[Đồng Nhân Harry Potter X Twilight] Yêu Không Hối Tiếc

Chương 57



Harry Potter chạy vút nhanh xuyên qua màn đêm tối mù mịt.

Xung quanh như chỉ là một mảnh hắc ám vô tận.

Cậu cứ thế lướt đi trong vô định, chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước.

Và bất ngờ, ở cuối nơi ấy xuất hiện một tia sáng rực rỡ, lấp lánh nhưng lại rất đỗi mong manh.

Harry Potter nắm bắt cơ hội ấy, cậu lao như bay đến nơi có ánh sáng.

Trong phút chốc, Harry Potter như lạc vào một thế giới khác vậy.

Đó là một nơi tràn ngập sắc màu tuyệt đẹp.

Là một cánh đồng hoa nở rộ đầy ngát hương.

Bóng tối không còn nữa, chỉ còn những tia sáng của bình minh chói lọi, những làn sương mù phảng phất mờ ảo.

Bước chân của cậu nhẹ dần, không biết từ lúc nào, đã dừng lại ở giữa cánh đồng ấy.

"Harry...Là em sao?"

Một giọng nói nam tính chợt cất lên giữa không gian yên tĩnh, vắng lặng.

Harry Potter liền quay lại đằng sau.

Khoảnh khắc ấy, trước mặt cậu là một chàng trai tuấn tú, điển trai nhưng lại mang theo nét u sầu, mệt mỏi.

Người nọ dường như rất quen thuộc với Harry Potter, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ nổi hắn.

"Lại là ảo ảnh sao?" Edward Cullen đau lòng, chầm chậm tiến về phía cậu.

Tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đưa lên áp sát vào gò má của hắn, Edward khẽ thì thầm:

"Dẫu biết đây chỉ là vọng tưởng, nhưng em ơi, tôi nào muốn tỉnh lại."

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn.

"Harry...anh rất nhớ em."

Mà đối diện với Edward Cullen u buồn, tuyệt vọng. Harry Potter bất giác liền ngẩn người ra.

{Người nọ rất giống Cedric Diggory, nhưng lại không phải anh ấy.}

{Nhớ lại đi Harry...Hắn rất quen thuộc không phải sao?...}

Tâm trí cậu hỗn loạn, những kí ức vốn dĩ đã bị lãng quên lại chợt ùa về.

{Là ai?...Anh rốt cuộc là ai?}

Harry Potter đẩy mạnh hắn ra, trong ánh nhìn đầy kinh ngạc của Edward, cậu ôm lấy đầu mình, quằn quại.

"Thật khắc nghiệt làm sao, ngay cả trong mơ, anh cũng chẳng thể có được em."

Edward Cullen bất lực, khuỵa xuống, mỉm cười đầy cay đắng.

"Ed...Edward..."

Khi giọng nói trong trẻo của cậu vang lên, hắn như chết lặng.

"Edward Cullen, anh là Edward Cullen."

Trái tim của hắn như bị ai đó bóp chặt, cổ họng nghẹn đắng lại.

"Harry...thật sự là em sao? Em..."

Harry Potter chạy đến ôm chầm hắn.

"Edward, em rất nhớ anh."

"Harry..." Edward Cullen siết chặt lấy cậu.

"Edward, em không thở được." Cậu vui vẻ trêu đùa.

"Về rồi, em đã trở về rồi." Hắn vui sướng hôn lên trán cậu.

"Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh." Harry thích thú.

"Được rồi, cả đời này của anh đều là của em rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

{Ma cà rồng vốn bất tử mà em không nhớ sao?

Ý của anh là chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, vĩnh viễn không chia lìa."}

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

Nói rồi, Edward Cullen cùng Harry Potter tay trong tay cùng nhau rời khỏi đó.

Nhưng khi mặt trời đã ló dạng.

Thì sương mù nơi đó lại dày đặc dần.

Bước đi của Harry Potter bỗng trở nên nặng trĩu.

Đầu cậu lại lần nữa rối bời, những hình ảnh thoáng ẩn hiện, như đang cố gắng đánh thức điều gì đó.

Mà Edward Cullen cũng đã sớm phát hiện được điểm này.

"Harry, em không sao chứ?"

Harry Potter im lặng không đáp. Cậu khẽ buông tay Edward Cullen ra, từng bước lùi về sau, tạo khoảng cách giữa cả hai.

"Edward..."

"Harry, em làm gì vậy?"

Edward Cullen đầy sự lo lắng, hắn không ngừng muốn tiến về phía cậu.

Nhưng cơ thể hắn như bị thứ gì đó ghìm chặt, hoàn toàn không thể cử động.

"Là ma thuật."

"Edward, em không muốn tổn thương anh thêm lần nào nữa."

{Em rất sợ bản thân sẽ lại mất khống chế.

Xin hãy tha thứ cho em, Edward Cullen.}

"Vậy nên, hãy tránh xa..."

Chưa kịp dứt lời, Harry đau đớn ôm lấy cổ mình, máu từ miệng của cậu không ngừng chảy ra.

Chiếc áo choàng cũng bị thứ gì trong vô hình xén nát. Ngay cả đồng phục Hogwarts cậu mặc trên người cũng không còn nguyên vẹn.

Cổ cậu cũng xuất hiện một vết cắt dài, máu cũng theo đó mà tuôn ra.

"Ed... Edward..."

"Không...không, Harry..."

Edward Cullen mạnh mẽ vùng vẩy muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm của pháp thuật.

Hắn gào thét điên cuồng, đã đồng thời đánh động đến Jacob Black và Bella Swan đang đi dạo gần đó.

Khi Harry Potter gần như rơi vào hôn mê, cậu ngất lịm, ma thuật mới bị mất đi.

Edward Cullen thoát khỏi khống chế, vội vàng ôm lấy cậu rồi lao như bay về phía dinh thự của nhà Cullen.

"Harry, hãy đợi anh"
Chương trước Chương tiếp
Loading...