[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về
Chương 55: Thử Thách Đầu Tiên
* Đứng trước khu rừng tối tăm kia Annie thừa nhận rằng bản thân mình thật sự hoảng sợ. Nhưng không phải là nỗi sợ thông thường, linh cảm cho cô biết được rằng nơi này có gì đó không bình thường, tựa như có một luồng ma pháp hắc ám cường đại đang trú ngụ tại nơi đây.Học sinh của từng nhà lần lượt tiến vào từ nhiều phía, khu rừng này đã được các giáo sư sắp xếp lần lượt thành các ma trận, tựa như một mê cung khép kín. Nếu như không vượt qua được những ma trận đã sắp xếp sẵn, học viên đó sẽ phải mắc kẹt ở đây đến khi nào được giáo sư hoá giải ma trận thì thôi.-Nè Draco, cậu nhìn bảng ma trận này xem... hình như nó có gì đó sai sai nhỉ-? Sai, cậu thử nói rõ xem nàoAnnie kéo cậu bạn ngồi xuống, rồi mở tấm bảng đồ ma trận của cả hai ra, cô lần lượt chỉ vào từng điểm rồi nói:-Cậu nhìn về phía toạ độ này nè, tại sao của tớ lại có ký hiệu X nhỏ, nhưng cậu lại không. Tuy kí hiệu này khá nhỏ, nhưng những người quen nhìn những ma trận như tớ sẽ nhận ra ngay-? Vậy cậu nghĩ dấu X này có ý nghĩa gì-Nghĩ kỹ đi Draco, nếu như nhà trường cho phép chúng ta đi chung như thế việc thực hiện các thử thách không phải sẽ nhanh hơn rất nhiều mà lại chẳng mang lại hiệu quả đánh giá gì cả. Tớ nghĩ mỗi dấu X này biểu thị cho những ma trận được thiết kế riêng cho mỗi học viên tuỳ vào điểm yếu mà giáo sư đã thấy thông qua quá trình giảng dạy chúng ta. Để xem nào Draco, dấu X đầu tiên của cậu... ở đây!Annie vừa nói dứt lời cũng là lúc Draco đạp phải khoá cảng đầu tiên. Cậu bạn biến mất ngay trước mặt Annie, trước khi đi còn không quên "ca ngợi":-Quả là chiến lược gia thiên tài trong lời đồn của Gryffindor. Hy vọng trí tuệ có thể cứu vớt con người nhát gan như cậu sống sót qua các ma trận này!Annie đen mặt nhìn cậu bạn biến mất... Chà, dù có chuyện gì xảy ra vẫn không từ bỏ đam mê mỉa mai người khác nhỉ , à không, chỉ có Gryffindore mới có thể khiến cậu bạn phá vỡ hình tượng quý ông của mình mà thôi-----Chỉ còn một mình bản thân đi trên con đường tối tăm với hàng dây gai đang mọc khắp ven đường. Cỗ lo lắng trong tôi ngày càng dâng trào khi dòng ma pháp hắc ám kia ngày càng nồng đậm. Loại ma pháp này rất tối tăm, tối tăm và lạnh lẽo.Bỗng dưng cô bị một cỗ dây leo cuốn chặt lấy chân, làm Annie bị vấp. Tay cô chạm phải một vật gì đó trơn dính, kích hoạt nên khoá cảng rồi rơi vào ma trận đầu tiên của bản thân.Mở mắt lại lần nữa, trước mắt Annie bây giờ là một cỗ u tối, chỉ có một đốm sáng nhỏ duy nhất tồn tại ở giữa căn phòng. Rồi tia sáng đó sáng dần, ánh sáng lan tỏa đến khắp căn phòng khiến cô phải nhắm chặt hai mắt của mình. Bỗng dưng có một giọng nói lại vang lên trong không gian"Chào mừng Annie Gorvandes đến với thử thách đầu tiên"Ánh sáng chợt tắt hẳn, trước mặt cô bây giờ xuất hiện thêm một thân ảnh nữa. Mở đôi mắt vừa nhắm chặt ra, cô thấy một người... vô cùng giống mìnhNhưng cô gái này có gì đó khan khác. Mái tóc ngắn, đôi mắt đen cùng cặp kính dày .Đây chẳng phải là cô của kiếp trước hay sao?Người trước mặt bước lại gần cô, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Annie như bị trúng một bùa trói buộc, cô cứ đứng bất động ở đó chẳng làm gì cả, mặc cho hiểm nguy đang gần kềRồi không gian chợt chuyển đổi, từng khung cảnh lại hiện lên. Nơi này chính là bệnh viện, cô thấy những gương mặt vừa thân thuộc vừa lạ lẫm đang đứng xung quanh một chiếc giường, thật ra bọn họ đều là những người bạn tốt của Lily kiếp trước chỉ là thời gian tàn nhẫn, 13 năm trôi qua cũng đã khiến người thân thuộc nhất trở nên vô cùng xa lạ.Cô thấy họ đã khóc. Len qua đám đông kia, Annie tiến lại gần hơn vị trí trung tâm. Ở giữa là một chiếc giường bệnh, nơi đó có một người đang chìm sâu vào giấc ngủ. Là cô, Lily của kiếp trước.Cơ thể cô được gắn rất nhiều dây kết nối từ các thiết bị, bạn bè đã cố gắng thử rất nhiều cách để khiến cô tỉnh dậy, nhưng mọi nỗ lực đều là công cốc. Vì thế bây giờ họ quyết định cho cô được an nghỉ mãi mãi, đưa ra lựa chọn tất yếu nhất- rút ống thở.Annie biết điều này, nhưng cô không trách họ. Vì cô của kiếp trước vốn dĩ là cô nhi, những người bạn mày đều là những cô nhi cùng cô lớn lên từ bé. Cô biết hoàn cảnh của họ hiện tại rất khó khăn. Nhưng họ đều không ngại mất công, đều không ngại tốn kém mà sẵn sàng làm mọi cách để đánh thức cô tỉnh dậy. Nhưng họ không thểLily lại xuất hiện trước mắt cô, cô ấy đưa tay ra với cô, mỉm cười dịu dàng:-Lily, hãy nhớ rằng nơi đây mới là nơi cô thực sự thuộc về. Annie Gorvandes chỉ là một giấc mộng. Hãy trở về thôi.Trong vô thức, Annie đã nắm lấy tay cô gái trước mặt. Cô cảm thấy mắt của mình hoa lên, linh hồn cũng dần di chuyển lại về thân xác trên giường bệnh kia...------Rose! Không xong rồi, con bé Gorvandes đó đã thất bại và chìm trong mộng cảnh. Chúng ta không thể nào bắt được con bé trong cuộc thi này rồi!-Chết tiệt! Ta không ngờ con bé lại yếu đuối đến như vậy! Brian, hãy tìm cách cứu rồi bắt con bé đi mau, "thời khắc đó" sắp đến rồi!-----Happy new year các đọc giả yêu thương, chap này chính là một món quà nho nhỏ mà mình dành tặng cho các bạn nè❤️. Năm 2021 đến rồi mong các bạn có thể luôn vui vẻ và mạnh khoẻ nhen.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương