[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 4



Quy tắc hành vi thứ ba của Slytherin: không được dễ dãi hứa hẹn

Ở trong tiếng cười của Harry Potter, Draco phát hiện mình rất khó tiếp tục giận dỗi, khóe miệng cũng chậm rãi cong lên tạo thành một độ cung.

Thật khó tưởng tượng, anh cùng Harry Potter cũng có lúc có thể ở cạnh nhau như những người bạn, dù hai người học cạnh tranh liên tục gần mười năm, hơn nữa cơ hồ cừu hận đã bắt đầu từ lúc bọn họ mới quen nhau, thẳng đến anh chết đi. Hiện tại, anh không thể không nói, ngồi cùng một chỗ, có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện phiếm, mà không phải rít gào, có thể chia nhau hưởng thụ sô-cô-la cùng quần áo, mà không cần phòng bị một giây sau bị ném lại một lời nguyền ác chú, có thể thích ứng lẫn nhau đối với bọn họ mà nói có vẻ hơi xa lạ, có vẻ thực bình thản, nhưng là… cảm giác không tệ.

“Đã trễ thế này, vì sao cậu vẫn chưa về nhà?” Draco hỏi Harry, hiện tại anh đã biết mình đang ở sân thể dục của trường học Muggle, trường học sớm đã đóng cửa, mà học sinh nơi này cũng không ở trọ trong trường.

“Tôi…”

Kỳ thật Harry cũng không muốn về nhà, chính xác mà nói, cậu đang trốn tránh, trừ bỏ chuyện phát sinh ở trường, chỉ cần việc Draco vừa ra oai sợ là đã bị Dudley thêm mắm thêm muối đổ lên đầu của mình, mà chính mình nhất định sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc nhất trong năm nay, tuy rằng hiện tại cậu đã biết sự khác lạ của mình cũng không phải bởi vì mình là quái vật, nhưng là sự trừng phạt nghiêm khắc đến từ người giám hộ vẫn khiến cậu sợ hãi như cũ. Cậu hiểu được kéo dài càng lâu, cửa ải này sẽ càng khó qua, có thể tạm thời trốn tránh khiến thân thể và đầu óc của cậu lại đi theo hai phương hướng khác nhau luôn luôn lôi kéo quyết định của cậu, mà Draco, không thể nghi ngờ được tính là cái cớ tốt nhất để cậu kiên trì trốn tránh.

“Vậy còn cậu?” Harry hỏi lại.

“Tôi lạc đường, bất quá chỉ cần tôi muốn, tôi liền có cách để về nhà.” Trong lòng Draco có được ý tưởng mơ hồ.

“Vậy… chúng ta còn có thể gặp lại không?” Harry Potter bỗng nhiên có chút luyến tiếc.

“Khi đến trường liền gặp được.”

“Vậy không phải là phải chờ đến mười một tuổi sao? Cậu sẽ không đến nữa sao?” Harry nhẹ nhàng nắm lấy áo choàng của anh, trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy chờ mong.

“Chỗ tôi ở xa lắm…” Draco bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, thấp giọng nói một câu giống như lấy cớ.

“À.”

Draco quay mặt đi, tự nói với mình không hề thấy hơi nước trong đôi mắt xanh biếc kia.

Harry trộm hít hít cái mũi tự nói với mình không cần tham lam, bất kể nói thế nào, hôm nay là ngày tốt đáng giá kỷ niệm nhất trong cuộc sống của cậu.

Biết mình là một phù thủy, mà không phải quái vật đáng sợ.

Quen biết một phù thủy, một người vươn tay với cậu, nguyện ý chia sẻ sô-cô-la với cậu.

”Quen biết cậu thật tốt, Draco, tôi có thể gọi cậu như vậy không? Cậu là người bạn đầu tiên tôi kết giao. Tôi… tôi sẽ nhớ cậu. À, dù sao hai năm sau liền gặp mặt…” Harry dùng chân chà chà trên mặt đất, nói là nói với Draco, không bằng nói là an ủi bản thân, ”Cũng không phải là rất lâu, tôi chỉ là có chút lo lắng bản thân là đang nằm mộng, chỉ sợ một khi tỉnh lại…”

”Tôi sẽ cho cậu sinh nhật.” Buột miệng nói ra lời hứa hẹn khiến Draco hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, anh chán nản nắm tóc của mình, chưa bao giờ, từ trước đến nay anh chưa từng mất khống chế như vậy, dễ dàng đưa ra lời hứa, không hợp logic, không hợp thân phận, có khi còn là hứa hẹn không thể làm được, cho dù là hai mươi năm ngu xuẩn ở kiếp trước, anh cũng không có như vậy…

Chết tiệt…

”Ừm, tôi nói là, quà sinh nhật.” Draco buồn bực phất tay, ngữ khí vô cùng không tốt, ”Dù sao chính là tháng sau, vừa vặn sẽ không khiến tôi quên mất…” câu nói kế tiếp bởi vì va chạm nơi ngực mà tiêu tán trong bóng chiều, Draco cứng người ngã ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, thật lâu sau, mới cứng ngắc nâng lên bàn tay vì giá lạnh mà gần như chết lặng, ngón tay cứng ngắc xuyên qua mái tóc đen lộn xộn trước ngực… nó thật mềm, hơn nữa còn đang run nhè nhẹ.

Đầu sẹo chết tiệt, khẳng định là đã đem nước mũi cọ lên trường bào lễ phục của anh.

Trong yên tĩnh, Draco chậm rãi ngẩng đầu, anh ghét bệnh cảm xúc có thể lây lan.

Có lẽ anh nên cảm thấy may mắn câu nói vừa rồi của mình không có hứa hẹn gì quá ngu xuẩn, ước chừng sẽ trở thành cơ hội duy nhất bọn họ lấy thân phận bạn bè sóng vai ngồi cùng nhau. Điều mà Draco vĩnh viễn cũng không có được trong quá khứ, ở trên xe lửa, Potter là như thế nào cự tuyệt bàn tay của mình, lựa chọn ở chung với một nhà Weasley. Potter trời sinh là Gryffindor, trong tương lai, cậu ta sẽ biết dòng họ Malfoy đại biểu cho cái gì, cậu ta sẽ hiểu rõ gia tộc Potter là như thế nào cả đời tận sức cùng độc xà Slytherin đối chọi gay gắt.

Bọn họ là người của hai thế giới.

Một kẻ Gryffindor.

Một kẻ Slytherin.

Cuối cùng tiễn đôi mắt xanh bước tựa hồ khóe mắt vẫn còn ướt át như cũ đi, Draco đi đến một góc khuất không người chú ý trong sân thể dục, yên lặng hồi tưởng những chỉ dẫn trong một quyển sách cổ xưa, phát tiết, cũng là luyện tập, cẩn thận quan sát cây to trước mắt sau đó tính toán hạn độ để phóng thích ra pháp lực định hướng.

Phù thủy sau khi thoát khỏi đũa phép thì pháp thuật bởi vì phân tán mà mỏng manh, cho nên rất ít bị theo dõi đến, nhưng nếu cỗ lực lượng này lớn đến mức có thể xúc động mạng lưới theo dõi của Bộ Pháp Thuật thì sao? Mục đích của Draco đúng là khiến pháp thuật của anh tập trung hai bên trái phải, mục đích được tính toán là, nếu có thể xúc động đến mạng lưới theo dõi, như vậy anh có thể được mang về nhà một cách an toàn.

Kế hoạch của Draco là có chỗ dựa, anh ở trong thư viện của gia tộc phát hiện một quyển chép tay của một vị tổ tiên, bên trong bản ghi chép kể lại kế hoạch sơ bộ cùng thực nghiệm kế hoạch chảy ngược pháp thuật đối với phù thủy vị thành niên. Loại này đánh vỡ lẽ thường, mạnh mẽ tăng lên pháp lực vô cùng nguy hiểm, có thể là do Draco sớm đã quen với cơ thể đầy lực lượng, bất chợt trở lại thời thơ ấu khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Bản chép tay hắn tìm được trong thư viện của gia tốc là ‘phương pháp giải quyết’ có tính khả thi nhất.

Quả thật, phù thủy vị thành niên không xử lý phép thuật cẩn thận sẽ dễ dàng trở thành một Squib, nhưng nếu hiện tại linh hồn trong cơ thể này thật thành thục cùng ổn định, như vậy phù thủy vị thành niên đối với pháp lực nắm trong tay liền không giống bình thường, cho nên, đôi với một phù thủy vị thành niên bình thường thì thí nghiệm trong bản ghi chép này có mức độ nguy hiểm cực cao, đối với Draco là một kinh hỉ ngoài ý muốn, anh hơi thử một chút, cơ hồ lập tức liền cảm giác được pháp lực dao động — chứng minh bản chép tay này không có nói xạo.

Nhưng dù sao đây cũng là một thí nghiệm nguy hiểm, Draco vẫn chưa tìm được nơi hữu hiệu để tránh đi cha mẹ để luyện tập, mà hiện tại, sân thể dục trường học rộng lớn lại là một địa điểm tuyệt vời, cây đại thụ cần hai người ôm trước mắt cũng là một đối tượng luyện tập lý tưởng, kết quả thế nào cũng là một công đôi việc!

Thẳng đến khi cây đại thụ ngã ầm xuống đất, Draco mới cả người vô lực nằm trên mặt cỏ, anh cảm thấy cho dù hiện tại có người ở trước mặt anh phóng ra một cái Avada, anh cũng không thể cử động một ngón út. Anh nghiêng đầu nhìn cái cây to bị gãy ngang kia, xác định ngay cả lúc mình học năm ba ở kiếp trước, cho dù cầm đũa phép cũng không thể tạo ra thương tổn lợi hại hơn cái này.

Vì sao vẫn không có người của Bộ Pháp Thuật đến?

Chẳng lẽ suy luận của mình là lầm rồi?

Hoặc nên nói, Bộ Pháp Thuật truy tìm tung tích chỉ dựa vào đũa phép?

Anh có thật phải đi từ nơi này đến quán Cái Vạc Lủng ở Luân Đôn?

Draco nằm trên mặt đất miên man suy nghĩ.

Bộp, bộp, bộp — liên tiếp vài thanh âm trầm đục vang lên phá vỡ sự im lặng trong khu vực trống vắng, giữa đường, mấy người kì lạ trùm mũ mặc áo chùng phát hiện nơi này là khu vực mà Muggle bình thường hoạt động.

”Chắc là nơi này… Lần này sẽ không sai.”

”Tâm điểm chính là chỗ này?”

”Nhìn xem cái cây này…”

”Là ai?” Có người hướng về phía này hét lớn một tiếng.

”Chào buổi tối,” Draco khó khăn đứng dậy từ mặt đất, cố chịu đựng hai đùi vì thoát lực mà run rẩy, anh miễn cưỡng lôi kéo áo choàng trên người, tự giới thiệu, ”Tôi là Draco Malfoy, tôi nghĩ, tôi có chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, cần được trợ giúp…” Draco còn chưa nói xong, liền cảm thấy xung quanh nhanh chóng biến thành màu đen.

Lúc Draco có lại ý thức, anh phát hiện mình nằm trên chiếc giường mềm mại, bên người là hương vị quen thuộc.

”Bảo bối, tỉnh rồi à? Cảm giác có tốt không?” Narcissa cúi người hôn lên trán con rắn nhỏ của cô.

”Mẹ…à.” Ý nghĩ của Draco thanh tỉnh lại, cơ thể giống như không hề nghe theo sai khiến, thậm chí cử động một chút cũng vô cùng khó khăn, giống như còn mệt hơn so với trước khi hôn mê. Draco liếm liếm bờ môi có cảm giác là lạ, mẫn tuệ nhận thấy trên miệng còn lưu lại một cỗ mùi lạ khó ngửi, a, không cần hỏi, nhất định là lúc hôn mê bị cho uống không ít thứ kì quái gì đó — cha đỡ đầu vĩnh viễn không quan tâm vấn đề vị giác, cho tới bây giờ chưa từng thông cảm cho năng lực thừa nhận của vị giác của người bệnh.

”Mẹ, con không sao…” Draco cố gắng ngồi dậy, cơ thể buộc chặt lại xuất ra một trận đau đớn như bị kim châm.

”Đừng lộn xộn!” Narcissa đã bị sợ hãi suốt hai ngày, một lần nữa đắp kín chăn, ”Con đã ngủ gần hai ngày.” Narcissa gọi gia tinh Dora đi mời Lương y trị liệu gia đình đến đây.

Dưới đũa phép của Hackney, Draco được tuyên bố kiểm tra không có việc gì. Sau đó ở dưới điều kiện tiên quyết tinh thần của Draco thoạt nhìn quả thật không tệ, Narcissa liền thuận theo thỉnh cầu của con trai nói về hai ngày rối loạn vừa qua.

Sau khi Draco vô cớ biến mất trong phòng khách, Lucius liền vận dụng mạng lưới người của gia tộc Malfoy đi tìm khắp nơi, đương nhiên cũng không buông tha nguồn tài nguyên ở Bộ Pháp thuật, tỷ như mạng lưới theo dõi, tổ đội chuyên tìm kiếm chuyện xảy ra bất ngờ, sau đó, khi mọi người đều không có gì rõ ràng, bên Bộ Pháp thuật đã theo dõi đến một ít dao động pháp thuật không bình thường, chính là phạm vi rất rộng, bao trùm hơn một dặm Anh.

Xét thấy thân phận vị thành niên của Draco Malfoy cũng với sự thật không có đũa phép, ngay từ đầu người của Bộ Pháp thuật không hề đem việc pháp thuật dao động này liên hệ với tiểu thiếu gia của gia tộc Malfoy. Huống hồ, phạm vi rộng như vậy, nhân công được phái đi cũng không thể lập tức điều tra ra. Sau đó loại dao động này liên tục bị giám sát đến, phạm vi cũng dần được thu nhỏ lại, ước chừng thẳng đến khi Draco chặt gãy cây kia, bọn họ mới tìm được phương vị chính xác, sau đó liền nhặt được tiểu thiếu gia Malfoy chưa nói được hai câu đã té xỉu.

Một đứa trẻ chín tuổi, không có đũa phép, lại tạo thành ma pháp dao động trong ba khu vực được theo dõi, đương nhiên không là chuyện nhỏ, dù là xuất phát từ địch ý đối với gia tộc Malfoy, hay là lo lắng về năng lực không tầm thường của Draco, hoặc là xuất phát từ kiêu ngạo của gia tộc máu trong, hoặc là sự bảo vệ của người trong nhà đối với con trai…Trong lúc Draco mê man đã được kiểm tra hoàn toàn triệt để, trừ bỏ có thể chứng minh nguyên nhân hắn hôn mê là do tiêu hao pháp thuật quá độ, không có nguy hiểm tính mạng, lời bình của một lão phù thủy ‘có được phép thuật cường đại thuần túy, là một người thừa kế vĩ đại’ liền giống như một tia hào quang đính lên người tiểu quý tộc bạch kim Draco Malfoy.

Gia tộc Malfoy cũng bị Lucius điều tra trong phạm vi nhỏ, chính là kiểm tra cái gương mang đến tai họa này, hết thảy còn lại đều bình thường.

Nghe được mẹ nhắc đến cái gương kia, Draco bỗng nhiên ý thức được một việc, lập tức không duy trì được sắc mặt, kiếm cớ lung tung, ”Mẹ, con có chút mệt, con nghĩ một lát nữa hãy tiếp tục.”

”Nga, đương nhiên!” Narcissa không nghi ngờ gì, Hackney từng dặn dò Draco hao phí một lượng lớn pháp lực, kiệt sức hôn mê là bình thường, nghỉ ngơi nhiều cũng là bắt buộc. Narcissa dặn dò Dora lưu lại cẩn thận trông nom cậu chủ, sau đó xoay người rời đi.

Draco đem thân mình rúc vào trong chăn, đầu lưỡi không tiếng động niệm lên cái tên quen thuộc mà xa lạ.

Cuối cùng, anh buông ra hàm răng bị cắn đến ê ẩm, hung hăng mắng, ”Cái gương chết tiệt!”

~ * ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...