[Đồng Nhân Harry Potter] Dòng Sông Lông Gà

Chương 2: Cái lông...



Ovillyra-Laris Mafouchusy, ngồi trên giường, đôi mắt nhìn vào từng dòng chữ trong sách, vài cơn gió thoảng qua luồn vào cửa sổ phòng đang khép hờ của Laris, có mấy sợi tóc vàng như rơm bị gió làm rơi vãi trên khuôn mặt, nhẹ nhàng đưa từng ngón lên rồi tém qua vành tai, mỉm cười dịu dàng như cô gái gặp được bạch mã hoàng tử.

Ovillyra-Laris đặt cuốn sách đã đọc xong lên kệ sách, rồi nâng chân lên bước tới đối diện cửa sổ phòng, mở cả hai cánh cửa ra để hứng trọn cơn gió nhẹ nhàng. Thật bất ngờ, thứ mà Laris hứng đủ không phải nàng gió dịu dàng mà là hàng chục cái lông. Cả chục hoăc trăm cái lông gì đó ập thẳng vào đầu, mặt, cổ, ngực và vái cái lông khác rơi xuống chân váy của Laris, thật kinh khủng, vô nàng vôi đóng cửa sổ lại, thé mà lại bị kẹt tay, lúc sắp hét lên một tiếng thật 'vĩ đại' thì những cái lông dị hợm kia, từng cái một, đã phân bố đều trên người Laris, chúng như há to cái mồm luôn đóng chặt của mình mà nuốt chửng từng bộ phận trên người Laris, cho tới Laris hoàn toàn bị bọn lông nuốt sạch.

Những cái lông và Ovillyra-Laris Mafouchusy đã mất sạch tăm hơi, vật còn lại trong căn phòng là mà Laris đã dùng trước khi biến mất kỳ ảo khỏi đó có lẽ là quyển sách mà cô nàng cất vào kệ và bộ váy ngủ dài màu hồng phấn, với một ít trang sức đeo trên người - chúng nằm dưới nền gạch lạnh ngắt. Không dấu vết nào còn lại, một giọt máu cũng không, có thể rằng bọn lông kì lạ kia đã nuốt trọn máu của Laris rồi.

Ovillyra-Laris có cảm giác như mình bị cắt ra từng mảnh nhỏ, một cách hành xác đau đớn và cô nàng sợ hãi khi nghĩ tới việc đó xảy ra với mình. Chắc cô nàng sẽ cảm thấy mình may mắn lắm, vì cô nàng chẳng phải bị cắt mà là bị ăn, ừ, ăn từng miếng nhỏ, từng bộ phận trên cơ thể. Nhưng với tốc độ ăn như vận tốc ánh sáng của những cái lông phủ đầy người cô nàng, thì chả gây đau đớn gì mấy, hoặc có khi chỉ là một chút nhói lên do kiến căn, có lẽ vậy đấy.

Từng ngón tay của Laris cử động, đau, cô nàng cảm giác thế. Đôi mắt hé ra một chút nhưng lại đóng chặt ngay sau một giây vì ánh sáng của đèn điện quá chói. Mở mắt ra lần nữa, chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng hiện tại, hốc mắt của cô nàng bông chốc đau đớn lạ thường, tới mũi, miệng, cằm, cổ, ngực, và giờ là toàn thân, cảm giác giống như bị kim châm, kiến bò, hơi tê buốt một chút nữa chứ.

Laris cố gắng ngồi dậy, và cô nàng cảm thấy cả người mình như bị nhím cuộn tròn và lăn đều, chả có gì thích thú hay vui vẻ nổi. Nhìn xung quanh, Laris nghĩ, không, cô nàng khẳng định đây không phải phòng mình, càng không phải nơi nào đó trong nhà Mafouchusy. Chả nhẽ, là bắt cóc?! Đây là nơi trú ngụ của bọn bắt cóc? Bọn bắt cóc bắt mình? Không, làm quái gì được cơ chứ, biệt thự Mafouchusy làm gì cho người lạ đột nhập vào? Cũng làm sao có thể để cho người lạ tới gần trong phạm vi 500 mét chứ? Vậy nên, chuyện cô nàng bị bắt cóc là một chuyện... hơi hư cấu.

Vậy chuyện này là sao? Ovillyra-Laris rất cần một lời giải thích, nhưng, cô nàng có cảm giác hơi vui mừng, môi mỉm cười gần tạo thành hình bán nguyệt. Một tiểu thư cao quý sang trọng mỉm cười thật xinh đẹp (dù khuôn mặt tái nhợt như kẻ nghèo khó thiếu khó thiếu máu) trên cái giường gỗ trong ngôi nhà cũ bám đầy mạng nhện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...