[Đồng Nhân Harry Potter] Kiêu Ngạo Và Định Kiến

Chương 44: Làm hòa



Editor: Chu Muội.

"Đụng vào!"   (hí hí, hơi củ chuối nhỉ ~)

Lupin thét một tiếng thu hồi Ông Kẹ.

Draco cũng chạy ra ngoài, hắn dùng tay phải cuốn băng cũng bả vai phải xô mạnh cánh cửa ra. Ron tinh ý lớn tiếng nói vài câu. 

Neville không chạy theo, hắn từ khi bắt đầu đều không rời mắt khỏi Ông Kẹ, bây giờ đã yên vị nằm trong cái cũi.

Buổi học không thể tiếp tục được nữa, Lupin cho học sinh nghỉ, để Neville ở lại.

"Em có biết vì sao Phoenix lại như vậy không?"

Hắn không hề nghĩ rằng có cô gái sợ nhất là hoa, lại còn có tiếng thét chói tai như vậy… Một đứa bé mười ba tuổi sao lại có nỗi sợ kỳ lạ mà thảm khốc như vậy?

Neville không nói gì, cũng không phản ứng gì, mãi cho đến khi Lupin dúi vào tay hắn một cốc nước ấm, hắn mới ngẩng đầu lên.

Cậu thiếu niên mang đôi mắt hổ phách nhàn nhạt, hốc mắt phiếm hồng, bi thương và phẫn nộ.

"Đó là hình vẽ trang trí ở trang viên Longbottom, ở đó có một bụi hoa xinh đẹp như vậy."

Dường như đây là lần đầu Neville không lắp bắp trước mặt người lạ, hắn nói ra như đã luyện tập cả ngàn lần.

"Hoa đó trồng lúc cha mẹ kết hôn. Bà nội nói đó là kỷ niệm cho tình yêu bất diệt của hai người."

Lupin nghĩ tới chuyện của hai vợ chồng Thần sáng Longbottom, tâm tình không khỏi trùng xuống.

"Vậy tiếng thét kia…" Lupin thử thăm dò.

Thiếu niên luôn có vẻ ngờ nghệch bây giờ lại trở nên sâu sắc.

"Cha mẹ, bọn họ là bị … là bị …"

Neville bị ngắt quảng ba lần mới nói được từ tiếp theo.

"Là bị Crucio tra tấn tới phát điên."

Lupin đã hiểu…

Dù đã nhẫn nhịn nhưng nước mắt vẫn chảy ra.

"Trong long Phoenix nghĩ, đó là âm thanh của cha mẹ…"

Phoenix như vỡ vụn. Khi cô được gặp cha mẹ lần đầu, đã không thể như Neville mãi mãi tin vào cái thứ gọi là tình yêu bất tử đó rồi.

Phoenix chạy mãi, chạy mãi, đến khi hết đường để chạy mới ngỡ ra mình đã leo đến tháp cú mèo.

Cô tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối ngồi đó rất đáng thương.

Thì ra mình sợ cái này sao?

Cô ở Slytherin, cái cách độc ác nhẫn tâm với kẻ thù đã học được. Tấm lòng kiên trinh của cha mẹ cô hiểu, nhưng cô sợ chính mình không đủ dũng cảm làm theo, sợ rằng bản thân không xứng đáng làm con gái của họ.

Cô không muốn đối đầu với thế lực hắc ám, không muốn bị kết cục giống như cha mẹ. Nên cô đã rất cẩn thận, cố gắng tránh đi mọi chuyện, cũng cố gắng kéo Neville tránh đi những rắc rối.

Ông Kẹ lại đem nỗi sợ đến chính cả cô cũng không biết bày ra trước mắt mọi người. Thật là mất mặt!

Kỳ nghỉ hè vừa qua, bà nội không quá lạnh lùng với cô nhưng cô rất rõ ràng, khi cô bước chân vào nhà Slytherin thì có nhiều thứ không thể trở về như cũ được. 

Cô đã bị gia tộc vứt bỏ.

Không được phép vào thư phòng, gia tinh luôn luôn phòng bị. Họa tiết hoa kia ám ảnh tinh thần Phoenix, ngày đêm dằn vặt tâm hồn cô.

Cô từng nghĩ, nếu mình vào Ravenclaw hoặc Hufflepuff thì bà nội có không thích cô như bây giờ không?

Đáng tiếc, trên đời không có ‘nếu’!

Hiện tại ở Slytherin cũng tốt mà! Phoenix ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt.

Draco ở cách đó không xa, lẳng lặng đứng đó quan sát Phoenix.

Hắn đang đợi cô bình tĩnh. Hắn vốn không thích chờ đợi. Nhưng đối với cô, hắn lại có thể chờ thật lâu, thật lâu…

Loại cảm giác xa lạ kỳ quái này, kỳ lạ thay, hắn lại rất thích…

Thấy Phoenix đã lau khô nước mắt, hắn mới đi tới.

Tay phải hắn cũng không quá nghiêm trọng, Flint nói dạo này thời tiết bất thường, khi luyện tập không cần cố quá sức, nếu không thì hắn đã mấy lần chèn ép đè bẹp được nhà Gryffindor rồi.

Draco ngồi xuống bên cạnh Phoenix, hắn muốn làm chuyện mà hắn không bao giờ nghĩ sẽ muốn làm, là muốn cho Longbottom mượn bả vai dựa vào.

“Nếu cậu cần… ý mình là… khi con gái khóc rất cần một chỗ dựa, mình có thể cho cậu mượn bả vai.”

Phoenix nhìn Draco, mắt cô hồng hồng ngấn nước. Bất kể lúc nào cô có chuyện gì đó, Draco đều ở bên cạnh, dùng hành động thực tế chứng minh: cô không có một mình.

Như là số phận vậy, khi cô bất lực và yếu đuối, đều có hắn che chở động viên.

Tâm tình đã bình ổn một lần nữa dâng trào, cô bổ nhào vào lòng Draco khóc tiếp. Từng tiếng nức nở phát ra, cô đơn, bất bình theo nước mắt nóng hổi chảy ra ngoài.

Draco ngồi đó phát ngốc, bị người lạ ôm như vậy làm hắn có chút xấu hổ. Hắn chỉ cho cô mượn bả vai, rõ ràng là khi con gái đau lòng đại khái là cả vị trí bả vai ở đâu cũng không xác định được…

Nhưng mà, cũng không có gì là không tốt. Draco đem cánh tay còn lại đặt lên lưng Phoenix, như ôm lấy cô an ủi.

Draco không hỏi bất cứ điều gì. Hắn có tự tin, tự tin từ sâu trong trực giác Malfoy rằng một ngày, cô sẽ tự mình kể hết cho hắn nghe.

Như sự việc cuốn nhật ký kia, cô nghĩ đến hắn, nói cho hắn thì tốt rồi.

“Chúng ta làm hòa nhé!” Draco bất ngờ nói ra một câu sát phong cảnh.

Phoenix trong lòng Draco nín khóc, hừ một tiếng rồi thuận tay, véo một cái lên tay bị thương của Draco.

Draco thét lớn một tiếng, lầu bầu nói: "Được rồi, được rồi. Mình để đi dỗ dành cậu đã bỏ qua một thứ rất quan trọng đấy?!"

Phoenix "Hửm" một tiếng tỏ vẻ nghi vấn.

“Vì cậu mà mình đã bỏ một trận đấu với Potter đấy!”

Hắn giải thích tiền căn hậu quả, lại không nghĩ rằng sẽ dỗ Phoenix nín khóc mỉm cười.

Phoenix nghe xong càng ấm áp hơn, tâm tình tốt lên nhanh chóng. Cô có lẽ sẽ không có biện pháp đánh bại Ông Kẹ, vậy thì sao chứ?

Luôn có cái tên Tiểu Malfoy ở đây dỗ dành cô vui vẻ, vậy là đủ rồi.

đột phá, đột phá nhé ~~~ Draco nhà ta đã tiến thêm được một bước lớn rồi. hí hí
Chương trước Chương tiếp
Loading...