[Đồng Nhân Harry Potter X Twilight] Yêu Không Hối Tiếc

Chương 48



"Tỉnh...Tom, trò tỉnh rồi"

Trong căn phòng im ắng là giọng nói thánh thót của y tá bệnh thất vang lên.

Trên giường bệnh là Tom Riddle đang dần tỉnh lại sau những chấn thương ở bài thi thứ hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Các ngón tay tinh tế của hắn khẽ động đậy, mí mắt nặng trĩu cũng dần mở ra.

Đôi mắt đen yên lặng ngước nhìn xung quanh, rồi chuyển mắt dời lên trần nhà, hắn lặng lẽ suy ngẫm mọi thứ.

Chợt Tom Riddle đưa tay lên, chấn động ôm lấy đầu mình, đầu hắn đau như bị búa bổ, ký ức lần lượt ùa về. Nhưng lần này, trong tâm trí Tom đã chẳng còn bóng hình của chàng trai kia.

Tom Riddle vung mình, toan rời khỏi giường, nhưng chân hắn vừa chạm đất thì đã chợt ngã xuống, thấy vậy, y tá liền vội dìu hắn dậy.

"Tom, trò còn chưa khỏi hẳn, hãy nghĩ ngơi đi đã"

"Không...còn...". Hắn như muốn tìm kiếm điều gì đó nhưng lại không thể nhớ nổi.

"Đừng lo, bài thi thứ ba vẫn còn một tuần nữa, trò hãy yên tâm nghỉ ngơi."

Y tá bệnh thất khuyên bảo, bà đưa cho hắn một ít dược hồi phục rồi vội vàng rời đi.

"Tom à, hiện tại trò không nên đi lại nhiều, sức khỏe trò còn yếu. Ta phải đi đây, hiệu trưởng đang tìm ta, ta sẽ trở lại ngay thôi."

Bà vừa đi, Abraxas Malfoy cũng nhanh chóng đến thăm hắn.

"Tom, cậu không sao chứ?"

"Không sao, tớ ổn." Tom Riddle có chút thẩn thờ, trái tim hắn đau nhói vô cùng.

'Chỉ là...tại sao tim lại đau thế này?'

Tom khẽ thì thầm.

'Rõ ràng, hắn là kẻ chiến thắng, hắn đã tìm lại được vật báu của mình, nhưng tại sao bản thân Tom lại cảm thấy khó chịu đến như vậy?

Hệt như hắn đã đánh mất một điều gì đó quan trọng.'

"Tom...Tom Riddle, cậu sao thế?"

Thấy bạn thân mình bất chợt ngây người như thế, Abraxas Malfoy có chút không quen.

"Phải rồi Tom, tớ đã có manh mối về bài thi cuối cùng."

Sau đó, dựa vào thực lực chân chính của mình, Tom Riddle thành công giành được cúp Tam Pháp Thuật, rồi sau khi hoàn thành xong chương trình năm bảy, hắn tốt nghiệp.

Tom lặng lẽ đến Đức, tiếp tục xây dựng thế lực riêng của hắn.

Chỉ là Tom Riddle vẫn luôn thấy cô độc, dẫu có Nagini ngày đêm bầu bạn, nhưng trái tim hắn vẫn trống trải đến lạ thường.

Ba năm sau

Tom Riddle quay lại Hogwarts rồi trở thành giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám và cũng là chủ nhiệm của Slytherin tại đây.

Tom mạnh mẽ lại mang trong mình huyết thống cao quý của Salazar Slytherin nên hắn hết mực được các rắn nhỏ ủng hộ, kính nể.

Chỉ là đối với các nhà khác trong Hogwarts, Tom Riddle vẫn luôn thể hiện thái độ nghiêm khắc mang cả chút chán ghét, đặc biệt là Gryffindor.

Chính điều này khiến các giáo sư khác trong trường không tán thành. Nhưng vì quyền lực hiển hách cũng như năng lực bản thân hắn nên Tom vẫn có thể tiếp tục giảng dạy tại Hogwarts.

Bất quá không một ai biết rằng, thật ra Tom Riddle vẫn luôn âm thầm tìm kiếm điều gì đó tại đây.

Mặc kệ kế hoạch của hắn chỉ còn bước cuối cùng nhưng Tom vẫn mãi không thực hiện.

Hogwarts năm 1975

Trong sân trường Hogwarts, dưới bức màn đêm tĩnh lặng được ánh trăng soi sáng là ba cô cậu phù thủy nhỏ đang lẳng lặng tiến lại gần Cây Liễu Roi.

"Đợi đã James." Một nữ phù thủy có đôi mắt xanh biếc xinh đẹp chợt lên tiếng, cô cố níu áo chàng trai trước mặt.

"Đừng lo Lily, tớ chỉ đến xem một chút thôi."

Đáp lại cô, là chàng trai tuấn tú có mái tóc đen rối bù.

"Nhưng hiện tại đã là giờ giới nghiêm, nếu các giáo sư phát hiện thì sao?, nhất là vị chủ nhiệm nghiêm khắc của Slytherin kia nữa."

"Cậu nghĩ nhiều rồi Lily, chẳng phải những đêm trăng tròn Remus cũng đến đây sao, phải tận sáng cậu ấy mới trở về." Cậu trai còn lại nói.

"Đúng vậy Sirius, tớ cũng muốn xem thử rốt cuộc Remus đã làm gì ở đây?" James Potter cười thích thú.

Lời y vừa dứt, Cây Liễu Roi cũng đột ngột biến hoá, nó trở nên cực kì hung dữ, những cành nhánh cứng và nhọn của nó giương ra, quất về phía ba người bọn họ.

Và vì cả bọn đang quay lưng về phía nó, vui vẻ trò chuyện mà không để ý đến nguy hiểm đang rình rậm này.

Cũng đến khi Lily Evans nhận thấy được mọi chuyện thì đã quá muộn.

Cành của Liễu Roi đã sắp chạm đến cả ba, và chắc chắn nếu bọn họ bị quất phải, những cơ thể thiếu niên sẽ bị tổn thương ít nhiều.

Bất ngờ, một tia sáng loé lên, đánh lùi cái cây, khiến nó trở nên bất động.

Cả bọn vốn đang kinh hãi mà nhắm chặt mắt lại, thoáng nghe thấy xung quanh tĩnh lặng mà từ từ hé mắt ra.

Trước mắt họ lúc này, cây Liễu Roi lại trở nên vô hại đến lạ thường.

'Rõ ràng nó sắp sửa tấn công cả ba, nhưng tại sao lại dừng lại?'

Bọn họ nghi hoặc, định quan sát điều bất thường quanh đó liền hứng chịu một cơn mưa tầm tã.

James Potter vội nắm lấy tay Lily Evans rồi cùng cô nhanh chóng tiến vào trong, còn Sirius Black ở phía sau bị màn mưa lớn cùng bóng tối che phủ tầm nhìn, chỉ thấy một người ở gần đó có vẻ khá giống James Potter liền chạy đến kéo cậu đi cùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...