[Đồng Nhân Harry Potter] Sự Trở Lại Của Một Huyền Thoại

Chương 5: Thỏa Thuận Ngầm - Kẻ Thù Thành Đồng Minh



Sau khi lách mình qua đám đông ở sảnh tiệc. Harry đã đến gần Ron rồi vỗ lên vai cậu ta một cái: "Ron, cậu đến một mình à?"

"Không, ba mẹ mình với hai anh ấy cũng đi, hình như họ ở bên kia kìa." Ron quay lại thấy đó là Harry thì liền trả lời rồi nhướn mày về phía ông bà Weasley đang đứng cùng ai đó, còn cặp sinh đôi thì không biết lại biến đâu mất rồi.

"Bồ ăn gì vậy, trong socola có rượu đó Ron, bồ ăn ít thôi." Harry thấy cậu ta cầm cả một dĩa toàn thức ăn ngọt được nhúng qua socola liền phát hoảng. Ron nghe xong cũng ngớ ra, cậu ta ngập ngừng hỏi lại: "Trong socola có rượu á, làm sao mà bồ biết được?"

Trông như Ron vẫn đang tiếc nuối đống socola kia, Harry cười trộm một cái, cậu đã quá rõ sở thích cậu bạn này của mình.

"Trong thiệp mời có ghi mà. Và mẹ mình cũng có nói với mình là mặc dù là loại rượu nhẹ nhưng trẻ con thì không nên ăn đâu." Harry nghiêm mặt lại giải thích cho câu hỏi của cậu chàng.

"Nhay thật, nình mới lấy chúng thôi, nếu mà mẹ biết nình ăn mấy thứ này thì... Chắc nình chết mất."* Ron lén lút đẩy dĩa thức ăn ra xa. Cậu chàng hôm nay mặc một bộ lễ phục trông cũng ra gì lắm chứ, áo sơ mi, áo khoác ngoài, quần sooc đều trông thật vừa vặn và mới tinh, chân mang đôi giày bóng loáng. Harry âm thầm đánh giá, xem ra lần này Ron sống khá tốt đó chứ. Mặc dù tật xấu của cậu chàng thì vẫn y như vậy, Harry âm thầm thở dài khi nhìn tới chiếc nơ bướm nhỏ màu đỏ nằm trên bàn.

*Khúc này Ron đang ăn nên hơi ngọng.

"Xin chào?" Cả Harry lẫn Ron đều quay lại. Khi nhìn thấy người trước mặt, Harry hơi nhếch khoé miệng 1 cái rồi nhanh chóng bình thường trở lại, Ron thì lại ngơ ra vì cậu ta chưa gặp Draco lần nào và hiện tại thì vẫn chưa bất kì nghe ai nói về nhà Malfoy cả, Ron chỉ biết nhà Malfoy là một gia tộc lớn và nhà cậu ta được mời tới dự tiệc sinh nhật của cậu con trai quý hóa của nhà này.

Lúc đến đây, cậu chàng còn ngạc nhiên và hứng thú nhìn xung quanh nữa, mọi thứ quá khác so với nhà của Ron và cậu ta nhanh chóng bị thu hút bởi một cái tháp lớn toàn là socola thơm phức óng ánh đang chảy xuống như thác, bên cạnh còn toàn là món mình yêu thích. Thật sự thì bây giờ Ron có ấn tượng rất tốt với nhà Malfoy. Nhưng nếu như nói làm quen với cậu bạn đó thì vẫn là một vấn đề khiến cậu ta phải vò đầu vì ngại ngùng.

"Ừm... Xin chào. Tôi là Ron Weasley." Ron ngập ngừng chào lại rồi giới thiệu bản thân mình. Từ lúc bước đến, Draco luôn đặt ánh mắt của mình lên người Harry nên hắn vẫn chưa phát hiện ra Ron, hắn liếc đến Ron và ngoài dự đoán của Harry, hắn đưa tay về phía Ron, mỉm cười:

"Xin chào, lần đầu gặp mặt. Tôi là Draco Malfoy." Hắn chào lại chỉ vì hắn nhìn ra được hiện giờ thì cậu nhóc này hoàn toàn không có bài xích và đề phòng nào với hắn cả và có thể trong tương lai cậu ta vẫn sẽ trở thành một góc của tam giác vàng nên nếu muốn tạo mối quan hệ rồi khiến bản thân trở thành "bạn" của Potter thì hắn phải "thân thiện" với Ron thôi. Một vấn đề mà Draco phải đau đầu đấu tranh với nội tâm của bản thân rất lâu để có thể thỏa hiệp với bản thân để chấp nhận quyết định này chỉ sau chuyện hợp tác với Pottah.

"Ồ, cậu là con của ông Malfoy. Hôm nay là tiệc sinh nhật của cậu. Sinh nhật vui vẻ."

"Phải, cảm ơn cậu. Đồ ăn có ngon không?" Draco cười thân thiện tiếp tục trò chuyện với Ron.

"Có nha, rất ngon là đằng khác. Nhất là món bánh socola kia kìa, ngon lắm đó. Tui thích nhất là socola." Ron hào hứng cười tít cả mắt. Dù sao thì hiện giờ cậu ta chỉ là một đứa trẻ thôi, mà đứa trẻ nào lại không thích đồ ăn ngon. Mà Draco cũng không có dáng vẻ trêu chọc và khinh khỉnh như kiếp trước nên Ron vô cùng vui vẻ khi có thể kết thêm bạn mới.

"Vậy sao, thật tốt là cậu thấy ngon. Cậu và Po... Harry là bạn sao?" Nói rồi hắn liếc một cái đầy ẩn ý về phía cậu.

"Ừm phải, hồi nhỏ mẹ hay dẫn mình đến nhà bồ ấy chơi nên tụi này thân lắm." Ron tự hào khoe khoang với cậu bạn mới về tình bạn của cậu ta và Harry.

"Sau này tôi có thể mời hai cậu đến đây chơi hoặc hai người có thể mời tôi đến nhà hai người không? Tôi thật sự rất muốn làm bạn với các cậu." Draco nhìn về phía hai người trước mặt với ánh mắt vô cùng chân thành. Vẻ chân thành của hắn khiến Ron càng không phòng bị, ngay cả người ngoài nếu nhìn vào cũng sẽ thấy là Draco đang rất muốn làm bạn để thân thiết hơn với Ron và Harry.

"Được chứ, chuyện này cũng bình thường mà, phải không Harry?" Ron hoàn toàn không nhận ra mục đích sâu xa trong câu nói của Draco. Cậu ta vẫn đang hào hứng vì có thể đến đây lần nữa và còn cảm nhận được sự thân thiện của Draco. Harry từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn hai người trò chuyện, cậu chỉ nhìn xuống mũi giày của mình rồi suy nghĩ tới việc điên rồ sắp tới mà mình muốn làm.

"Được." Harry lạnh nhạt nhìn hắn, rồi nhìn sang Ron, rồi nói với giọng không chắc chắn lắm: "Ron, hình như dì Molly đang gọi kìa."

Ron nhìn về phía sảnh rồi thấy bà Weasley đang nhìn xung quanh. Cậu ta chạy đi rồi quay lại nói lớn với hai người phía sau: "Hai người đợi mình chút nha, mình quay lại ngay thôi." Hai người lặng lẽ cùng nhìn về phía Ron chạy đi. Sau khi nhìn thấy bóng lưng của Ron biến mất trong đám đông. Harry đột ngột lên tiếng: "Cảm giác được sống lại một lần nữa như thế nào?"

".... Cái gì cơ?" Lần thứ hai trong tối nay, Draco bị Harry làm cho ngẩn ngơ. Trước khi Ron chạy đi, Harry đã lặng lẽ đọc một câu thần chú đơn giản mà bản thân được dạy để làm nhiễu tiếng động xung quanh, vì hiện tại cậu chưa có đũa phép và cơ thể này cũng chưa thể kiểm soát được nếu cậu thực hiện một câu thần chú [Silencio] không tiếng động.

Draco nhìn quanh, hắn hơi hoảng hốt, nói: "Cậu, cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu." Rồi nhìn quanh, hắn sợ sẽ có kẻ nào đó nghe thấy cuộc trò chuyện này.

"Không cần giả vờ, tao đã tạo một không gian quanh chỗ chúng ta rồi, nó sẽ làm nhiễu tiếng động nên đừng lo lắng." Harry thờ ơ nói cho hắn nghe về việc cậu đã làm.

"Mày ... cũng sống lại thật sao?" Mắt hắn mở to nhìn thẳng vào Harry. Cậu thản nhiên, quay lại đối mặt với hắn: "Phải. Bất ngờ không? Và tao tin là cuộc gặp tối nay là do mày sắp xếp, mày cũng đột ngột thân thiện bất ngờ với Ron là để tiếp cận tao và ngầm tạo ra một thỏa thuận, nhỉ?"

