[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Chương 57: Nghi Lễ



Annie mở mắt tỉnh dậy, khẽ di chuyển cơ thể của mình nhưng dường như có một lực nào đó đã kìm hãm sự di chuyển của cô. Nhìn lên phía trên, hóa ra cô đã bị bắt trói. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Xoạt...

Cánh cửa trước mắt bật mở, một đoàn năm người cùng nhau bước vào. Annie nhíu mày nhìn bóng người to lớn dẫn đầu, chợt cảm thấy người này thập phần quen thuộc

Là giáo sư Chad!

-Giáo sư, chuyện này...

Brian nhíu mày, khá bất ngờ về cô bé Gorvandes này, đầu tiên là đánh vỡ chiếc cốc phân loại, sau đó là liên tục dùng lời nguyền chết chóc vào ông kẹ, đến bây giờ là thoát khỏi mộng cảnh chỉ có vào không thể thoát ra. Nhưng đáng tiếc tài hoa đó lại phải hy sinh cho một điều vĩ đại hơn.

-Bắt đầu đi

Một giọng nữ cao vang lên, lập tức đội năm người đi đến chỗ của Annie rồi nắm chặt người cô. Sáu người độn thổ đến một nơi khác.

Khói bụi tan đi, Annie mới có cơ hội nhìn xung quanh địa điểm đám người kia vừa đưa cô đến. Trước mắt cô là một tòa lâu đài cổ, màu đen trông âm u sầu thảm, từng hàng dây leo quấn dọc quanh tòa tháp tạo cho nơi này một cảm giác tĩnh mịch đáng sợ lạ thường. Nhưng nhìn kỹ cảm giác nơi đây không phải là một tòa lâu đài cổ xưa, mà trông giống một nhà giam hơn. Yếu tố chính yếu giúp Annie xác định điều này chính là vị trí địa lý nơi đây. Bao quanh toà lâu đài là rừng cây gai nguy hiểm, lại thêm lớp sương mù dày đặc phủ kiến cả tòa tháp khiến khó ai có thể phát hiện ra nơi đây, phù hợp với việc giam giữ...

Một kẻ nguy hiểm!

Trong lúc Annie đang âm thầm đánh giá tòa tháp này thì bọn người áo đen kia cũng chẳng ngồi không. Chúng bắt đầu tản ra, chuẩn bị các vật dụng đã mang đến từ trước, cô gái tóc nâu thì dùng mực đỏ vẽ những hình thù kỳ quái xung quanh nơi trói Annie, cô gái với giọng cao khi nãy thì quỳ xuống, mở một quyển sách có bìa đen trông khá kì bí ra liên tục lẩm bẩm những câu cổ ngữ khó hiểu, còn ba người còn lại thì lần lượt thắp sáng những ngọn nến theo những vị trí được ấn định từ trước. Nếu cô đoán không lầm, bọn họ là đang bày một trận pháp để thực hiện một nghi lễ nào đó!

Mà trung tâm của trận pháp này lại là Annie và cô gái có thanh âm cao kia. Nhưng một trận pháp hoàn chỉnh không thể nào thiếu pháp sư và kẻ bị hiến tế cả, bọn người này lại không có khả năng đem người của mình đi hiến tế, vậy không lẽ người hiến tế cho nghi lễ này là Annie Gorvandes cô đây sao?!

Annie bắt đầu chống cự, cô tìm mọi cách để cắt đứt sợi dây trước mặt, từ dùng bùa chú vô trượng đến cách cởi trói của Muggle đều vô dụng. Đây là một sợi dây ma thuật đã được ếm bùa một cách cẩn thận. Annie bắt đầu nhìn rõ ràng hơn xem bọn họ đang bady trận pháp gì, vì nếu có được manh mối, cô có thể từ đó mà tìm những cách thoát thân phù hợp hơn.

Nhìn đến vị trí mục tiêu của ma trận, cũng được gọi là mắt trận, nó đang hướng đến cánh cửa ra vào của toà tháp này.

Khoan đã...

