[Đồng Nhân Hp] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ
Quyển 1 - Chương 9: Chiếc Nón Phân Loại
Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, đến nỗi ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu lũ trẻ là chớ có mà lôi thôi với bà. Lão Hagrid giới thiệu: - Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall. - Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi. Bà mở toang cửa. Sảnh trước vô cùng rộng lớn. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to. Trần lâu đài cao vời vợi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên. Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Sabrina có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải – có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây, tuy đã biết đến nhưng cô bé không khỏi ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên trước ngôi trường này. Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu. Giáo sư McGonagall cất lời: - Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá. - Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa. - Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ. Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong. Bà giáo sư McGonagall nói. - Giữ trật tự! Đều là những lời thaoị vô cùng quen thuộc. Sabrina vô cùng kính nể nhìn giáo sư McGonagall, hằng năm mỗi khi học sinh mới đến bà đều nói đi nói lại một đoạn lời thoại giống nhau, nếu đổi lại là người khác, trong lời nói sẽ không có chút tình cảm nào, nhưng mà giáo sư McGonagall lại đem những lời thoại này nói một cách hung hồn, đầy mạnh mẽ, vô cùng rung động, truyền cảm vô cùng. Đúng là nhân tài trong nhân tài, tinh anh trong tinh anh. Sabrina chưa từng tưởng tượng nổi có một nơi nào lạ lùng và lộng lẫy đến như vậy. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Để tránh những ánh mắt nhìn chằm chằm, Sabrina ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nồi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời. Sabrina nghe Snape thì thầm: - Nhìn ra ngoài trời sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đó. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy. Cô bé nhìn xuống, đúng lúc giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cai ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Chắc họ sẽ phải bắt mình lôi ra được từ trong cái nón một con thỏ, hay trò gì đại loại vậy. Nó thấy mọi người đếu dán mắt vào cái nón đó. Nó cũng chăm chú nhìn. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:Ờ này ta dẫu không xinh Nhưng mà chớ xét ngoại hình Xét về thông minh, sắc xảo Đố nón nào bảo lại được ta Các người cứ đội nón hoa Qua loa, ta đây nào chấp Nón ta: phân loại Hogwarts Những điều giấu chẳng nói ra Ta đọc được chẳng tha Đặt lên, ta nói cho nghe cả Người nào vô Gryffindor Cái lò luyện trang dũng cảm Người nào vô Hufflepuff Nơi đào tạo kẻ kiên trung Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng Đáng tin, đúng người chính trực Ai vào Ravenclaw được Nơi đào luyện trí tinh nhanh? Vừa ham học lại chân thành Hoặc Slytherin cũng thế Dạy cho ta đa mưu túc trí Làm sai miễn đạt mục tiêu Hãy đội lên! Hãy đội nào! Đừng sợ sệt, nghe ta nói Nghe ta nói, ta phân loại Ngươi là ai, ở nhà nào Hãy bình tĩnh, đội lên nào Trong vành nón như tay ấm. Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Sabrina lại gần Snape nói nhỏ: - Mình nghe nói năm nào nó cũng dành ra cả một năm để sáng tác ra bài thơ mới đấy. Bồ biết không? - Nếu mình là một chiếc nón một năm chỉ dùng tới một lần, thì đương nhiên thời gian rảnh làm gì đâu mà chẳng dành hết cho việc nghĩ bài hát phân loại mới. Snape đáp. Ai Snape cái người này cũng thật độc miệng. Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay: - Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: James Potter. Lại là thằng nhóc tóc bù xù. Cái nón đội lên đầu chụp xuống cả mặt của nó rồi rất nhanh hô lên: - Gryffindor. Những người ngồi ở dãy bàn cuối bên trái hoan hô và vỗ tay chào mừng. - Tiếp đến, Sirius Black. Gryffindor. Lần này cả đại sảnh đường cùng đồng thanh ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Có rất nhiều tiếng bàn tán xì xầm. "Gia tộc Black thực sự lại vào Gryffindor sao? Chuyện lạ lùng." - Lily Evans. Cô bé tóc đỏ nhanh chóng chạy lên trên. Nó trông chừng vui vẻ ra mặt. Cái nón nói to: "Gryffindor". Đã có 3 người liên tiếp vào Gryffindor rồi. Cái