[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 21: Hồi Trống Cảnh Tỉnh



Chỗ tôi đang mưa lạnh quá vậy mà vẫn gáng viết truyện cho mấy cô đọc đó :(((

Thế nên nhớ like và comment để ủng hộ nha.

...

" Huhu...! Thả tôi xuống!"

" Đừng đối xử với tôi vậy mà!"

" Tôi muốn đi chung với vợ! Với vợ cơ!!"

"..."

Cả một đoạn đường từ khi cậu trai tóc vàng kia tỉnh lại đến bây giờ, lỗ tai của Kazuha không ngừng bị tra tấn một cách dã man, đoán chắc Tanjirou cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao, bởi vì cậu phải vác cái 'loa phường' kia ở trên lưng cùng với cả hộp gỗ của Nezuko, âm thanh hẳn là còn vang hơn cả cô đứng đây.

" Đừng hét nữa coi."

Kazuha phiền muộn buông một câu:" Chúng ta giới thiệu lại đi, tôi là Sadaharu Kazuha, thành viên của Sát Quỷ Đoàn."

" Kamado Tanjirou, thành viên của Sát Quỷ Đoàn."

Đợi hai người nói xong, thiếu niên tóc vàng mới thút thít mở miệng:" Tôi là Agatsuma Zenitsu, thành... viên của Sát Quỷ Đoàn."

" Biết vậy thì tốt, đã là thành viên của Đội Sát Quỷ thì đừng làm cho danh xưng của mình mất mặt." Kazuha lạnh lùng nhắc nhở.

" Hức... sao em có thể nói với anh như vậy chứ?" Zenitsu đột nhiên mếu máo khóc lên, lắc đầu nguầy nguậy nói:" Vợ ơi! Em không yêu anh nữa sao!??"

Kazuha:"...Cậu hay thật, nói như vậy mà không ngượng miệng à?"

" Ngượng gì chứ!? Chúng ta sắp cưới nhau rồi! Đây là chuyện sớm muộn phải làm–"

Tanjirou nghe không nổi nữa, trực tiếp đem người từ trên lưng quăng xuống đất, nộ khí xung thiên hỏi:" Tôi nhịn cậu lâu rồi nhá! Kazuha - san đã bảo là không đồng ý! Sao cậu cứ một hai bắt buộc cô ấy phải chấp nhận thế hả!??"

Zenitsu ngồi bệt dưới thảm cỏ, khóc toáng lên:" Không thể nào!! Vợ tôi tuyệt đối sẽ không nói vậy đâu."

Nói đoạn, cậu quay người bám chặt lấy váy áo của cô, mếu máo hỏi:" Vợ! Em mau nói đi!! Có phải như vậy không??"

Kazuha:"...Phiền không nhận người thân lung tung, cảm ơn."

"..."

Zenitsu vô lực ngã khụy xuống đất:" Vậy có nghĩa là đến chết tôi vẫn không thể nào lấy được vợ ư?"

" Cuộc đời chó má gì thế này..."

Tanjirou chả hiểu tại sao mà cậu ta cứ một hai bảo mình sắp chết như vậy, còn sống nhăn răng sờ sờ ra đó, có chỗ nào giống người sắp chết đâu??

Kazuha đương nhiên cũng cùng chung nghi hoặc, vấn đề này cô cảm thấy cũng chẳng cần để trong lòng làm gì, nhướn mày hỏi:" Sao cậu cứ mở miệng ra là trù ẻo chính mình thế chứ?"

Zenitsu nâng đôi mắt màu nâu đậm đặc trưng, vô lực kể:" Trước đây tôi đã bị bạn gái cũ lừa tình lừa tiền, trong lúc lâm vào bế tắc thì có một ông già xuất hiện và trả nợ giúp tôi, sau đó ông ta mang tôi về dạy dỗ nuôi nấng."

" Hằng ngày phải trải qua những bài tập luyện ngục ác liệt, đã vậy cuối cùng còn phải tham gia cái Kì Thi Tuyển gì gì đó, rồi lại còn vượt qua được nữa cơ chứ!?"

" Tôi ước gì bản thân chết quách ở đó luôn đi cho xong! Ra đường thế này chỉ tổ làm nhục mặt mọi người mà thôi!!"

Cậu vừa nói vừa oi ả khóc lên, nước mắt thảm thiết tuôn ra không ngừng khiến hai người đồng bạn đối diện có chút nghệch mặt.

Kazuha tiếc hận lắc đầu:" Có bao nhiêu người muốn được hưởng sự may mắn đó, vậy mà cậu lại dám xem thứ này như một sự hiện diện của bất hạnh sao?"

" Hức..."

Zenitsu hít mũi, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô.

Tanjirou bên cạnh cũng vô cùng đồng tình:" Kazuha - san nói không sai, tại sao cậu có thể xem thường tính mạng của chính mình như vậy được?"

" Vợ..." Zenitsu ngẩng đầu, vẫn tiếp tục bám vào váy áo cô:" Không chết cũng được, chết cũng được, cuộc đời này của anh lấy được người đẹp như em là hóa kiếp tám đời rồi."

Kazuha duỗi chân đá đá cậu mấy cái:" Gì cũng được nhưng tôi không thích kiểu đàn ông bám váy phụ nữa đâu, ngồi dậy nhanh đi."

Zenitsu nghe xong liền xốc lại tinh thần ngồi dậy, hít mũi nói:" Vậy là em đồng ý rồi nhé!"

" Không có đâu-!"

Chưa đợi cô trả lời, Tanjirou ở bên cạnh liền nhảy ra thoại một câu:" Đừng tự mình tưởng tượng như vậy Zenitsu! Kazuha - san có khi nào gật đầu đồng ý chứ!?"

" Gì!? Lại cấm cản bọn này nữa hả?" Zenitsu sụt sùi cao giọng.

" Cấm cản á?? Kazuha - san có quan hệ gì với cậu đâu mà tôi phải cấm!??"

" Ai biết được cậu ghen ăn tức ở tôi có vợ đẹp thì sao!? Hay là muốn đến giành vợ tôi nữa à??"

"..."

Tanjirou có chút đuối lí, thở hắt một hơi:" Tôi mới không thèm giành!!"

Kazuha cùng con chim sẻ vàng nâu của Zenitsu ngồi ở bên cạnh ngắm hai người bọn họ cãi nhau hơn mười lăm phút đồng hồ, ít nhiều cũng đâm ra chán, nhàn nhạt hỏi:" Đi tiếp hay không đây?"

" Chiều là chúng ta phải đến nơi đó."

" Đi-!" Hai người đồng thanh thét.

" Đi thì nhanh lên." Kazuha chẳng quá để tâm đến thái độ của bọn họ, quay người quăng ngang một câu rồi đi thẳng.

Tanjirou cùng Zenitsu bị bỏ lại nhanh chóng thi nhau chạy lên sóng vai với cô, vô cùng hợp ý chia ra hai bên, gầm gầm gừ gừ đấu mắt với nhau.

" Phía Đông Nam! Dùng chân chạy đến đó nhanh đi!!"

Kasugai của Tanjirou đột nhiên lớn tiếng kêu lên, nó vẫy cánh bay qua bay lại, bộ dạng gấp rút quát:" Tanjirou cùng Zenitsu!! Chạy nhanh đến đó nhanh!"

" Ể!!?"

" Không muốn! Không muốn!!"

" Không muốn đâu mà!!"

Zenitsu bị dọa cho khóc rống, ôm đầu thảm thiết hét.

Kazuha:"..." - Làm giật cả mình.

Tanjirou thở dài một hơi, đi tới nắm lấy cánh tay của cậu kéo dậy:" Đứng lên đi Zenitsu, cậu không nghe nó nói gì sao!? Đang có người rất cần chúng ta đó."

" Gì chứ!??"

" Tôi sợ lắm! Không làm được đâu!!"

