[Đồng Nhân] [Harry Potter] Sánh Bước Cùng Người
Chương 47: Sống Chung
Nhìn thấy rõ ràng người tới, cổ họng Jessica phát ra những tiếng "ô ô" ủy khuất cầu xin giúp đỡ. Đáng tiếng, Snape lại không hiểu tiếng động vật, những âm thanh cô phát ra ngoại trừ làm cho anh nhíu mày càng sâu thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Nhìn báo con xoay người lộn xộn trong tay mình, khóe miệng Snape gợn lên. Này chỉ sợ lại là hàng cấm thiếu gia, công chúa nào đó trộm vận chuyển vào. Tch, đáng tiếc, có lẽ bản thân anh sẽ không bao giờ hiểu được trong đầu bọn họ nghĩ gì... Mang theo vẻ mặt tiếc nuối, Snape lắc lắc đầu, thuận tay đem báo con không an phận trong tay thả ra. Dù sao đây cũng không phải thú cưng của anh, mà anh cũng không rảnh mang nó đến chỗ giáo sư để tranh công. Cho nên, vẫn coi như chưa từng gặp qua thì tốt hơn, cứ kệ để nó đấy... Dường như xuất phát từ bản năng động vật, Jessica đã nhận ra ý định của Snape. Trong nháy mắt anh vươn tay ra định láy lại tay áo, cô liền lấy bốn chân ôm lấy cổ tay anh, thậm chí, tránh cho chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cô còn giơ móng vuốt bám vào tay áo anh, làm cho kế hoạch của Snape không thể thực hiện được. Hừ! Snape nhìn báo con như sâu lông bò trên người mình, không kiên nhẫn thở hắt ra một hơi. Anh bận rộn nhiều việc, không rảnh cùng con động vật này tiến hành hoạt động làm quen. Lại vươn tay lên, Snape thô bạo túm lấy gáy báo con, đem nó từ trên cổ tay mình gỡ xuống nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng chân báo con, anh liền dừng động tác lại. "Phil...lip?" Nheo mắt, Snape nhìn chằm chằm vào cái tên trên vòng tay cũng thấy được ký hiệu của Hogwarts bên cạnh. Xem ra, sự tình không không giống anh suy đoán, con báo con này không phải thú cưng nhập cư trái phép của học sinh mà là của Hogwarts. Nhưng mà... ngoại trừ phượng hoàng của lão Dumbledore, anh chưa từng nghe thấy còn có giáo sư nào khác nuôi thú cưng... À, thực ra, còn có người khổng lồ trông coi Rừng Cấm kia, ông ta luôn thích nuôi mấy thứ nguy hiểm... Nói như vậy, tên tiểu tử này là của tên Hagrid đấy? Tuy nhiên, thế thì có liên quan gì đến anh. Anh không cho rằng mình còn cao thượng đến mức nhặt được của rơi trả người đánh mất, vật quy nguyên chủ, huống hồ, anh còn chẳng có thời gian đấy. Ngay vào lúc Snape định tiếp tục đem báo con từ trên người mình kéo xuống, một suy nghĩ từ đâu tự dưng chui vào trong đầu anh, làm anh dừng động tác trong tay, trầm ngâm trong chốc lát. Cái tên Phillip này, hình như Jones có từng nhắc qua. Cô giống như có tình cảm rất sâu đậm với con báo đấy... Snape nhớ lại biểu cảm đầy lưu luyến của Jessica khi nhắc tới Phillip, đột nhiên, anh nghĩ ra một ý tưởng. Có lẽ, anh hẳn nên đem con báo con này cho Jones nhìn thử xem, chắc là tâm tình của cô sẽ tốt hơn chút. Dù sao nó cùng Phillip trong bức ảnh kia đều cùng một giống loài, nhìn qua cũng khá tương tự nhau. Mà cứ coi như đây là món quà cảm ơn Jones đi. Dù sao thì cũng phải cảm ơn cô đã đưa ra chủ ý cho Lily, làm cho tình bạn giữa hai người có thể tiếp tục kéo dài... Nhưng chỉ sợ, tình bạn bè này... Nghĩ đến đây, Snape có chút phiền muộn, nhưng chỉ trong chốc lát, anh lập tức liền xóa ngay suy nghĩ này trong đầu. Lily là một cô gái tốt, cậu ấy là Gryffindor trời sinh, từ khi sinh ra đã sống dưới ánh mặt trời. Mà chính mình... Nhớ lại hết thảy những gì mình đã trải qua hồi nghỉ hè ở trang viên nhà Malfoy cùng với vài lần tiếp xúc với vị đại nhân kia, Snape kiện định đứng lên, môi cũng mím chặt. Mà chính anh, nhất định sẽ tiến vào trong bóng tôi. Chỉ có ở trong bóng tối, tài năng