Draco nhắm mắt lại sao đó tìm lại bình tĩnh của bản thân. Nói thật, hắn gần như chết lặng khi phải tiếp nhận lượng thông tin quá lớn như thế này, nhưng nếu .... Potter đã lật bài ngửa với hắn một cách trắng trợn như này thì chắc chắn là cậu cũng có suy nghĩ muốn hợp tác. Hắn nghĩ: /Tốt thôi, như vậy càng dễ thương lượng./

"Phải, tao muốn hợp tác với mày."

"Được thôi, đến đây đi, ở đây nhiều người quá." Harry quay lưng, đi thẳng về phía ban công phía sau tấm rèm. Draco cũng đi theo sau.

Khi đã cẩn thận kéo tấm rèm lại che khuất cả hai. Harry lấy ra một cái túi, đưa tay vào trong đó rồi lấy ra một cuộn giấy. Giọng cậu đều đều:

"Tao có điều kiện nếu chúng ta phải hợp tác. Đọc qua nó đi." Harry đưa cuộn giấy cho Draco, hắn cầm lấy, cẩn thận nghiên cứu những điều kiện trong đó.

/Đây là một thỏa thuận bí mật giữa Harry Potter và Draco Malfoy. Đến khi cả hai có đủ khả năng và điều kiện thực hiện lời thề bất khả bội thì thỏa thuận này sẽ được tiêu hủy. Harry Potter là bên A, Draco Malfoy là bên B.

Điều 1: Bên A và bên B sẽ hợp tác đến khi Voldermort bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong thời gian đó, cả hai phải đem mọi thông tin mà mình biết nói với đối phương (những nội dung có liên quan đến thỏa thuận trên).

Điều 2: Bên B có thể giả vờ trở thành đầy tớ trung thành của Voldermort nhưng vẫn phải giữ liên lạc và xuất hiện mỗi khi bên A yêu cầu giúp đỡ. Đổi lại, bên A sẽ bào chữa và hứa sẽ bảo vệ gia đình của bên B khi có sự cố nào đó.

Điều 3: Từ bây giờ, nếu bên A chết thì bên B cũng sẽ chết và ngược lại nếu thỏa thuận này được thành lập. Để bảo đảm sự an toàn và tin tưởng cho cả hai bên.

Điều 4: Sau khi Voldermort thật sự bị tiêu diệt. Cả hai có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kì lúc nào. Và có quyền không hợp tác về sau./

"Mày chuẩn bị chu đáo thật đấy." Hắn cười nhạt khi nhìn vào bản thỏa thuận. Harry ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt ngọc lục bảo sáng trong của mình nhìn thẳng vào hắn, nói: "Vì lợi ích chung mà thôi. Và nó sẽ đóng vai trò là niềm tin giữa tao và mày, Malfoy. Nên đừng nghĩ đến việc có thể làm trái nó, khi mày làm vậy, cái chết sẽ đón chào mày."

Lúc mắt chạm vào đôi mắt đó, Draco dường như có thể nhìn thấy một lần nữa toàn bộ kết cục của đời trước, hắn lắc nhẹ đầu rồi càng thêm kiên định: "Được, tao đồng ý. Chúng ta sẽ trở thành đồng minh. Hợp tác vui vẻ, Pottah." Sau đó hai đứa trẻ lần lượt nhỏ máu của mình xuống tấm da dê, cuộn giấy phát ra ánh sáng rồi khi tắt đi, tên của cả hai đều được hiện lên với màu đỏ rồi tối dần thành màu đen, cuộn giấy cũng tan biến rôi biến thành hai luồn sáng bay đến bao quanh cả hai đến khi tàn lụi đốm ánh sáng nhỏ cuối cùng. Đây là một khế ước máu nhỏ mà Harry đã xem được ở một cuốn sách cũ nát nằm trong góc tủ ở thư phòng của cha, ưu điểm của thỏa thuận này đó là nó giống như lời thề bất khả bội nhưng không cần đến người thứ ba làm chứng, nhưng hạn chế của nó chính là khi một trong số hai người có sức mạnh lớn thì có thể đơn phương hủy bỏ nó trong thầm lặng mà bên còn lại không hề hay biết, nên Harry hoàn toàn không nói cho Malfoy biết về điều này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...