Zenitsu kiên quyết lắc đầu, co chân bám chặt lấy đám cỏ mịn, tuyệt nhiên không chịu đứng dậy.

"...Agatsuma, cứ đi đi."

Kazuha đành phải ra hạ sách cuối cùng:" Hai bọn tôi sẽ bảo vệ cậu, bởi vậy nên đừng lo lắng."

Zenitsu nước mắt nước mũi tèm lem ngẩng đầu, sụt sịt hỏi:" Vợ ơi, em đừng vì anh mà liều lĩnh như vậy, cả người em nhỏ xíu thế này, có miếng lực nào đâu mà đòi bảo vệ anh?"

Tanjirou hiếu kì hỏi:" Kazuha - san là Hình Trụ của Sát Quỷ Đoàn đó, bộ cậu không biết chuyện này sao?"

Zenitsu:"..."

Làm sao mà biết!?

Có ai nói đâu mà biết!??

Kazuha không để ý nói:" Trước đó biết hay không không quan trọng nữa, hiện tại biết là được."

Zenitsu hít mũi, chậm chạp phủi bụi trên áo rồi đứng dậy, thê thảm hỏi:" Vợ đã hứa là sẽ bảo vệ anh rồi có đúng không? Thế sau này về nhà, anh lấy thân báo đáp em nhé?"

" Anh hứa! Tiền lương kiếm được nhiều tới cỡ nào cũng sẽ đưa hết cho vợ, yêu thương vợ! Chiều chuộng vợ!!"

Tanjirou duỗi tay cốc vào đầu cậu một cái:" Đừng có điên! Kazuha - san chưa từng đồng ý lấy cậu!!"

" Huhu..! Tanjirou kì quá đi à!" Zenitsu xoa xoa cục u trên đầu mình, oi ả khóc lóc nói.

Kazuha chán nản nói:" Xuất phát nhanh đi, kẻo tới đó lại trễ bây giờ."

Nguyên một đoạn đường như thế, cứ được hai ba câu là lại cãi nhau, cãi đến cô muốn nát cả đầu, may là Tanjirou tính tình ôn nhu mềm mại khó bỏ, thế nên chỉ cần thấy nước mắt của Zenitsu chảy ra là luống cuống im ngay.

Đi hơn nửa ngày trời, ba người cuối cùng cũng đứng trước tòa thành nhiệm vụ cô lập tận trong núi sâu, Kazuha nhướn mày, ôm kiếm nhàn nhạt nói:" Chúng ta vào đi."

" Khoan đã."

Tanjirou bỗng đưa tay ngăn cô lại, cậu nghiêng người liếc mắt về phía hai bóng dáng nhỏ bé nấp trong tán cây, đồng tử màu đỏ tía đầy ắp ôn nhu:" Các em làm gì ở đây vậy?"

Hai đứa nhỏ một trai một gái, nhiều lắm cũng bảy tám tuổi ôm cứng lấy nhau, sắc mặt tái nhợt run rẩy không đáp.

Tanjirou không hề mất kiên nhẫn, cậu bắt lấy chim sẻ ở bên cạnh đưa ra, đợi nó tỏ vẻ đáng yêu xong, liền dùng tuyệt kĩ anh trai nhà bên, thấp giọng dụ dỗ:" Dễ thương lắm có phải không?"

" Vậy nên đừng sợ nhé."

Hai đứa nhỏ giống như được tiêm cho một liều thuốc an thần, thân thể rũ rượi ngồi sụp xuống đất.

" Hãy kể cho anh nghe đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tanjirou nghiêm túc hỏi:" Đây là nhà của hai em à?"

" K-Không phải! Đây... Đây là..."

" Yêu quái...! Đây là nhà của yêu quái-!"

Cậu nhóc lắp bắp đến chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh, cho đến tận khi lấy lại tinh thần, mới từ từ kể:" Anh trai của bọn em đã bị lôi đến đây..."

" Lúc ấy bọn em đang đi trên đường, bỗng con yêu quái đó xuất hiện rồi bắt anh trai đi mất..."

" Nó thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến bọn em, chỉ có anh trai..."

Tanjirou nhíu mày, thấp giọng hỏi:" Vậy là anh trai em đã bị lôi vào căn nhà đó sao?"

Cậu nhóc nước mắt rơi lã chã gật đầu, duỗi tay ôm chặt lấy em gái.

Thấy dáng vẻ hốt hoảng cực độ của hai đứa nhỏ, Tanjirou liền mỉm cười, dịu dàng nói:" Hai em đã vì anh trai không màng nguy hiểm đến tận đây sao? Giỏi quá..!"

" Cố gắng thêm một chút nữa nhé."

Đứa bé gái ngẩng đầu, nghẹn ngào nói:" B-Bọn em đã lần theo vết máu của anh trai, anh ấy đã bị thương..."

Tanjirou duỗi tay xoa xoa mái tóc dài của em ấy:" Không sao đâu, mọi chuyện giờ đã ổn rồi, tụi anh sẽ tiêu diệt yêu quái, sau đó cứu anh trai của hai đứa ra."

" Có được không nè?"

Hai đứa trẻ đột nhiên ngừng khóc hẳn, sụt sịt hỏi:" Thật ạ? Thật chứ ạ?"

" Ừm, chắc chắn rồi!"

Tanjirou thuần thục đem niềm tin của bọn nhỏ vác lên vai, ôn nhu hứa hẹn.

Kazuha đứng ở một bên yên tĩnh nhìn cậu thi triển tuyệt chiêu dỗ trẻ, đây không phải là trường phái cô am hiểu, thế nên hoàn toàn không có ý định xen vào, chỉ lẳng lặng ghi tất tần tật thông tin thu được vào đầu mình.

Ít nhiều thì một hồi có lẽ cũng cần sử dụng đến.

Zenitsu thì không nghĩ nhiều được như vậy, cậu ta đang bận làm gì đó, hướng tai về phía căn nhà, sợ hãi hỏi:" Tanjirou... âm thanh này... là gì vậy?"

" Tôi cứ nghe thấy mấy âm thanh kinh khủng... đồng điệu vang lên liên tục."

" Là trống sao...?"

Cả đám ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nghiêng đầu nhìn qua, Tanjirou trầm mặc:" Âm thanh gì cơ?"

" Bang..."

" Bang..."

"..."

Thanh âm quỷ dị từng đợt vang lên, giống như từng hồi trống cảnh tỉnh kéo căng linh hồn ra khỏi cơ thể bọn họ.

Cánh cửa sổ tầng hai vào lúc này khẽ mở ra, men theo nhịp điệu thôi thúc cuối cùng, một bóng người bỗng chốc vọt ra khỏi cao tầng, dùng tốc độ chóng mặt bay xuống đất.

Đám Tanjirou bỗng chốc bị cảnh này dọa cho sắc mặt trắng bệch, ngoại trừ Kazuha phản ứng nhanh nhạy, trong chốc lát đã nhảy lên đỡ được thân ảnh người kia.

" Đừng nhìn!!"

Tanjirou nghiêng người che chắn tầm mắt của hai đứa nhỏ phía sau, thất thần hỏi:" Đó là anh trai các em sao?"

Cậu nhóc ôm chặt em gái của mình vào lòng, run lẩy bẩy nói:" Không... Không phải, anh của em mặc bộ kimono màu nâu cơ."

" Vậy là hắn đã bắt nhiều người tới đây." Kazuha đem nam nhân nọ nhẹ nhàng đặt xuống đất, chậm rãi đưa ra suy đoán.

" Ra... Ra được bên ngoài rồi."

Người nọ ngắc ngứ nói khẽ, toàn thân anh ta bị nhuốm đầy máu, vết thương nặng trên bả vai gần như đã bị dập nát, huyết nhục trộn lẫn vào nhau.

Nam nhân duỗi tay nắm lấy vạt áo trắng dã của cô, run rẩy hỏi:" T-Tôi sẽ chết sao...?"

Kazuha nhanh chóng bắt lấy bàn tay của anh ta, giọng điệu nghiêm túc:" Không, tôi nhất định sẽ cứu anh."

" Vậy... thì tốt quá." Đồng tử người nọ khẽ phát ra một tia sáng rực rỡ, ngữ khí yếu ớt nói.

Cô nhíu mày, trầm giọng quát:" Lục Đạo! Ra đây-!"

- ...

Khí đen từ trong vòng bạc chậm rãi chui ra, sau đó tụ lại thành một con hắc lang to lớn kinh khủng, đồng tử màu lục nhạt sáng rực đặc trưng của loài thú săn đêm khẽ chuyển hướng về phía cô gái.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của đám người xung quanh, Kazuha nâng mày nói với nó:" Chẳng phải ngươi nói bản thân có thể giúp người chết sống lại hay sao?"

Hắc lang khẽ gật đầu.

- Đúng vậy.

" Người này vẫn còn sống, bị thương thành như thế này, cứu được không?" Cô trầm giọng hỏi, máu trên người nam nhân không cách nào cầm được đã chảy thành một vũng lầy, hơi thở sự sống cũng đang dần vụt tắt.

- Có thể.

" Vậy nhanh giúp ta."

Hắc lang tiếp nhận mệnh lệnh, tứ thủ hùng dũng từng bước tiến tới chỗ người kia, ấn chú màu đỏ đậm hình ngọn lửa của nó nhấp nháy sáng lên, luồng ánh sáng rực rỡ từ đó nhanh chóng tạo thành một đường chỉ nhỏ tiến đến chỗ người kia.

Toàn thân anh ta giống như bị một thứ gì đó từ từ nâng cao giữa không trung, vết thương nhanh chóng được cầm máu, sau đó dần dần mọc da non.

Hắc lang chớp mắt thu lại luồng ánh sáng màu đỏ nhạt, khẽ truyền đến thức hải của cô một câu.

- Ta không muốn hao phí pháp lực vào những chuyện vô ích, thế nên cứu được cũng chỉ có cái mạng nhỏ của tên này thôi, thương thế còn lại cô tự lo lấy đi.

Kazuha lần đầu tiên nghe thấy nó nói một câu dài như vậy, liền nghiêm túc gật đầu:" Được rồi, ngươi có thể quay về."

Đám Tanjirou há hốc mồm nhìn Hắc lang sừng sững biến thành một vùng khí đen, sau đó chậm rãi chui ngược vào trong vòng bạc.

" Đ-Đó là gì vậy?"

Zenitsu xanh mặt hỏi.

Cô nhanh chóng sắp xếp lại cho người bị thương kia, không quá để ý đáp:" Linh thú khế ước tôi vô tình có được."

Tanjirou nghe xong cũng dần bình tĩnh lại, nghiêm giọng nói:" Đi thôi Zenitsu!"

" Ể!???"

" Người có thể cứu bọn họ lúc này chỉ có chúng ta thôi, đừng chần chừ nữa, nhanh lên đi!!"

"..."

Mặc cho Tanjirou khuyên nhủ đến mức nào, Zenitsu vẫn đáp lại cậu bằng sắc mặt tái nhợt cùng cái nhìn run rẩy sợ hãi, hiển hiện hoàn toàn sự bài xách đối với việc này.

Tanjirou lạnh lùng ném qua một ánh mắt kì dị, miệng khẽ câu lên lẩm bẩm:"...Ra là vậy."

" A a a!! Gì chứ!? Sao cậu lại có vẻ mặt như quỷ vậy hả!?"

Zenitsu nhanh chóng chạy tới bám chặt vào ống quần cậu, ròng rã khóc rống lên:" Tôi sẽ vào mà!!"

" Thôi, không dám ép buộc đâu." Tanjirou nâng bước chân tiếp tục di chuyển, đầu cũng chả thèm quay lại, đằng đằng sát khí nói.

" Tôi sẽ theo vào mà! Sẽ vào mà!!" Zenitsu lê lết níu kéo cậu.

Ấy vậy mà người nào đó vẫn mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh đem hộp gỗ đặt xuống trước mặt hai đứa trẻ, nghiêm nghị nói:" Anh để nó lại, đề phòng trường hợp khẩn cấp."

" Dù có chuyện gì thì hai em cũng phải bảo vệ nó giúp anh nhé."

"...Vâng." Cậu nhóc ôm chặt em gái, thút thít gật đầu đáp.

Kazuha bên này cũng xử lí xong vết thương cho người kia, hắng giọng nói:" Vào trong thôi."

Zenitsu nghe xong liền chạy tới núp sau lưng cô, đáng thương hít mũi:" Vợ ơi, em phải bảo vệ anh đấy nhá."

Kazuha cũng chẳng để ý đến cách xưng hô kì cục của cậu, chậm rãi ừ một tiếng, sau đó cùng với Tanjirou sóng vai vào trong.

Đồ vật được sắp xếp gọn qua hai bên nhà, kì thực cũng chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng chắc là do tai của Zenitsu thính quá, nên thường nghe thấy âm thanh quỷ khóc sói gào.

Lá gan của cậu thì bé xíu xiu, một bên tay bám chặt vào góc áo của Kazuha, bên còn lại thì nắm lấy Tanjirou, được một đoạn ngắn lại bắt đầu thút thít hỏi:" Vợ ơi... em thật sự sẽ bảo vệ anh có đúng không?

Kazuha nghiêng đầu:" Có thể."

Zenitsu thở hắt một hơi, dè dặt chuyển hướng về phía người còn lại:" Cậu cũng sẽ bảo vệ tôi chứ nhỉ...?"

Tanjirou ngừng bước, quay đầu buồn bã:" Xin lỗi vì phải nói điều này, trong trận chiến trước tôi đã bị gãy xương sườn và xương chân, hiện tại vẫn chưa bình phục hoàn toàn, vậy nên..."

" –Ể!???"

" Gãy gì cơ?? Xương á!? Đừng có gãy xương chứ?? Là xương đó!!"

" Tanjirou bị gãy xương thì làm sao bảo vệ mình được chứ!?"

" Sắp chết rồi ư!?? Phải làm sao đây?? Làm sao bây giờ??"

" Mình sẽ chết mất!! Sẽ chết mất chết mất!!"

Zenitsu trợn mắt khóc lóc, toàn thân giống như chịu đả kích cực độ ngã xuống sàn nhà, liên tục hét toáng lên.

" Khoan đã Zenitsu–"

Tanjirou tay chân luống cuống nói:" Cậu sẽ không sao đâu mà!"

" Đừng có an ủi tôi!! Trời ạ! Chết mất thôi!!"

Kazuha nhíu mày cốc vào đầu cậu ta một cái, thấp giọng quát:" Ở đây kêu la mấy lời vô bổ này thì có ích gì? Cho con quỷ phát hiện ra nơi cậu ở rồi đến nhanh hơn chắc?"

Zenitsu bi ăn đau, cả người liền lập tức ngơ ra, nước mắt đọng thành tảng lớn lộp bộp rơi xuống.

Hai đứa nhỏ vào lúc này lại xuất hiện chỗ ngã rẽ, sắc mặt bọn nó tái nhợt, run rẩy đi đến.

Tanjirou nháy mắt lấy lại tinh thần:" Sao các em lại vào đây!?"

" Anh ơi... trong cái hộp đó có tiếng gì lạ lắm..."

Cậu nhóc kéo tay em gái mình, lúng túng giải thích.

" Nhưng anh đã bảo các em không được bỏ lại nó mà..." Tanjirou lo lắng vô cùng, không nhịn được thêm vào:" Thứ bên trong còn quan trọng hơn cả sinh mạng của anh nữa đó."

" Bang...!"

Câu nói vừa kết thúc, tiếng trống âm đã lập tức vang lên.

Năm người trong nháy mắt, đã bị phân thành ba nơi.

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...