nón này không phải bị lẫn rồi chứ. - Severus Snape. - Slytherin. Cái nón nói khi nó mới chỉ chạm vào đầu cậu bé. Phía dãy bàn nhà Slytherin chỉ có thưa thớt vài tiếng vỗ tay lấy lệ chứ không hề bùng nổ như đám nhà Gryffindor. Phong cách hoàn toàn khác biệt. Sabrina tự hỏi tại sao lại có nhiều người muốn vào Gryffindor như vậy, phải chăng đây là cùng một nhà với vị Hiệu trưởng vĩ đại của bọn họ nên ai cũng muốn đầu quân vào đây hay sao? Thật lạ lùng. Cô để ý có người đội vào cái nón thông báo kết quả ngay, nhưng có một số trường hợp hình như cái nó do dự một lúc rồi mới báo kết quả. - Murphy McNully. Slytherin! Lần này thì đám nhà Slytherin hầu như chẳng vỗ tay gì cả. Một đám người kỳ cục. Rất nhanh đám trẻ chưa phân loại thưa thớt dần. - Sabrina Sandal. Cái nón phân loại ngây ngô cười: - Chà! Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Cô bé, ta rất vui mừng khi được phân viện cho ngươi. - Vì sao vậy? Sabrina thấy kỳ quái. - Bởi vì có rất nhiều ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm vào ta, ta sắp đỏ mặt rồi haha, việc này đều phải cảm ơn ngươi. Trước đây có một lần ta cũng bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, là nam sinh năm nhất tên Rubeus Hagrid, hắn thật to lớn, vô cùng to lớn, thật là hoài niệm nha. Sabrina mặt đen lại, thì ra hiệu ứng của cô lại giống với lão Hagrid to lớn đó. - Như vậy, cứ như vậy đi. Slytherin. Mà lúc này, chỗ bàn nhà Slytherin phát ra một trận vỗ tay nhiệt liệt chưa từng có, có mấy nam sinh đều hú hét ầm ĩ. Có người còn đứng lên để vỗ tay nhiệt liệt. Chuyện quái quỉ gì vậy chứ. Huynh trưởng nhà Slytherin là Lucius Malfoy đứng dậy bắt tay nó nồng nhiệt: - Xin chào, hoan nghênh đến nhà Slytherin, chúng ta thật vui mừng khi có một bạn học mới. Ta là Lucius Malfoy. Huynh trưởng nhà Slytherin. Nếu cần giúp đỡ gì có thể trực tiếp đến hỏi ta. Bàn tay hắn lạnh ngắt. Sabrina bước lại ngồi cùng Snape, hắn vẫn đang quay đầu ngoái lại nhìn về phía Lily không rời mắt. Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi. Sabrina ngó mấy cái dĩa bằng vàng trống không. Bấy giờ mới nhận ra là mình đang đói cồn cào. Cái bánh bí ngô mà nó ăn hết trên tàu lửa hình như đã tiêu hoá mấy đời. Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói: - Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn! Cụ ngồi xuống. Mọi người vỗ tay hoan hô. Sabrina không biết có nên cười hay không. Nó ngờ ngợ hỏi Malfoy: - Cụ... cụ... cụ ấy... có... mát không vậy? - Mát hả? - Cụ là thiên tài! Phù thủy giỏi nhất thế giới! Nhưng mà, ừ, đúng, cụ cũng có hơi mát một tí tẹo. Sabrina há hốc miệng ra vì kinh ngạc! Những cái dĩa trống trước mặt nó giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Nó chưa từng thấy nhiều đồ ăn nó ưa thích lại chất đầy trên bàn ghế đến thế: bò beefsteak, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và cá hồi nướng, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà – rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the. Sabrina lấy mỗi món một ít. Ngon tuyệt cú mèo. Biểu hiện trên bàn ăn cũng thể hiện văn hóa của từng nhà, nếu Gryffindor và Hufflepuff là không khí náo nhiệt, thì nhà Ravenclaw và Slytherin không khí im lặng, nhã nhặn hơn. Qua dãy bàn Slytherin và thấy một con ma ghê rợn ngồi bên đó, hai hốc mắt trống không nhìn đăm đăm, một gương mặt buồn thảm, và tấm áo dài bê bết máu lấm tấm bạc. Con ma đó ngồi bên cạnh Malfoy. Rồi nó rù rì bay ngang qua Sabrina rồi đứng tại đó. Vẻ mặt tò mò. - Chào ông. Nam tước Đẫm máu, cháu đã nghe về ông trong cuốn Hogwarts một lịch sử. Sabrina lịch sự cúi chào con ma. - Chào cháu. Ta biết cháu. Còn biết rất rõ nữa kìa. - Ông biết cháu sao? Ta chưa từng gặp nhau trước kia mà. Sabrina cảm thấy có chút kỳ quái. - Ta không thể nói. - Chỉ sợ máu trên người ngài không phải là của ngài mà là máu kẻ khác kìa. Sabrina đủng đỉnh mang theo ý cười trả lời. - Quả là nhà Slytherin. Con ma chép miệng, lắc đầu rồi bay xuyên qua bức tường gần đó biến mất dạng. Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng. - E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên gửi đến các con. Mỗi đóng góp trong thành tích học tập của các con sẽ được cộng thêm vào điểm cho mỗi nhà. Bên tay trái ta đây là những đồng hồ chứa những viên ngọc tượng trưng cho Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin. Cuối năm chúng ta sẽ tìm ra ai là chú nhân của chiếc Cúp nhà với số điểm cao nhất. Xin cảm ơn. - Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy. Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn đám Potter dang ngồi bên dưới, rồi cụ tiếp tục: - Tôi cũng được ông Pringle, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Thầy Dumbledore lừa ai vậy cứ? Sabrina oán thầm. Quy củ này đối với những học sinh của nhà Gryffindor chẳng có chút tác dụng nào cả, hơn nữa còn giống như lời mời, đừng nói đến lão cha ngốc của Harry chưa từng tuân thủ, mà ngay cả bọn người Harry cũng coi như gió thoảng bên tai. Cuối cùng cũng không dạy cho bọn họ một bài học, mà hằng năm còn cho bọn họ Cúp nhà, thật là bất công. - Bây giờ trước khi đi ngủ chúng ta cùng hát một bài ca của trường. Nói rồi, cụ Dumbledore giơ cây đũa phép lên, ba hàng dài những học sinh khóa trên bước lên trên bục, ánh sáng rực rỡ phát ra từ cây đũa phép của cụ bắn ra tứ phía, xanh vàng đỏ tím rực rỡ như từng chùm pháo hoa nhỏ treo trên không, không hề mất đi mà trôi lững lờ ở đó. Hàng trên cùng, mỗi cô bé đều ôm trên tay một con cóc cỡ bự đang hòa ca với tiếng hát của bọn trẻ. Đay là dàn Frog Choir trong tuyền thuyết của trường đây sao. Sabrina hân hoan vỗ tay hưởng ứng. Cụ Dumbledore bảo: - Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu. Và cả trường gào lên: Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều Dù chúng tôi già hói Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét! Những điều thú vị Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí Ruồi chết và ít lông bụi Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết Trả lại điều gì chúng tôi đã quên Hãy làm hết sức mình Phần còn lại để chúng tôi tự do Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa. Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói: - Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho! Từng học sinh theo từng cấp học, có trật tự đi theo cửa bên ra ngoài. Những tân học sinh Slytherin dưới sự hướng dẫn của Huynh trưởng Lucius đi xuống dưới hầm. Tiếp theo chính là những học sinh cấp trên. Ở phía trước một bức tường đá đổ nát, Lucius niệm một câu bùa chú, tường đá liền mở ra. "Đây chính là phòng nghỉ chung của của nhà Slytherin" Lucius chỉ vào huy hiệu lớn màu bạc và màu xanh trên tường nói với học sinh mới: "Mật khẩu là Pure Blood, hãy nhớ kĩ." Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu, hắt bóng vài đứa nhà Slytherin ngồi trên ghế tựa lưng cao vây quanh nó. Đi qua phòng nghỉ chung, các học sinh đều đi về phòng ngủ của mình. Đây là một phòng ngủ cho năm người, mỗi người có một chiếc giường, trong đó 4 chiếc đã có người nằm, Sabrina đi về phía chiếc giường trống còn lại. Đối với phòng ở của Slytherin cô không có chút chờ mong nào, không có cửa sổ, không có chăn màn đẹp đẽ, không cảm thấy chút ấm áp, ngược lại có chút lạnh lẽo. Nhưng phòng này đã là phòng tốt lắm rồi: lấy màu bạc và màu xanh làm chủ đạo, tường và mặt đất đều trải một tấm thảm lông và nhung tơ thật dày, đúng là phong cách Baroque cổ xưa, có chút hoa lệ cổ kính, trên mỗi chiếc giường đều có màn che màu xanh, một kệ tủ với chiếc đèn chạm khắc hình con rắn quanh co đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Mỗi người đều có một tủ sách riêng, rương của bọn họ cũng đã được mang xuống phòng, Sabrina khẽ cười, cũng không tệ lắm. Sabrina thầm chúc ông bà cùng Luna ngủ ngon. Rồi nặng nề từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô bé gặp ác mộng, xung quanh đều là rắn, rất nhiều rắn, từ nhỏ tới lớn đang nhớp nháp trườn bò. Cô bé hét lên: "Đi ra". Rồi từ trong bóng tối xuất hiện một người. Khuôn mặt hắn trắng bệnh, ánh mắt màu nâu lạnh lẽo, mái tóc đen lượn sóng. Sabrina không thể nào thấy nổi một bên mặt của người đàn ông này. Cô toan hỏi ai vậy, thì người đàn ông lên tiếng chúc mừng cô bé đã vào nhà Slytherin, còn nói cái gì mà đó là định mệnh. Rồi người đàn ông biến đi cùng với lũ rắn. Trước mặt Sabrina lại là một cái cây cổ thụ cực kỳ lớn, những cái rễ bám sâu xuống đất, trải dài quanh co cả chục mét. Ở giữa nó có một cái hốc đen thui, xung quanh lỗ tròn đó giống như là bị cháy đen rồi nhựa cây keo lại, chảy xuống cả rễ, ở nơi đó có một cặp mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm về phía cô. Rồi bất chợt một ánh sáng xanh lè lóe lên. Sabrina tỉnh giấc. Trên trán còn rịn đầy mồ hôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương