[Đồng Nhân Fairy Tail] Xuyên Qua Tôi Là Sách Ma Pháp

Chương 20: Ẽ bị lây bệnh thích thoát y đấy



Edit: Lã Thiên Di

P/s: Tuần trước vì lý do cá nhân mà không up được chương mới lên cho mọi người, hôm nay mình xin up bù từ

Khi tới được thị trấn này thì đúng vào giữa trưa, Zeref không nói một tiếng thì đã mất tích ở cái xó nào rồi. Cuối cùng Lạc Lan quyết định một mình đi “thám hiểm” khắp nơi – Trước khi đến nơi đó, phải ưu tiên lấp đầy bụng cái đã.

Lúc này, Lạc Lan mới từ một tiệm cơm nhỏ đi ra, được ăn no đầy đủ đến nỗi cái bụng cũng phải phình lên. Cô sờ sờ lấy bụng của mình, cảm thấy hài lòng nấc cục một tiếng. Dọc theo ngã tư đường thật dài, nhàn nhã cất bước đi dạo.

Thị trấn Clover này nhìn sơ qua cũng rất phồn hoa, thị trấn này yên tĩnh đến mức có cảm giác như nó là một mô hình. Hai bên ngã tư đường là những căn nhà lầu, người dân ở trong thị trấn này trên đường đi cũng là một dáng vẻ thoải mái.

Lạc Lan đứng ở một chỗ ngã tư đường.

Ở ngay khu vực ngã tư đường này được xây dựng thành quảng trường kiểu dáng nửa trái banh bóng rổ. Lúc này đây, nhóm tốp năm tốp ba dân cư ở ngay trung tâm quảng trường nói chuyện phiếm, có lẽ họ đều là sau khi ăn xong cơm trưa đi đến đây để tiêu hóa thức ăn.

Cô đi dọc theo từ nhà ga thẳng đến tận ra đường phố này – nhân viên phục vụ xe lửa nói cho cô biết, cuộc họp mặt thường niên của các nhóm trưởng của hội đồng thường được tổ chức ở ngay bên cạnh vật kiến trúc trong thị trấn, cứ đi thẳng đến cuối thì đã có thể thấy rồi.

Nghe nói vật kiến trúc kia rất dễ làm người khác chú ý đến.

Lạc Lan híp mắt, dựa người vào ngay góc tường, lại không tự giác vỗ bụng mình. Vừa mới nhấc đầu lên, ánh mắt của cô lập tức liền bị một cái đầu màu đen nam tính hấp dẫn đi ngang qua, cô vừa định di chuyển, người con trai kia xoay đầu, lộ ra nửa khuôn mặt của mình.

— Không phải a.

Cô lười nhác dựa vào tường, sau khi ăn cơm no nê xong, năng lực suy đoán của đầu óc hoàn toàn bị suy yếu. Vừa mới kiềm chế không thèm nghĩ đến vấn đề này nữa, lúc này nó hoàn toàn chiếm lấy đầu óc của cô.

Cái người kia đang ở chỗ nào vậy?

Zeref…… Không phải là một người ra đi không nói một lời từ biệt a.

Có thể là do anh ấy có chuyện gì đó hay không?…… Không quá khả năng, sau khi xuống trạm Clover cũng là lúc đưa ra quyết định, làm sao có thể vừa đến thì đã xảy ra chuyện gì?

Trong đầu Lạc Lan bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng – Chẳng lẽ Zeref không muốn gặp mặt pháp sư chân chính?

Phản xạ hình cung cực kỳ bi thương lúc này mới giật mình hiểu ra: Cũng phải ha! Zeref không phải là pháp sư bóng tối sao? Việc anh không muốn nhìn đến pháp sư bọn họ không phải là một chuyện vô cùng bình thường sao?…… Biết đâu nói không chừng sẽ bị bao quanh bởi hai mặt thù địch nhau………

Lạc Lan gõ đầu mình một chút – đầu óc ngu như heo! Khi nào thì cô mới có thể thông minh lên được một chút a!

Cái này…… Kêu một pháp sư bóng tối cùng với cô đi coi thử pháp sư chính thống, đổi lại ai sẽ vui nổi a!… Nhưng cũng không thể trách cô, khi cô cùng với Zeref ở chung với nhau trong thời gian đi du lịch cũng không xảy ra chuyện gì quá to lớn, Zeref cơ bản cũng không dùng đến ma pháp, không phản ứng cũng rất là bình thường…… Nhỉ?

Aizzz! Khi không mình lại đi làm chuyện ngu xuẩn.

Lạc Lan vỗ cái trán.

Hưm…… Khi trở về cô nhất định phải xin lỗi Zeref.

Nghỉ ngơi mười phút, cảm giác được bụng không còn căng trướng ra nữa. Có thế này Lạc Lan mới lắc lư, đung đưa chân tiếp tục bước đi trên con đường đi xem pháp sư chính thống.

Đi dọc đến cuối ngã tư đường đã là chuyện của gần một giờ sau đó.

Lời của nhân viên phục vụ xe lửa đúng y như vậy, cuối đường quả thật có những vật rất dễ làm người khác chú ý đến, như tòa biệt thự tương đương với vật kiến trúc to lớn.

Hơn nữa, người ở quanh đây rất thưa thớt.

Có lộn hay không vậy? Cuộc họp mặt thường niên của các nhóm trưởng của hội đồng làm sao có thể vắng vẻ…… như thế kia? Không phải đã nói là chức nghiệp pháp sư đứng đầu, toàn bộ thành viên đều phân bố rải rác hết toàn bộ vương quốc gì đó sao!

Vi sao cuộc họp mặt thường niên của các nhóm trưởng của hội đồng không có người đến xem?

Không tuyệt tí nào hết!

Trời ạ…… Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn đến đó xem thì phải làm như thế nào……?

Nói chung, cô cũng không thể tiến lên gõ cửa nói: “Xin lỗi vì đã quấy rầy, tôi đến đây là để xem ma pháp của các hội trưởng hội pháp sư, liệu có thể phá lệ cho tôi đi vào chứ! ”– Như vậy không bị xem trở thành biến thái mới là lạ a!

Lạc Lan cứ áp bức trong lòng, tâm tình khát vọng cùng với khó xử ở trên sườn núi ngồi xổm xuống.

Sớm biết rằng khó có thể được nhìn thấy như vậy còn không bằng với vừa mới xuống trạm xe đâu. Đã thế, còn chồng chất thêm tội với Zeref nữa, thật sự mất nhiều còn hơn được.

A…… Không thì ở quanh đây vòng vài vòng đi, nhìn thử xem có chỗ nào có thể chui vào được không?

Lạc Lan vỗ đùi, bắt đầu cuộc thám hiểm đau khổ, thất bại kéo dài đến ba giờ chỉ vì với ý đồ nhìn xem thử pháp sư.

**

Ba giờ sau —

Sắc trời dần dần tối xuống.

Lạc Lan về tới vị trí cắm trại lúc ban đầu, lại một lần nữa ngồi xuống dưới. Mặt cô nổi đầy tơ máu nhìn tòa nhà cao lớn kia. Nếu không thì… Coi như xong? Trời đã tối rồi. Trở về nha ga đi tìm Zeref thử xem có ở đó không…… Nếu như không có thì tìm một chỗ nào đó ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì có thể nhìn thấy anh ta rồi.

Đến lúc đó nói lời xin lỗi cũng không vấn đề gì!

Nghĩ như vậy, Lạc Lan vừa mới muốn đứng dậy, khóe mắt bỗng nhiên lướt nhanh qua gì đó sáng trưng ở trong rừng cây cách đây không xa mới xẹt qua —

Cái hell gì thế! Có cần phải dọa cho cô như vậy không!

Cô phản ứng cực nhanh, bịt kín miệng mình lại, hít một hơi rồi nằm xuống dưới, lập tức nhìn chằm chằm không chuyển mắt về cái thứ màu trắng kia. Sau đó im lặng không tiếng động đi qua đó, cô chỉ nhìn thấy một người con trai bị quấn băng gạc trắng ngay phần bụng, trên tay thì đang cầm cái gì đó giống như cây gậy gỗ, cùng với cô giống nhau xa xa nhìn tòa nhà lớn vô cùng hoành tráng của các hội trưởng pháp sư.

Thứ màu trắng xẹt qua mà Lạc Lan vừa mới thấy chính là băng gạc được quấn ở trên người con trai này.

Người này…… Bị thương? Anh ta bị quấn thật nhiều băng gạc như vậy mà lại lộ ra bộ dáng thực vui vẻ, ôi chao, anh ta không được bình thường sao?

Nói đến đây thì anh ta đang làm gì vậy? Cũng giống cô, muốn được nhìn thấy pháp sư chân chính là như thế nào sao? – Nếu đúng là như vậy thì quá tốt rồi! Có thể cùng người ta bày mưu tính kế!

Bất quá cái cây gậy gỗ trên tay anh ta là cái gì vậy? Lạc Lan nhìn chằm chằm vào cái gậy gỗ kia vài lần, tổng cảm thấy có một loại khí tức khiến cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Suy nghĩ…… Muốn sờ thử một chút a……

Đợi chút! Trong lòng Lạc Lan vang lên hồi chuông cảnh báo – Không đúng? Cái ý nghĩ làm sao có thể xuất hiện ở trong đầu cô được? Chẵng lẽ có cái gì đó kỳ quái? Trong lòng phát bực…… Thật sự không thích tí nào!

Trong lòng cô cân nhắc đắn đo, thấy người con trai kia còn đứng đó dựa vào cây nhìn ngôi nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng xuất hiện ý tưởng đi tới đó.

Cũng không chờ đến động tác của Lạc Lan, có một cái gì đó ấm áp vỗ trên bả vai cô, cô sợ tới mức suýt nữa hét to ra một tiếng – may mà lúc này cơm nước cũng đã ăn xong, đầu óc linh hoạt cũng coi như mau, phản ứng đầu tiên chính là dùng tay che miệng lại.

Cô nhìn lại, thấy một ông lão ăn mặc thật kỳ quái đứng ở phía sau cô, cười tủm tỉm vươn tay lên miệng làm động tác “Chớ có lên tiếng” về phía cô.

…… Chuyện gì xảy ra vậy?

Lạc Lan dùng ánh mắt lộ vẻ vô cùng kỳ quái liếc mắt nhìn ông lão nhỏ bé kia một cái – Ông ấy mặc một bộ quần áo sọc ngang, màu cam và xanh dương xen kẽ lẫn nhau, cùng với cái nón dạng… hai sừng ngược xuống?

Đây là cái nòn sừng trâu ngược, không sai đi???

Tầm mắt của cô dời xuống dưới – Trên áo ông lão này còn có một dạng ký hiệu gì đó……?

Ai tới nói cho cô biết hiện tại có an toàn hay không vậy – Ân nhân cứu mạng của tôi! Ông lão này đang cầm một quyển tập vẽ chân dung!

Cô, sẽ không phải là gặp trúng kẻ biến thái muốn dâm loạn thiếu nữ chứ?!

Lạc Lan phòng bị lấy hai tay che ngực lại, đang chuẩn bị kêu to ra tiếng, lại thấy ông lão kia vươn tay về phía cô làm một động tác “Mau rời đi”, sau đó lập tức hướng về phía Kageyama đi đến.

…… A a?

Không phải là kẻ biến thái nào…… Sao?

Được rồi, một ông lão bé tí tẹo giống như cũng sẽ không làm được cái gì – nhưng vì sao ông lão ấy sẽ xuất hiện ở trong này? Không lẽ ông ấy là hội trưởng pháp sư sao?

Hiệp hội ma pháp…… Tìm kiếm cái lạ!

Lạc Lan quyết định không thèm nhìn đến yêu cầu rời đi của ông lão, cô tìm chỗ núp ở phía sau cây đại thụ, quyết định xem kịch vui.

Chỉ thấy ông lão kia đưa lưng về phía Kageyama, ngồi xuống trên một tảng đá cách đó không xa, đem chân tập hợp mở ra, sau đó tuôn ra một trận cười to: “Thật đầy cám dỗ! Gần đây khuynh hướng cảm xúc trong trong ngoài ngoài của pháp sư cũng không sai a, lúc ẩn lúc hiện mà nảy sinh……”

Này, cứ như vậy mà kiếm ra được lời dạo đầu như thế sao!

Nói đến “Lúc ẩn lúc hiện”…… Thật sự không phải đang nói đến bộ ngực của người con gái sao! Ông lão này đúng là biến thái a!

Tuy rằng vẻ mặt hiện đầy vạch đen, nhưng ngược lại Lạc Lan hoàn toàn bị gợi lên lòng hiếu kỳ — Ông lão này rốt cuộc đang muốn làm gì?

“Không nên không nên, ta phải nhanh chóng tìm được ba người kia mới được!“ Ông ta nói, làm bộ như mới nhìn thấy được bộ dáng của Kageyama: “Ai má ơi! Không phải! Không phải như cậu nghĩ đâu!!! Đây cũng là một cách để học tập đấy! – Ta không phải là ông già biến thái nào đâu!”

Lạc Lan đỡ trán – đây không phải chính là không đánh mà đã khai sao? Hoàn toàn không có người nào nói ông biến thái a……

Hiển nhiên Kageyama cũng bị dọa đến, sau khi anh ta nghe xong lời dạo đầu của Makarov thì dường như buông lỏng cảnh giác xuống: “Cứ coi như ông làm như chính mình cũng trong sáng……” Quan điểm của anh ngược lại củng với Lạc Lan không khác nhau mấy, tóm lại đều đối với ông lão này không biết nên nói gì.

“Cái gì đây, hóa ra là một bệnh nhân à!” Makarov hỏi: “Lúc này cậu tới chỗ này để làm gì?”

