[Đồng Nhân Harry Potter] Sự Trở Lại Của Một Huyền Thoại

Chương 1: Come Back



Vào một đêm yên tĩnh, tại dinh thự Potter, Lily và James đã cùng nằm mơ một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ

"Khi Chúa tể tìm đến,..... Hãy tìm mọi cách trốn đi...... ,lời tiên tri sắp tới sẽ dẫn mọi người đến cái chết....." Ai đó đang nói với giọng điệu vô cùng yếu ớt vừa như van xin một cách mơ hồ vừa như lưu luyến đã lâu không gặp.

Lily đứng bất động và ngầm quan sát như muốn xem kĩ gương mặt người phía trước nhưng lại không nhìn thấy gì. James hét lên: "Ngươi là ai?"

Vì cả hai đều cảm nhận được đây không đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Nhưng không có câu trả lời đáp lại, người kia lại nói.

"Và đừng tin Đuôi Trùn, .....hắn là một kẻ hèn nhát, một kẻ đáng xấu hổ vì sự tự ti và lòng ghen tị, .....phản bội..., Hãy tin tôi, làm ơn, tôi........" Tiếng nói đứt quãng khiến James không thể nghe rõ liền nổi nóng:

"Ngươi nói vậy là sao? Quay lại đây! Tại sao lại không thể tin được Peter, cậu ấy là ...." Một thứ ánh sáng trắng lóe lên và Jame cảm nhận được cơ thể đang bị hút vào trong. Hai người đều bật dậy thở hổn hển vì giấc mơ khiến cho họ khó thở và có cảm giác rất thân thuộc với người kia. Quay đầu lại, Jame liền hoảng hốt: "Lily, em làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao? Đừng khóc, em ..."

"James, anh cũng mơ thấy, phải không?" Lily chạm tay lên mặt và ngạc nhiên vì trên mặt mình thật sự có đầy nước mắt, nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn Jame với ánh mắt kiên định

"Em ... Vừa rồi cũng ở trong giấc mơ đó sao?"

"Anh có tin không? Những gì người đó nói, về tương lai của chúng ta... Em nghĩ đó là những điềm báo của tương lai, ai đó muốn giúp chúng ta khỏi sự truy đuổi của Voldemort, anh... Em cảm nhận được bản thân có một mối liên kết với người đó, mặc dù không thể nhìn rõ nhưng linh cảm của em nói rằng cậu ta đang muốn bảo vệ chúng ta." James lặng người vì anh cũng cảm nhận được giống như cô.

~~~.~~~

2 tháng sau

Mọi người nghe được tin Lily Potter đang mang thai, James rất vui mừng vì việc này nên đã mời bạn bè đến ăn mừng. Vài ngày sau đó lời tiên tri được nói ra, những người biết được đều rơi vào cảm giác sợ hãi ăn mòn, mọi người đều vừa vui mừng vừa lo lắng vì lời tiên tri này sẽ quyết định tương lai của thế giới phù thủy, nếu người được sinh ra thật sự có thể đánh bại chúa tể hắc ám thì thế giới này sẽ thoát được án tử đã treo trên đầu họ bấy lâu nay, nếu gã tìm được và giết đứa trẻ đó thì ... hy vọng của bọn họ sẽ tan thành mây khói. "Kẻ có sức mạnh đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ tiếp cận ... Được sinh ra bởi những kẻ đã ba lần thách thức hắn, sinh ra vào tháng thứ bảy sẽ chết ... và Chúa tể Hắc ám sẽ đánh dấu hắn là người ngang hàng với mình, nhưng hắn sẽ có quyền lực. Chúa tể bóng tối không biết ... và hoặc phải chết dưới tay kẻ kia vì kẻ kia không thể sống trong khi kẻ còn lại sống sót ... Kẻ có sức mạnh đánh bại Chúa tể hắc ám sẽ được sinh ra vào tháng thứ bảy qua đời ... ".

Vào tháng 7 năm đó, Harry Potter được sinh ra với rất nhiều lời chúc phúc và sự vui mừng.....

Cậu khó khăn mở mắt ra vì tiếng khóc to của trẻ nhỏ và ánh đèn trong phòng. Nghi hoặc nghĩ "Có trẻ con đang khóc sao?". Và bất ngờ vì cơ thể mềm nhũn đến mức không thể ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp nhìn ngó xung quanh và tiếng khóc nhỏ dần cũng là lúc Harry nhận ra trên mặt là một mảnh ướt đẫm thứ chất lỏng trong suốt và có vị mặn.

"Ôi con yêu, con tỉnh rồi sao?" Một giọng nói quen thuộc đến lạ mặc dù đây là lần đầu tiên cậu nghe giọng nói này gần như vậy.

Sau khi được James và Lily ôm trên tay dỗ dành, Harry ngẩn người nhìn kĩ hai người sau đó không có một dấu hiệu nào báo trước, cậu bật khóc đến mức khó thở vì sự hạnh phúc đang tràn đầy trong trái tim của cơ thể nhỏ bé này. Cậu nhận ra một điều:

"Merlin quyền năng đang thiên vị bản thân mình".

~~~.~~~

Cùng lúc đó ở thái ấp Malfoy, Draco Malfoy vừa đc 2 tháng, đang nằm trong nôi và chán chường nhìn khắp phòng. Căn phòng có màu xanh tượng trưng cho Slytherin không thể nhầm lẫn nhưng lại có đầy những thứ nhỏ bé nhưng lại kì lạ là, nó không những không đem lại cảm giác không hài hòa mà còn đem lại cảm giác phù hợp đến lạ với chủ nhân hiện tại của nó.

~~~.~~~

1 tháng trước, ở thái ấp Malfoy

Chú rồng nhỏ mở mắt lần đầu tiên trong một căn phòng với tông màu ấm áp, cái đầu nhỏ không ngừng quay qua quay lại một cách cứng ngắt như để nhìn rõ xem đây là đâu, tay chân không nghe theo điều khiển cứ quẫy đạp lung tung, sau đó...

"Rồng nhỏ, con tỉnh rồi sao?" Giọng nói dịu dàng nhưng toát ra đầy vẻ thanh lịch của một quý bà. Draco cứng đờ người vì nhận ra đây là giọng nói của người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình - mẹ của hắn, Quý bà Narcissa Malfoy. Bà bế đứa nhóc lên, dịu dàng dỗ dành sau lưng cho hắn.

"Dray tỉnh rồi à? Đứa nhóc này cũng thật biết chọn giờ để thức giấc." Giọng nói lười biếng vừa quen mà vừa lạ đến nỗi làm hắn tưởng như bản thân đang đứng trước người đàn ông này vài năm trước đó để nói cho ông về việc Harry Potter có một cây numbus 2000 - Lucius Malfoy.

Hắn quay đầu qua phía phát ra giọng nói, vẫn là khuôn mặt có phần nhợt nhạt kia, mái tóc dài màu vàng nhạt và đôi mắt xám lạnh lùng. Nhưng giờ đây trong mắt ông có thêm một thứ, sự dịu dàng như khi nhìn vợ mình và sự tự hào. Draco nhớ như in ánh mắt này, lúc nhỏ hắn luôn nhìn thấy cha nhìn hắn như vậy nên bản thân mới sinh ra sự kiêu ngạo, cảm thấy bản thân chính là sự sống đáng quý nhất trên thế giới này, sự sống phi thường nhất, nhưng ... Mọi thứ không hoàn hảo như vậy.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt,.... lần đầu tiên trong đời hắn cho phép bản thân trở nên yếu đuối và làm nũng với cha mẹ hắn. Phải, như mọi người nghĩ, hắn đang khóc, Draco Malfoy đang dùng hai bàn tay nhỏ bé bấu lấy áo của Narcissa và gào khóc như một đứa trẻ sẽ làm. Lần đầu tiên, cả hắn và Harry cư xử như một đứa trẻ bình thường, không kiềm nén, không che giấu, không cần tính toán, suy đoán hay cẩn thận.

Merlin thật sự vẫn thiên vị cho Malfoy.

~~~.~~~

Quay trở lại hiện tại, hắn nắm trong chiếc nôi tinh xảo và suy tính một chút. Trên tay quơ qua quơ lại thứ gì đó như một con rồng thu nhỏ, hắn nghĩ: "Giờ này chắc là Potter đã được sinh ra rồi đúng không nhỉ? Lần đó nó đã giết được tên mặt rắn đáng ghét kia, nên lần này chắc mình phải suy tính lại chút đỉnh mới được. Không thể để gia đình mình rơi vào thảm cảnh như ngày trước, ..."

Draco nắm chặt thứ đồ chơi trong cái tay mũm mĩm của hắn, nghĩ: "Lần này mình sẽ đặt cược vào tên đầu sẹo vô dụng đó, chỉ lần này thôi, mình sẽ biến nó thành một anh hùng thật sự nhưng đổi lại là gia tộc này sẽ có được thứ mình muốn mà vẫn an toàn. Một cách chắc chắn nhất sẽ đem Potter đến chiến thắng cuối cùng như lần trước, nhưng lần này gia đình mình sẽ không bị mấy gã đê tiện kia xử tử. Mày tốt nhất nên làm cho tốt, Potter."

Hắn quăng thứ đồ chơi kia xuống rồi nằm ngửa ra, ngủ.

"Cơ thể trẻ con đúng là phiền phức, động một tí là lại buồn ngủ. Cơ thể này, mau chóng lớn lên đi nào." Draco bực dọc nghĩ.

~~~.~~~

Một tháng sau khi sống lại, Harry đã bình tĩnh hơn một chút và suýt thì chết chìm trong sự ngọt ngào từ gia đình của mình. Hàng ngày, cậu chỉ việc ngủ , "ăn nhẹ", chơi với hai người cha này, rồi lại nằm trong nôi và ngắm mẹ cậu làm việc, lâu lâu Lily còn chơi đùa với cậu. Mỗi ngày, Harry đều phải làm những việc này và được cả nhà khen cậu một cách thái quá lên nữa. Nhiều khi, chuyện này còn làm cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, ví dụ như khi ở cùng với Lily, cậu chỉ nằm ngoan cầm cái món gì đấy thì y như rằng chỉ khoảng 15 đến 20 phút sau, cô sẽ đến ôm cậu lên rồi nói:

"Harry bé nhỏ của chúng ta thật là ngoan,..." rồi cô sẽ thơm khắp mặt cậu" ... Cục cưng đáng yêu của mẹ." Cứ như vậy càng lúc càng xuất hiện nhiều từ khiến cậu ngại ngùng vô cùng. Ngoài ra, Lily cũng như bao bà mẹ khác, cô cũng mua cho Harry rất nhiều đồ ... nhỏ nhắn làm cậu thật sự có chút xấu hổ. Điển hình chính là bộ quần áo thỏ con màu trắng liền quần sáng nay, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu phía sau không có một đôi cách bé xíu xuất hiện khi cậu được bế lên, cô còn mua một số kẹp tóc và cài, ừm ... như là của con gái đeo cho cậu.

Cha cậu và chú Sirius còn quá đáng hơn nhiều, bọn họ thường bế cậu đi khắp các phòng để khoe với các vị ở trong tranh, mà điều Harry thấy bất lực nhất chính là họ cũng hùa theo hai người cha của cậu. A a a a a a, mỗi ngày cậu gần như ngập trong các lời khen như là:

"Nhìn này, sau này thằng bé chắc chắn sẽ là một tấn thủ giỏi nhất từ trước tới giờ." Khi đó cậu cầm một cái que bánh bằng bông quơ qua quơ lại thôi mà.

"Không, thằng bé chắc chắn phải là một nhà chiêm tinh vĩ đại nhất của thế kỉ." Harry chỉ đang ôm một ngôi sao nhỏ.

"Thằng bé sẽ là Thần Sáng trẻ nhất lịch sử." Khi cậu vô tình chạm vào cái đũa phép ở trên tường.

"Mọi người đều sai rồi, thằng bé chắc chắn là một tầm thủ tuyệt vời, giống như con." /Cha à,.../ Harry ôm mặt nhớ lại những gì đã trải qua. Mặc dù cậu rất hạnh phúc nhưng linh hồn của cậu hiện tại đã 17 tuổi rồi, việc được khen ngợi quá mức như vậy vẫn là hơi khó chấp nhận. Harry tự nhủ là sẽ quen thôi, cậu sẽ thích nghi được vì ba mẹ khen con của mình là chuyện rất bình thường, nhưng Harry gần như không thể ngừng xấu hổ cho đến khi cậu có thể nói năng rõ ràng.

Trong khoảng thời gian đó, Harry vẫn đang tiếp tục lên kế hoạch cho việc đánh bại Voldermort trong tương lai.
Chương tiếp
Loading...