của anh mới được phát huy tối đa, như cá gặp nước, không cần kiêng kị gì mà đắm chìm bên trong lực lượng ngọt ngào, tham lam hấp thụ hết thảy những gì có thể khiến anh trở lên mạnh mẽ hơn. Nếu đã nhất định phải rời xa ánh mặt trời, như vậy cứ thừa dịp hiện tại mà chặt đứt phần vọng tưởng kia luôn đi! Jessica nhìn thiếu niên tóc đen cầm lấy mình không buông nhưng đầu óc đã trôi đi tận phương nào, trong lòng không khỏi bực mình. Phải nghĩ ra biện pháp thoát thân mới được! Cô không muốn bị người khác coi là quái vật, mà hiện tại, người đấy còn là Snape. Nhìn chằm chằm cổ tay Snape, Jessica thầm cầu nguyện hôm qua anh đã tắm kĩ sau đó nhắm mắt lại, lộ ra răng nanh cắn xuống. Bị đau đớn lôi tỉnh lại từ trong suy nghĩ, Snape nhíu mày nhìn báo con đang cắn lên cổ tay mình, thô bạo dùng tay còn lại bắt báo con thả tay mình ra. Sau đó, dùng tay kia không chế báo con đang quấn quanh cổ tay, Snape rút nhanh đũa phép của mình ra, cho báo con trên tay một bùa hóa đá¹. Nghĩ nghĩ, anh lại bỏ thêm huyễn thân chú², thế này anh mới có thể yên tâm để báo con bất động trên cổ tay, sải bước đi về phía Đại sảnh đường. Sắp đến giờ cơm chiều rồi, anh phải tranh thủ thời gian lấp đầy bụng mới được. Lúc này, bốn bàn dài ở Đại sảnh đường đã có không ít học sinh ngồi, Snape bất động thanh sắc nhìn quét qua vị trí của học sinh năm hai. Hơi nhíu mày, Jones không có ở đây. Thời gian phạt lao động của cô hẳn đã xong... Chẳng lẽ cô bị lão Filch kia giữ lại sao? Phụng phịu, anh ngồi xuống chỗ của mình. Bởi vì chưa quen với sức nặng trên cổ tay, lúc đặt tay lên mặt bàn anh đã tạo ra tiếng kêu khá vang, hấp dẫn ánh mắt tò mò của nam sinh ngồi cạnh. Bất quá, Snape mặt không đổi sắc, giữ vững hình tượng tối tăm, âm u, tự lấy thức ăn một cách lưu loát, cũng không lộ ra nửa điểm kỳ quái. Cho nên, vì thế, nam sinh kia tự nghĩ bản thân nghe nhầm, không tiếp tục chú ý Snape nữa. Đối với cậu ta mà nói, vị tiểu thư đáng yêu ngồi đối diện mình hấp dẫn hơn cậu bạn đầu bết cùng nhà nhiều. Snape! Anh cứ chờ đấy cho em! Đầu Jessica bị cộc vào bàn, tuy rằng không cảm thấy đau nhưng cũng không ngăn cô ghi thù Snape trong lòng. Vì tránh cho người khác nhìn ra cánh tay mình đang giấu gì đấy, Snape vội vàng ăn xong bữa ăn liền đứng lên, chuẩn bị trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Do dự một chút, thiếu niên tóc đen mân khóe miệng, rất nhanh từ trên bàn lấy đi một ít thịt, sau đó một tay bưng đĩa một tay lộ ra Jessica • đang ở dạng báo • bị hóa đá đi ra khỏi Đại sảnh đường. Nhìn quét qua phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin ít ỏi không có mấy người, Snape vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Jones. Bất quá, anh không ở lâu trong phòng sinh hoạt chung mà trực tiếp đi về ký túc xá nam sinh. Slytherin chú trọng quyền riêng tư, cho dù là bạn thân cũng không thể không có lý do can thiệp vào thời gian cá nhân của nhau. Ngồi trước bàn học, Snape giải trừ huyễn thân chú trên người Jessica, híp mắt cảnh cáo, nhìn chằm chằm vào hai mắt có thể cử động của cô, không nhanh không chậm nói: "Ta thiết nghĩ, động vật Hogwarts có thể nghe hiểu được mệnh lệnh đơn giản, vậy nên, ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, Phillip. Nếu ngươi lại thử làm một số động tác nguy hiểm như cắn ta, ta cũng chỉ có thể cố định ngươi lên tường làm tiêu bản." Jessica cố gắng làm ra ánh mắt ngập nước tội nghiệp, định dùng điều này đả động người đàn ông nhẫn tâm trước mặt này. Mọi người nghe thử xem, anh ta đang nói cái gì vậy trời, anh ta thế nhưng lại có thể uy hiếp một con báo con đáng yêu như vậy. Có lẽ là do ánh mắt của