[Đồng Nhân Harry Potter X Twilight] Yêu Không Hối Tiếc

Chương 13



Hogwarts, căn hầm Xà Vương nhà Slytherin

Đối diện với u linh đã từng quen thuộc trước mặt, cổ họng Harry bỗng chốc nghẹn đắng lại, tay cậu run run bất giác đưa lên như muốn nắm bắt bóng hình ấy, nhưng rồi cũng đành buông xuống. Harry Potter giương mắt, sống mũi có chút chua xót, cất lời

"Giáo sư Snape...đã lâu không gặp"

Severus Snape im lặng nhìn Harry một hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp lại

"Harry Potter, tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại trò"

"Em cũng thế thưa giáo sư, thầy vẫn ổn chứ"

Harry cố gượng cười, tay buông lỏng, mặt quay đi cố kiềm nén sự đau đớn trong lòng.

"Potter, trò đã chẳng phải là Cứu thế chủ của trước kia nữa rồi"

Nhận thấy sự thay đổi quá lớn của thiếu niên trước mặt, u linh khẽ thở dài.

"Cứu thế chủ...Trường sinh linh giá của Voldemort...cậu bé sống sót..."

Harry Potter lần nữa chết lặng, môi khẽ động, thì thào nói

"Sev...xin cảm ơn vì đã bảo vệ em trong những năm tháng ấy, nếu không có thầy em đã chẳng thể nào sống sót"

"Harry...trò"

"Xin đừng nói gì thêm, em hiểu và em biết tất cả. Mọi thứ thầy làm đều là vì mẹ, đều là vì Lily Evans. Em có đôi mắt của mẹ mình, nhưng trừ bỏ thứ ấy đi thì tất cả đều giống cha, James Potter, người mà thầy ghét cay ghét đắng ấy. Và tình yêu điên cuồng mà thầy dành cho bà ấy, em đều biết cả"

Harry vung đũa phép hướng về phía Severus, miệng thì thầm câu thần chú kỳ lạ. Từng luồng sáng bỗng chốc xuất hiện bao lấy người cả hai

"Potter ngu ngốc, mau dừng lại..."

"Severus Snape...thầy biết không, em đã đánh cược với Merlin, Người sẽ đưa Lily trở về với thầy thôi, và thế giới này sẽ không còn một Cứu thế chủ ngạo mạn nào cả ngăn cản thầy nữa"

"Harry...Xin em...đừng như thế"

Severus bất lực chìm trong tuyệt vọng, mặc kệ cả người bị ánh sáng bạc từ câu thần chú kia bao phủ từng bước từng bước một chạy đến ôm lấy cậu.

"Thầy đã mất đi tình yêu duy nhất của cuộc đời mình...mà em cũng đã đánh mất một người đã dành trọn kiếp này để yêu em"

Harry mệt mỏi buông bỏ mọi thứ, không gian, thời gian lại một lần nữa rung động mạnh mẽ, trước mắt cậu trong phút chốc chỉ còn một màu tối đen.
Chương trước Chương tiếp
Loading...