[Đồng Nhân Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái
Chương 30: Ký kết khế ước
*Mục tiêu: Truy tìm Phượng Hoàng Chi Vương - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Huyết Tử kinh hãi thầm hỏi, dưới luồng nhiệt lưu khủng khiếp như muốn hòa tan thân thể cô vậy, cô mở hai mắt ra. Bạch Nhược Ly trong tiềm thức nói vọng ra: "Nơi đây là một hòn đảo ở phía đông bị bỏ hoang, cũng đã hơn mấy vạn năm rồi." Huyết Tử run run khóe miệng " Chúng ta có phi hành nhầm nơi không vậy? " Nhược Ly lạnh nhạt trả lời " Không nhầm được đâu, đây là nơi trú ngụ của Phượng Hoàng Chi Vương. " Mặc dù nói như vậy nhưng cô chỉ mới đứng phía ngoài đảo thôi cũng đã chảy mồ hôi ròng rã thế này. Nếu tiến vào sâu hơn chắc cô bị nướng thành cục than mất. Hiểu được ý nghĩ trong đầu cô Nhược Ly mở miệng vàng ngọc ra giải thích " Võ hồn Bách Phách Hàn Tâm Liên không phải là thứ chỉ cầm trong tay múa qua múa lại. Hãy dùng nó để bao bọc chính mình" Được Nhược Ly nhắc nhở cô mới để ý, dùng võ hồn để bao bọc mình cô chưa từng thấy cái này qua bao giờ. Chỉ thấy người ta dùng võ hồn để chiến đấu chưa thấy dùng cách này bao giờ. Dưới sự hướng dẫn của Nhược Ly cô nhắm mắt tịnh tâm, một đóa hoa sen trong suốt xuất hiện dưới chân cô và dần to ra. Những cánh hoa bao bọc lấy thân hình Huyết Tử. Huyết Tử vừa mở ra liền kinh ngạc, không thể tin được là mình vừa làm cái gì nữa. Nhưng cô hơi nghi ngờ nha, với cái giáp bảo vệ mỏng manh này thật sự có thể chóng lại cái nhiệt độ mấy ngàn °C kia sao. Không đợi cô nghĩ nhiều Nhược Ly đã hối thúc cô bay lên ngọn núi lửa đang tỏa nhiệt kia. Vừa lên đến nơi đập vào mắt cô là một mảng lửa đỏ, không khí chung quanh bởi vì nhiệt độ cao mà hoàn toàn trở nên vặn vẹo, uốn éo, méo mó. Trước mắt, là một hồ nham thạch nóng chảy cực lớn, chỉ từ chỗ cô đặt chân đến hồ nham thạch nóng chảy khoảng cách chỉ không đầy một thước. Bây giờ cô đổi ý rồi không muốn mạnh kiểu như này nữa, muốn về được hay không, cô nhớ Tiểu Vũ a~~. Huyết Tử mơ hồ cảm giác được, nếu không phải bản thân mình có màng bảo vệ trước mặt này, chỉ sợ hiện tại thân thể cô cũng đã không duy trì nổi nữa rồi. Nhưng cho dù là vậy, cô cũng có cảm giác thân thể mình càng ngày càng nóng lên, chỉ sợ thêm một khoảng thời gian nữa thôi, thân thể mình sẽ bị luồng hơi nóng cháy từ dưới hồ nham thạch kia bốc lên mà nướng chín đi mất. Cả đời Huyết Tử cũng sẽ không bao giờ quên những gì cô nhìn thấy tại thời điểm này. Chỉ thấy ở giữa lòng hồ nham thạch nóng chảy, nơi nhiệt độ nóng chảy không biết lên đến bao nhiêu mà nói, giữa đám bọt khí không ngừng bốc lên, một cỗ nham thạch nóng chảy giống như cột nước bình thường đột nhiên phun trào lên. Trên đỉnh cột hỏa trụ kia, không ngờ lại vươn ra một cánh tay, ngón tay thon dài tinh tế, tựa như làm bằng bạch ngọc vậy, da thịt oánh nhuận như băng