Kageyama dường như do dự một chút, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: “Cái này, ông có muốn nghe tôi thổi một khúc không? Bệnh viện cấm những dụng cụ nhạc, không cho tôi chơi nó, cho nên… Tôi chỉ là muốn có một người nghe thử mà thôi!”

Hử? Lạc Lan hơi nhướng mày lên – đây là dạng hành động gì thế? Hơn nữa, thổi cái gì? Cây gậy gỗ trên tay anh ta sao?

Lúc này cô mới nheo mắt lại đánh giá cái thứ khiến cô có cảm giác thoải mái gì đó – Cái thứ kia giống như một cây gậy chống dành cho người già, phần cuối thì giống như rễ cây, ở phía trên phần đỉnh thì là… hình dáng đầu lâu.

Đây là cái món đồ chơi gì thế! Siêu ghê tởm! Cô làm sao có thể đối với cái thứ ghê tởm như vậy sinh ra cảm giác thoải mái a!

Phía bên này, trong đầu Lạc Lan còn chưa có oán thầm xong, phía bên kia, ông lão kia đã đồng ý nghe Kageyama thổi một khúc.

…… Cũng tốt, nghe thử một chút xemđó là âm thanh gì.

Thẳng cho đến khi Kageyama cầm lấy cây sáo ghê tởm lên, Lạc Lan mới nhìn thấy trên thân nó được khoét một hàng lỗ. Hử…….? Thật sự đúng là cây sáo, nhưng bề ngoài cũng quá mức khác người rồi đấy. Aiyou…… Con người ở thế giới này đều ưa thích nói nhiều vậy sao?

Kageyama nói muốn thổi một điệu hát dân gian, nhưng sững sờ nửa ngày cũng không thấy anh có động tác tiếp theo.

Makarov thúc giục hắn: “Làm sao vậy! Còn không mau thổi đi? Mau đi!”

Kageyama vẫnbất động.

Makarov bỗng nhiên thở dài, nói: “Ngu ngốc, chẳng có thứ gì thay đổi đâu. Yếu đuối vẫn mài mãi là yếu đuối thôi, nhưng yếu đuối cũng không phải là một chuyện xấu..” Ngữ khí của ông bỗng nhiên nghiêm túc lên, thế nhưng cũng nói ra được một đạo lý lớn: “Con người vốn chính là một sinh vật yếu đuối, cô độc làm cho người ta cảm thấy bất an, cho nên mới cần đồng đội, cho nên một hội mới được thành lập nên. Vì cùng bước đi trên con đường để trở nên mạnh mẽ, mọi người mới có thể tụ tập một chỗ với nhau, cùng nhau giúp đỡ tiến tới trên con đường đó. Kẻ yếu đuối sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn những kẻ khác và mất đi nhiều thời gian hơn để đạt được mục đích, nhưng chỉ cần tin tưởng vào tương lai và phấn đấu vì nó, thì sẽ có một ngày sức mạnh đó sẽ xuất hiện. Có thể càng trở nên mạnh mẽ hơn, cứ vui vẻ mà sống tốt hơn. Vậy thì cần gì phải dựa vào cây sáo đó.”

Makarov chỉ chỉ cây sáo ở trên tay Kageyama.

Không khí của hai người bọn họ trong lúc đó vô cùng chân thật cùng nghiêm túc. Thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác nghiêm nghị tôn kính.

Nhưng cái đầu của Lạc Lan lại cố tình mù mịt – Đây là đang tiến hành cái gì vậy?!

Kageyama đem cây sáo ném đi, cả người cúi ngã xuống phía dưới: “Tôi nhận thua!”

Cái hell gì thế, khi nào thì hai người này đã tiến hành quyết đấu rồi?! Cô hoàn toàn không hiểu được hành động này a —

Ở phía sau, còn có một chuyện làm cho người ta thêm khó hiểu — theo một tiếng “Hội trưởng”, bốn người từ xa xa chạy vội tới, trong đó cư nhiên có đến tận ba người quen!

Trước đó không lâu ở gần bến cảng thị trấn chạm phải cô gái tóc vàng Lucy, Natsu thiếu niên thì gặp được đúng một lần trên tàu, một người thì khi còn ở trong Akarifa cùng nhau làm nhân viên tạp vụ Gray!

Lạc Lan sửng sốt sau một lúc lâu, cúi đầu xoa xoa ánh mắt, lại nhìn chăm chú — hai người thiếu niên này chưa hề mặc áo!

Bùng, bùng nổ tin tức…… Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đó chính là —

Chẳng lẽ đã bị lây bệnh thích thoát y rồi sao?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...