất mệt mỏi.

Levi làm sao không hiểu cô, nhưng anh ta không hề có ý tứ vạch trần, day day mi tâm ừ một tiếng.

Còn một đống văn kiện cần xử lí, anh ta cũng muốn quay về sớm một lát.

Tiện thể bàn bạc một số chuyện với Erwin.

Katherine ngáp dài một tiếng, cũng là quay người chờ đợi hành động của Levi.

Cô là không thể nào trở về mà không có anh ta a.

Nhìn động tác chậm chạp của Katherine, Levi cũng là không hề muốn nói thêm gì, trực tiếp xách người bay xuống tường thành.

Đúng, mọi người không nghe sai đâu! Chính là xách cổ áo cô trở về!!!

Con người này quả nhiên không hề thay đổi chút nào!

Katherine tức giận bĩu môi, âm thầm mắng Levi té tát trong lòng.

Nhưng đến cuối cùng vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhạt.

Thôi vậy, tha thứ cho anh ta một lần cũng không mất mạng ¯_(ツ)_/¯.

----
Chương trước Chương tiếp
Loading...