[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 12: Khí Tức Nặng Nề



Chết rồi, dạo này tôi siêng chúa quá :))

Nhờ like và comment của mấy cô hết đó ạ :33

Đọc truyện vui vẻ và tiếp tục ủng hộ nha~

P/s: Đừng xoát chính tả, rất yêu.

...

Nửa đêm, Tanjirou một thân một mình vác kiếm chạy đăm đăm trong rừng sâu, buổi tối là thời gian quỷ hoành hành, cậu nhất định phải đề cao cảnh giác.

Chuyện nghỉ ngơi, chắc phải đợi đến sáng mới có thể thực hiện được.

" Vù vù."

Tiếng gió lạnh bỗng lướt qua mang tai, dây thần kinh của Tanjirou nhanh chóng căng ra, quỷ khí vây nồng nặc khắp nơi.

Cậu cảm nhận được có thứ không sạch sẽ đang nhìn mình, thế nhưng bốn phương tám hướng đều bị bóng đêm bao phủ, rất khó để ngửi được mùi hương phát ra từ đâu.

Tanjirou nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, sau đó đột ngột xoay người, kiếm trong tay lưu chuyển một vòng, chạm ngay móng vuốt sắc bén của thứ kia.

" Keng!"

Khói bốc lên mù mịt, Tanjirou đáp đất, đồng loạt cùng con quỷ lùi về phía sau, bộ dạng của nó hết sức quỷ dị, tóc xù lộn xộn cùng cái lưỡi dài ngoằn ngoèo, trong cuống họng phát ra tiếng cười cao vút dị hợm.

" Grào-!"

Từ đằng sau bỗng nhiên xuất hiện kẻ địch, thiếu niên cắn chặt răng nhanh chóng xoay người vung kiếm, con quỷ không mảy may hốt hoảng, chân dùng sức đạp một cái, thuận tiện đẩy cậu đi hai ba mét.

" Tên khốn! Đừng có hớt tay trên của tao như vậy chứ!?"

" Mày cút ra chỗ khác!"

" Láo toét! Sao mày không biến ra khỏi đây trước đi ấy!?"

"..."

Hai con quỷ đột nhiên đâm sầm vào nhau cãi om sòm, Tanjirou tay cầm kiếm có chút run rẩy, mồ hôi lạnh trên người chảy ròng ròng, trong đầu âm thầm nghĩ biện pháp.

" Nó là con mồi của tao!"

" Nhào lên đi! Thằng nào nhanh hơn thì thắng!!"

" Khốn kiếp!!"

" Tao không ăn thịt người lâu lắm rồi!!"

Hai con quỷ vừa đánh vừa bay người tới chỗ cậu, Tanjirou thoáng chốc lấy lại tâm trạng, thúc đẩy toàn bộ giác quan trên cơ thể, chậm rãi hít vào một ngụm khí, trong lòng thoáng hô.

" Tập trung tuyệt đối! Hơi thở của Nước–"

" Thức thứ tư, Đả Triều!"

Lưỡi kiếm chậm rãi lướt qua da thịt, hai con quỷ rơi đầu nằm lăn ra đất, đôi mắt trắng dã trợn tròn, có lẽ vẫn còn chưa tin được bản thân lại bị xử đẹp gọn gàng như vậy.

Tanjirou âm thầm nhẹ nhõm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu dùng kĩ thuật gϊếŧ quỷ, sợ sẽ có chút sai sót.

Nhìn vết chém ngọt lịm trước mặt, Tanjirou không khỏi vui đến mức rơi lệ, công sức tập luyện bấy lâu, rốt cuộc cũng không phải đồ bỏ.

Thiếu niên nhắm mắt chắp tay, đứng trước thân xác dần tan rã của con quỷ cầu nguyện, mong sao bọn họ được siêu thoát, kiếp sau lại trở về làm người bình thường.

" Khụ khụ..."

" Thứ mùi nồng nặc này, ở đâu chui ra vậy chứ...?"

Tanjirou sặc sụa ho hai tiếng, nhanh chóng duỗi tay bịt mũi lại, khứu giác của cậu trước giờ mẫn cảm, khó mà chịu được cái tư vị tầm cỡ thế này.

" A a a! Sao không ai kể gì... về thứ này chứ!?"

Tiếng chạy gấp rút cùng gào thét tuyệt vọng của một người khác vang lên, ánh mắt cậu ta trợn tròn cùng biểu hiện hết sức kinh hãi khiến Tanjirou không khỏi nhíu mày, chuyên chú nấp ở gốc cây nhìn qua.

"––!"

' Đó là... thứ gì vậy?'

Cậu cắn chặt ngăn không cho tiếng kêu rên vì sợ hãi phát ra, cảm giác áp bách tựa như vũ bão xông tới khiến toàn thân cậu như bị điểm huyệt, hơi thở đột ngột rối loạn, chân chẳng thể nhích lên lấy một cái.

Mùi tử khí bao quanh con quỷ càng ngày càng trở nên đậm đặc theo từng bước chân nặng nề giáng xuống, cơ thể khổng lồ màu xanh sậm của hắn chậm chạp di chuyển về phía trước, đuổi theo ứng viên kia.

" Sao lại có con quỷ to lớn kì dị đến vậy chứ!? Mình chưa bao giờ được nghe về nó!"

Người nọ trượt chân ngồi sụp xuống, mặt cắt không còn một giọt máu, vô thức hét lên.

Tanjirou run lẩy bẩy nắm chặt chuôi kiếm, nhìn qua.

Con quỷ dùng vô số cánh tay quấn quanh điểm yếu của chính mình, nó hé ra đôi mắt màu vàng sáng rực không khác gì thú ăn thịt ban đêm, từng bước một tiến tới.

Ứng viên sợ ngây người nhìn trân trân vào cái xác chết bị nó lôi đi sền sệt đằng sau, bản thân lại không khác gì con mồi mặc nó đùa giỡn, giãy nảy chờ chết.

Nhìn thấy biểu hiện của cậu ta, con quỷ ngày càng phấn khích hơn, đồng tử của nó rục rịch, chậm rãi kéo cái xác bên cạnh đưa lên miệng, hì hục cắn nát.

' Nó ăn thịt người rồi!'

Tanjirou đứng sau gốc cây thoáng đỏ mắt, hai chân run rẩy có dấu hiệu muốn bước ra.

Cậu không thể trơ mắt nhìn người kia chết được.

Chẳng đợi Tanjirou kịp suy nghĩ xong, con quỷ đã vươn cái tay dài ngoằn vừa kết hợp của nó chợp tới, ứng viên kia bị dọa đến không ngừng la hét.

" A a a a!! Đừng ăn tôi! Đừng ăn tôi mà!!"

" Hơi thở của Nước–"

" Thức thứ hai, Thủy Xa!"

"..."

Kiếm khí êm nhẹ tựa như dòng suối trong nháy mắt cắt đứt cánh tay của nó, Tanjirou lấy đà xoay người đáp đất, mặt nạ cáo bị cậu treo ở một bên trán khẽ lắc lư.

Đồng tử sáng rực của con quỷ bỗng co chặt lại, nó chả thèm quan tâm đến cái tay cụt lủn của mình, cười hì hì hỏi:" Quay lại rồi đó hả?"

" Con cáo nhỏ xinh xắn đáng yêu của ta."

Đôi mắt nó híp lại cực kì đắc thắng, Tanjirou nhíu mày theo bản năng:" Quay lại?"

Con quỷ hình như rất có tâm trạng, mở miệng hỏi:" Cáo nhỏ cáo nhỏ, năm nay là năm Meiji thứ bao nhiêu vậy?"

Tuy có chút không hiểu lắm, nhưng cậu vẫn thấp giọng trả lời:" Bây giờ đã bước sang thời Taisho rồi."

"...Taisho?"

Tròng mắt nó đảo hai vòng, sau đó đột ngột đổi giọng hét lên:" A a a! Niên hiệu! Lại đổi niên hiệu nữa rồi!!"

" Mọi thứ đã thay đổi trong lúc ta bị giam cầm ở nơi này sao!?"

" Tên Urokodaki khốn kiếp! Tên Urokodaki khốn kiếp!!"

" Không thể tha thứ-! Không thể tha thứ-!!"

Tanjirou ngạc nhiên:" Làm sao ngươi lại biết thầy Urokodaki?"

Con quỷ giật giật mi mắt, gầm gừ:" Ta đương nhiên biết, làm sao có thể không biết!? Chính tên khốn kiếp đó đã giam cầm ta ở đây! Ta sẽ không bao giờ quên cái ngày 47 năm trước, cái hồi hắn vẫn đi săn quỷ, vào thời Edo trong kỷ nguyên Keio...!"

" Săn quỷ? Thời Edo?" Tanjirou trừng mắt lẩm bẩm.

Chưa đợi cậu phản ứng xong, người vừa được cứu nằm rạp trên đất bỗng nhiên quát lên:" Ngươi nói dối! Không có con quỷ nào có thể sống lâu đến như vậy! Bọn quỷ ở đây cũng chỉ mới ăn thịt có hai ba người..."

"Bởi vì hầu như chúng nó đều đã bị gϊếŧ trong bài thi, hoặc ăn thịt lẫn nhau!"

Con quỷ có vẻ không quan tâm lắm:"Rồi sao? Ta vẫn sống nhăn răng ra đấy thôi."

Nó liếc mắt nhìn hai người, bày ra vẻ mặt hả hê:" Trong cái nhà tù hoa tử đằng này, đã có hơn 50 đứa nhóc trở thành bữa tối cho ta."

"...50?" Tanjirou chỉ biết nắm chặt chuôi kiếm, máu toàn thân liên tục dồn về đại não, nhất thời không thể suy nghĩ nổi cái gì.

" Để coi..." Con quỷ lẩm ba lẩm bẩm đung đưa tay, giống như đang đếm cái gì đó, thanh âm thều thào không rõ liên tục vang lên.

" À." Nó cười hì hì, toàn bộ tay hướng về phía Tanjirou:" Mày sẽ trở thành đứa thứ 14."

Cậu cắn răng:" Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì!?"

" Fufufu~, đó là số lượng đệ tử của Urokodaki mà tao đã ăn thịt, tao đã tự hứa với chính mình là sẽ gϊếŧ hết đám đệ tử rẻ mạt của hắn." Con quỷ che miệng ngượng ngùng, bỗng chốc trở nên vô cùng đáng tiếc nói:" Xem nào, hình như trước đây vài năm, có hai đứa làm tao đặc biệt thích thú..."

" Hai đứa đó á hả, thằng con trai thì mang màu tóc hiếm, loại màu hơi ngả hồng cùng vết sẹo trên mặt, nó đứa mạnh nhất."

" Đứa còn lại là một con nhóc vận kimono đan hoa, nhìn bề ngoài thì nhỏ bé yếu ớt, nhưng thực chất lại vô cùng nhanh nhẹn."

Tanjirou trong lòng có vô vàn câu hỏi thoáng qua, người hắn nói làm sao cậu có thể không biết được?

Ngoài Sabito và Makomo thì còn ai chứ?

Nhưng hai người họ... rõ ràng đã ở cùng với cậu mà?

Không đợi Tanjirou nghĩ xong, con quỷ đã duỗi tay chỉ thẳng vào cái mặt nạ đeo ở một bên của cậu, thần bí tiết lộ:" Con cáo nhỏ con cáo nhỏ, tao chỉ cần nhìn thấy thứ đồ chơi đó liền biết hết, Urokodaki tự mình điêu khắc cho đám đệ tử vàng ngọc của hắn, cái nét y chang mặt nạ quỷ đỏ."

" À à, tao nhớ rồi, mặt nạ trừ tà đúng không?"

Nó khoái chí cười hì hì, lộ ra vẻ mặt dữ tợn:" Trừ tà cái giống đách gì chứ, đứa nào đeo vào đều vào miệng tao hết! Chính tay tên Urokodaki đã dâng đám tụi bây vào bụng tao!"

Tanjirou dường như không thể kiểm soát nổi hơi thở theo từng lời từ miệng con quỷ phát ra, toàn thân cậu run rẩy, bi thống một mảnh bao trùm.

" Khi tao nói chuyện này với con nhóc vận kimono kia, nó cũng y chang như mày, khóc thét lên rồi chìm vào phẫn nộ, động tác của nó dần dần bị xao nhãng, tao đã xé toạc tất cả chân tay của nó, và rồi... fufufu~" Nó lại cười, một nụ cười man rợ hừng hực ác tâm.

Nhưng rồi con quỷ bỗng dưng nhớ tới cái gì đó, khuôn mặt dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được vặn vẹo:" Vậy mà lúc tao định gϊếŧ cái thằng ranh con kia, không biết từ đâu lại nhào ra một đứa khác, mặt đẹp thì đẹp nhưng ngu chết đi được, dám chạy lên giành người với tao!"

" Chỉ một chút nữa thôi... "

" Chỉ một chút nữa thôi là tao đã gϊếŧ được cái thằng đó rồi!"

Tanjirou thoáng thả lỏng, chầm chậm hỏi:" Vậy là ngươi vẫn không gϊếŧ được Sabito..."

Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của người đối diện, con quỷ liền nhăn mày, dữ tợn nói:" Mày đừng vội vui mừng! Biết gì không? Con nhỏ đó chính là đứa Urokodaki yêu thương nhất! Tao biết được điều này bởi vì cái mặt nạ của nó không giống với mấy đứa khác! Urokodaki khắc tên của hắn lên đó! "

" Hahaha! Đúng là người tính không bằng trời tính, ma xui quỷ khiến thế nào, đến cuối cùng lại để đứa con gái vàng bạc đó rơi vào tay tao!"

" Nó đẹp lắm, cực kì đẹp, nhất là đôi mắt màu lục bích đằng đằng sát khí hôm đó, chứa đầy hình ảnh hoang dại khát máu của tao! Kiếm thuật tầm thường nhưng quyết tâm lại không hề nhỏ, chém đứt không biết bao nhiêu cánh tay mà tao cật lực tạo ra!"

" Mày biết không, lúc đó tao thật sự đã điên lên, nhưng rồi nghĩ tới việc bản thân có thể từ từ tra tấn nó, để nó chết dần chết mòn, cơn giận trong lòng tao lập tức vơi bớt hơn nửa."

Con quỷ bày ra dáng vẻ hết sức tưởng niệm, thâm tàng nói:" Có lẽ đứa con gái đó sẽ chịu ít đau khổ hơn một chút, nhưng vì cứu thằng nhóc kia mà bị tao lỡ dùng lực bẻ đứt hai cánh tay! Haha, sống sờ sờ mà bị bẻ đứt hai cánh tay! Tao còn móc mắt nó! Chọc điếc hai tai nó! Vốn dĩ tao muốn hành hạ nó bán sống bán chết, sau thì ăn tươi nuốt sống cho thỏa lòng!!"

Gân xanh trên trán con quỷ liên tục nhảy lên, gằn giọng:" Ấy vậy mà thực không ngờ với bộ dạng không ra hình người như vậy, nó vẫn kiên trì dùng răng quắp lấy thằng nhóc chạy đi."

" Đứa con gái đó nhanh lắm! Nhanh cực kì!! Nhanh đến mức tao chỉ vừa chớp mắt một cái thì nó đã mất tích luôn rồi!!"

Thất bại trong gang tấc rõ ràng khiến con quỷ vô cùng tức giận, nỗi bi thống bị nhốt gần năm mươi năm của nó bất chợt bộc phát, cười rộ lên:" Mày nói xem! Mày nói xem tại sao một đứa sắp đứt hơi như nó lại có thể làm được đến vậy!? Mày nói xem vì câi gì-!!"

" Khốn nạn!!"

Tanjirou rõ ràng nghe không nổi nữa, ánh mắt cậu đỏ lừ đừ, điên tiết nhào lên, con quỷ tựa như đoán trước được hành động, từng cánh tay tự động kéo dài tiến tới, tiếc là đều bị lưỡi kiếm một đường chém nát toàn bộ.

Tanjirou nhớ tới dáng vẻ đau khổ mà thầy Urokodaki đã bày ra trước mặt cậu, nỗi ân hận vì đã để mất đi đứa con của mình, đứa con mà ông hết mực thương yêu trân quý.

Chỉ cần nghĩ đến việc Urokodaki biết được chân tướng mọi chuyện đều là do ông mà ra, trái tim cậu liền nghẹn lại không thở được.

Urokodaki không làm sai chuyện gì, thế mà ông trời vẫn cứ đối xử bất công như vậy!

Tanjirou nóng nảy phóng tới trước mặt nó, bất ngờ liền sa vào bẫy của con quỷ, bị đấm một đường bay đi.

" Khụ khụ..."

Toàn thân đập mạnh vào gốc cây khiến cậu không nhịn được ho khan, lục phủ ngũ tạng giống như bị đảo lăn hai vòng, nhất thời ngất đi.

...

" Kazuha - san, chị vẫn không có ý định ngủ sao?" Kanata xếp bằng trên mặt đất, thấp giọng hỏi.

" Đêm dài lắm mộng, thân thể tôi vẫn còn tốt lắm, ở đó mà ngủ ngủ cái gì?" Kazuha không vui phản bác.

" Cố gắng ngủ sớm đi nhé." Kanata vô cảm cười.

Kazuha:"..." - Dai cũng dai vừa vừa thôi.

Đã bảo không ngủ rồi, sao cứ nói quài thế?

Bộ điếc à?

Cô hạ quyết tâm không thèm để ý đến hai chị em vô cảm nhà này nữa.

Gì chứ so chuyện lạnh lùng thì chả ai qua mặt được Muichirou không những có tiếng mà còn có miếng nhà cô đâu nhé.

Sau khi tùy tiện sát nhập cậu vào gia phả xong, Kazuha như cũ vô cùng nhàm chán nhìn qua 'Tanjirou' đang nhắm nghiền mắt bất động ở bên cạnh.

Cô thở dài một hơi, đáy lòng tràn trề thất vọng.

Ngất mất tiêu rồi thì còn thi thố gì nữa?

-- Hắn sẽ vượt qua.

Thanh âm trong thức hải đột ngột vang lên, Kazuha nhất thời quên béng mất chuyện phải hỏi nó vừa nãy biến đi đâu, ồ một tiếng khẽ hỏi:" Tại sao ngươi chắc chắn như vậy?"

-- Vì hắn là khí vận tử.

" Ngươi nói Kamado không chết được bởi vì cậu ta là khí khí gì đó?" Cô nhướn mày.

-- Là khí vận tử.

Kazuha gật gật đầu:" Rồi rồi, mà tại sao là khí vận tử thì lại không chết?"

-- Chết hết phim rồi sao? Ít nhất cũng để tới cuối trận đánh boss, hoàn thành xong sứ mệnh thì mới chết chứ.

Cô không hiểu hỏi:" Phim? Boss?"

Thể loại từ ngữ kiểu gì vậy?

-- ...

-- Xem như ta nhất thời hồ ngôn, không cần để bụng.

Kazuha:"..."

Vậy thôi.

Cô trầm mặc, thật thà nói:" Nhưng ta vẫn không hiểu."

-- ...Tóm lại chính là một đứa mạng dai dẳng khó chết, biết vậy là được.

Kazuha ồ một tiếng, xem như tạm thời tin tưởng Lục Đạo, mà ngoại trừ tin tưởng thì thật ra cô cũng chẳng có biện pháp khác.

" Vậy ngươi xem, ta có phải khí vận tử không?" Kazuha bỗng nhiên quăng ngang một câu.

-- Không phải.

Lục Đạo như cũ thẳng thắn.

Cô bám riết không tha:" Mạng ta nếu như so với Kamado thì có lẽ còn dai hơn, thật sự không phải sao?"

-- ...

-- Dai hơn hay không thì tới cuối mới biết.

Vừa dứt lời, hắn cũng chẳng rảnh tiếp chuyện nữa, khóa lại không gian của vòng bạc chuồn mất.

Kazuha ngồi tại chỗ trầm ngâm, quơ tay vớt đại một bông hoa nhỏ bên cạnh, thả xuống đúng ngay vết sẹo của 'Tanjirou' đang nằm gục mặc dưới tán cây.

Phải sống sót trở về đấy, nhóc con ạ.

---

Tiểu kịch trường:

Tanjirou:"...Tính ra tôi còn sinh sớm hơn cổ cả tháng, nhóc nhóc cái gì?"

Viêm Đề:" Thôi thôi, bình tĩnh đánh quỷ trước đi chàng trai."

Kazuha:" Cố lên, nhóc con."

Tanjirou:"..." - Được rồi, không chấp, không chấp.

Sau này đem về nhà dạy dỗ lại vậy.

( Muichirou:"...?" - Chú tưởng anh chết rồi chắc? )

Tiết lộ ngày sinh của Sadaharu - san~

Thứ sáu ngày mười ba tháng tám nha.

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...