Nhìn rõ hơn, trên cách cửa có một vết khắc nhẹ, chẳng phải đây sẽ là gợi ý cho phương pháp mở cửa sao!? Annie nhíu chặt đôi mắt để nhìn dòng chữ kia

"Khi ánh sáng và bóng tối giao hoà, người cần gặp sẽ được gặp, người cần tìm sẽ tìm thấy"

Ánh sáng? Bóng tối? Hai cụm từ này mang ý nghĩ gì chứ. Và tại sao phải hiến tế Annie để có thể mở được cánh cổng này?

-Giáo sư Chad, tại sao lại dùng em làm vật hiến tế

Brian Chad đang thực hiện các bước chuẩn bị cuối cùng thì quay sang, nhìn cô bé trước mặt một lúc. Haiz, thôi kệ, dù sao cũng sắp chết, ít nhất cũng cho con bé biết vì sao mình lại qua đời cũng chẳng sao

-Em là người duy nhất có thể mới được cánh cổng này, mà chúng ta cần cứu người ở bên trong cánh cổng. Vì thế bọn ta buộc lòng phải hy sinh em , vì mục tiêu vĩ đại sau này

Annie hoang mang. Thông thường chỉ có người tạo ra ma trận mới có thể giải mã được nó. Nhưng Annie cư nhiên không phải người này, rốt cuộc là vì sao chứ!!

Khoan đã! Bóng tối và ánh sáng giao hoà, cái này là ám chỉ điều gì. Xuất thân? Tư tưởng? Thuộc tính? Hay... bản chất của ma pháp!

-Tôi bị hiến tế vì có thể sử dụng được 2 loại ma pháp. Đúng chứ?

Các thánh đồ kinh ngạc quay sang cô gái tóc đen kia. Thông qua những chi tiết nhỏ đã có thể biết được nguyên nhân bản thân bị hiến tế. Nhưng đáng tiếc gạo đã nấu thành cơm, dù có thông minh đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi nơi này

-Tôi chắc chắn rằng, dù các người có hiến tế tôi hay 100 người khác nữa, cánh cổng này vẫn chẳng thể nào mở ra được đâu!

Brian quay sang nhìn cô học trò nhỏ kia. Hắn đã từng được Edward nghe đến trí tuệ và tài năng chiến lược của Annie Gorvandes, hắn bây giờ có chút đắn đo. Vì quả thực nếu hiến tế cô ta mà không mở được cánh cổng để cứu ngài ra thì các thánh đồ như hắn phải chịu sự truy sát của Durmstrang và cả Hogwarts - hai "cái nôi" chứa nhiều phù thủy vĩ đại nhất. Nhưng nếu không thử bây giờ thì biết bao giờ mới có thể xuất hiện người thứ 2 như Annie Gorvandes

-Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Tôi giúp các người phá vỡ ma trận để mở cánh cửa này. Đổi lại các người phải thả tôi, được chứ. Nếu tôi không thành công thì sau đó các người gϊếŧ tôi cũng chẳng vội

Các thánh đồ đã có chút xiêu lòng, nhưng cô gái với mái tóc vàng óng và chiếc váy đỏ kia vẫn lạnh lùng, trực tiếp ra lệnh

-Tiếp tục chuẩn bị nghi lễ, đừng tin những gì con bé đó nói. Nó đang cố tìm cách thoát khỏi chúng ta!

-Theo tôi dự đoán, người đang bị giam giữ trong tòa tháp phải là một kẻ phi thường nguy hiểm. Nguy hiểm đến nỗi ngay cả Azkaban cũng không khống chế nổi hắn. Mà những kẻ nguy hiểm như thế chỉ có thể bị đánh bại bởi những thần sáng và các bạch phù thủy.

-Ý ngươi là gì?

Annie chỉ mỉm cười, không tiếp tục nói ra những dự đoán của mình nữa. Vì cô biết, đôi lúc nói ít sẽ sống được lâu hơn

Lúc này cô gái váy đỏ không kìm được nữa mà dùng đũa phép chỉ vào cô Annie, cô ả quát lên:

-Gorvandes, mau nói tiếp đi. Làm sao để bọn ta có thể mở cánh cửa này, NÓI MAU!