tuyết. Cánh tay cùng với ngọn lửa bốc cao do nham thạch nóng chảy xung quanh hoàn toàn tương phản nhau. Cánh tay kia từ từ trong nham thạch nóng chảy vươn cao lên, dần dần lộ ra bản thể chủ nhân của nó. Đó là một tiểu hài tử, đã như vậy chậm rãi từ trong cột nham thạch nóng chảy xuất hiện, đứng trên đỉnh của cột nham thạch. Cột nham thạch nóng chảy kia giống như một cái bục nhỏ, nâng đỡ thân thể của hắn. Mặc dù sau lưng hắn có đôi cánh rực lửa. Ai đây? Con của Phượng Hoàng Chi Vương sao? "Nhân loại vô phép tắc kia thấy ta còn không mau hành lễ " Đứa trẻ nhìn cô kiêu ngạo khoát tay nói. Huyết Tử "......" Nhược Ly có phải hay không cô nhớ nhầm nơi rồi. Tiểu hài tử nhìn cô âm thầm đánh giá đột nhiên trợn trừng mắt lên, vẻ mặt kinh hải hô to " Bách Phách Hàn Tâm Liên" Huyết Tử chớp chớp mắt, lại như vậy nữa, sao ai thấy võ hồn này của cô cũng đều có vẻ mắt đó thế. Võ hồn này ngoại trừ trị thương và hỗ trợ ra thì trả thấy nó có công dụng gì nhiều. Nhưng suy ngẫm làm võ hồn này khiến cô nhớ đến võ học của Nga My, phải nói phái này nhìn bánh bèo vậy thôi chứ là bá đạo nhất trong các môn phái vừa đánh vừa Buff máu liên tục, trừ khi hết mana thì nó mới chết. "Ngươi tên là gì? " "Hạ Huyết Tử!" Hắn nhìn cô rồi bay lại gần, ngón tay xuyên qua màng bảo về đụng vào giữa mi tâm của cô " Huyết Tử! Ta Phượng Hoàng Chi Vương từ nay trở đi ký kết khế ước với ngươi" Một đạo ánh sáng đỏ rực bao quanh lấy thân hình Huyết Tử, Phượng Hoàng Chi Vương cơ thể dần dần tan biến theo ngọn gió. Khi cô mở mắt ra đã thấy mình trong Tinh thần chi hải, phía trước là Bạch Nhược Ly và Phượng Hoàng, hình như bọn họ đang cải nhau về vấn đề gì đó thì phải, chưa thấy Nhược Ly có bộ dạng tức giận như vậy bao giờ. "Anou! Cho hỏi..." Hai người họ ngừng cãi nhau đồng loạt nhìn về phía cô, Nhược Ly nhìn cô nói " Đây là Tinh thần chi hải, vị trí cụ thể chính là ở trong não phía sau đôi mắt Linh Mâu kia của ngươi. Ngươi bây giờ đang đắm chìm trong cơ thể của mình, cái ngươi đang thấy cũng không phải là bản thể của ngươi mà là ta đã dùng Tinh thần lực giúp ngươi ngưng tụ thành, vì thế mới có thể trao đổi mọi chuyện với ngươi." Phượng Hoàng khoát tay cái tính kiêu ngạo vẫn không bỏ mở miệng nói " Tinh thần chi hải của ngươi cũng đẹp ấy chứ, mấy cái khối tròn này là gì ấy nhỉ" Tinh thần hải của cô được thiếp lập giống như bên ngoài vũ trụ vậy, khắp nơi đều là ánh sáng nhấp nháy, những khối tròn mà Phượng Hoàng nói là những hành tinh mô phỏng. "Được rồi! Nói chuyện chính nào, tại sao ngươi muốn ký khế ước với ta" "Thứ nhất: Ngươi có vũ hồn rất giống người đó. Thứ hai: ký khế ước ta có thể ra ngoài thay vì ở trong này như cái con chín đuôi kia vậy. Thứ ba: Ta thích thì ta ký thôi" Huyết Tử nhíu mày " Giống với người đó, là ai vậy." Nhược Ly " Đoán thử xem! Phải rồi ngươi mau chóng trở về học viện đi không là trễ học bây giờ " Chưa kịp để cô trả lời Phượng Hoàng đã quăng cô ra khỏi tinh thần hải, cái thằng nhóc hỗn xược một ngày nào đó cô sẽ dạy cho nó một trận. Mở ra lần nữa Huyết Tử thấy bầu trời đã tối đen, không những vậy núi lửa cũng không còn dòng hồ nham thạch. Hòn đảo dường như đang dần chìm xuống biển có lẽ mất đi chủ lực nên nó không còn lý do gì để hiện hữu chăng. Nhưng quan tâm nhiều làm gì, cô lo lắng không biết mình có quay về học viện kịp hay không thôi, lúc đi còn có Nhược Ly giúp đỡ phi hành bây giờ trở về phải tự lực cánh sinh. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trong khi đó tại học viện Sử lai khắc "Thơm quá a, bữa sáng nay quả là có không ít món ngon." Đi vào thực đường chính là hai người, ngoài Tiểu Vũ còn có bạn của nàng Vinh Vinh. Người khác không biết tính tình Đại Sư, Tiểu Vũ như thế nào lại không biết. Đường Tam và Huyết Tử là đệ tử của Đại Sư, qua nhiều năm như vậy, nàng đối với Đại Sư đã có chút hiểu rõ. "Đại Sư, ngài vẫn khỏe." Tiểu Vũ cung kính hướng về phía Đại Sư hành lễ. Đại Sư hướng nàng gật đầu, nhưng cũng không tươi cười như với Đường Tam. Chuẩn xác mà nói, trừ Đường Tam và Huyết Tử ra, rất ít có người khác thấy Đại Sư tươi cười. Trữ Vinh Vinh cái mũi giật giật. Nàng vốn là bị Tiểu Vũ mạnh mẽ kéo tới. Lúc đến, Vinh Vinh mắt còn vẻ mông lung, lúc này mùi vị của các món ăn đã làm nàng dần dần tỉnh táo lại. Đại Sư đưa cho các nàng mỗi người một chén thịt, một cái bánh bao cùng một quả trứng, so với Đường Tam là ít hơn một chút. Nữ hài tử dù sao ăn cũng không nhiều. "Nhanh ăn đi, hết thì lấy thêm." Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh bị cái hương thơm kia thúc đẩy, cũng không lên tiếng đáp lại lời Đại Sư, trực tiếp ngồi xuống dùng bữa. Chứng kiến Tiểu Vũ mang Vinh Vinh lại đây, Đường Tam nhất thời nhận ra cái gì đó liền hơi " Tử nhi đâu? " Đơn giản chỉ là một câu hỏi nhưng lại khiến Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh xém nữa bị sặc. Tiểu Vũ cười cười "Có lẽ Tử nhi vẫn còn đang ngủ" Đường Tam nghi hoặc " Có lẽ? Hai người ở chung phòng mà lại có lẽ sao " Trữ Vinh Vinh nhanh chóng tiếp lời " Sáng sớm bọn muội có gọi Tử nhi dậy nhưng nàng nhất quyết muốn ngủ thêm chút nữa có lẽ giờ này đang sửa soạn hoặc là còn đang ngủ " Cái kiểu giấu đầu hở đuôi này người bình thường nhìn vào cũng biết, huống chi người sống cùng Huyết Tử và Tiểu Vũ từ nhỏ, chỉ là Đường Tam không có vạch trần lời nói của hai người họ. Mà lặng lẽ đứng dậy, cũng chính lúc này cửa nhà ăn được mở ra, Huyết Tử thở hổn hển nhìn xung quanh. May quá vẫn chưa trễ, sau đó cô tươi cười bước vào như một vị thần ngồi xuống bàn ăn. Đại Sư cầm lấy một cái chén lớn từ nồi thịt lớn đang không ngừng toát ra mùi thơm, múc vào đầy chén của Huyết Tử, lại lấy thêm hai cái bánh bao lớn và hai quả trứng gà đặt ở trước mặt cô. Tiếp nhận bữa sáng từ tay Đại Sư, Huyết Tử trên miệng đã đầy nước miếng. Mùi hương thịt nồng, đậm, hiển nhiên là được ninh rất lâu. Cắt thành những miếng nhỏ, bên trong tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt làm bụng cô không khỏi sôi lên. Phải tối hôm qua bay một đêm không ngừng nghỉ, vừa mới trở về học viện liền chạy về phòng không thấy một ai liền vào tắm rửa vệ sinh, rồi lập tức chạy tới sân tập trung không thấy ai ở đó. Liền chạy tới phòng chỉ có 4 người, cô mừng như trúng số vậy đó. Đường Tam nhất thời bừng tỉnh, có lẽ phán đoán của hắn đã sai, khuôn mặt hòa hoãn lại như trước rời khỏi phòng ăn đi gọi Áo Tư Tạp cùng những người khác. Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh thở phào nhẹ nhõm, đại sư nhìn bóng dáng Đường Tam khuất sau cánh cửa lại nhìn hình ảnh Huyết Tử đang ăn ở một bên. Đường Tam không phát hiện ra nhưng hắn thấy được, tinh thần của Huyết Tử ngày hôm nay khác biệt rất nhiều so với ngày thường. Đây đại biểu cho cái gì? Chính là vừa mới hấp thụ hồn hoàn đi. Sau nửa canh giờ, tiếng chuông báo giờ học vang lên, đã đến lúc tập hợp. Ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, mang đến hơi thở ấm áp. Vạn vật dưới ánh sáng càng thêm rực rỡ, một ngày mới lại bắt đầu. Đại Sư hai tay sau lưng, đứng ở giữa thao trường, nhìn trước mặt tám tên đệ tử dựa theo tuổi sắp hàng. Hôm nay học cũng chỉ có một vị sư phụ. Phất Lan Đức viện trưởng đã nói qua, tất cả học viện sư phụ bắt đầu từ hôm nay đều phối hợp Đại Sư tiến hành dạy học. Ánh mắt Đại Sư lạnh lùng nhìn qua một lượt, nói "Ngày mai vào lúc bữa sáng, ta hy vọng các ngươi điều có mặt sớm tại thực đường. Sau khi ăn xong cần phải có thời gian tiêu hóa, không thể lập tức tiến hành vận động mạnh. Mặt trời vừa lên, ta sẽ chuẩn bị tốt bữa sáng, trong vòng nửa canh giờ còn không có đến, vậy không cần nói nhiều, sẽ không được ăn sáng. " Ánh mắt mạnh mẽ từ trên người Đại Sư lướt qua một lượt. Hắn đương nhiên nhìn ra có vài người không để lọt tai nhưng cũng không nói thêm nhiều. "Ta đã hiểu rõ vũ hồn cùng năng lực của các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta triển khai cường hóa huấn luyện cho các ngươi. Đái Mộc Bạch, bước ra khỏi hàng. " Đái Mộc Bạch tiến lên phía trước, ánh mắt vốn được coi là tà mâu của hắn đã thu diễm lại. Cuộc sống trước kia của hắn có thể là không người kiềm chế, nhưng khi vào học viện, cũng đã thay đổi nhiều. Lời của sư phụ đối với hắn mà nói là mệnh lệnh. Đại sư nhìn thân hình cao lớn của Mộc Bạch, nói: "Cho ngươi một cái nhiệm vụ, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần không ảnh hưởng đến gân cốt, trực tiếp đem sáu người bọn họ đánh ngã." "A?" Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, giật mình nhìn Đại Sư.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương