[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 45: Không Nỡ Rời Đi



Gửi Hermione / Ron / Harry

Các cậu thân mến, mùa hè của các cậu thế nào. Tớ thì vẫn ổn. Gần đây tớ có đăng ký làm trao đổi sinh ở Durmstrang và đã may mắn được nhận. Có lẽ sẽ mất rất lâu chúng ta mới có thể gặp lại nên tớ muốn hỏi các cậu rằng chúng ta có thể có một cuộc gặp mặt được không

Nhớ các cậu, Annie

------

Gửi Annie

Tớ có nghe qua việc cậu xuất sắc thế nào khi nhận được một suất đi Durmstrang, anh Percy đã dành cả mùa hè để ca ngợi cậu còn Fred và George đã nghiên cứu ra một phát minh khá thú vị dành tặng cho cậu. Nếu các cậu không ngại có thể đến nhà tớ chơi một hôm. Mẹ tớ có làm kẹo sữa mà cậu yêu thích đấy Annie. Hãy hồi âm cho tớ nếu cậu rảnh

Nhớ cậu, Ron

-----

Gửi Ron

Tớ hoàn toàn rảnh trong hai tuần tới nên tớ có thể đến nhà cậu chơi vài hôm. Cậu thay tớ gửi lời cảm ơn đến anh Percy, George và Fred hộ tớ nhé. Khi qua nhà cậu tớ sẽ mang một ít bánh mà tớ mới học làm qua. Còn về Harry, tớ sẽ đi đón cậu ấy cho. Nhớ hồi âm cho tớ về thời gian cuộc hẹn nhé

Nhớ cậu, Annie

-----

Gửi Annie,

Sau khi thống nhất với Hermione, có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc hẹn vào hai ngày tới. Chúng ta sẽ cùng đi cắm trại nên cậu nhớ mang quần áo cho ba ngày nhé. Việc đón Harry đành nhờ cậu rồi.

Mong đợi món bánh của cậu, Ron

-----

Sau khi đọc xong bức thư của Ron, tôi háo hức xin bà nội cho đi. Vì tôi đã chiến thắng trong cuộc thi tuyển sinh lần trước nên bà nội cũng không khó khăn gì mà đồng ý cho tôi đi ba ngày

Tôi sửa soạn một hồi rồi lên kế hoạch đề đón Harry cùng đi. Sau khi nghĩ một hồi, Annie mỉm cười rồi đi ngủ

Kế hoạch đã được thành lập

-----

Hai ngày sau, Annie- với hình dáng là một bà già với thân hình quá khổ đến trước nhà số 4 đường Privet. Vâng, không ai khác người mà Annie giả dạng chính là mẹ của dì Harry Potter, tức bà ngoại của cậu bạn

-Petunia mẹ đến rồi kìa em

-Mẹ sao, tại sao mẹ lại đến giờ này nhỉ

-Petunia!

Tôi cố gắng gào giọng lên cho giống người bà tính tình khó chịu của Harry

-Mẹ, đêm khuya mẹ đến đây có gì không ạ

-Tao sao, tao nhớ cháu rồi. Muốn đưa nó về quê chơi vài hôm, sẵn tiện giúp tao làm việc nhà

Theo như những gì Annie điều tra, người bà này của Harry rất hung dữ và khó ở. Vùng quê nơi mẹ của Harry sinh ra là một nơi tồi tàn, lại nhiều tệ nạn xã hội, chính là nơi mà phụ huynh sợ đưa con đến. Hiển nhiên là Petunia cũng thế, vì thế Annie biết được điều này mà nhắm đến

-Mẹ à , thật ra Dursley nó... A! Mẹ có thể đưa thằng bé Harry về quê chơi, còn Dursley phải đi học rồi thưa mẹ

-Harry sao, được thôi. Kêu thằng bé soạn đồ cho 3 ngày rồi xuống gặp ta để đi. nhanh lên, ta không có thời gian

Harry ở trong phòng nghe được lập tức thu xếp hành lý. Thật ra hôm nay Annie đến đón cậu, cô bạn đã dặn nếu có ai dẫn cậu đi cậu cứ đi theo, chắc chắn sẽ qua mắt thành công, quả nhiên!

Sau khi thành công đùn đẩy trách nhiệm cho Harry Potter, nhà Dursley lập tức đóng cửa đuổi khách, lấy cớ là phải đi về sớm không thôi tối để đuổi một già một trẻ này đi. Nhưng Harry và Annie ngoài mặt giả vờ tức giận nhưng bên trong lại mừng như mở hội lập tức giả vờ bỏ đi

-Harry, chúng ta thành công rồi

-Annie, cậu hay thật đấy, giả rất giống bà ngoại của tớ. Nếu không phải nhận ám hiểu của cậu tớ đã nghĩ cậu thực sự là bà ngoại của tớ đấy

-Hì hì, tớ mà. À, chúng ta phải nhanh lên thôi. Nhà Ron đang mong chờ cậu đến lắm đấy

-Được thôi.

Nói rồi tôi nắm tay Harry, thực hiện phép độn thổ đầu tiên trong cuộc đời mình

-----

Ọe!!

-Kinh khủng! Annie, cậu đã làm gì bọn mình vậy

-Oẹ... xin lỗi nhé Harry, đây là lần đầu tiên tớ thử phép độn thổ nên vẫn chưa thuần thục lắm

-ĐỘN THỔ!?

-A, chào anh Fred, George oẹ!

-Ôi trời Annie. Anh không ngờ là em giỏi thế đấy, vừa biết độn thổ, là một chiến lược gia đại tài, lại còn là quán quân của cuộc tuyển chọn, là quán quân đấy. Em đúng là niềm tự hào của Gryffindor mà, moi người trong nhà chúng ta đều rất tự hào về em đấy

-Hì hì, cảm ơn lời khen của hai anh

-Ồ, Harry và Annie đến rồi sao. Vào đi hai cháu, có một ít cacao nóng đó

-Vâng ạ

Harry và Annie ói thêm một lúc nữa thì mới vào nhà. Nhìn quanh căn nhà ở hang sóc, chà, một căn nhà khá nhỏ nhưng lại ấm áp. Chiếc đồng hồ treo tường cứ lặp đi lặp lại những lời nhắc, trông vô cùng đáng yêu. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng lại đầy đủ các tiện nghi, nhìn cái hộp kia là biết đó chính là phát minh mới của cặp song sinh rồi

-A, Annie, Harry, lại đây uống chút cacao nào. Hermione sẽ đến trong một giờ nữa đấy

-Vậy sao. Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa Ron, Hermi sẽ đến và cằn nhằn việc cậu chưa làm bài tập về nhà đấy

-Cái gì!! Nhắc mới nhớ, tớ quên mất luôn rồi. Annie, giúp tớ làm bài tập với !!! Ủa mà cậu gọi cậu ấy là Hermi từ bao giờ vậy, nghe sến quá đấy

-Ha ha ha ha tớ bắt đầu gọi như vậy vào cuối năm. Cậu có muốn tớ gọi tên thân mật không, Ronnie, Har

-Thôi thôi thôi thôi Annie, thấy ghê quá đấy

-Ha ha ha ha . Được rồi, đi làm bài tập thôi nào. Harry, cậu cũng lấy bài ra làm đi

-Tớ? Ấy chết, tớ không có mang bài tập

-Cậu ngốc à, tớ có lấy cho cậu rồi. Làm đi nào, để tớ chỉ cho hai cậu

-Ôi Annie, cậu đúng là ân nhân của tớ. Tại sao tớ có hai cô bạn học giỏi, nhưng một người luôn giúp đỡ còn người kia lại hay cằn nhằn như thế chứ

-Đâu có, Hermi la các cậu cũng là vì muốn tốt cho các cậu thôi mà

-Thôi được rồi, đừng nhắc cậu ấy nữa, chúng ta học thôi

-Haizz, với tính khí như thế này sau này làm sao cậu lấy vợ đây hả Ron

-...cậu trù tớ sao

-Tớ đâu có.

-Trên mặt cậu hiện lên rõ hai từ tôi có kìa

-Hì hì, tôi mà, chúng ta làm bài thôi

-----

-Thật nhiệm màu... bốn giờ đồng hồ với sự trợ giúp của hai học bá đại tài. Lần đầu tiên tớ đã làm xong hết bài tập hè. Ôi cuộc sống...

-Thấy chưa Ron, tớ đã nói rồi thật ra bài tập không khó, nhưng ta phải áp dụng từ lý thuyết sang thực tiễn...

-Được rồi Hermi à. Cậu đừng cằn nhằn Ron nữa, tội cậu ấy lắm

-Phải đấy Hermione, nếu cậu cằn nhằn mãi sau này sẽ không ai lấy cậu đâu

-Không ai lấy sao, Ron cậu trù tớ hả!!!!!

....

-Nè Harry, tớ dám cá với cậu, sau này hai người sẽ thành đôi

-Về vấn đề này tớ hoàn toàn đồng ý với cậu. Quả nhiên, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà

-Phì... Harry, đúng là một liên tưởng tốt

-Cảm ơn vì lời khen nhé, Annie

-NÈ HAI NGƯỜI KIA, BỌN TỚ NGHE THẤY HẾT ĐẤY NHÉ!!

Harry và Annie nhìn nhau rồi phì cười. Quả là một cặp đôi đáng yêu nha

-----

-Hermi, đây là gương liên lạc, nếu các cậu nhớ tớ có thể gọi cho tớ. Nhớ nhé, nhất định phải gọi đấy, nếu có xảy ra chuyện gì cũng nhớ kể cho tớ nghe, đừng tuỳ tiện hành động, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là cậu đấy Harry, tò mò là không tốt đâu. Còn Hermi, đừng mê học quá mà quên chăm sóc tốt cho bản thân đấy biết chưa. Ron, Hermi bắt cậu học bài là vì muốn tốt cho cậu nên tuyệt đối không được đối xử tệ với cậu ấy, nhớ chưa

-Annie, chừng nào cậu về?

-Vào năm bốn, hoặc có thể lâu hơn. Nhưng các cậu yên tâm, hè tớ sẽ về đây chơi mà

-Tớ nghe nói có tên Malfoy cùng đi sao. Cậu nhớ cẩn thận đấy nhé Annie, cũng hãy tìm mọi cách mà trách tiếp xúc với cậu ta nhất có thể, biết chưa?

-Được rồi mà. Tớ nhớ rồi

-Ừm... cậu chưa đi mà tớ đã thấy nhớ cậu rồi Annie

-Tớ cũng vậy đấy Hermi

------

Sau khi chơi ở nhà Ron hai ngày, và từ giã những người bạn của mình. Annie trở về trang viên Gorvandes để thu xếp hành lý. Tuy Durmstrang khai giảng sau Hogwarts nhưng các trao đổi sinh phải đến trước 2 tuần để thu xếp và được học các khoá học cấp tốc, vì thế hai ngày nữa Annie sẽ phải lên đường. Cô đã hẹn Draco cùng nhau đi, không biết cậu bạn có nhận được thư cú mà cô đã gửi hay không nữa

Nhìn những bức hình được treo trên tường. Hình của cô và ba mẹ, hình của cô và bà nội, hình của cô và nhóm Harry và hình của cô cùng Cedric

Haizz, ở trong thế giới này lâu rồi cũng khiến cô thật sự coi mình là một nhân vật trong câu chuyện rồi. Thật là có chút không nỡ đi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...