-Annie Gorvandes tôi sẽ không làm việc gì không công đâu. Bây giờ cả hai bên chúng ta đều có lợi nếu như hợp tác. Còn nếu không tôi và các người đều chịu thiệt thòi. Tôi mất đi mạng sống, còn các người lại mất đi cơ hội cứu kẻ bên trong, còn chịu sự truy đuổi của nhiều thế lực nguy hiểm khác. Vậy thì tại sao chúng ta lại không hợp tác chứ?

Lời nói của Annie hoàn toàn có căn cứ. Sở dĩ cô chỉ là một du học sinh. Nếu Annie có mệnh hệ gì thì Durmstrang sẽ không thể giải thích với Hogwarts, như thế họ sẽ phải truy tìm hung thủ gây ra cái chết cho cô. Vả lại gia tộc Gorvandes tuy không có sự phát triển huy hoàng như Malfoy nhưng không có nghĩa Gorvandes chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. Ngoài ra việc Annie biến mất quá lâu chắc chắn sẽ khiến những người nhanh nhạy như Edward phát giác được điều này, chắc chắn anh ấy sẽ sớm cùng một số giáo sư khác đi tìm cô. Vì thế nhiệm vụ bây giờ của Annie chính là kéo dài thời gian nhiều nhất có thể

Các thánh đồ nhìn nhau một lúc, cùng trao đổi ánh mắt. Cuối cùng họ đành phải thỏa hiệp. Brian Chad cởi trói cho Annie. Cô tiến đến cánh cổng kia bắt đầu tìm manh mối

Đầu tiên Annie không thể bỏ qua được dòng ký tự điêu khắc trên tường. Đây hoàn toàn được điêu khắc thủ công mà không hề thông qua một ma pháp nào cả. Nhưng sau đó cô nhíu mày, nhìn rõ hơn vào dòng ký tự kia. Nếu theo phương pháp điêu khắc thông thường, những vết nứt vỡ đáng lẽ phải hướng ra ngoài, bề mặt này cũng sẽ không đạt được độ phẳng mịn như thế này mới đúng chứ. Hướng đến túi áo bản thân để tìm lại chiếc đũa phép nhưng nó hoàn toàn trống rỗng, Annie hướng đến Brian Chad, hắn miễn cưỡng đưa lại chiếc đũa phép cho cô

Sau khi lấy lại được đũa phép của mình thì Annie dùng một bùa thắp sáng, hướng đầu đũa về phía dòng chữ điêu khắc kia mà soi để có thể nhìn kỹ hơn. Sao trông dòng chữ này giống với... được khắc từ bên trong vậy

Nghĩ thêm một lúc về dòng gợi ý, "khi ánh sáng và bóng tối giao hoà, người cần gặp sẽ được gặp, người cần tìm sẽ tìm thấy". Liệu sự giao hòa ở đây có phải trong cùng một cá thể, hay nó có phải đang ám chỉ hai yếu tố trong cơ thể của người mở khóa. Nhưng nếu như thế thì mọi chuyện đã thật quá dễ dàng. Nếu như thế sẽ càng mâu thuẫn hơn về mục đích của người khắc khi đang cố gắng tạo ra một kết giới ngăn cản người khác xâm nhập vào

Dòng chữ khắc từ bên trong

Bóng tối và ánh sáng giao hòa

Kết giới hiểm hóc

Tòa lâu đài bất khả xâm phạm

Không lẽ đây chính là một kết giới hai chiều hay sao!

Annie đã từng được Theodore nhắc đến loại kết giới này vì đây là kết giới mà gia tộc Nott đang sử dụng. Kết giới hai chiều là một kết giới cao cấp và có tính phòng thủ cao hơn khi kết giới chỉ được mở khi có nguồn ma lực từ bên trong và bên ngoài kết giới cùng tấn công vào mắt trận, chỉ như thế kết giới mới được hóa giải. Bóng tối ở đây ngụ ý cho phía bên trong tòa lâu đài khi nó đang giam giữ một kẻ nguy hiểm tựa bóng đêm. Còn ánh sáng có thể là những người phía bên ngoài tòa lâu đài. Giao hòa ở đây nghĩa là khi hai bên cùng tác động, như thế ma trận cư nhiên sẽ tan biến!