Jessica hoặc do Snape vốn đã định làm vậy, sau khi giằng co hơn một phút đồng hồ, thiếu niên tóc đen cuối cùng cũng giải trừ bùa hóa đá, túm gáy đặt cô lên bàn. Được thả tự do, Jessica không dám lộn xộn, sợ lại chọc giận người trước mặt. Quen Snape được hơn một năm cô cũng hiểu tính anh nói một không nói hai. Vì lẽ đấy, Jessica thành thành thật thật ngồi trên bàn, ngẩng đầu lên tạo thành một góc 45° nhìn Snape, cô hơi hé miệng, lộ ra nửa đầu lưỡi hồng, cái đuôi phía sau nhẹ nhàng phe phẩy. Cô lợi dụng hết thảy ưu thế, khả năng của bản thân để lấy lòng thiếu niên tóc đen ngồi trước mặt, hy vọng anh có thể từ bi thả cô ra. Nhìn báo con trước mặt lộ ra vẻ gần gũi với mình, trong mắt Snape lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá, anh lập tức bình thường trở lại. Này cũng không có gì quá kỳ quái, động vật trong thế giới Pháp thuật so với động vật bên Muggle thường thông minh hơn, càng miễn bàn đến động vật Hogwarts. Ngẫm lại mấy con cú mèo thường xuyên bay đi khắp nơi, còn có đám cóc có thể tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân mà tạo ra dàn đồng ca, thì con báo con trước mặt làm ra được động tác như vậy như không có gì là quá kỳ quái. Snape thực vừa lòng bản thân có thể dễ dàng câu thông với động vật không cùng chủng loại với mình trước mặt cho nên thần sắc cũng hòa hoãn lại. Đưa tay đẩy đĩa trước mặt đến trước báo con, Snape mở miệng nói: "Đây là thức ăn của ngươi, Phillip. Ngày mai ta sẽ đem ngươi đưa cho Jones, sau đó cô nhóc đấy sẽ trả ngươi cho tên người khổng lồ bên kia." Jessica sửng sốt, có chút không hiểu được lời Snape vừa nói nên quên phản ứng lại. Nhưng mà, cũng may Snape cũng chỉ nghĩ rằng báo con có chút lo lắng. Nhìn nó nghiêng đầu, không hiểu gì, Snape không cần nghĩ ngợi liền giải thích: "Jones có kinh nghiệm ở cùng với báo đen, hơn nữa nhóc ấy cùng với chủ nhân của ngươi cũng khá thân, ngươi không cần sợ nhóc ấy sẽ làm ngươi bị thương." Snape là vì mình giống Phillip trong ảnh nên mới mang mình về phòng ngủ của anh sao? Jessica đột nhiên có chút cảm động, cúi đầu vươn đầu lưỡi phấn nộn ra nhẹ nhàng liếm bàn tay Snape đang đặt trên bàn. Kỳ thật, lời vừa nói ra, Snape cũng đã có chút hối hận, anh âm thầm tự giận khả nặng giải quyết vấn đề của chính mình, bằng không vì sao tự dưng lại giải thích nhiều với báo con như thế làm gì. Nhưng khi thấy con thú nhỏ làm ra hành động am hiểu ý người như thế, trong lòng anh vẫn có chút mềm mại, thoạt nhìn hình như nó không hiểu ý anh. "Ăn cơm! Ta hy vọng Phillip..." Snape mới nói một nửa đột nhiên ngừng lại. Anh xách gáy báo nhỏ, đem nó đứng lên, quan sát một chút rồi mới buông xuống. "Ta hy vọng Phillip tiểu thư không kiêng ăn. Nơi này của ta cũng không chuẩn bị thức ăn gì khác." Nếu như trước đấy Jessica còn không hiểu Snape muốn làm gì thì hiện tại cô đã hiểu rõ. Merlin a! Jessica cảm thấy mình sắp chết mất! Cô thế nhưng cô bị một tên đàn ông đặt trong tay quan sát giới tính!!! Jessica rất muốn giơ móng vuốt cào cái mũi to của Snape, cũng muốn dùng răng nanh nhọn cắn cô anh để giải mối hận trong lòng. Nhưng nhìn Snape nhướn mày, tay đã đặt lên đũa phép, ý định vừa mới bùng lên của cô lập tức bị đè ép xuống. Bây giờ, cô không nên làm người trước mặt này tức giận thì tốt hơn. Nếu anh mà thực sự đem cô hóa đá ném sang một bên thì thật không xong. Snape nhìn báo con rối rắm, có chút khó hiểu nhướn mày. Nó không ăn sao? Là vì không đói bụng hay vì không thích món này? Đem cái đĩa vừa đẩy ra thu lại, anh có chút hối hận vừa nãy bản thân xúc động, tùy tiện nhặt động vật về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương