[Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don't Know

Chương 35: Môn tự chọn



Astoria bắt đầu năm thứ ba có môn học tự chọn, tuy nhiên cô đã cực kì sáng suốt tiến hành chọn khóa dưới sự giúp đỡ của Draco cũng vô cùng sáng suốt.

Cổ ngữ Runes, đặc biệt là cổ ngữ pháp thuật gia truyền, cái này nhất định phải học. Môn này cần nhất là tiếng Latin cơ sở, cũng may gia đình quý tộc từ nhỏ chú trọng giáo dục phương diện này. Astoria nhìn tài liệu học của Draco, cảm thấy còn có thể chấp nhận được, vui vẻ đánh dấu trên tờ chọn môn.

Lựa chọn thứ hai là Số học huyền bí. Draco cho rằng, tuy rằng môn này nhìn có vẻ đáng tin hơn Tiên tri một tẹo, thế nhưng cũng dính dáng đến bói toán, nên rõ ràng là một môn cực kì thích hợp thử thách bản lĩnh “mượn đề tài để nói chuyện của mình”, “nói hưu nói vượn”, “vô căn cứ” — “Đi thi hoàn toàn không cần lo lắng.” Draco nói như thế.

“Vậy em còn không muốn lãng phí thời gian…” Astoria cho rằng cộng một chuỗi số với nhau, cuối cùng thu được kết quả đại biểu tính cách có chút hài hước, liền không do dự mà buông tha cho môn học này.

“Tại sao Hagrid luôn chọn mấy con vật khuôn mặt đáng ghét như vậy? Rõ ràng trên thế giới này còn rất nhiều loại động vật thần kỳ thú vị…” Astoria nhớ mãi không quên Erumpent (thú một sừng giống tê giác), nhưng cô không dự định vì sờ Erumpent mà bị nổ tung mấy tháng.

Draco nâng quyển sách thật dày ngồi xem bên cạnh, thỉnh thoảng dừng lại chỉ điểm cho cô. Nghe được cô oán trách, rất bình thản an ủi: “Erumpent thì có gì, có cơ hội chúng ta có thể tự mình đến xem.”

“Được rồi..” Astoria bồi hồi nhìn tờ đăng kí môn rất lâu, rốt cuộc chọn được môn thứ hai.

“Muggle học?” Draco không cho là đúng nói: “Muggle thì có gì hay để nghiên cứu?”

Astoria bỗng nhiên ý thức được, giữa cô và Draco kỳ thực còn tồn tại nhiều khoảng cách.

“Draco, anh cảm thấy nên dùng từ gì để hình dung Muggle?” Cô đặt bút lông chim trên giá bút, ngồi gần anh một chút.

“Hả? Hình dung Muggle?” Draco hờ hững thuận tay lật một trang sách: “Ngu xuẩn? Đê tiện? Hay dơ bẩn?”

Đã từng là Muggle, một Muggle từng sống ở xã hội công nghệ cao rất nhiều năm, trong lòng Astoria không biết nên cảm thụ thế nào.

Cái nhìn phiến diện của Draco là bị tư tưởng truyền thống nhuộm thành. Kiêu ngạo vì dòng máu thuần huyết, nhất định sẽ càng phản cảm chủng tộc đối lập — ít nhất từ trình độ nào đó mà nói, Muggle và phù thủy tồn tại đối lập.

Cô cảm thấy cuộc sống của Muggle không tệ, cũng rất thỏa mãn cuộc sống hiện nay, thế nhưng cô cũng không hy vọng trong cuộc sống sau này sẽ quá cách biệt “Muggle”.

“Anh không thích em chọn Muggle học sao?” Astoria cẩn thận hỏi.

Draco ngẩng đầu nhìn cô: “Lựa chọn môn nào là quyền tự do của em.”

Astoria yên lặng chốc lát, cô quyết định nhìn xem, đến cùng trên mức độ học thuật, giới phù thủy hiểu lầm xã hội Muggle tới trình độ nào.

Cô không cam lòng nơi mình từng sống bị gọi là ngu xuẩn dơ bẩn, chí ít cô nên nỗ lực giảm sự phản cảm của Draco với Muggle.

Chính thức vào học môn này, cô mới phát hiện, cũng như giới phù thủy có rất nhiều nơi lạc hậu, tài liệu nghiên cứu Muggle của bọn họ cũng hết sức lạc hậu.

Thế kỷ hai mươi đã sắp kết thúc, vậy mà phù thủy chỉ biết Muggle có cái gọi là máy tính gì đó, có thể vẽ hình trừu tượng giao lưu, cách liên lạc cụ thể lại không nhắc tới một lời.

Lúc này, cô nghi ngờ sâu sắc liệu có phải hội đồng giám hiệu cố ý lựa chọn giáo án cũ kỹ để thuận tiện tẩy não các phù thủy trẻ.

Giáo sư môn học này tên là Erics, một vị phù thủy hỗn huyết. Ông từng đi học tiểu học ở Muggle, sau khi tốt nghiệp Hogwarts lại trở lại Muggle học đại học, cũng coi như quen thuộc hai thế giới.

(Tác giả hay bị nhầm năm lắm, đừng thắc mắc tại sao giáo sư Muggle học năm tư của Harry tên là Erics:3)

Bởi người học môn này không nhiều, Slytherin chỉ có một mình Astoria. Cô không bị bạn học cùng nhà chỉ trỏ kiêng kỵ, rốt cuộc không nhịn được đặt vấn đề trong lớp.

“Giáo sư, con chỉ biết, Muggle có Internet cực kì nhanh và tiện, còn có thể liên lạc tức thời.”

Erics vô cùng kinh ngạc nhìn Astoria, đặc biệt tầm mắt ông dừng lại trên huy hiệu Slytherin vài giây: “A, đúng thế. Trò Greengrass có kiến thức rộng rãi, bất kể là điện thoại hay mạng không dây, đều là những phát minh rất ghê gớm.”

“Đáng tiếc là giới phù thủy có chút cố chấp bảo thủ.” Ông nhún vai bất đắc dĩ: “Mỗi lần muốn một loại phát minh hoặc thiết kế của Muggle được cấp phép giảng dạy, đều phải qua quá trình dài dòng xin phép Bộ pháp thuật. Chờ xin được thành công, Muggle đã sớm đào thải vật như vậy.”

Lúc này Astoria chợt hiểu ra, nói vậy tàu tốc hành Hogwarts của họ cũng như thế.

Sau khi tan học, Astoria cố ý nán lại, một mình hỏi dò giáo sư chi tiết nhỏ để camera Muggle có thể sử dụng ở Hogwarts.

Kết quả vị giáo sư tốt nghiệp từ Ravenclaw này vô cùng hưng phấn, giới thiệu bô bô một đống lớn. Thấy sắp đến khóa tiếp, ông lại đề cử vài cuốn sách tham khảo, mới lưu luyến thả Astoria rời đi.

Chạy từ phòng môn Muggle hẻo lánh đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, lớp đã bắt đầu.

Nghĩ đến khuôn mặt khủng bố trong phòng học, Astoria do dự đi tới đi lui ở cửa.

“Đùng” một tiếng, cửa đã tự mở rồi.

Tiếng ồm ồm khàn khàn của giáo sư Moody truyền ra từ trong cửa: “Tại sao không đi vào, trò Greengrass đi trễ?” Hiển nhiên, gã có con “mắt điên” có thể nhìn xuyên qua cửa thấy được cô.

“Xin lỗi!” Astoria vội vã tiến vào phòng học, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

“Như vậy trò Greengrass, trò có thể nói cho mọi người Lời nguyền không thể tha thứ là gì không?” Moody dường như không dự định trừ điểm Slytherin, nhưng gã muốn dằn mặt Astoria.

Học sinh xung quanh phát ra tiếng hít vào khó thể tin. Không ít học sinh nghe qua Lời nguyền không thể tha thứ, nhưng nó tà ác quá mức nên không ai tin được sẽ bị hỏi trong lớp.

Astoria hơi phản cảm nhíu mày. Cô đứng lên chậm rãi, nói nhỏ: “Lời nguyền không thể tha thứ, chính là Thần chú không thể tha thứ.”

Có người ở dưới lén cười, Astoria nghe ra đó là Harper cùng năm, âm thầm bĩu môi.

“Aha, nếu trò Greengrass chỉ…” Moody đang muốn thừa cơ châm chọc vài câu, Astoria nhanh chóng giành lời.

“Lý do bị xưng là không thể tha thứ, bởi vì chúng quá độc ác. Lời nguyền Tra tấn (Crucio) sẽ làm đối phương cực kì thống khổ, Lời nguyền Độc đoán (Imperio) khiến nạn chân hoàn toàn bị khống chế, mất đi bản ngã, làm bất kỳ chuyện đáng sợ nào, mà Avada Kedavra…”

Khi cô nói ra từ này, không ít người vặn vẹo cơ thể bất an, kể cả Ginny Weasley tóc đỏ ngồi trước cô.

“Một tia ánh sáng xanh lá, cướp đi tính mạng trong nháy mắt, Lời nguyền giết chóc bất khả kháng, là nguyền rủa không gì phá giải nổi. Hiện nay, chỉ có một người tránh thoát được lời nguyền này… Ừm, bất luận người nào sử dụng ba Lời nguyền không thể tha thứ này đều sẽ bị đưa vào Azkaban.”

Trong phòng học yên tĩnh.

Moody thật giống như đang cười dữ tợn, cũng giống như chỉ là mỉm cười, tuy nhiên khuôn mặt vốn vặn vẹo của gã xem ra càng méo mó: “Rất tốt.”

Làm sao có thể không tốt? Astoria nói trong lòng, tôi đều nói xong bài giảng hôm nay rồi.

“Các trò đã nghe được thông tin cơ bản về Lời nguyền không thể tha thứ, vì vậy, nhìn…” Moody phóng to một con nhện, bắt đầu dùng nó thực hành ba Lời nguyền không thể tha thứ.

Astoria cảm thấy Barty con giả dạng Moody không thể hợp hơn, điên cuồng giống nhau. Cô cho rằng Lời nguyền không thể tha thứ chỉ xuất hiện ở mỗi lớp Harry Potter, không nghĩ tới, lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm ba, Moody giả cũng nói những thứ này.

Này! Chuẩn bị giáo án cũng phải có tinh thần trách nhiệm nha! Chưa từng nghe dạy tùy tài năng mà! Cô nhàm chán nhổ nước bọt dưới đáy lòng.

Cầm cự thật vất vả đến lúc tan học, Astoria chạy trốn như bay.

“Làm sao vội vàng như thế?” Draco đang ở hành lang chờ cô cùng đi ăn trưa.

“Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?” Draco nhớ tới thời khóa biểu của cô: “Lão già điên kia lại cho bọn em xem Lời nguyền không thể tha thứ?”

Astoria gật đầu, nói oan ức: “Draco, cho em nhìn anh thêm chút nữa, phải cẩn thận rửa mắt mới được.”

Cái con mắt điên luôn nhìn loạn xung quanh kia đúng là khiêu chiến sức chịu đựng cực hạn của cô.

Draco cười cười, sờ đầu cô, ngược lại nói nghiêm túc: “Gã ghét cay ghét đắng cha anh và cha đỡ đầu. Sau này em phải cẩn thận, miễn cho gã cũng tới tìm phiền phức.”

“Sao? Ông ta gây phiền toái cho anh?” Astoria sốt sắng hỏi, cô còn muốn nhắc nhở Draco phải cẩn thận đây!

“À, không có gì.” Draco cười lạnh: “Thần chú lệch sang người khác rồi.”

Nhưng thật ra là anh sớm chuẩn bị, dùng tư thế nhanh nhất đánh trật thần chú.

A? Vậy là không có chồn trắng rồi hả? Astoria không nói được tâm tình của mình, cô nên yên tâm Draco không gặp oan ức, hay vẫn tiếc hận vì không nhìn thấy chồn Draco đây?

Draco bỗng nhiên đưa tay ôm eo cô, cưng chiều nói: “Ngây ngốc gì đấy? Đi ăn cơm.”

“Vâng.”

Không hỏi tại sao Moody ghét thấu xương cha anh và cha đỡ đầu, nhưng chỉ để ý chữ “cũng” trong lời anh.

Draco biết, trong tiềm thức cô, anh còn trọng yếu hơn mấy vấn đề không quá quan trọng kia.

Sự biết rõ này làm anh không nhịn được chậm rãi mỉm cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...