Nếu như thế cô đã có thể lý giải được hết tất thảy các nguyên do vì sao dù thực lực của đám người kia có mạnh đến đâu cũng không thể cứu người bên trong ra ngoài và kẻ nguy hiểm bên trong cũng không thể tự nhiên mà thoát ra. Vì vậy nhiệm vụ bây giờ của cô sẽ là đi tìm mắt trận và kết hợp cùng người bên trong để phá vỡ ma trận này. Nhưng Annie cố gắng thao tác thật chậm, kéo dài thời gian nhiều nhất có thể. Hơn ai hết cô cảm nhận được nguồn ma lực hắc ám đến tận cùng phát ra trong ngôi nhà này, chắc chắn kẻ bên trong có độ nguy hiểm tương đương với Voldemort, mà kẻ như thế không thể để hắn thoát ra ngoài và làm hại nhiều người được!

Men theo vết nứt của cánh cửa, Annie dần cảm nhận được một chỗ lõm kỳ lạ. Lại nhấn nhẹ vào nơi đó, chỗ lõm lại dịch chuyển sâu vào. Annie cô chắc chắn rằng, đây chính là mắt trận. Cô nhìn xung quanh, giả vờ tiếp tục tìm kiếm hòng kéo dài thời gian. Nhưng chút giả vờ của một cô bé làm sao có thể qua mặt được những phù thuỷ có kinh nghiệm thủ đoạn cao thâm trước mắt chứ. Rose nhanh chóng nhận thấy sự khác lạ của Gorvandes, cô ả cho người kéo Annie ra. Chĩa đũa phép vào người cô, gằn giọng hỏi lớn:

-Có phải ngươi đã tìm ra được nơi mở khoá rồi không. Nói mau, mắt trận ở vị trí nào!

Annie khó khăn thở dốc, nhưng vẫn cố chấp không hé môi dù chỉ một lời, thấy tình hình như thấy Brian Chad vẫn tiếp tục cho người khống chế Annie, còn bản thân hắn lại gần cánh cổng, bắt đầu nhớ lại nơi nào mà Gorvandes đã dừng lại lâu nhất.

Tay hắn men theo dọc hướng tường, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự khác biệt về độ lõm của bức tường. Không cần phải nói, đây chắc chắn là mắt trận! Nhưng câu hỏi được đặt ra bây giờ là làm thế nào để mở được cánh cổng này đây. Hắn nhấn vào chỗ lõm kia, không phản ứng. Hắn thử dùng bùa mở khoá vào vết lõm kia, không phản ứng. Hắn tiếp tục thử nhiều cách, từ các câu thần chú mở khoá đến các câu thần chú hiểm hóc, nhưng đều không có phản ứng.

Hắn quay lại ra hiệu cho các thánh đồ, họ bắt đầu thử mọi cách mà bản thân biết để phá trận pháp nhưng đều thất bại. Đến lúc này họ bắt buộc phải sử dụng cô gái tóc đen đang bị khống chế trước mắt kia, chỉ có duy nhất cô ta mới biết cách cứu "ngài"

-Annie Gorvandes, cô đã nói chúng ta sẽ hợp tác. Bây giờ bọn ta cho cô cơ hội, mở cánh cổng này, cô sẽ được thả đi

Annie vùng vẫy kịch liệt, bọn họ định lợi dụng cô để giải thoát kẻ kia sao. Nằm mơ!

-Ta không biết gì cả!

-Ngươi muốn chết sao!

Rose không kìm chế nổi nữa. Cô ả tiến đến nắm lấy mái tóc đen óng mượ của Annie và kéo. Da đầu cô cảm thấy tê buốt. Sau đó là khó thở, người phụ nữa váy đỏ kia đang bóp cổ cô, đáng ghét!

-Ta... không biết! Có chết cũng không biết!

-Ha ha ha ha ha ha , thú vị lắm, thú vị lắm

Một giọng nói trầm nhưng đầy uy quyền vang lên. Nhưng không phải xuất phát từ bên ngoài mà là từ bên trong cánh cửa. Các thánh đồ phía ngoài nhìn nhau mừng rỡ, còn Annie thì xanh mặt. Không phải chứ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...